13. Ngủ với em một đêm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: OOC, 18+, Song tính, Giả nữ, OE.

Sinh viên năm cuối ngây thơ(?)Bo × Ngụy kỹ nam phố đèn đỏ Tán.

Đọc Falling hứng quá nên viết cái shot, cho nên giống plot là chuyện đương nhiên rồi! Nói trước chứ nếu không lại bị phốt như drama hổm rày, em khổ lắm:-!:-!

____

Đông Quản là một thành phố không chỉ nổi tiếng với loài hoa ngọc lan trắng sứ thanh thuần, mà còn nổi tiếng với Nam Thành một con phố sầm uất được mệnh danh là 'khoái lạc phường', là nơi nhộn nhịp và ồn ào với các hoạt động về đêm.

Vào xế chiều chập tối, khi mặt trời đã lụi dần khuất sau những ngôi nhà cao tầng thì đường phố Nam Thành đã được nhuộm sáng bằng sắc đỏ mờ ảo của những chiếc đèn neon phát ra từ những bảng hiệu cửa tiệm, ở phía trước những tiệm massage, KTV, quán bar... có thể thấy được những cô gái thân hình đẫy đà, mông to ngực lớn, ăn mặc hở hang, phô bày thân thể mà vặn vẹo lôi lôi kéo kéo chào mời khách.

Vương Nhất Bác vai đeo balo đảo mắt tìm kiếm xung quanh, với hi vọng có thể tìm được quán ăn mà bọn bạn cùng phòng nói đến. Rồi tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy đâu, chỉ thấy đám người diêm dúa kia nháy mắt mỉm cười chào mời anh.

"Tiểu đệ đệ đang tìm gì à? Đến đây, tỷ tỷ chỉ cho!" Một cô gái đứng ở cửa tiệm massage lên tiếng nói, chất giọng nhão nhoẹt điệu đà nghe mà sởn da gà.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn gương mặt đậm lòe đậm loẹt phấn son, rồi nhìn đến cặp ngực to đùng chảy xệ không mấy đẹp đẽ của cô ta, mí mắt giật giật, lắc đầu nguầy nguậy không đáp tiếng nào liền sải chân rời khỏi, bỏ lại phía sau là tiếng cười cợt của bọn người kia.

Rời khỏi đó một khoảng khá xa, Vương Nhất Bác lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình, nhìn đông ngó tây, liếc phải liếc trái, nhưng vẫn không thấy cái quán ăn nào. Đang lúc Vương Nhất Bác suy nghĩ không biết có phải mình đi nhầm đường rồi không, thì chuông điện thoại reo lên, anh vội vàng lấy ra chiếc điện thoại từ trong chiếc balo cũ, ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Vương Nhất Bác bắt máy chưa kịp lên tiếng nói cái gì, đã bị thanh âm thô lỗ của người bên kia đầu dây làm cho giật mình, xém tý là làm rơi điện thoại xuống mặt đường.

"Vương Nhất Bác! Rốt cuộc cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi? Buổi tiệc sắp tàn con mẹ nó rồi mà sao cậu còn chưa đến?"

"Tôi không tìm được nơi mà mấy cậu nói."

"Trời ạ!! Bảo đi cùng lúc với bọn tôi thì không chịu, cứ làm con ngoan trò giỏi nằng nặc đòi chép xong bài tập mới đi! Bây giờ thì đếch biết chỗ rồi đấy!" Người bên kia đầu dây dừng một lát rồi tiếp lời, "Mà cậu đang ở đâu thế?"

"Tôi đang ở phố Nam Thành."

"Con mẹ nó, cậu chạy đến đó làm gì? Đó là 'khoái lạc phường' cậu biết không? Nơi đó là cái động mại dâm to đùng, cậu đến đó không khéo bị cảnh sát tưởng là đến chơi gái rồi hốt về đồn luôn đấy!!"

"Làm sao tôi biết được, mà nơi mấy cậu nói ở đâu thế?"

"Đường Đồng Triết, cậu biết không?"

"Nơi đó tôi biết, tôi sẽ đến ngay."

"Nhanh nhanh lên đấy!"

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng rồi tắt máy, xốc balo lên vai rồi vội vã bước đi. Ngay lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì vô tình đụng vào Tiêu Chiến từ trong hẻm bước ra, khiến cả hai ngã lăn ra đường.

"Thật xin lỗi! Thật Xin lỗi! Tôi không cố ý, cô không sao chứ?" Vương Nhất Bác lồm cồm ngồi dậy, tiến lại gần người kia rối rít xin lỗi.

"Mẹ nó! Không có mắt...A!" Tiêu Chiến đanh đá phun ra một tiếng chửi thề, rồi đến khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác liền bày ra vẻ ủy khuất nhẹ giọng nói "Tiểu ca ca, anh đi mà chẳng nhìn đường gì cả, đụng vào em rồi này!"

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu sau khi nhìn thấy dung mạo của cậu. 'Cô gái' trước mặt anh chắc cũng tầm hai mươi tuổi, gương mặt trang điểm không quá đậm mỹ mạo lại diễm lệ với nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe môi. Trên người mặc một bộ váy body màu đỏ ngắn ngang đùi, phần lưng hở một mảng lớn đem toàn bộ đường cong xinh đẹp trên cơ thể đều phô bày ra, dưới chân thì đi đôi giày cao gót màu đen làm nổi bật thêm đôi chân thon gọn trắng nõn, hở hang mà quyến rũ chứ không diêm dúa như mấy cô gái khi nãy, khiến Vương Nhất Bác trong lòng thầm đánh giá một câu "Thật xinh đẹp!"

"Tiểu ca ca!" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thất thần thì lên tiếng gọi.

Vương Nhất Bác nghe người kia gọi thì từ trạng thái mất hồn hồi phục, trầm ấm mà lên tiếng hỏi lại:

"Vị tỷ tỷ này, chị không sao chứ?"

"Đầu gối em bị trầy rồi!" Tiêu Chiến liếc nhìn một bên đầu gối đã trầy xước rơm rớm máu của mình, ủy khuất mà lên tiếng nói.

"Thế chị có thể đứng lên không?"

"Đau quá không đứng được!"

"Tôi đỡ chị, chúng ta đi tìm chỗ xử lí vết thương nhé?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến đỡ cậu đứng lên.

"Ở đâu cơ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu giương mắt thỏ to tròn nhìn Vương Nhất Bác.

Bởi vì Tiêu Chiến thấp hơn Vương Nhất Bác một cái đầu, nên từ góc độ của Vương Nhất Bác mà nói thì Tiêu Chiến tựa như một con thỏ nhỏ, hai mắt đỏ hồng không biết là do trang điểm hay là vì đau, môi đỏ nhỏ nhắn hơi bĩu ra, đáng yêu đến mức bức người, làm Vương Nhất Bác cảm thấy có chút muốn hôn lên đấy.

"Hôn? Mình điên rồi chắc!" Vương Nhất Bác trong lòng thầm mắng bản thân có suy nghĩ lệch lạc.

"Gần đây có bệnh xá hay phòng khám nào không? Tôi không phải người ở đây nên không biết!" Vương Nhất Bác dời tầm mắt, đảo quanh tìm kiếm những nơi mình vừa nói.

"Đến đó làm gì, tốn tiền lắm. Nhà em có hộp sơ cứu, em tự xử lý là được. Nhưng chân em đau quá không đi được, anh có thể đưa em về nhà không?"

"Nhà chị có gần đây không?"

"Ở con hẻm phía trước."

"Được rồi, leo lên lưng tôi đi, tôi cõng chị về đó." Vương Nhất Bác nói rồi buông Tiêu Chiến ra, khẽ khụy gối để cậu có thể leo lên lưng mình.

"Như thế có tốt không? Em nặng lắm đấy!"

"Không sao, cứ lên đi!"

"Thế em không khách sáo!"

Dứt lời, Tiêu Chiến nâng người nằm sấp trên lưng Vương Nhất Bác, hai tay cũng câu lấy cổ anh. Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy hai bên đùi Tiêu Chiến xốc cậu lên lưng, ngay khi bàn tay anh chạm vào vùng da đùi trắng mịn như nước của Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng rốt cuộc sai ở chỗ nào thì anh nghĩ mãi cũng không ra nên rất nhanh chóng liền vứt ra sau đầu.

Tiêu Chiến sau khi an vị trên tấm lưng rắn rỏi của Vương Nhất Bác, liền bắt đầu suy tính một kế hoạch khiến người ta không ngờ đến, miệng cười đầy nham hiểm tự nói với bản thân.

"Đêm nay anh là của em!"

"Chị nói gì vậy?"

"A! Em hỏi anh có thấy nặng hay không?"

"Rất nhẹ."

Tiêu Chiến cười khúc khích vài tiếng sau đó cả hai chìm vào một khoảng im lặng cho đến khi về đến nhà Tiêu Chiến.

Từ con hẻm mà cả hai người va vào nhau trở về con hẻm nơi Tiêu Chiến ở không xa mấy, một người cõng một người khác đi chừng mười phút đã đến nơi. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống trước cửa một phòng trọ cũ nát, sau đó chờ cậu lấy chìa khóa mở cửa rồi dìu cậu vào trong. Sau khi đặt Tiêu Chiến ngồi trên giường đơn nhỏ hẹp cũ kĩ, cũ đến mức chỉ mới đặt mông ngồi lên đã phát ra tiếng kẽo kẹt ồn ào, Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến đến đầu tủ quần áo lấy xuống một cái hộp sơ cứu đã bám dày bụi, nhìn liền biết đã rất lâu rồi không có sử dụng đến. Anh nhẹ nhàng thành thục dùng mấy thứ đồ sơ cứu ít ỏi nhỏ nhoi trong hộp xử lý vết thương cho Tiêu Chiến, sau khi đã hoàn thành rồi thì đem đồ trả lại chỗ cũ, nghĩ một chút thì nói một câu:

"Chị phải thường xuyên thay băng gạc nhé!"

Tiêu Chiến không đáp lại câu nói của Vương Nhất Bác mà đánh trống lảng hỏi sang chuyện khác:

"Tiểu ca ca này, anh hình như không phải là người ở đây nhỉ?"

Vương Nhất Bác vốn định giúp người kia sơ cứu xong thì đi về, nhưng mà thấy người kia bắt chuyện nên đành ngồi xuống tiếp chuyện một lúc. Dù sao thì anh cũng là người làm người ta bị thương, cứ như vậy mà bỏ về thi không tốt cho lắm! Thế nên là anh ngồi xuống giường, lúc đầu là ngồi sát vào nhau, nhưng nhớ đến câu mà bà nội vẫn hay nói 'nam nữ thụ thụ bất thân' nên là dịch người cách xa Tiêu Chiến một khoảng nhỏ.

"Tôi là người miền nam, đến đây để học đại học."

"Thì ra là vậy! Thế anh chạy đến Nam Thành là để mua vui sao?"

"Chị đừng hiểu lầm. Tôi là bị lạc đường thôi!" Vương Nhất Bác vội vàng xua xua tay giải thích.

"Anh nói dối làm gì? Đó là nhu cầu thiết yếu của con người mà!"

"Tôi bị lạc đường thật, không có nói dối chị đâu!"

"Ngại ngùng như vậy, thế chắc còn là trai tân nhỉ? Anh có muốn làm đàn ông không?" Tiêu Chiến mỉm cười dịch người áp sát vào Vương Nhất Bác, bàn tay hư hỏng vươn ra sờ loạn trên khuôn ngực rắn chắc của anh.

"Vị tỷ tỷ này, chị làm gì vậy?" Vương Nhất Bác vung tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Tiêu Chiến, gằng giọng hỏi.

"Hành nghề đó, mà anh đừng có gọi em là tỷ tỷ có được không? Người ta chỉ mới mười tám tuổi thôi!" Tiêu Chiến bị người ta nắm chặt tay cũng không khó chịu, tùy ý mà thuận theo bĩu môi nhỏ nói.

"Mười...mười tám?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi ngược lại.

Tiêu Chiến cười cười, kề mặt lại gần gương mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác, "Đúng thế a, hay là em lấy căn cước cho anh xem nha?"

"Không cần. Tôi phải đi rồi!" Vương Nhất Bác quay mặt, buông đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến ra, đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng Tiêu Chiến nào để yên cho Vương Nhất Bác, cậu bắt lấy bàn tay to lớn của anh, mạnh mẽ mà kéo anh ngồi xuống giường.

"Anh đi đâu? Chúng ta còn chưa xong việc mà?"

"Còn cái gì sao?"

"Anh không bồi thường cho em à?"

"Bồi thường cái gì cơ?"

"Anh làm em ngã trầy hết cả đầu gối, em không thể đi làm, nên mất một số tiền không nhỏ. Anh làm em thiệt hại như vậy mà không bồi thường sao?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một bên đầu gối được dán băng cẩn thận.

"Em muốn tôi bồi thường bằng cái gì?"

"Tất nhiên là tiền rồi!" Tiêu Chiến dừng một chút, quét mắt nhìn từ đầu đến chân Vương Nhất Bác, khe khẽ cười nói tiếp, "Nhưng mà nhìn anh như thế này chắc không có tiền đâu, nên là chúng ta dùng cách khác nhé?"

"Cách...cách gì?" Vương Nhất Bác nhìn nụ cười không mấy thiện lương của Tiêu Chiến, trong lòng có chút bất an.

"Ngủ với em một đêm đi!"

"Ngủ??"

"Đúng vậy, không thể bồi thường về vật chất thì cũng nên bồi thường tinh thần chứ!" Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay đang gắt gao bấu chặt vào quần thể thao sậm màu của Vương Nhất Bác, dìu dắt đưa đến phía sau vùng eo trần trụi của mình đặt lên, "Nói cho anh biết, em hành nghề không chỉ vì tiền thôi đâu, mà còn vì muốn sung sướng nữa!"

"Không biết xấu hổ!"Vương Nhất Bác mắng một câu, tay cũng vội vã thu về.

"Thế nào, có muốn không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười đầy quyến rũ, bàn tay tìm đến đũng quần của anh nhẹ nhàng bóp một cái, rồi phát hiện ra nơi đó đã ngẩng đầu cương cứng liền reo lên phấn khởi, giở giọng trêu chọc, "Ôi, cứng rồi này! Đúng là khẩu thị tâm phi nha~~"

Vương Nhất Bác nghe xong chẳng kịp phản ứng, mặt mày đỏ lựng mà ngờ nghệch nhìn Tiêu Chiến bày thêm trò. Tiêu Chiến không nói không rằng từ trên giường tuột xuống, quên mất việc đầu gối đang đau mà quỳ trên sàn nhà, vươn tay móc ra phân thân được bọc trong quần lót với vẻ hào hứng, đến khi nhìn thấy hình dạng của nó thì mở to mắt thốt lên một câu đánh giá,"To thật!"

Tiêu Chiến cầm lấy dương vật to lớn của Vương Nhất Bác mân mê quán sát, từ gốc đến ngọn đều sần sùi nổi đầy gân xanh, bao quy đầu sẽ ôm sát lấy đầu nấm đã sưng to, phần dưới quy đầu căng chặt không bị chùng, rặt một bộ dáng trai tân chưa xuất trận.

"Quả thật còn là xử nam này? Không sao, để em giúp anh phá xử!"

Tiêu Chiến nói rồi cúi đầu xuống, hé ra đôi môi nhỏ nhắn diễm kiều, vươn đầu lười đỏ tươi một đường liếm dọc từ gốc căn đến đầu ngọn.

"Ha..." Dương vật của bản thân bị một đầu lưỡi ướt át mát lạnh liếm một cái khiến Vương Nhất Bác khẽ run, vươn tay muốn đẩy cái đầu với mái tóc dài màu nâu sáng ra, nhưng bất thành. Bởi vì toàn bộ dục căn của anh đều bị người ta ngậm hết vào mồm, từ đầu đến gốc một lần là ngậm trọn.

"Đừng...ha...nhả ra..."

Tiêu Chiến trong mắt mang ý cười, chậm rãi từng chút từng chút nhả ra dương vật của Vương Nhất Bác. Nhưng đến khi nhả ra gần hết lại hốp lại khuôn miệng, ngậm chặt lấy phần còn lại trong mồm, đầu lưỡi nhẹ nhàng miết qua mã mắt, rồi bắt đầu sục sạo, nuốt vào nhả ra, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay tinh tế cũng không quên mân mê túi cầu bên dưới, nhẹ nhàng nâng niu xoa nắn tựa như trong tay mình là hai viên ngọc quý.

"Ha...a..." Sau một khoảng thời gian, với kỹ thuật khẩu giao của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng run rẩy một trận rồi xuất ra ngay bên trong khoang miệng của cậu.

Tiêu Chiến nhả ra phân thân của Vương Nhất Bác, khẽ nuốt toàn bộ số tinh dịch của anh vừa xuất ra, rồi đưa lưỡi liếm quanh môi một cách dâm đãng tựa như là vừa ăn một loại đồ ăn ngon miệng.

"Mùi vị không tồi, bình thường chắc là ăn uống rất có quy chuẩn?"

"Câm miệng!!" Vương Nhất Bác đột ngột nắm lấy vai Tiêu Chiến kéo cậu dang chân ngồi trên đùi mình.

"Em nói không..ưm...." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu, môi đã bị người ta cướp lấy.

Lúc đầu thì Tiêu Chiến khá bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác, nhưng rất nhanh liền bắt đầu phối hợp với người kia, cậu vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, miệng cũng hé ra nhiệt tình chào đón lưỡi người kia xâm nhập. Đầu lưỡi cả hai không ngừng đùa giỡn quấn quýt lấy nhau giống như loài rắn vào mùa động dục đang giao hoan, lại triền miên sâu đậm giống như chất chứa rất nhiều niềm thương nỗi nhớ của một đôi tình nhân lâu ngày không gặp, làm cả căn phòng vốn tịch mịch im ắng lại bị phá vỡ bởi thanh âm giao hòa của đôi môi hai kẻ xa lạ. Rồi qua một lúc lâu sau đó, đến khi cả hai không còn hơi sức để thở nữa mới lưu luyến buông nhau ra.

"Không ngờ kỹ thuật hôn của anh lại tốt như vậy!"

"Tôi nói em câm miệng."

Vương Nhất Bác mở miệng cảnh cáo, rồi luồn tay ra phía sau gáy Tiêu Chiến, nắm lấy sợi dây buộc trên cổ cậu nhẹ nhàng rút một cái, phần cổ áo giống như cái yếm của váy từ từ tuột xuống, để lộ một mảng ngực trắng nõn được điểm nhấn bằng một hình xăm. Nhưng thứ làm Vương Nhất Bác chú ý không phải là cái hình xăm đó mà là khuôn ngực bằng phẳng của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác nghi hoặc "Mười tám tuổi mà ngực chưa phát triển nữa sao?". Vương Nhất Bác nghĩ một chút, cái điều đó làm sao có khả năng, ngực của một đứa con gái có nhỏ cũng không thể phẳng như đàn ông thế này. "Đàn ông?", Vương Nhất Bác nghĩ vội đem Tiêu Chiến đặt xuống giường, vươn tay nắm lấy tà váy của cậu vén đến tận eo, để lộ hạ thể được che giấu bởi một chiếc quần lót màu đen đã hơi cộm lên. Anh vội vã kéo xuống quần lót của Tiêu Chiến, làm toàn bộ thân dưới của cậu đều bại lộ trước mắt anh và quan trọng hơn nữa nơi đó là một ngọc hành thanh tú hồng hồng nộn nộn.

"Em là con trai?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Cũng không hẳn..."Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp, hai chân cong lên hơi dang rộng phô bày toàn bộ bí mật của bản thân.

Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm hoa huyệt nhỏ nhắn yêu kiều trơn nhẫn không chút lông mao giữa hai chân Tiêu Chiến, nơi đó tựa như một nụ hoa đang e ấp đỏ hồng phấn nộn, múp míp đầy thịt xinh đẹp lay động lòng người. Vương Nhất Bác nhìn đến bụng dưới nổi lên một trận dục hỏa, cổ họng cũng khô khốc, không tự chủ được mà gắt gao nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn vào nơi đó cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn rất hào hứng vui vẻ mà sẵn lòng dang rộng hai chân. Không phải cậu dâm đãng mở chân cầu người thao mà là bởi vì Tiêu Chiến nhìn thấy được, trong ánh mắt của Vương Nhất Bác chứa đầy sự kinh diễm, sự thích thú chứ không phải là chán ghét hay kinh tởm.

"Anh cảm thấy nó như thế nào?"

"Rất đẹp!" Vương Nhất Bác thành thành thật thật mà đánh giá.

"Nếu đã đẹp sao còn không mau đến thưởng thức!" Tiêu Chiến vừa nói vừa vươn tay ấn đầu Vương Nhất Bác vào nơi đó của mình.

Vương Nhất Bác vứt bỏ toàn bộ sự nhút nhát hoảng sợ khi nãy, giống như là uống nhầm thuốc kích dục mà biến thành một con người khác, không chút chần chừ hé miệng ngậm vào hai cánh hoa môi nho nhỏ phấn nộn khẽ mút một cái hút ra dâm thủy. Mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng càng làm Vương Nhất Bác càng thêm hăng hái, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhàng quét một vòng trên miệng hoa huyệt, sau đó cuộn tròn tìm đến âm đạo tiến vào bên trong bắt đầu càn quét. Đầu lưỡi thô ráp chậm chạp tiến vào bên trong âm đạo, mạnh mẽ làm loạn bên trong nhục bích ướt át ấm nóng, đầu mũi tròn tròn của Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng cọ xát đè ấn lên âm đế nhỏ bé đáng thương khiến nó cứng thành một hòn đá nhỏ.

"Ân....a...thật thoải mái.."

Tay Vương Nhất Bác cũng không rảnh rỗi, một bên tìm đến dương vật thanh tú của Tiêu Chiến chơi đùa, một tay mò mẫm sờ loạn mông eo của cậu. Phía dưới Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chơi đến nhiệt tình, nhưng phía trên lại bị anh bỏ quên ở sau đầu nên Tiêu Chiến đành tự mình đùa bỡn. Cậu dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình chơi đùa bầu vú, hai ngón nắm lấy đầu vú đỏ hồng khẽ se khẽ nắn, thi thoảng lại dùng khe hở giữ hai ngón tay ngắt nhéo kéo căng nó ra, hết bên phải rồi bên trái, đè ấn chà xát nắn bóp không ngừng nghĩ khiến nó sưng to như hai cái bánh bao.

"Tiểu ca ca...ô..nhanh một chút..."

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến động tác càng nhanh, môi lưỡi không ngừng liếm mút huyệt khẩu, một tay sục sạo vuốt ve lên xuống ngọc hành, một tay lại đè ấn xoa nắn âm đế nhạy cảm đáng thương, làm Tiêu Chiến sảng khoái đến nổi há miệng kêu rên.

"Ngô...quá tốt...ân...thật sướng...a...nhanh một chút nữa...thật sảng khoái..."

"Ô...em sắp đến....a___" Trên dưới không ngừng bị kích thích, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà tới cao trào. Dâm thủy bên trong hoa huyệt ào ào chảy ra giống như một dòng suối nhỏ, ngon ngọt tươi mát chảy ra bao nhiêu Vương Nhất Bác đều húp trọn.

Vương Nhất Bác sau khi nuốt trọn toàn bộ dâm dịch của Tiêu Chiến, lại ngẩn người nhìn ngắm miệng hoa huyệt đang gắt gao mấp máy đóng mở theo hô hấp của Tiêu Chiến. Rồi giống như là không chịu được nữa, rất muốn trực tiếp đem đại dương vật của mình nhét vào nơi đó, nhưng lại nhớ đến lời bố Vương dặn dò từ khi mới dậy thì, nên là nhẫn nhịn một chút mà từ dưới hạ thân Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi:

"Bao ở đâu?"

"Trong tủ đầu giường..." Tiêu Chiến sau cao trào chỉ có thể nằm ngửa thở dốc trả lời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chồm người đến tủ đầu giường lục lọi tìm được mấy cái bao cao su, anh gấp rút đem vỏ bao lột ra rồi đeo vào dương vật của mình, nắm lấy gậy thịt nóng hừng hực đã được mặc áo giáp đặt ở ngay huyệt khẩu, nhẹ nhàng cọ sát tách ra sau đó một 'phập' một cái đẩy mạnh vào bên trong khiến Tiêu Chiến chới với mà hét lên.

"A! Sâu quá..."

"Thả lỏng, em muốn cắn đứt của tôi luôn sao?" Vương Nhất Bác nhăn mày, đưa tay vuốt ve vùng eo nhẵn mịn của Tiêu Chiến trấn an.

"Mau động...ưm..." Tiêu Chiến sau khi đã thích nghi với dị vật bên trong liền bắt đầu đòi hỏi.

Vương Nhất Bác sau khi cảm nhận bên trong Tiêu Chiến đã không còn cắn chặt nữa thì bắt đầu chậm rãi đẩy đưa. Anh có thể cảm nhận được bên trong âm đạo Tiêu Chiến ấm áp đến như thế nào, từng thớ thịt bên trong nội bích bao lấy dương vật tham lam cắn chặt, khiến anh sảng khoái vô cùng.

"A...nhanh một chút..."

"Ô...quá sâu..."

"Chậm một chút...ư...a...nhìn ngốc như thế...ô...mà trên giường...ư..lại mạnh bạo ghê...chậm lại..." Tiêu Chiến bị chơi sướng đến thần trí mơ hồ, nói năng lung tung, da đầu tê rần, tay chân run rẩy co quắp, khóe miệng cũng chầm chậm chảy ra nước bọt.

"Mỗi lần làm em đều nhiều chuyện như vậy?" Vương Nhất Bác bên dưới bắt đầu chậm lại một chút, cúi người nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"A...không có...đây là lần đầu...ưm.."

"Lần đầu? Tôi tin được sao?" Vương Nhất Bác mạnh mẽ đâm một cái.

"Thật đó...a...sâu quá..bình thường...ưm..đều là bỏ thuốc..ô...lấy tiền...ô..rồi chuồn đi..."

"Thật như vậy?" Vương Nhất Bác lại mạnh bao đâm thật sâu, tốc độ cũng nhanh hơn khi nãy nhiều lần.

"Thật mà...Chậm lại...ô...tiểu ca ca...anh cày như vậy là muốn...a...muốn đẻ một đứa sao...ân..."

"Tôi tên Nhất Bác."

"Bác ca...ngô...sâu quá..."

"Nhanh quá rồi...a...Bác ca ..a..em không thở được...ô...tử cung...bị đâm hỏng rồi..ân...chậm lại..."

"Em sắp đến...A___" Tiêu Chiến đột ngột giật nảy, kêu lên rồi xuất ra.

"Tôi cũng đến..." Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, xuất tinh vào bên trong bao, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn liền rút ra phân thân, nhẹ nhàng lột áo giáp ra xem thử thì phát hiện một điều khiến mặt mũi anh tối sầm.

"Có chuyện gì thế..."

"Bao bị rách rồi!"

"Phụt!!" Tiêu Chiến phá lên cười, vốn dĩ mấy cái bao trong tủ đều là cậu nhân lúc Vương Nhất Bác đi lấy hộp sơ cứu không chú ý mà cố ý làm rách. Nhưng nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói lên cái câu đó liền nhịn không được mà bật cười, chuyện đó cũng là tai nạn thường thấy khi quan hệ, ấy vậy mà người kia lại bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng giống như là do bản thân quá mãnh liệt nên mới làm rách, mà không biết rằng đó là loại xịn nhất trong cửa hàng, người gì đâu mà ngây thơ quá trời!!!

Đang lúc Vương Nhất Bác khó xử không biết phải làm sao thì điện thoại trong balo reo lên, anh nâng hông rút phân thân ra khỏi người Tiêu Chiến, rồi bò đến chân giường nghe điện thoại.

"Tôi nghe đây!"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!! Cậu có phải gặp em nào ngon nghẻ rồi chơi đến sướng người đúng không? Đã mấy giờ rồi, sao cậu còn chưa đến?"

"Tôi có việc đột xuất nên không đến đâu. Mấy cậu tàn tiệc rồi thì về phòng trước đi." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang lồm cồm bò đến gần mình một cái, rồi trắng trợn nói dối, giống như một gã đàn ông đã lập gia đình còn ra ngoài ngoại tình bị vợ gọi đến dò hỏi.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì cười tà, từ phía sau ôm lấy cổ anh, đem khuôn ngực trần với hai đầu nhũ đã bị dày vò đến sưng to đỏ hồng dán vào tấm lưng trần rắn rỏi của anh, nũng nịu mà thì thầm vào loa điện thoại.

"Anh ơi~~~"

"Thì ra là đang chơi với em nào. Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc cũng lớn rồi, haha!" Bên kia đầu dây truyền đến một tiếng cười lớn.

"Đừng có nói bậy!" Vương Nhất Bác gằng giọng nói, nhưng mà không biết là nói với Tiêu Chiến hay người gọi đến

"Được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, nhưng nhớ là phải bảo vệ an toàn đấy! Kẻo mang bệnh hay là có con rơi thì khổ cả đời! Haha__"

Sau khi người kia cúp máy, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại lại balo, rồi quay sang bắt lấy con người đang không ngừng làm loạn trên người mình đè xuống giường.

"Lỡ như em mang thai thì sao nhỉ??" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lại nằm ở trên giường, cả tay lẫn chân đều câu lấy người hắn, cười cười hỏi.

"!" Vương Nhất Bác nghe xong mặt liền đen kịt.

"Anh căng thẳng như thế làm gì? Em chỉ đùa thôi, em có thuốc tránh thai nên là anh yên tâm đi!" Tiêu Chiến thấy biểu hiện của hắn thì khúc khích cười, nhưng tim lại quặn thắt một cơn đau.

"Mà anh ngẩn ngơ ra đó làm gì?"

"Sao?"

"Xong chuyện rồi thì mặc quần áo rồi đi về đi chứ! Hay là anh còn muốn làm nữa?"

"..." Vương Nhất Bác im lặng, dường như rất lưỡng lự với quyết định đi hay ở.

"Muốn nhưng mà ngại sao? Đáng yêu quá!" Tiêu Chiến hai tay bưng lấy mặt Vương Nhất Bác, nhéo nhéo cái má đang đỏ ửng như thiếu nữ của anh.

"Làm gì thế?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, khi mà Tiêu Chiến đột ngột lật người ngồi đè lên người mình.

Tiêu Chiến cũng không vội đáp, vươn tay ra sau đỡ lấy dương vật đã bán cương của Vương Nhất Bác rồi tự mình nâng hông ngồi lên, đè nhét nó vào huyệt khẩu đã bắt đầu chảy nước dâm của mình.

"Em giúp anh đỡ tốn sức...ưm...như thế này sâu thật...a..."

Đêm hôm đó sau khi làm xong mấy trận thì Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức dang chân nằm ngửa trên giường mà mê man chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác sau khi bắn đến hai ba lần thì dường như cũng đã mệt lã, anh nhìn người đã ngủ say dưới thân mình mà không khỏi hoảng loạn, trên người người kia rải đầy những vết xanh đỏ, bụng dính đầy tinh dịch của chính bản thân, hoa huyệt cũng sưng đỏ không ngừng chảy ra dâm thủy, trông vô cùng thảm thương. Vương Nhất Bác đưa tay tát vào mặt mình một cái, mắng bản thân một câu là cầm thú, cho dù cậu có tình nguyện cũng không nên không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy.

Ngồi bần thần một lúc lâu, Vương Nhất Bác khôi phục lại tinh thần, đem người đã bị chơi đến mê man say ngủ vào phòng tắm nhỏ hẹp, cẩn thận tẩy rửa, moi móc số tinh dịch đọng ở bên trong do bao bị rách ra bên ngoài. Sau đó mặc quần áo chỉnh tề, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thẩn rồi mới xách balo rời đi, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa mà lại quên mất rằng Tiêu Chiến còn chưa có uống thuốc tránh thai.

Còn riêng về phần Tiêu Chiến, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy người kia đâu, rồi nhìn đến bản thân mình quần áo đàng hoàng, cơ thể sạch sẽ thì mỉm cười.

"Hiểu chuyện đấy chứ!"

Rồi sau hai tháng vật lộn với bài luận văn tốt nghiệp, Vương Nhất Bác cũng thảnh thơi một chút. Đang lúc cùng bạn bè ăn mừng thì loáng thoáng nghe bọn họ nói về Nam Thành làm anh nhớ đến thiếu niên hôm đó tự nguyện dâng mình cùng anh hoan ái. Vương Nhất Bác tức tốc xách balo chạy đến Nam Thành tìm kiếm người kia, nhưng khi đến nhà cậu thì nơi đó đã có người khác thuê, Vương Nhất Bác vội vã chạy đến con hẻm nơi mà bọn họ va vào nhau tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy. Suy nghĩ một chút lại đi từng ngỏ ngách Nam Thành không ngừng tìm kiếm, tối hôm nào cũng từ Đông Thành chạy đến đây tìm kiếm nhưng đến hôm nay đã ba ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, Vương Nhất Bác chán nản ngồi phịch xuống lề đường suy nghĩ rốt cuộc nên làm sao mới có thể tìm được Tiêu Chiến thì một nhóm người tiến lại gần anh.   

"Tiểu đệ đệ, mấy ngày nay chị thấy cậu cứ chạy tới chạy lui chỗ này, cậu đang tìm gì sao?? Nếu như tìm người hay tìm nhà thì cứ hỏi đi, cậu giữ miệng làm gì, bọn chị cũng đâu có ăn thịt cậu!" Một cô gái trong số đó lên tiếng hỏi anh.

"Tôi có thể hỏi sao??"

"Tại sao không?"

"Thế thì chị có biết một cậu...à không một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi. Mặc bộ váy body màu đỏ, tóc dài ngang vai màu nâu sáng hay không?"

"Bạn nhỏ, cậu có thể nói rõ tên tuổi hay không? Hoặc là cái gì đó cụ thể dễ dàng phân biệt với người khác ấy!" 

"Tôi không biết tên em ấy, nhưng em ấy có một cái nốt ruồi ở dưới khóe môi, đôi mắt cũng rất đẹp."

"Lệ tỷ, người cậu ta nói là Tiêu Chiến!" Một người khác trong số đó kéo tay Lệ tỷ thì thầm.

Lệ tỷ gật đầu tỏ ý mình đã biết rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Người cậu tìm còn xăm một đóa bạch mẫu đơn trước ngực?"

"Đúng vậy!"

"Cậu tìm nó làm gì?" Lệ tỷ nhướng mày hỏi.

"..." Vương Nhất Bác im lặng không trả lời. 

"Không tiện nói sao?" Lệ tỷ nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, dường như hiểu ra cái gì đó khẽ mỉm cười nói "Không nói cũng không sao, chị cũng không phải người hẹp hòi nhiều chuyện. Tiêu Chiến nó dọn nhà rồi, cũng không làm cái nghề đốn mạt này nữa đâu, cậu muốn chơi thì tìm người khác mà chơi!"

"Tại sao lại vậy?" Vương Nhất Bác nheo mày hỏi.

"Nó có thai rồi chứ sao!" Một cô gái trong số đó buộc miệng nói, nhưng biết mình sai rồi liền hai tay bưng miệng im thinh thích.

"A Kiều!!!" Lệ tỷ quay đầu mang theo ánh nhìn cảnh cáo cô gái khi nãy.

"Có...có thai sao?" Vương Nhất Bác nheo lại mi tâm khó khăn hỏi

"Thì cậu nghe rồi đó, nó có thai hai tháng rồi, cũng chẳng biết đứa nhỏ là của cái thằng khốn nạn nào nữa! "

"Bây giờ em ấy đang ở đâu chị biết không?"

"Nó dọn đi nơi khác rồi, hình như là sang thành phố bên cạnh.

"Chị có biết địa chỉ cụ thể không?"

"Nó chẳng nói cái gì cả, chỉ nói sang đấy đến khi sinh ra đứa nhỏ mới trở về đây!"

"Thì ra là vậy, cảm ơn chị!" Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi, mang đầy một vẻ thất vọng cùng tâm tư rối bời.

"Lệ tỷ, em nghi ngờ rằng đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến là của cậu ta!" Sau khi Vương Nhất Bác đã đi xa một đoạn, A Kiều níu lấy tay Lệ tỷ nhỏ giọng nói.

"Nếu như vậy thì tốt! Chí ít cậu ta cũng là người học cao hiểu rộng, có trách nhiệm với việc mình làm, vẫn tốt hơn mấy tên khốn già nua xấu xí ngu ngốc mà chúng ta vẫn thường tiếp." 

"Mà em lại thắc mắc một chuyện. Tiêu Chiến có bao giờ tiếp khách đâu chứ? Bình thường nó đều là bỏ thuốc rồi ôm tiền chuồn đi, thế tại sao lần đó lại quan hệ rồi để cho có thai như vậy?"

"Có lẽ nó gặp được người mà nó thật lòng yêu thương, nên mới tình nguyện hiến dâng như vậy!" Lệ tỷ đốt một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít một hơi, rồi phả vào khoảng trời đêm tịch mịch một làn khói mờ đục, "Chúng ta cũng sẽ làm giống như thế, sẽ chấp nhận buông bỏ cái thân phận đê hèn này, sống một cuộc sống khác khi gặp được người mà chúng ta thật sự yêu thương."

Lệ tỷ nói rồi lại rít một hơi thuốc dài, thầm nghĩ trong lòng không nói ra, "Tiêu Chiến, chị hi vọng cậu trai đó sẽ đến tìm em rồi cả hai có thể cùng nhau sống một cuộc sống của ba người đầy hạnh phúc. Bởi vì em xứng đáng nhận được điều đó hơn bất kỳ ai trong chúng ta!"

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx