Chương 4: Giai điệu lạ lùng nhưng dịu êm lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra kỳ thi và buổi công diễn đều đã được xác định. Chỉ trong ba tuần ngắn ngủi này, liệu mỗi chúng ta có thể tạo nên kỳ tích?

Nhất Bác tất bận vùi đầu vào việc nghiêm túc chăm chú nghe giảng từng tiết một trên lớp, về nhà lại đắm mình vào tầng tầng lớp lớp đề cương thoạt nhìn có chút dày phi thường này. Cậu học từ khi bầu trời bên ngoài cửa sổ mới tờ mờ sáng đến tận khi màn đêm nhuốm một màu đen kịt mà vẫn quyến luyến, không muốn buông bỏ chỗ bài tập đang bỏ dở.

Bất cứ khi làm việc gì, trong đầu cậu đều chạy hàng dãy những công thức phức tạp, chuỗi sự kiện lịch sử dài dẵng hay những dòng thơ cổ đầy ẩn ý, đến nỗi chưa một bữa ăn nào kể từ đó được hoàn thành trọn vẹn. Trong cậu bây giờ chỉ có một mục đích, một mục đích nghe thật khôi hài, trẻ con nhưng lại là nguồn động lực rất đỗi lớn lao với cậu lúc này.

Còn người kia cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Tiêu Chiến tập luyện ngày đêm đều đặn và cẩn thận từng nốt nhạc một. Tất nhiên là anh muốn lăn mình ra tập suốt một ngày dài không ngừng nghỉ, bất quá cơ thể này không tài nào chịu được cường độ làm việc cỡ đó nên anh đành phải chấp nhận sự thật đáng tiếc này.

Thời gian như có như không trôi nhanh thật nhanh, chẳng đợi những con người bận bịu với nhịp độ cuộc sống hối hả kịp nhận ra điều đó.

Ba tuần ấy vậy mà đã kết thúc, ngày thi đang ở trước mắt, Nhất Bác với tâm thế đầy lo lắng cùng hồi hộp không nguôi, cứ thế theo dòng người trước mặt mà bước vào phòng thi ngập tràn căng thẳng.

Sau khi hoàn thành kỳ thi, cậu ở lì trong nhà, đếm ngược từng ngày đến lúc báo điểm mà lòng lo lắng không nguôi.

“Ôi, lo chết mất!”

“Tên mình đâu rồi? Không biết được bao nhiêu điểm nhỉ?”

Ngày tổng kết báo điểm vậy mà lại đến nhanh ngoài tưởng tượng. Cả trường nhốn nháo đi xem điểm của mình khiến không khí thập phần tấp nập, lay động đến cả chàng trai họ Vương đang vì quá bồn chồn mà không dám ngẩng mặt lên tra điểm.

“Là Nhất Bác lớp bên thật sao?”

“Thực sự là cái cậu đi học muộn như cơm bữa ấy giờ này lại trên hạng chúng ta sao? Thật không thể tin nổi!”

Nghe thấy những lời này, cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác như nhịp tim đang tăng nhanh gấp bội khi cỗ lo lắng xen lẫn hồi hộp của cậu lên đến đỉnh điểm.

Cậu cần phải tìm tên của mình ngay bây giờ!

Ngắm nghía liên hồi lên bảng tin dán chi chít tên học sinh cùng đầy đủ điểm của từng môn thi ấy, cậu đưa tay lên mò mẫm thật tỉ mỉ.

“Vương Nhất Bác … HẠNG 81 TOÀN KHỐI!?”

Cậu đúng thật như lời họ nói, không thể tin vào mắt mình được, điều này phải chăng chỉ là một giấc mơ? Thật không nói nên lời mà!

Suốt bao năm cao trung, lần đầu tiên cậu đạt được thứ hạng trên một trăm như thế! Quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng của cậu!

Tính ra chừng này điểm không phải là quá cao nhưng đối với câu, đó là sự cố gắng nố lực không ngừng, là mồ hôi công sức cậu khổ luyện mới thành nên sự vui mừng trong cậu lúc này thực không có gì tả nổi.

Cậu đưa tay lên che đi khóe miệng đã tự lúc nào nhấc cao khoái chí, hai mắt nâu mở to hết cỡ để đón lấy sự ngạc nhiên đầy vui sướng này, hướng phía bầu trời xanh cao không một gợn mây kia mà hết lòng cảm tạ.

Cậu nghĩ như vậy là đã có thể hãnh diện cầm bảng điểm này đến gặp người ấy rồi.

Nắng sớm khẽ khàng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh phòng tập duyệt, chạm đến những phiến gỗ trong cây dương cầm đang không ngừng nâng lên lại hạ xuống kia.

Vừa đắm mình trong giai điệu, anh vừa thầm nghĩ chắc hẳn cậu bé kia đã biết điểm của mình rồi, trong lòng lại dâng lên cỗ tò mò nho nhỏ.

Đêm công diễn cuối cùng cũng tới trong sự mong chờ của vô số quan khách và các học viên.
Dáng vẻ của Tiêu tiên sinh đêm nay nói là nhất tiếu khuynh thành cũng thật không quá đi. Cả thân người toát lên vẻ lịch lãm đến vô ngần không khỏi khiến người ta ngộp thở. Anh trịnh trọng khoác lên thân ảnh cao gầy của mình một chiếc sơ mi trắng có thắt cà vạt đen ở cổ, tỏa ra một mùi hương mẫu đơn nhè nhẹ mà ai đi ngang qua trong người cũng mang đầy lưu luyến.

Thật là một vẻ đẹp nghịch thiên mà!

Tiêu Chiến đứng ngoài hành lang cạnh thính phòng, để cả một khoảng trời đêm đầy sao lộng lẫy thu vào trong tầm mắt, trong lòng lại có chút thấp thỏm chờ đợi người kia.

Anh đã có mặt trước đoàn giao hưởng gần nửa tiếng, một phần là muốn kiểm tra thật kỹ càng tất cả mọi thứ như bản nhạc hay độ căng dây đàn, một phần là vì háo hức trong lần đầu tiên hẹn một người đến xem mình biểu diễn.

Gió đêm đã bắt đầu đong đưa, nhẹ lướt qua mái tóc gọn gàng của chàng trai đang hướng mắt lên bầu trời, khiến từng sợi đen tuyền ấy nhẹ bay trong khoảng không tĩnh mịnh.

“Thầy Tiêu, sắp đến giờ rồi ạ!”

“Tôi vào ngay!”

Có chút quyến luyến khi lướt tay qua lan can lạnh lẽo, anh quay đầu bước vào thính phòng để bắt đầu phần trình diễn của mình trong băn khoăn không biết Nhất Bác đang làm gì.

“Cho tôi cái này, thêm cái này với một cái kia nữa là được rồi!”

Ở một cửa hàng tiện lợi gần nhạc viện, Nhất Bác vẫn cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng.

Cậu đến Trùng Khánh, một vùng đất xa lạ như vậy mà chỉ có chút tiền sinh hoạt và mua nhà từ cô chú thì tất nhiên sẽ không thể chu cấp đủ cho cuộc sống cao trung hiện tại và tương lai về sau của mình, vậy nên làm thêm là điều bắt buộc và rất dỗi cần thiết.

Cậu thực ra đã có chuẩn bị trước để có thể đến xem anh thật sớm bằng cách đổi ca làm thêm sang sáng ngày mai. Nhưng người tính không bằng trời tính, việc một người anh tốt đã luôn giúp đỡ kể từ khi cậu mới chập chững bước vào nghề phải đưa vợ đi sinh vào chiều nay đã vô tình làm kế hoạch trở thành người đầu tiên ngắm nhìn diện mạo biểu diễn tối nay của anh tan thành mây khói.

Mọi chuyện luôn trùng hợp như thế sao? Lòng cậu đầy nghi vấn nhưng cũng chẳng thể nói ra, đành bất lực mà đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ đang không ngừng chạy phía đối diện, thầm nghĩ chắc anh đã bắt đầu trình diễn rồi.

Lòng cậu chợt có chút thắt lại, có lẽ cậu thấy hối lỗi vì không thể tham dự đúng giờ, ca này chắc đến bảy rưỡi cũng chưa xong.

“ Sau đây, nghệ sĩ dương cầm Tiêu Chiến cùng đoàn giao hưởng nhạc viện sẽ bắt đầu buổi diễn với tác phẩm Piano Concerto No 3 in C major Op 26 của nhà soạn nhạc Prokofiev. Kính mong mọi người cùng thưởng thức!”

Tiêu Chiến hít một ngụm khí thật dài để sẵn sàng cho buổi biểu diễn. Thân ảnh chậm rãi cất bước ra khỏi phòng chờ, kính cẩn cúi khom người chào khán giả.

Ánh mắt anh cố gắng đưa lên vị trí nơi từng có một chàng trai đội mũ Monster Energy ngồi, bất quá chỗ đấy lại chẳng có ai.

Nhẹ nhàng lau phím đàn bằng khăn mùi xoa, anh ngồi xuống, quay sang nhìn nhạc trưởng một lần rồi bắt đầu ấn những phím đàn đầu tiên. Giai điệu cất lên thật thanh tao và mãnh liệt, tựa như những gợn sóng lăn tăn dần dần tích tụ lại thành ngọn sóng lớn.

Những ngón tay trắng trẻo thon gầy lướt qua phím đàn nhẹ tênh, âm thanh vang lên rót vào tai người nghe sự cuốn hút như trải dài vô tận. Dường như đã lắng nghe thì không tài nào dứt bỏ.

Trong lòng người đang đàn ấy không biết đã mang cảm giác gì mà có thể bện nên một sợi cảm xúc dạt dào lại đầy ưu tư đến vậy?

Tiêu Chiến đắm mình vào bản nhạc dường như đã quá nửa, lòng thầm tò mò không biết người kia đã đến chưa. Cứ mỗi lần như vậy, nó lại vô tình tiếp thêm cho anh vô vàn động lực để hoàn thành buổi biễn thật hoàn mỹ.

Anh có ngờ đâu người kia vẫn bận bịu tối tăm mặt mũi với cái máy tính tiền và cả xấp hóa đơn dày cộp, dù có muốn cũng chẳng thể rời đi.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hàng chục bó hoa thơm ngát được mang đến, trao tặng vào tay anh, ấy vậy mà người kia vẫn chưa xuất hiện.

Cả thính phòng tối om, đoàn giao hưởng từng người một cũng chào tạm biệt nhau rồi về mất, chỉ còn lại nơi đây một thân ảnh đơn độc, trơ trọi đang đặt tay lên các phím đàn, ấn rồi lại nhấc trong vô thức.

Anh vẫn một mực chờ đợi cậu, người mà tính ra khoảng chừng hơn hai tiếng sau mới xuất hiện.

Vừa bước vào thính phòng, cậu lo lắng không biết anh đã về chưa, lòng ngập tràn hối lỗi không biết nên xin lỗi người kia thế nào cho phải, lại bắt gặp một chàng trai thân sơ mi trắng đang nhắm mắt thiếp đi với một bên cánh tay chống lên cái nắp đàn đã đóng.

Thân ảnh bất động ngồi đó, dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng hắt vào từ cửa lớn, lại mang dáng vẻ tuyệt thế mỹ nhân làm cậu không tài nào kìm lại xao động trong tim mà bước lại gần, khẽ khàng vuốt qua mấy bận mái tóc óng ả thơm nhẹ mùi mẫu đơn của anh.

Hàng mi cậu rũ xuống, ngắm nhìn đắm đuối vẻ đẹp mê hồn trước mặt, sự hối lỗi lại càng dâng cao lên mấy lần.

“Em xin lỗi…”

Cậu thỏ thẻ nói như một chú mèo đầy ủy khuất.

“Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã để anh chờ quá lâu, vì đã không đến xem như đã hẹn. Em thực đã từ lâu mê mẩn tiếng đàn ấy, nay lại lỡ mất cơ hội được nghe, lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối!”

“Không sao mà, Nhất Bác!”

Không đợi cậu tiếp tục buồn bã nói tiếp, anh từ từ mở mắt trả lời, lòng lại cảm thấy thật may vì đợi người mà người đã đến.

Nhất Bác có chút thẹn khi không ngờ rằng anh đã nghe thấy, hai tai có chút hồng hồng như cục thịt trên tay mèo vậy!

“Em kiếm chỗ ngồi đi”

“Bây giờ sao?”

Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn ra chỗ ghế ngồi trống không hỏi ngược lại. Dù gì bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, đoàn giao hưởng và khán giả cũng đã về hết, anh nói vậy thật không khỏi khiến cậu khó hiểu.

“Ừ, hãy ngồi vào chỗ em thấy thích nhất ấy!”

Cậu lúc này cũng chỉ biết răm rắp làm theo lời anh, ngó ngó nghiêng nghiêng mấy bận liền ngồi ở hàng ghế khách quý ngay dãy đầu tiên.

Âm thanh chầm chậm vang lên sau khi người kia ngước lên trần nhà đã sớm tối om một lần, nâng nhẹ nắp đàn, đưa đôi tay nương theo ánh trăng mờ ảo huyền diệu của màn đêm mà bắt đầu bản nhạc.

Giai điệu dường như khác hẳn ban nãy. Hiển nhiên rồi, lúc ấy là nhạc cổ điển thính phòng đầy cao trào mạnh mẽ, còn giờ đây rót vào bên tai Nhất Bác là những giai điệu nhẹ nhàng đầy sắc buồn bã của một bản nhạc lạ lẫm cậu chưa từng nghe qua.

Làm sao mà cậu có thể từng nghe qua cho được, có chăng là trong giấc mơ cậu đã bắt gặp chứ quả thực khúc nhạc này, đêm nay ngoài cậu ra, chưa một ai có cơ hội được tận hưởng nó cả.

Tiếng đàn du dương khiến cậu chìm nghỉm trong những thanh âm đầy hoài niệm, như có như không chứa đựng nỗi nhớ mong yêu thương của anh đối với người đặc biệt nhất.

Nó nhỏ dần nhỏ dần rồi ngừng hẳn, trả lại cho không gian một bầu không khí lặng thinh. Nhưng không được bao lâu, có tiếng vỗ tay vang lên.

“Thầy Tiêu quả thực quá lợi hại rồi! Thực sự vô cùng vô cùng hay đó!"

Trầm ngâm một lúc, anh khẽ nâng cao khoé miệng rồi đưa mắt lên nhìn cậu.

“Bài này tôi mới viết, muốn để em nghe khi nào nó thật hoàn thiện. Hôm nay lại vô thức nghĩ đến, cũng vô thức mà đàn luôn. Hãy coi như đó là món quà của tôi tặng chúc mừng em đã tốt nghiệp!"

Nhất Bác lòng hạnh phúc vô bờ, lại bất chợt nhớ đến điều gì đó, mò mò trong túi một lúc rồi hớn hở không nói một lời mang đến cho anh.

“Em cũng thật lợi hại nha, Nhất Bác!”

Cầm trên tay tờ báo điểm trường phát hôm qua, đã ngóng bao lâu để được khoe anh rồi. Nay thấy vẻ mặt vui vẻ như vậy của thầy Tiêu, trong lòng không khỏi tưng bừng vui sướng.

Cậu nghĩ ngợi một chút, chợt nhớ tới mình đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

“Anh Chiến, ngày mai không biết anh có bận gì không? Em muốn đi chơi cùng thầy Tiêu một chút, anh thấy thế nào?”

“Không vấn đề gì!”

“Vậy ba giờ chiều hẹn nhau tại cổng nhạc viện nhé!"

“Được!”

Ánh trăng hòa cùng với ngọn đèn đường, soi sáng con đường về nhà của hai thiếu niên tâm tình đang từng bước thay đổi.
____________

Giai điệu này quả nhiên thật lạ thường, bởi chỉ duy nhất một người được nghe một người khác đàn giai điệu đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro