15. Đây là chuyện lão sư nên làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẢNH BÁO: 0OC, Song tính, 🔞, sư đồ luyến, niên thượng.

Đây là fanfic không liên quan
đến người thật, chi tiết trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng hư cấu, nếu không thích không chấp nhận được có thể click back. Warning đã ghi rõ, vui lòng không comment này nọ kia!!

___

"Tiêu Chiến, chủ nhiệm gọi cậu đến phòng giáo viên."

Trong giờ tự học buổi tối, Tiêu Chiến đang ngồi ở chỗ mình làm bài tập toán thì lớp phó đi đến gõ bàn cậu nói như thế.

Tiêu Chiến đẩy gọng kính trên
cái mũi thanh tú, mờ mịt nhìn
lớp phó hồi lâu mới hỏi một câu:

"Thầy ấy tìm tôi làm gì?"

"Làm sao tôi biết được! Chắc là hỏi han tình hình lớp một chút. Nhưng mà tôi nói cậu này, tốt nhất là cậu nên đi nhanh đi, thầy Vương dường như đang rất tức giận nha!" Lớp phó thúc giục cậu.

"Biết rồi! Cảm ơn cậu!" Tiêu
Chiến đáp một câu, đem kính mắt gở xuống đặt lên bàn rồi rời đi.

Trên đường đến phòng giáo viên, Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm một mình:

"Tên lưu manh đó lại muốn cái gì không biết?"

Đến phòng giáo viên, Tiêu Chiến đem cửa kéo sang một bên thò đầu vào trong xem thử.

"Không có ai?" Cậu tự hỏi.

"Em làm gì ở đây?" Một giọng nói phát ra từ sau lưng Tiêu Chiến.

"Mẹ ơi!!!" Cậu giật mình hét
lên. Đến khi nhìn thấy người
phía sau mới bình tĩnh lại, thì ra là thầy Lưu dạy hóa.

"Chào thầy Lưu!"

"Em làm thầy sợ đó Tiêu Chiến, mà em đến đây làm gì? Tìm thầy Vương sao? Thầy ấy bị gì đấy nên đến phòng y tế rồi, nếu em có việc thì đến đó tìm đi." Lưu Hải Khoan mỉm cười nói với cậu.

Tiêu Chiến nghe xong trong lòng thầm mắng mỏ 'Vương bát đản chết tiệt, lại muốn bày trò chơi xỏ mình.' nhưng bên ngoài vẫn giữ nét vui vẻ nhu hòa mỉm cười nói với Lưu Hải Khoan:

"Vậy em xin phép đi trước! Cảm ơn thầy!"

Tiêu Chiến nói rồi xoay gót
hướng phòng y tế mà đi.

Đến phòng y tế, khi cậu vừa mở cửa bước vào liền bị một bàn tay kéo lấy áp lên
tường. Chưa kịp 'A' một tiếng
thì mỗi đã bị người nào đó cướp lấy hôn ngấu nghiến.
Người kia đưa tay ra sau gáy
Tiêu Chiến kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hắn dùng đầu lưỡi cậy mở răng hàm Tiêu Chiến, thuần thục xâm nhập vào khoang miệng cậu, cướp lấy đầu lưỡi đỏ tươi ẩm ướt mà 'chùn chụt' mút máp. Tay hắn không yên phận, cách một lớp đồng phục sờ loạn ở vùng eo.
Môi lưỡi dây dưa hôn vô cùng có kĩ thuật, cùng với cái kiểu sau khi hôn xong còn cắn vào môi dưới mới chịu nhả ra, Tiêu Chiến khỏi nghĩ cũng đoán biết được là ai.

Môi được buông tha sau một
khoảng thời gian bị tra tấn,
Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa oán giận nói:

"Vương Nhất Bác, thầy lại lên
cơn điên rồi sao?"

Vương Nhất Bác nương theo chút ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào nheo mắt nhìn nam sinh đang thở dốc trước mặt, từ cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp.

"Còn không phải do em chọc tôi điên sao?"

"Tôi? Tôi chọc gì đến thầy? Từ sáng đến tận bây giờ tôi mới thấy được thầy. Tôi là người phải tức giận mới đúng." Tiêu Chiến bực dọc trả lời nhưng câu cuối cùng phát ra vô cùng nhỏ cứ như là đang hờn dỗi.

Tiêu Chiến nói câu sau cùng khá là nhỏ, nhưng với khoảng cách hiện tại của Vương Nhất Bác và cậu đương nhiên hắn nghe rõ từng chữ một. Hắn đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, dán lên dó một cái hôn, nham hiểm hỏi:

"Nhớ tôi sao??"

Tiêu Chiến giống như bị đoán
trúng tim đen, lúng túng đem
Vương Nhất Bác đẩy ra đi đến
chiếc giường gần đó ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt xen lẫn chút dỗi hờn đáp lai:

"Có quỷ mới thèm nhớ thầy!"

Vương Nhất Bác nhìn tiểu tâm can của hắn giận hờn đáng yêu hết mức, tâm trạng bức bối khi nãy đều bốc hơi bay hết. Hắn vô cùng vui vẻ đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, vòng tay ôm cậu vào lòng, đầu cũng chôn vào cổ người ta mà tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt, rồi đôi khi còn cắn cắn liếm liếm để lại vài dấu răng và nước bọt trên đó.

Tiêu Chiến dường như đã quen với hành động của Vương Nhất Bác, tránh cũng không tránh ngược lại còn có xu hướng hưởng thụ kêu lên vài tiếng gợi tình.

"Lớp phó bảo thầy tìm tôi...a.. còn nói thầy đang tức giận...có chuyện gì sao. .Aaaa.. .đừng cắn
mạnh thế chứ!"

"Em còn dám hỏi, cũng không phải tại em sao? Em nói xem, hôm nay em sao lại dám cười đùa vui vẻ với thằng nhóc Uông cái gì đó hả?" Vương Nhất Bác nhả cổ Tiêu Chiến ra, như đứa trẻ mâu giáo dỗi hờn tra hỏi.

"Là Uông Trác Thành. Thầy có
đúng là chủ nhiệm lớp không vậy? Đến cả tên hoc sinh lớp mình cũng không nhớ?" Tiêu Chiến xoa xoa cần cổ dính đầy nước bọt, tỏ vẻ ghét bỏ đem bàn tay dính nước chùi chùi lau lau vào áo Vương Nhất Bác, "Gớm chết đi được!"

"Em còn ghét bỏ, không phải hai cái lỗ nhỏ của em cũng thường xuyên bị tôi liếm ướt à! Tôi không ngại bận thì em ngại cái gì? Mà em vẫn nên giải thích vụ Uông Thành gì đó đi chứ! " Vương Nhất Bác lại cúi người cắn một cái vào yết hầu Tiêu Chiến.

"Ai! Đau đấy! Uông Trác Thành
giúp tôi chút việc, nên tôi cảm ơn cậu ta thôi. Dù sao tôi cũng là lớp trưởng, cư xử thân thiện với mọi người một chút cũng không được à?" Tiêu Chiến đem đầu Vương Nhất Bác đẩy ra, trong ánh sáng lờ mờ đem mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn.

"Không được! Em là của tôi! Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là của tôi! Đến việc cười cũng chỉ được phép cười cho tôi xem!" Vương Nhất Bác cứ như con cún nhỏ, đem đầu vùi vào ngực Tiêu Chiến, hai tay cũng vòng lấy cái eo thon gọn siết chặt.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mở miệng thì nói câu nào cũng đúng chuẩn bá đạo công nhưng hành động lại vô cùng trẻ con, trong lòng cười thầm một hồi.

"Thầy bớt trẻ con đi! Chẳng lẽ bắt tôi suốt ngày trưng ra vẻ mặt đen thối như thầy? Người ta không biết còn tưởng tôi bị mất sổ gạo hay bị người yêu đá."

"Tôi mặc kệ! Em tốt nhất nên hạn chế bày ra nụ cười 'nhất tiếu khuynh thành' của em đi! Tôi không muốn tình địch của mình ngày càng nhiều, tôi cũng già rồi không đấu lại đám nít ranh kia đâu!"

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu, tay ở eo Tiêu Chiến lại siết chặt một chút.

"Ha, thầy cũng biết mình già
sao?" Tiêu Chiến nghe hắn nói
xong thì bật cười một tiếng,
mang giọng mỉa mai trêu chọc.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn
cậu, tay từ ôm eo chuyển xuống mông bóp mạnh một cái.

"Em nói vậy là chê tôi già sao? Tôi cũng chỉ mới bước sang tuổi 36 chứ mấy?"

"A!" Tiêu Chiến kêu lên một
tiếng, "Thì thầy vừa thừa nhận còn gì?"

"Được! Thế bây giờ tôi cho em
biết, người già như tôi chơi em sướng đến kêu cha khóc mẹ như thế nào?"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đem Tiêu Chiến bế lên ngồi ở trên đùi hắn, sau đó hôn lên đôi môi xinh đẹp căng bóng tựa trái anh đào chín mọng của cậu.

Tay hắn cách đồng phục xoa nắn bóp véo hai cánh mông đầy thịt, sau đó dường như không thỏa mãn liền đem cả quần ngoài lẫn quần lót kéo xuống. Vương Nhất Bác đưa tay sờ thấy phía dưới của Tiêu Chiến ướt nhẹp toàn là dâm thủy, nhịn không được vừa niết nhẹ âm đế ẩm ướt vừa trêu chọc.

"Em là bọt biển sao? Đụng một
cái liền ra nước!"

"A...ưm... thầy...ha..đây là
chuyện lão sư,...nên làm..với
học sinh..sao..a..đừng niết
mà...ư" Tiêu Chiến rên rỉ, tay cũng vô thức câu lấy cổ Vương Nhất Bác.

"Tất nhiên là không! Nhưng đối với tiểu tạo hóa mới sờ một chút đã ra nước như em thì lại rất cần nha!"
Nói rồi tay càng niết mạnh  cánh hoa đang đỏ ửng, đôi lúc còn đem móng tay khảy khảy lên đó.

"Lưu manh!" Tiêu Chiến mắng một câu.

Vương Nhất Bác bị mắng cũng
không để ý, bởi vì căn bản hắn là lưu manh nha!

Tên lưu manh mang danh thầy
giáo Vương Nhất Bác tạm thời
buông tha cho hoa huyệt nhỏ bé của Tiêu Chiến. Hắn đem quần áo đồng phục của Tiêu Chiến cởi ra vứt chỏng
chơ trên sàn, sau đó cúi người hướng đầu vú múp míp màu hồng nhạt vì kích thích mà sưng to của cậu một bên ngậm vào miệng day cắn mút liếm khiến nó càng thêm sung huyết. Một bên đầu vú khác
đang khe khẽ run lên, Vương Nhất Bác cũng nào để yên, hắn dùng tay hết nắn rồi lại se, hết bóp rồi lại véo khiến Tiêu Chiến không chịu đựng nổi mà khẽ rên rỉ, phía dưới cùng ra càng nhiều dâm thủy thấm ướt một mảng quần Vương Nhất Bác.

"Agh... ưm...ha.. nhẹ..nhẹ
thôi...ư.."

Vương Nhất Bác chơi đùa hai bên ngực Tiêu Chiến chán chê liền quay lại bên dưới đầy nước của cậu. Hắn đặt Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường nhỏ, đè tách hai chân thon dài của cậu ra, rồi đem cả khuôn mặt anh tuấn vùi vào nữ huyệt mút liếm, Vương Nhất Bác đem đầu lưỡi của mình
duỗi ra điêu luyện xoáy vào thăm dò lỗ nhỏ, tay của hắn cũng bắt đầu xoa nắn phân thân nhỏ nhắn của Tiêu Chiến.

Nữ huyệt bị người ta dùng đầu
lưỡi đùa bỡn đã khiến Tiêu Chiến chịu không nổi, đằng này cả dương vật cũng bị người ta dùng tay chăm sóc khiến khoái cảm tăng gấp đôi. Tiêu Chiến không chịu được, tay nắm lấy tóc Vương Nhất Bác miệng phóng đãng phát ra âm thanh ô a dâm đãng.

Nhận thấy lỗ nhỏ hoa huyệt không ngừng co rút nuốt kéo đầu lưỡi mình, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp đến cao triều. Tay hắn cũng bắt đầu sục sạo nhanh hơn ở dương vật Tiêu Chiến, miệng hắn hoa huyệt cũng linh hoạt di chuyển liếm mút.

"Ô..a..phía trên... sắp
bắn..ưm. hoa huyệt cũng... cũng muốn tới....Aaaa"

Cả trên lẫn dưới của Tiêu Chiến đều đến cao trào cùng một lượt.

Tinh dịch bắn đầy trên bụng còn tao thủy đều bị Vương Nhất Bác há mồm nuốt trọn.

"Rất ngọt."

Cao trao qua đi Tiêu Chiến chưa kịp thở thì hậu huyệt phía sau bị ngón tay Vương Nhất Bác thâm nhập.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay đầy chất bôi trơn không biết được lấy ở đâu ra đút vào lỗ nhỏ khuếch trương, hắn đem một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón nhét vào đến khi mật huyệt kia hoàn toàn nới lỏng để hắn đút vừa cự vật thô to của mình mới hài lòng đem ngón tay rút ra.

Vương Nhất Bác hai ba cái lột
xuống quần ngoài cùng quần lót, đưa tay xoa xoa dương vật thô to nổi đầy mạch máu vốn vĩ đã cương cứng vài cái mới từ từ chậm rãi đẩy vào hậu huyệt.

"Agh...đau..."Tiêu Chiến kêu
lên.

Cho dù đã khuếch trương rất kĩ nhưng khi nhét vào thứ thô to kia đương nhiên cũng sẽ rất đau.

Vương Nhất Bác cúi người, ôn nhu hôn lên cái mũi thanh tú của cậu dỗ dành.

"Ráng chịu một chút, vào trong hết rồi liền sẽ không đau!"

Tiêu Chiến nương theo chút ánh sáng ủy khuất nhìn người đàn ông trước mặt mắng một tiếng "Vương bát đản!", rồi câu lấy cổ hắn chủ động hôn môi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lần đầu tiên chủ động như vậy, vô cùng vui vẻ, vừa triền miên hôn môi vừa thúc mạnh thân dưới nhanh chóng đem toàn bộ dương vật chôn vào bên trong Tiêu Chiến.  Rồi hắn mạnh mẽ di chuyển, dương vật mỗi lần thúc vào đều chạm vào nơi sâu nhất bên trong ma sát khuấy động.

Tay hắn cũng ở mông Tiêu Chiến xoa nắn đủ kiểu, lâu lâu còn 'bốp bốp' đánh mấy cái, mà mỗi lần đánh như vậy lỗ huyệt lại càng thít chặt như muốn cắn đứt nam căn gốc rễ của Vương Nhất Bác khiến hắn sướng đến nổi phát ra dâm ngữ.

"Ha, bên trong em sao lại chặt như vậy? Kẹp chặt như thể muốn cắn đứt tiểu đệ của tôi. Em quá dâm đãng rồi! Lỗ nhỏ chỉ cần thấy dương vật đàn ông đều vui sướng đến phun nước! Tiêu Chiến, em nói xem tôi chơi em có sướng
hay không?" Hắn nói xong câu
cuối còn cố tinh rút ra rồi thúc mạnh một cái.

"Aghh...sướng...rất
sướng...ô..a...tao huyệt cũng
ngứa..ha..ư..".

"Đợi tôi chơi xong cái lỗ nhỏ
này của em liền chơi nát nữ
huyệt! Tối nay, tôi nhất định
làm em sướng đến dục tiên dục
tử, coi em còn dám chê tôi già hay không?"

"ô...ô...nhẹ ..một chút..a... chỗ đó...ư...".

Căn phòng nằm ở cuối hành lang không bật đèn tối om, chỉ có chút ánh sáng từ đèn ở hành lang hắc vào khung cửa sổ, vốn vô cùng yên lặng giờ lại bị phá tan bởi tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ dâm đãng...

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx