17. Chức phận làm chồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: (vẫn là) song tínhOOC, 🔞

Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không thích không chấp nhận có thể click back. Warning đã ghi rõ vui lòng không comment này nọ kia!

___

Mấy nhân viên trong phòng kế hoạch của công ty Kim Thần lần đầu tiên có dịp chứng kiến một sự việc hy hữu trong suốt khoảng thời gian đi làm của bọn họ. Trưởng phòng Vương Nhất Bác của họ trước giờ luôn là tấm gương sáng cho các nhân viên noi theo, thái độ tác phong làm việc lúc nào cũng nghiêm túc chuyên nghiệp nhưng giờ đây lại cầm ly cà phê đứng bần thần bên cạnh cửa sổ, mặt ủ mày chau không ngừng thở dài, vẻ mặt lạnh lùng cương trực hằng ngày đều hoàn toàn biến đâu mất.

"Sao vậy trưởng phòng Vương? Đại lão bản lại gây khó dễ cho cậu hả?" Đồng nghiệp La Mậu Thành lên tiếng hỏi sau khi đã không thể ngồi im nhìn Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ một tay đút túi quần một tay cầm ly cà phê và cứ hễ nhấp một ngụm cà phê là lại thở dài một tiếng.

"Haizzz" Vương Nhất Bác thở dài thêm một tiếng, quay lại bàn làm việc của mình nhìn La Mậu Thành với một ánh mắt không thể nào bất mãn hơn "Sếp lớn gây khó dễ còn dễ giải quyết hơn nỗi lòng của tôi."

"Có chuyện gì mà khiến trưởng phòng Vương nổi tiếng khắp công ty đau đầu thế này?" Trương Lập Sơn từ bên ngoài bước vào, sau khi đặt bản kế hoạch lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác liền câu cổ anh lên tiếng góp vui.

"Nhìn cái mặt than đen đó là biết không được vợ 'yêu chiều' rồi!" Lưu Hải Khoan đứng khoanh tay ngoài cửa mở miệng trêu chọc.

La Mậu Thành nhìn Vương Nhất Bác cười lớn một trận "Aha, thì ra là không được vợ chiều nên sinh khí." sau đó kéo cái ghế của mình đến chỗ bàn làm việc của Vương Nhất Bác kề vai bá cổ chia sẽ kinh nghiệm "Là anh em đồng nghiệp chí cốt, để tôi chỉ cho cậu vài chiêu đảm bảo vợ nhỏ nhà cậu ngày ngày ôm chân cậu đòi làm!"

"Thôi, thôi." Trương Lập Sơn đưa chân đạp vào ghế xoay của La Mậu Thành để anh ta tách Vương Nhất Bác ra, khinh khỉnh nói "Mấy chiêu của anh làm sao Vương Nhất Bác dùng được, vợ cậu ta còn nhỏ xài mấy trò đó chẳng khác nào hại cậu ta."

"Hai người đừng có làm phiền cậu ấy nữa, để cậu ấy tự mình giải quyết đi." Lưu Hải Khoan nói một câu như vậy, sau đó nhìn Vương Nhất Bác cười cười nhắn nhủ "Vợ của cậu mà chẳng lẽ cậu không biết phải làm gì sao trưởng phòng Vương?"

Lưu Hải Khoan nói xong câu đó liền quay trở về phòng nhân sự của mình, cả La Mậu Thành và Trương Lập Sơn cũng quay về làm việc sau khi hết giờ nghỉ trưa, riêng chỉ có Vương Nhất Bác là còn thẩn thờ ngồi gỡ mối tơ lòng đang chất chứa.

Vương Nhất Bác anh đến năm 30 tuổi mới cưới vợ, vợ nhỏ của anh tên Tiêu Chiên là con cưng của giáo viên chủ nhiệm 3 năm cao trung của anh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng cách bây giờ 12 năm rồi, khi đó Vương Nhất Bác còn là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vợ của anh khi đó còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Vương Nhất Bác nhớ năm đó vì không có ai chăm nên Tiêu Chiến theo mẹ đến trường, lúc mẹ cậu đứng trên bục giải bài tập cậu lại chạy lăng xăng khắp nơi trong lớp học, hết tấp vào bàn học của lớp phó xin một cái kẹo dâu lại chạy đến bàn của Vương Nhất Bác tặng anh một cái bông hoa vừa hái được ngoài sân. Tiêu Chiến khi đó còn nhỏ nhưng mặt mày đã thanh tú, miệng nhỏ khi cười rộ sẽ như một đóa hoa xinh đẹp, lúc cậu đem bông hoa nhỏ tặng cho Vương Nhất Bác còn cười rõ tươi mà nói rằng 'Ca ca xinh đẹp nhận hoa rồi thì sau này phải gả cho Tiểu Tán nha!'. Đang trong giờ học cả lớp ai cũng im lặng tập trung nên khi Tiêu Chiến nói câu nói đó bằng thanh âm non nớt trong trẻo của mình thì cả lớp ai ai cũng nghe thấy và bọn họ đồng loạt nhìn về phía bàn học của lớp trưởng Vương Nhất Bác sau đó phá cười lên một trận. Mẹ của Tiêu Chiến cũng bị con trai chọc cười, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới lớp học khác nên cô rất nhanh liền ổn định lớp, kêu con trai nhỏ của mình quay trở lại bàn giáo viên rồi tiếp tục giảng dạy. Nhưng những người năm đó có mặt chứng kiến sự việc đều không ngờ rằng, câu nói vô tình phát ra của đứa trẻ ngây thơ non nớt lại là một lời hứa hẹn tương lai sau này.

Còn sự tình làm sao mà Vương Nhất Bác rinh được tiểu yêu tinh Tiêu Chiến về nhà chắc lại phải nói đến lần họp lớp vào 2 năm trước. Tết Nguyên đán năm đó cả lớp Vương Nhất Bác tụ hội ở một nhà hàng lớn trong thành phố, tổ chúc buổi họp lớp lần thứ 10 sau 10 năm tốt nghiệp. Vương Nhất Bác hôm đó sau khi khó khăn né tránh câu chuyện mai mối của mấy người lớn trong nhà mới thành công đi đến chỗ hẹn cũng thành công nhập tiệc cùng bạn bè và giáo viên cũ. Bạn của anh ai cũng đã kết hôn sinh con đầu lòng, riêng anh đã gần 30 nhưng đến bạn gái còn không có thì bị bọn họ trêu chọc. Người thì đòi mai mối cho Vương Nhất Bác một cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp giỏi giang, người thì bảo sẽ kiếm cho anh một cậu bạn trai thanh tú ngoan hiền. Cũng có người lôi chuyện năm xưa ra trêu Vương Nhất Bác, bảo là anh đang đợi Tiểu Tán nhà cô Tiêu đủ mười tám sẽ gả cho em ấy. Lúc đó cả lớp lại được một trận cười vui vẻ như năm đó, cả cô Tiêu cũng nói rằng "Tiểu Tán bây giờ ra dáng lắm rồi, Nhất Bác gặp chắc cũng sẽ không nhận ra em đâu!"

Bữa tiệc kết thúc, chồng cô Tiêu vì có việc đột xuất không thể đón cô, nên Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ lái xe đưa cô về nhà. Trên đường lái xe về, cô Tiêu có hỏi Vương Nhất Bác chuyện sao không hẹn hò kết hôn. Anh chỉ cười cười nói đùa là "Em chưa tìm được chân mệnh thiên tử hay cô giới thiệu một người cho em đi!" Cô Tiêu khi đó bật cười thành tiếng, lại nói "Vương Nhất Bác em quá kén chọn rồi! Chính em tìm mà em còn chẳng vừa lòng thì cô làm sao giới thiệu cho em được." Nói đến đó hai người họ lại cười một trận liền rất nhanh đổi chủ đề khác, trò chuyện tán gẫu với nhau chừng 30 phút thì đã đến nhà của cô Tiêu. Cô Tiêu hiếu khách mời Vương Nhất Bác vào nhà uống ly trà trò chuyện thêm chút nữa, anh cũng không nỡ từ chối nên theo cô bước lên nhà.

Đến căn hộ của mình ở tầng 3, cô Tiêu tra chìa khóa mở cửa đi vào nhưng cửa vừa mở ra Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh như chóp bay vèo đến ôm lấy cô Tiêu gọi mẹ. Cô Tiêu ôn nhu hôn lên trán con trai một cái, đem cái bánh kem khi nãy mua ở nhà hàng đưa cho cậu:

"Cất vào tủ lạnh sẵn tiện mang nước mang trái cây ra cho mẹ tiếp khách!"

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hề chú ý đến người đứng phía sau mẹ mình, vẫn vâng vâng dạ dạ vui vẻ đón lấy hộp bánh kem nhưng khi nghe đến hai từ 'tiếp khách' liền mới sửng sờ nhìn đến người đàn ông cao lớn đang đứng sau mẹ mình, nhớ lời mẹ dặn nhìn người khác chằm chằm như vậy là không phải phép nên Tiêu Chiến luống cuống xách bánh kem đi vào trong nhà bếp.

"Là Tiểu Tán đó, sắp vào đại học rồi mà vẫn như đứa trẻ vậy!" Cô Tiêu nhìn Tiêu Chiến đã đi khuất vào nhà bếp lắc lắc đầu nói với Vương Nhất Bác.

"Vâng, thiếu niên đều như vậy mà!" Vương Nhất Bác cười cười đi theo cô Tiêu đến bộ sofa ở phòng khách ngồi xuống.

Tiêu Chiến vào bếp một lúc thì mang nước mang trái cây ra, cẩn thận đặt mọi thứ lên bàn nhỏ giọng một câu "Mời mẹ uống nước!" sau đó quay sang định mời Vương Nhất Bác nhưng lại không biết nên gọi là anh hay là chú nữa.

"Mời chú uống nước!" Lưỡng lự một lát rồi Tiêu Chiến cũng phát ra tiếng chú đầy thân thương.

"Khụ! Khụ!" Cô Tiêu vừa nhấp một ngụm nước đã bị Tiêu Chiến làm cho ho sặc sụa.

Tiêu Chiến thấy mẹ như vậy thì rối rít đi đến bên mẹ hỏi han, đem khăn giấy đưa đến cho cô, tay ở trên lưng không ngừng vuốt vuốt.

"Không sao." Cô Tiêu đưa đưa tay ý bảo mình ổn rồi sau đó mới quay qua nhìn Tiêu Chiến bảo là "Đây là anh Nhất Bác, học trò cũ của mẹ. Lúc nhỏ mẹ mang con đến trường con có chơi với anh mà, con không nhớ sao?"

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn
Vương Nhất Bác, người này trông lạ mà quen theo lời mẹ nói thì chắc là có tiếp xúc qua rồi.

"Lúc đó con còn tặng hoa cho anh rồi bảo anh sau này gả cho con đó có nhớ ra chưa?" Cô Tiêu lại bồi thêm một câu và câu này không chỉ đánh trúng Tiêu Chiến mà còn đánh gục cả Vương Nhất Bác.

"Chú là ca ca xinh đẹp!" Tiêu Chiến vô thức reo lên nhưng rất nhanh liền bụm miệng lại.

"Nhớ ra rồi thì phải gọi bằng anh Nhất Bác!" Cô Tiêu lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu một cách bẽn lẽn, hôm nay cậu làm nhiều chuyện đáng xấu hổ quá đi mất.

Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên khi nãy còn hoạt náo như trẻ con nhưng sau khi thấy mình liền bẽn lẽn thẹn thùng như con gái thì khẽ mỉm cười, lòng thầm nhủ đứa trẻ này cũng quá thú vị rồi.

Rồi sau cái ngày hôm đó chính là kiểu như mọi người nghĩ, mọi chuyện diễn ra giống hệt tiểu thuyết ngôn tình 3 xu. Anh thấy cậu thú vị liền nhiệt tình theo đuổi, thường xuyên ăn dầm nằm dề ở nhà cô Tiêu, sau đó nữa thì trời định duyên đôi ta, vợ chồng cô Tiêu nhiệt tình ủng hộ, một mực muốn đem Vương Nhất Bác biến thành con rể. Tiếp đó nữa thì sau 2 năm theo đuổi Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến rồi rước cậu về dinh, chính thức về chung một nhà hơn một tháng trước. Và  cuối cùng thì ai ai cũng biết rồi đó, chuyện chăn gối không như mong muốn khiến Vương Nhất Bác phiền lòng ngồi thẫn thờ suy nghĩ về nhân sinh quan của mình như thế này đây!!

"Haizzz!" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ thở dài, tan làm rồi nhưng anh vẫn chưa biết phải giải quyết chuyện chăn gối trắc trở của mình như thế nào, đêm nay chắc anh lại làm Liễu Hạ Huệ nữa rồi!!!

"Cho cậu đó!" Trương Lập Sơn
nhét vào túi áo sơ mi của Vương Nhất Bác một viên thuốc "Có chút hèn hạ nhưng mà đảm bảo thành công!" anh ta nói xong còn nháy mắt một cái với Vương rồi mới rời đi.

Vương Nhất Bác sờ sờ vật nhỏ đang cộm lên trong túi áo sơ mi hạ quyết tâm chơi xấu một lần, người xưa có câu 'chết dưới tay mỹ nhân làm quỷ cũng phong lưu' cho nên là cứ hoàn thành chức trách của một người chồng trước đã, sau đó từ từ rồi tính!

__

Vương Nhất Bác về đến nhà đã nhìn thấy Tiêu Chiến nằm sấp trên sofa cầm ipad vẽ vẽ tô tô thì lại ôm đầu rầu rĩ, cha mẹ anh lẫn cha mẹ vợ đều đang mong bế cháu nhưng cậu vợ nhỏ này của anh lại không chịu hợp tác một chút nào. Mấy lần trước chỉ cần sờ sờ hôn hôn một chút em ấy liền diện cớ bỏ chạy, Vương Nhất Bác mỗi lần như vậy đều gào thét trong lòng ôm một bọc bự dưới thân đi vào nhà tắm tự mình an ủi. Nhiều đêm anh chơi lớn làm liều, nhân lúc vợ nhỏ ngủ say liền lột quần áo cậu tự thân vận động, nhưng người còn chưa đem anh em vào hang 'đào vàng' thì đã bị cậu vung chân đạp một phát từ trên giường rơi luôn xuống sàn, cũng may là đạp ngay bụng chứ mà lệch xuống một chút thì xác định nhà họ Vương tuyệt tự tuyệt tôn!

Vương Nhất Bác trên đường lái xe cũng có suy nghĩ lại không biết có nên làm như vậy hay không, nhưng nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp dụ người vểnh cái mông nằm trước mặt như vậy thì anh triệt để hạ quyết tâm. Vì hạnh phúc sau này của vợ chồng anh, vì tương lai đất nước, không cần biết thủ đoạn này có quá đê hèn hay không nhưng đêm nay nếu anh không 'đào' được một đứa nhỏ thì anh sẽ không mang họ Vương. Nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa phát hiện anh đã về, Vương Nhất Bác quay gót mở cửa rời khỏi nhà, một đường đi xuống cửa hàng tiện lời đối diện chung cư mua mấy thứ cần thiết cho trận chiến tối nay, lại bước sang tiệm bánh kem cách cửa hàng tiện lợi hai căn mua một cái bánh mà Tiêu Chiến yêu thích dụ dỗ cậu. Từ tiệm bánh đi ra, Vương Nhất Bác nhìn hộp bánh kem cùng mấy cái túi ở trong tay một lát, hình như vẫn chưa đầy đủ lắm thì phải? Vương Nhất Bác dùng một tay cầm mấy thứ đồ mới mua lẫn cặp tap, tay còn móc viên thuốc được Trương Lập Sơn đưa cho khi nãy từ túi áo ra. Cầm viên thuốc màu trắng đục trên tay, Vương Nhất Bác lần này mới thực sự hài lòng lẩm bẩm 'Bảo bối, tối nay anh sẽ cho em biết thăng hoa là cảm giác gì!'

Lên đến căn hộ của mình, Vương Nhất Bác một tay khệ nệ cầm túi nhỏ hộp lớn một tay tra chìa khóa mở cửa vào nhà. Động tác lần này của Vương Nhất Bác có hơi mạnh tay nên Tiêu Chiến  khi nghe tiếng mở cửa đã từ trong nhà chạy tọt ra giúp anh cầm hộp bánh kem, trên môi cũng vui vẻ câu lên một nụ cười rạng rỡ nói:

"Em nấu cơm xong rồi, anh đi tắm rồi xuống ăn nha!"

Vương Nhất Bác cởi giày da để lên kệ, bước đến bên cạnh Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng hôn một cái vào má cậu rồi mới cười cười đùa:

"Hôm nay sao chu đáo vậy? Lại muốn mua cái gì sao?"

Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ Vương đã quá quen với những việc làm này của Tiêu Chiến, từ lúc yêu nhau đến tận bây giờ mỗi lần muốn xin xỏ vấn đề gì hay muốn mua cái gì Tiêu Chiến liền sẽ rất chu đáo ngoan ngoãn y như lúc này đây.

"Ăn cơm xong sẽ cho anh xem!" Tiêu Chiến cười cười, gỡ bàn tay Vương Nhất Bác đang làm loạn trên eo mình cầm bánh kem đi vào nhà bếp.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì cầm cặp tap và túi đồ mới mua khi nãy lên phòng, dù sao tối nay anh cũng được hành sự, mấy chuyện cỏn con này không đáng quan tâm.

Buổi tối sau khi tắm rửa ăn cơm xong, Vương Nhất Bác dành nửa tiếng đồng hồ nằm ở sofa nhìn Tiêu Chiến thản nhiên xem TV bên cạnh. Vương Nhất Bác miệng mở rồi lại đóng, muốn nói lại thôi, trong lòng chậc chậc thầm nghĩ 'khi nào em ấy nhớ ra liền sẽ nói.'

Nhưng lại thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, Tiêu Chiến vẫn cứ hi hi ha ha chăm chú xem Hải Miên Bảo Bảo, không mở miệng nói một câu. Vương Nhất Bác thật sự chịu hết nổi, từ dưới sofa ngồi dậy cầm điều khiển dứt khoát tắt luôn TV sau đó quay qua nhìn người đang bất mãn ngó mình chăm chăm.

"Sao anh lại tắt TV, em đang xem mà?"

"Khi nãy em nói cho anh xem thứ gì mà? Quên rồi hả?"

"A, phải rồi, phải rồi. Để em mở điện thoại." Tiêu Chiến hấp tấp cầm chiếc điện thoại từ dưới bàn lên, vừa mở điện thoại vừa luyên thuyên "Sắp tới trường em mở một khóa đào tạo chụp ảnh, em muốn mua máy ảnh để học."

"Anh xem, cái này này!" Tiêu Chiến đưa điện thoại đang hiển thị hình ảnh của một chiếc máy ảnh Soni NEX 7 "Mấy bạn của em bảo hãng này rất tốt, anh mua cho em có được không?"

"Mua thì tất nhiên là sẽ mua!" Vương Nhất Bác gật gù lên tiếng, nhưng sau đó lại hơi nhíu mày nhìn Tiêu Chiến "Nhưng mà giá của chiếc máy ảnh này bằng nửa tháng lương của anh rồi. Anh vất vả kiếm tiền mua nó cho em, em nói xem có phải em cũng nên san sẻ áp lực với anh không?"

"San sẻ áp lực?" Tiêu Chiến tròn mắt hỏi lại.

"Đúng a." Vương Nhất Bác cười híp mắt, bàn tay đã không an phận bắt đầu bò đến eo nhỏ của Tiêu Chiến.

"Anh đừng có mà gài bẫy em." Tiêu Chiến nheo mắt, đem bàn tay đang làm loạn trên eo mình gỡ xuống "Đừng tưởng em không biết anh muốn cái gì, em đã nói rồi khi nào em tốt nghiệp mới có thể làm!" nói rồi liền từ dưới sofa đứng dậy muốn đi vào nhà bếp nhưng chưa bước được bước nào đã bị Vương Nhất Bác lên tiếng giữ lại.

"Chúng ta đã cưới nhau hơn 1 tháng rồi đó, nhưng mà chưa từng làm qua dù chỉ một lần. Anh thật sự không biết em là đang sợ cái gì!" Vương Nhất Bác cũng từ dưới sofa đứng lên, chăm chăm nhìn vào tấm lưng gầy của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến quay ngoắt lại thẳng thừng nhìn Vương Nhất Bác lớn giọng nói "Em chưa sẵn sàng có được hay không? Đàn ông các anh đều như vậy, chỉ biết động nửa thân dưới!"

Vương Nhất Bác bị động chạm đánh đồng cũng bắt đầu tức giận, dùng chất giọng khinh khỉnh mỉa mai "Em không phải đàn ông sao? Phía dưới có khe thịt của phụ nữ liền xem mình không phải là nam nhân?"

"Anh bắt đầu quá đáng rồi đấy!" Tiêu Chiến vung tay tát vào mặt Vương Nhất Bác, cậu thực sự không thể hiểu được chuyện tình dục quan trọng đến mức nào mà khiến Vương Nhất Bác ngày thường ôn nhu chính chắn có thể đem khuyết điểm của cậu ra sỉ nhục cậu như vậy "Tôi bán nam bán nữ như thế thì sao? Nếu không thích thì anh cưới tôi về đây làm gì?"

Tiêu Chiến nói xong câu cuối nước mắt cũng ào ào tuôn ra, cậu ôm mặt bỏ chạy lên lầu bỏ lại Vương Nhất Bác còn thẫn thờ ôm một bên má.

_tbc_

Up cái đoạn cẩu huyết này cái đã =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx