Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Minh, mau ăn cơm nào."

Trịnh Hợp ngán ngẩm nhìn quý tử đang khóc la om sòm trên mặt đất.
Nhóc con vừa nấc cụt vừa nói bằng giọng sữa rằng nhóc muốn gặp Tiêu Tiêu, đã rất lâu rồi nhóc chưa được gặp Tiêu Tiêu.

Trịnh Hợp trầm mặc một hồi, cả tháng nay hắn vẫn luôn cố tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng kết quả không khả quan. Bởi vì cậu tự ý chuyển đi, cũng không thể đến đồn cảnh sát báo mất tích. Hắn đã gầy đi không ít, không biết Tiêu Chiến hiện tại có ổn không?

"Con ăn đi rồi ba đi tìm Tiêu Tiêu về cho con."

"Ngày nào ba cũng nói như thế, đã lâu lắm rồi con chưa được gặp Tiêu Tiêu."

Thằng nhóc lại bắt đầu giãy giụa trên nền nhà, cô bảo mẫu đứng một bên lực bất tòng tâm.

"Con ăn cơm mau lên, vài ngày nữa dẫn con đi du lịch, có được không?"

Minh Minh lăn lộn một hồi đầu tóc rối bù, dừng lại vì mệt mỏi mà thở hồng hộc, rồi lại bắt đầu mếu:

"Nhưng mà con muốn gặp Tiêu Tiêu, con nhớ Tiêu Tiêu."

"Vậy con có muốn đi du lịch không?"

Tiểu Minh ỉu xìu gật đầu, buồn bã leo lên bàn ăn hoàn thành dọn sạch bữa trưa.

Trịnh Hợp nhìn đứa nhỏ mà lòng đau như cắt, dạo này báo đài du lịch rất hay đăng về một thị trấn nhỏ cách xa thành phố sắp đến mùa lễ hội, hắn muốn đưa đứa nhỏ cùng mình đi giải khuây một chút.

Ở Liên Thành, đám người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang tất bật giám sát và động viên mọi người chuyên tâm làm việc. Mọi người rất dễ chịu, làm việc cũng rất năng suất, tiệm cà phê của Vương Nhất Bác cũng tất bật chuẩn bị nước giải khát cho mọi người.

Tiêu Chiến và anh ghé sang gia đình dì Lan phụ một chà rửa củ sen, như mọi năm, nhà dì vẫn phụ trách món canh sườn hầm củ sen. Được nếm tay nghề của dì mỗi ngày, cậu chắc chắn món canh sẽ cháy hàng ngay từ ngày đầu tiên.

Vương Nhất Bác và mọi người làm việc này rất thành thục, chỉ có cậu là hơi chật vật một chút.

"Em cứ chà nó bình thường thôi, không cần cẩn thận như vậy đâu, dù gì một lát dì cũng sẽ cạo bớt vỏ đi."

Tiêu Chiến gật gù tiếp thu kiến thức, chà rửa một hồi cũng xong. Hai người lại sang các gian hàng khác, phụ giúp các cô chú bóc tách hạt sen.

Mọi người vui vẻ vừa làm việc vừa cười đùa, trong lúc Tiêu Chiến còn đang cặm cụi tách vỏ hạt sen thì Vương Nhất Bác đã đưa một hạt sen được lột vỏ sạch sẽ đến bên miệng.

Thấy Tiêu Chiến chần chừ, các cô đành lên tiếng:

"Cháu thử xem, hạt sen trồng ra từ Liên Thành chúng ta là ngon nhất đó, ăn sống vừa giòn vừa ngọt."

Quả đúng như vậy, Tiêu Chiến để ý Vương Nhất Bác đã bóc cả tim sen để không bị đắng khi ăn. Thấy cậu khen ngon Vương Nhất Bác cứ thế mà lột sạch sẽ đưa đến cho cậu mấy hạt liền.

Sau khi lột vỏ, mọi người bắt đầu tách tim sen chuyển sang cho một gian hàng khác để tiến hành chế biến thành trà. Hạt sen sau khi được sơ chế thì đem rửa qua nước lạnh, giữ ráo để nấu chè. Lúc này Bạch Văn, người chuyên giao hàng đến Liên Thành mới từ ngoài đi vào bê theo một thùng hàng lớn, bên trong là nhãn để nấu chung với hạt sen.

Như lúc nãy, Vương Nhất Bác vẫn đưa ruột nhãn được bóc sạch đến bên miệng cậu, Tiêu Chiến tự nhiên nhận lấy. Lúc cắn bờ môi ấy còn vô thanh vô thức lướt qua ngón tay anh làm tim Vương Nhất Bác khẽ rung lên.

Bọn họ cứ thế đi sang các gian hàng khác, vừa giám sát vừa phụ giúp mọi người, thoáng cái cũng hết một ngày. Buổi tối vẫn như thường lệ cùng nhau dùng bữa rồi cùng nhau đi dạo, sau đó lại ghé sang tiệm nhâm nhi cà phê.

Hai người cứ thế mà lại gần nhau hơn, Tiêu Chiến bắt đầu quen thuộc với sự chăm sóc và quan tâm của Vương Nhất Bác. Mọi sinh hoạt thường ngày của cậu hầu như đều dính lấy anh như một thói quen, lúc anh làm việc cũng sẽ ngồi một bên vẽ tranh hay chơi mấy trò tiêu khiển.

Hai ngày sau lễ hội cũng chính thức khai mạc với tiếng trống từ phía đền cầu may. Khách du lịch kéo đến nhiều, nhưng vẫn còn nằm trong dự tính của bọn họ.

Ngày thứ nhất lễ hội diễn ra tốt đẹp, các du khách đa phần là người nước ngoài nên những người trẻ như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, còn có cả Tiểu An và Tiểu Di phải di chuyển không ngớt để giới thiệu và phiên dịch cho mọi người.

Đến giữa trưa, Vương Nhất Bác đem theo hai hộp lớn canh sườn và củ sen chiên giòn sốt chua ngọt, còn có cả hai ly trà sen mát lạnh đến chỗ bàn ghế dưới gốc cây Tiêu Chiến đang ngồi.

"Dì để phần cho anh và em đó, tới trễ một chút thì tới cọng rau mùi cũng không còn."

"Củ sen chiên giòn sốt chua ngọt bên chỗ bác Từ cũng ngon lắm, mọi người bán đắt lắm."

"Còn trà sen này thì anh tự mình ra tay đó, em thấy sao? Có lợi hại không?"

Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác vừa nói vừa bày món ăn, vẫn chưa kịp nhìn vẻ mặt bơ phờ của Tiêu Chiến. Thấy cậu không đáp lời mới lo lắng nhìn xem.

"Em sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?"

Tiêu Chiến giật mình, không thể nói cho anh biết vừa rồi xém bị ngất được. Cơ thể của cậu dạo này đã có một vài biến đổi nho nhỏ, cậu cũng bắt đầu cảm thấy dễ mệt mỏi hơn bình thường.

"Không có, vừa nãy nắng quá nên bị choáng thôi."

Dù cậu nói không sao nhưng Vương Nhất Bác không khỏi nghi ngờ, trời Liên Thành từ sáng đến bây giờ không hề có nắng, lời Tiêu Chiến nói có phải rất khó tin không?

"Em tính ra thì vẫn là du khách, không cần phải lao lực. Có khó chịu thì phải nói với anh ngay, biết chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu nhận lấy phần canh sườn hầm củ sen từ tay anh, nước dùng đậm đà, sườn được hầm mềm, củ sen vừa giòn vừa ngọt, cháy hàng cũng không phải là nói quá.

Uống nửa phần canh, Tiêu Chiến cảm thấy mình khoẻ lên không ít, lại gắp một miếng củ sen chiên giòn sốt chua ngọt, không hổ là mỹ vị nhân gian.

Sau khi xong bữa, vẫn là Vương Nhất Bác dành dọn dẹp trước, Tiêu Chiến ngồi tại chỗ uống trà hạt sen. Nhân lúc Vương Nhất Bác đi vắng, lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ uống hai viên, sau đó lại vờ như không có gì tiếp tục uống trà ngắm cảnh.

Vương Nhất Bác quay lại cùng với một người đàn ông Châu Âu cao lớn, hai người bọn họ giao tiếp bằng một thứ tiếng Tiêu Chiến nghe không hiểu, hình như là... Tiếng Đức.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn anh, người này quả nhiên lai lịch không tầm thường, còn biết cả tiếng Đức. Không biết hai người họ nói chuyện gì có vẻ rất hăng say, Vương Nhất Bác lâu lâu lại quay sang nhìn anh cười.

Bỗng một giọng sữa vang lên từ sau lưng làm Tiêu Chiến giật mình suýt nữa làm đổ cả ly trà.

"Tiêu Tiêu..?"

"Minh Minh?"

Đứa nhỏ vội vã chạy tới leo lên ghế ôm chặt Tiêu Chiến, vừa khóc vừa la lớn.

"Tiêu Tiêu.. hức.. Tiêu Tiêu... Tại sao Tiêu Tiêu lại bỏ con đi lâu như vậy?"

Tiêu Chiến vẫn chưa hết sững sờ, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi tại sao Minh Minh lại có mặt ở đây, có phải là Trịnh Hợp đã đưa nhóc tới hay không.

Tiêu Chiến cố gắng gỡ nhóc con trong lòng ra.

"Nói đi, con đi với ai tới đây? Có phải đi với ba Trịnh không?"

Đứa nhỏ vừa khịt mũi vừa gật đầu lia lịa, mặt mũi đỏ vừng lên vì khóc. Cậu nhéo chiếc má sữa bụ bẫm, vừa nhéo vừa chọt chọt trách móc.

"Tại sao con lại dám đi bừa vậy hả, không sợ người ta bắt đi mất sao?"

"Con nhìn từ xa đã thấy ai giống Tiêu Tiêu lắm, con... Con nhân lúc ba nghe điện thoại đã lẻn đến đây, không ngờ lại gặp được Tiêu Tiêu thật."

Tiêu Chiến thở dài, đúng thật là thót tim, đứa nhỏ này tại sao lại gan dạ đến vậy cơ chứ. Nếu như không phải là anh, có phải sẽ bị người ta bắt đi mất không.

Nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu đứng dậy dắt tay Tiểu Minh, định bụng đi tìm Trịnh Hợp mắng một trận. Cũng không ngờ vừa xoay người đã gặp được người mình muốn gặp.

Trịnh Hợp đứng cách đó không xa nhìn Tiêu Chiến đến sững sờ, Tiêu Chiến hơi thảng thốt, người này sao lại gầy như vậy.

Còn chưa kịp tiến tới, người kia đã phấn khích đến nỗi chạy đến ôm chầm lấy anh. Đây là lần đầu tiên hắn dám ôm cậu, đến lúc này hắn mới nhận ra, thì ra Tiêu Chiến lại nhỏ bé đến vậy.

Hắn xúc động đến giọng nói cũng run run theo.

"Cậu đi đâu vậy chứ, tôi tìm cậu suốt một tháng trời đó có biết không? Tại sao không nói không rằng lại bỏ đi như vậy chứ? Cậu có biết Tiểu Minh nó nhớ cậu đến nhường nào không? Cậu có biết tôi lo lắng đến mức nào không?"

Tiêu Chiến bất lực nở một nụ cười vỗ vỗ lưng hắn, hắn không chịu buông ra mà còn siết chặt hơn.

Lúc hắn nghe điện thoại của khách hàng không ngờ nhóc con Tiểu Minh lại nhân cơ hội lẻn đi mất, Liên Thành lễ hội dày đặt người, hắn hốt hoảng không biết tìm nhóc con ở đâu.

Thế mà chạy qua cây cầu lại thấy một cảnh tượng làm hắn kinh ngạc, ban đầu hắn còn tưởng đang nhìn nhầm còn dụi mắt, lúc nhìn lại vẫn là Tiêu Chiến đang cầm tay Tiểu Minh.

Hắn phấn khởi đến nỗi tay cũng không biết đặt ở đâu, cảm xúc dâng đến đỉnh điểm, hắn lao tới ôm chầm lấy cậu.

Tiêu Chiến cố lắm mới tách được người ra, hai tay chống hông.

"Cậu còn trách tôi? Cậu xem cậu trông con kiểu gì mà để nó chạy lung tung thế hả? Lỡ như bị người xấu bắt mất thì biết làm sao đây hả?"

Trịnh Hợp nghe mắng cũng không có lấy nửa điểm khó chịu, thậm chí còn có điểm phấn khích, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cậu.

Mà Vương Nhất Bác nói chuyện xong, vừa vặn trông thấy một màn ôm nhau thắm thiết này không khỏi nhíu mày. Lại nhìn đứa nhỏ tròn ủm như con chim cách cụt kia, hình như anh biết người này là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro