20. Tình nhân của ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tính có ngực × 3
___

Thượng Hải trong những thập niên cuối thế kỉ 20 không chỉ là thành phố quan trọng bậc nhất mà còn là trung tâm văn hóa chính trị quan trọng của Trung Hoa. Bên cạnh việc quy tụ nhiều thành phần trí thức lớn, Thượng Hải còn biết đến là nơi sinh sống của những tay chơi khét tiếng. Cờ bạc, mại dâm, thuốc phiện và ti tỉ những thứ được xem tệ nạn xã hội với nhiều người lại là niềm vui hoan lạc của giới thượng lưu Thượng Hải. Những sòng bạc, sàn nhảy, phòng trà, động chứa mọc lên như nấm ở từng con phố lớn nhỏ khiến Thượng Hải ngày càng trở nên sầm uất. Cứ mỗi khi ánh nắng chiều tàn lụi, những con phố lại được chiếu sáng bởi những ánh đèn màu chói lọi thì đó cũng là lúc Thượng Hải bắt đầu cuộc sống về đêm đầy hỗn tạp.

Tiêu Chiến cũng kiếm kế sinh nhai trong cuộc sống đầy hỗn độn đó, em làm ca sĩ nổi tiếng của phòng trà lớn nhất nhì Thượng Hải những năm đó. Tiêu Chiến lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp, đường nét gương mặt thanh tú, thân hình mảnh khảnh thon gầy, mông cong eo nhỏ vì là người song tính nên ngực nở hơn nam nhân bình thường nhưng cũng không quá lớn như nữ nhân. Tổng thể từ trên xuống dưới đều được xem như cực phẩm hiếm có của nhân gian, là một người đặc biệt như vậy nên Tiêu Chiến được nhiều thương nhân, ông trùm, đại gia để ý đến. Bọn họ hết người này đến người khác tỏ ý muốn bao nuôi, muốn Tiêu Chiến làm tiểu tình nhân bên cạnh nhưng em đều kiên quyết từ chối vì em đã có ý trung nhân của mình.

Người Tiêu Chiến thích tên Vương Nhất Bác là cánh tay trái đắc lực bên cạnh Lưu Hằng - một kẻ thường xuyên đến tìm em hi vọng em làm người tình của hắn. Sẽ chẳng ai biết được, đóa hoa vạn người mê của sàn nhảy nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải từ chối biết bao nhiêu thương nhân đại gia khét tiếng chỉ vì va vào lưới tình của một kẻ không có danh tiếng lại làm việc dưới trướng người khác. Tiêu Chiến nhất kiến chung tình với Vương Nhất Bác kể từ lần đầu tiên người ta thay mặt Lưu Hằng đến ngỏ ý mời em đi ăn tối với hắn, vẻ ngoài đẹp đẽ cùng khí chất lạnh lùng của một nam nhân triệt để cướp đi trái tim nhỏ bé lẫn tâm hồn mỏng manh của Tiêu Chiến. Vì để tiếp cận Vương Nhất Bác, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến phá bỏ nguyên tắc của chính mình, đồng ý lời mời ăn tối sau đó còn chấp nhận làm tình nhân của Lưu Hằng. Tiêu Chiến luôn tự tin vào vẻ ngoài cùng sự thông minh của bản thân và đương nhiên sự tự tin đó hoàn toàn giúp em chinh phục được một người đàn ông như Vương Nhất Bác. Về làm tình nhân của Lưu Hằng được ba ngày, Tiêu Chiến liền qua mặt hắn ta thành công dụ dỗ Vương Nhất Bác cùng nhau lăn lộn trong chính căn phòng của Lưu Hằng.

Bọn họ sau ngày đó bắt đầu lén lút qua lại, Tiêu Chiến từ sáng đến tối sẽ cùng Lưu Hằng la cà đi hết nơi này đến nơi khác, nhưng từ khuya đến rạng sáng lại nằm dưới thân Vương Nhất Bác ngửa cổ rên rỉ tiếp nhận từng cú thúc mạnh mẽ. Gần một năm nay, dường như ngày nào cũng thế nhưng Lưu Hằng lại tuyệt nhiên không hề phát giác ra vấn đề ngược lại còn giao trứng cho ác, nhiều lần vô tình tạo cơ hội cho hai người bọn họ gần gũi. Cũng như ngày hôm nay, Lưu Hằng lại một lần nữa tạo cơ hội cho tình nhân của mình cùng thuộc hạ giở trò ân ái lén lút.

Như thường lệ, Tiêu Chiến lại cùng Lưu Hằng đi đến sòng bạc dành cho giới thượng lưu gỡ gạc lại một số sau mấy ngày thua lỗ liên tục. Nhưng hai người họ vừa đặt một chân vào cửa phòng vip đã nghe tiếng móc mỉa của một gã đàn ông trung niên:

"Lưu thiếu gia hôm nay dẫn người đẹp đến gỡ gạc đấy à?"

"Thì làm sao? Hôm nay tôi nhất định gom hết tài sản của mấy người!" Lưu Hằng khinh khỉnh hất cằm nói gã đó, sau đó ôm lấy Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến bàn bài.

"Lưu thiếu gia, cậu cũng mạnh miệng quá rồi!" Một người khác cũng ngồi cùng bàn với Lưu Hằng lên tiếng.

"Tôi có bùa hộ mệnh thì còn sợ mấy người sao?" Lưu Hằng cười khẩy liếc nhìn người vừa lên tiếng sau đó quay sang  kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình "Bắt đầu được rồi!"

Nhân viên sòng bạc chia bài cho 4 người chơi trong bàn, Lưu Hằng chậm rãi bóc bài từ dưới bàn lên, cẩn thận nặn bài ra và trùng hợp làm sao hai lá bài trong tay hắn chuẩn xác là J và A.

"Haha, vừa đủ 21!" Lưu Hằng cười lớn mạnh tay ném mấy lá bài xuống bàn, sau đó vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt môi hôn lên đầu vai thon gầy của em "Bảo bối, em đúng là bùa hộ mệnh của anh!"

Sau đó liên tiếp mấy vòng liền, Lưu Hằng đều thắng với điểm cao, không xì bàng thì cũng ngũ linh trong khi bọn người kia chật vật rút bài mấy lượt liền cũng dằn non hoặc quắc bài.

Thấy Lưu Hằng thắng tuyệt đối liên tiếp mấy ván bài, một gã đàn ông khoảng tuổi lục tuần khuyết tật một bên mắt gieo ánh nhìn đê tiện lên người Tiêu Chiến âm thầm đánh giá em, sau đó cười khả ố nói với Lưu Hằng rằng:

"Lá bùa hộ mệnh này của Lưu thiếu gia có hiệu lực thật đấy! Có thể cho tôi mượn dùng mấy hôm không?"

"Đừng có đánh chủ ý lên người em ấy! Cẩn thận tôi lấy luôn con mắt còn lại của ông!" Lưu Hằng ném cho lão già kia một cái nhìn chết chóc sau đó nâng tay ngoắc ngoắc. Nhìn thấy được động tác của hắn, một trong số hai người đàn em phía sau hiểu ý đem cái áo khoác da của hắn đưa cho Tiêu Chiến, để em che đi phần đùi mịn màng sáng bóng bị bại lộ.

"Chỉ đùa một chút thôi mà, cậu có cần phải căng thẳng như vậy không?" Lão già kia bị dọa thu lại ánh nhìn, cười cười lên tiếng hòa giải.

Lưu Hằng không thèm liếc mắt nhìn đến lão ta, nhìn nhân viên sòng bạc nâng tay bảo cậu ta tiếp tục "Tôi nói thế đấy! Người là của tôi thì mấy người đừng hòng chạm vào."

Ngồi chơi thêm một lúc lâu, thấy nơi này không khí căng thẳng ngột ngạt không thoải mái như những ngày trước, Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cổ Lưu Hằng đãi giọng nũng nịu gọi "Lưu thiếu gia~~"

"Sao thế bảo bối?" Lưu Hằng lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt đều chỉ tập trung vào mấy lá bài ở trên tay.

Tiêu Chiến thấy Lưu Hằng không để ý đến mình thì dựa sát vào hắn, nhẹ nhàng cọ cặp ngực đẫy đà của mình lên người hắn giả vờ làm nũng "Em cảm thấy khó chịu~~" 

"Có phải bị lão ta dọa sợ rồi không?" Lưu Hằng lúc này mới dời mắt nhìn Tiêu Chiến, nhưng cũng không mấy quan tâm lên tiếng đề nghị "Anh bảo Vương Nhất Bác lái xe đưa em về nhà nhé?"

Tiêu Chiến nghe thấy câu đó liền mở cờ trong bụng, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình đứng bên trái Lưu Hằng nhưng lại đồng ý với một vẻ vô cùng miễn cưỡng. Tiêu Chiến từ trên người Lưu Hằng đứng dậy, giả vờ luyến tiếc nhỏ giọng nói một câu "Lưu thiếu gia nhớ về sớm với em đó!" sau đó xách túi đủng đỉnh bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhận lệnh theo chân Tiêu Chiến ra bên ngoài sòng bạc, biểu tình trên mặt cũng không có gì bất thường vẫn một bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày vốn có. Ra đến xe anh mở cửa xe để Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho em sau đó mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái mở chìa khóa đánh xe đi.

Suốt một đoạn đường cả hai không nói với ai tiếng nào, thể hiện ra mặt khoảng cách giữa tôi tớ và người bề trên, nhưng sau khi xe đã đi khá xa sòng bạc, Vương Nhất Bác liền lên tiếng hỏi Tiêu Chiến "Lưu Hằng đang thắng sao em lại muốn về?"

"Thắng hay thua thì liên quan gì đến em? Anh nghĩ em là bùa hộ mệnh thật đó hả?"

"Tôi sẽ không nghĩ như vậy, nhưng Lưu Hằng thì có." Vương Nhất Bác giảm tốc độ của xe, quay mặt nhìn Tiêu Chiến nói "Em bỏ về trùng hợp ngay lúc cậu ta thua, thì chắc chắn cậu ta sẽ đổ lỗi cho em!"

"Khi đó anh có ra mặt giúp em không?"

"Em đoán xem!" Vương Nhất Bác câu miệng cười, nhẹ nhàng thu lại cánh tay bị Tiêu Chiến ôm lấy tập trung lái xe.

"Chắc là không rồi, anh chưa bao giờ nói yêu em cả!!" Tiêu Chiến giận dỗi bĩu bĩu môi quay đầu nhìn ra cửa sổ, hai tháng không gặp mà hành động như thế đấy, hết thương người ta rồi chứ gì!!

"Sao em biết là không?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến biểu hiện như vậy thì ý cười càng đậm, buông một bàn tay đang nắm lấy vô lăng ra đưa đến mặt Tiêu Chiến khều khều cái cằm nhỏ sau đó nắm lấy nó để Tiêu Chiến nhìn về phía mình "Làm sao tôi có thể không quan tâm con hồ ly xinh đẹp là em chứ?"

Tiêu Chiến nghe câu nói của Vương Nhất Bác lập tức trở về trạng thái vui vẻ, từ bên ghế phụ hơi chồm người qua chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, không chút liêm sỉ đưa tay sờ lên đũng quần của anh "Chúng ta làm trên xe nhé?"

Nhận được sự khiêu khích dụ dỗ từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi đánh tay lái cho xe tấp vào một khoảng đất trống bên lề đường. Anh tắt máy xe, tháo dây an toàn trực tiếp ôm tiểu hồ ly ngồi bên ghế phụ để em ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng vuốt ve từ đùi lên eo "Tôi đi Macao lâu như vậy em có nhớ tôi không?"

Tiêu Chiến quàng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh nhỏ giọng làm nũng "Nhớ anh, nhớ muốn chết."

"Tôi cũng rất nhớ em." Vương Nhất Bác dứt lời liền tấn công cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến. Nhẹ nhàng gặm mút đôi môi đỏ hồng non mềm, sau đó mạnh mẽ dùng đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào mà anh đã nhớ nhung suốt hai tháng trời.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hôn môi, bàn tay cũng rất thành thật nhẹ nhàng cởi mấy cái cúc áo bằng vải của bộ sườn xám màu đen mà em đang mặc, sau đó kéo phần áo trên xuống tận eo để nửa thân trên mềm mại trắng trẻo bại lộ trong không khí.

"Ngực em có phải to hơn rồi không?" Vương Nhất Bác buông môi Tiêu Chiến ra lặng nhìn đôi gò bồng nảy nở trước mặt mình, khi trước anh cùng Tiêu Chiến làm nó cũng chỉ lớn cỡ ngực của bé gái mới dậy thì nhưng bây giờ nó lại to như cái tiểu long bao trắng mềm đầy nước. Anh nâng bàn tay to đầy vết chai sạn của mình phủ lên một bên bầu ngực nhẹ nhàng xoa bóp "Lưu Hằng đã sờ đến nơi này của em chưa?"

"Không có...em chưa có cùng anh ta làm cái gì hết..."

"Sao lại không?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa ngẩng đầu há miệng cắn lên cái yết hầu nho nhỏ thoáng ẩn thoáng hiện của Tiêu Chiến.

"A...anh ta nói...bây giờ chưa phải là lúc..."

"Không có thì tốt!" Vương Nhất Bác liếm yết hầu của Tiêu Chiến một cái rồi cười khẩy, nâng tay đẩy một bên ngực của Tiêu Chiến lên sau đó cúi đầu ngậm lấy đầu vú đỏ hồng ra sức mút. Anh tuyệt đối tin tưởng Tiêu Chiến vì em là người thông minh nên chắc hẳn sẽ có cách xử lý nếu bị Lưu Hằng ép buộc quan hệ.

Bầu ngực bên trái của Tiêu Chiến không ngừng bị tra tấn, Vương Nhất Bác hết mút liếm thì lại day lại cắn, nhưng bên phải anh cũng hề nương tình, dùng ngón tay kẹp lấy núm vú nho nhỏ kéo dãn nó ra rồi buông ra sau đó lại ra sức nắn bóp khối thịt non mềm.

Tiêu Chiến bị chơi vú đến vô cùng thoải mái, tay ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, đầu thì ngửa ra sau nâng ngực cao lên để Vương Nhất Bác dễ dàng hành sự. Lâu ngày không được đụng chạm yêu thương cho nên mới bị đùa bỡn một chút ở ngực, hoa huyệt bên dưới đã bắt đầu tiết ra dâm dịch ẩm ướt.

"Nhất Bác...a...bên dưới khó chịu...ưm..."

Vương Nhất Bác nghe người yêu gọi, tạm thời buông tha cho khuôn ngực đã dính đầy nước bọt cùng dấu tay. Anh luồn tay xuống hai đùi Tiêu Chiến dứt khoát kéo tà váy của em cao đến tận eo để toàn bộ thân thể trắng mềm của em hoàn toàn được phơi bày.

Tay Vương Nhất Bác ở cái mông tròn tròn vểnh vểnh của Tiêu Chiến bóp nắn mấy cái, sau đó từ khe mông nhẹ nhàng trượt xuống sâu bên dưới vói vào bên trong khe thịt bí ẩn. Vương Nhất Bác sờ đến một mảng ướt át dính dấp, xấu xa xoa xoa bên ngoài hoa huyệt một vòng lên tiếng trêu chọc:

"Bị chơi vú một chút đã ướt thành như này! Càng ngày càng dâm đãng, chả trách Lưu Hằng xem em như bảo bối!"

Câu cuối cùng Vương Nhất Bác hơi cao giọng, ngón tay bên dưới theo đó cũng tách ra hoa môi chui tọt vào trong âm đạo nhỏ hẹp bắt đầu nhẹ nhàng đâm chọt.

"Không phải...ư...em chỉ là bảo bối...chỗ đó...a..của anh thôi..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng không nói gì, nhưng ý cười trong mắt hiện lên rõ rệt. Cong ngón tay rồi lại dùng thêm sức ở cổ tay, Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ mạnh mẽ moi móc bên trong mị thịt non nớt khiến nó ra thêm một lượng lớn nước dâm.

"Nhất Bác...ô...đừng móc nữa..mau đút vào...em khó chịu..." Tiêu Chiến bị móc huyệt đến mức ngứa ngáy khó chịu, đung đưa hông không ngừng lớn tiếng cầu Vương Nhất Bác nhanh nhanh dùng gậy thịt thao làm.

Vương Nhất Bác cũng không quá vội vàng, mặc dù bên dưới vì tiếng kêu rên của Tiêu Chiến cũng đã cương lên đội thành một bọc cứng rắn. Mấy ngón tay ở trong hoa huyệt cật lực moi móc thêm một chút, đến khi Tiêu chịu không nổi khóc lóc cao triều mới chịu buông tha.

Tiêu Chiến cao triều xong rồi liền xụi đơ ôm lấy người yêu miệng không ngừng thở dốc, Vương Nhất Bác lại thuần thục kéo khóa quần lấy vật đã cương cứng nổi gân xanh ra bên ngoài. Anh nắm lấy cái eo thon nhỏ của Tiêu Chiến hơi nâng người em lên, sau đó cẩn thận đặt nó ngay miệng huyệt ướt đẫm mạnh mẽ thúc hông một cái đem dương vật chôn sâu vào lỗ huyệt ấm nóng.

"Aaaa!" Tiêu Chiến bị động tác của Vương Nhất Bác làm cho giật mình kêu lớn một tiếng, bên dưới cũng theo đó mà thít lại bao lấy cây dương vật thô to không một kẽ hở "Đau quá..."

Vương Nhất Bác bị cắn chặt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, anh hít sâu một hơi sau đó  nâng một tay nắm lấy cằm Tiêu kéo em vào một nụ hôn nhằm để em thoải mái mà thả lỏng. Bàn tay còn lại cũng nắm lấy cái eo nhỏ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng chậm rãi đung đưa thắt lưng để em dần dần tiếp thu với kích cỡ của mình. Dù sao đã hai tháng rồi bọn họ cũng không có làm cùng nhau, âm hộ lại là nơi có khả năng khôi phục lại trạng thái ban đầu, khi nảy móc moi như vậy căn bản không khuếch trương được bao nhiêu mà anh lại vội vàng đi vào như vậy thì cả hai đều sẽ rất khó chịu.

"Ha...a...nhanh một chút.." Tiêu Chiến quen rồi lại bắt đầu tham ăn, hai tay đặt trên cổ Vương Nhất Bác lại siết chặt hơn một chút gục đầu bên tai anh rên rỉ đòi hỏi.

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến một tay giữ eo một tay giữ mông cho em khỏi bị ngã, bắt đầu dùng sức ở thắt lưng không ngừng từ dưới thúc ngược lên trên. Động tác của anh vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần thúc lên đều đem dương vật nhét sâu vào bên trong, quy đầu đỉnh đến cổ tử cung khẽ đùa bỡn. Mỗi lần như vậy hoa tâm bên trong đều bị chạm phải, Tiêu Chiến sướng đến ngón chân đều co quắp lại, miệng huyệt thít chặt ngậm lấy dương vật khiến Vương Nhất Bác mấy lần hít sâu thở mạnh vì xém bắn.

"A...ưm...Nhất Bác...nhanh quá rồi...đau...đến tử cung rồi...ư...a...sướng quá...thoải mái...ha...a..."

Tiêu Chiến bị đâm đến mụ mị mơ màng, cả cơ thể theo động tác của Vương Nhất Bác không ngừng lên lên xuống xuống, hai cái tiểu long bao phía trước cũng rung lắc trước mặt Vương Nhất Bác khiến anh nhìn đến rối mắt nhịn không được mà cúi người ngoạm cắn một cái.
 
"Nhanh quá...ô...a...không được...muốn bắn...ưm..." Hoa huyệt bị đâm đến loạn một đoàn, ngực cũng bị đùa đến sưng lớn, cả hai luồng khoái cảm đồng loạt tấn công làm dương vật thanh tú của Tiêu Chiến có dấu hiệu muốn xuất tinh.

"Không cho, chờ tôi cùng xuất." Vương Nhất Bác gian ác dùng ngón tay bịt lại mã mắt, ý đồ không cho Tiêu Chiến xuất tinh trước.

"Anh làm gì...huhu...chậm lại...ô...đau...ưm...a...muốn...sắp bắn rồi..." Tiêu Chiến bị chơi sướng đến mức khóc tu tu, cả người xốc nảy theo động tác của Vương Nhất Bác.

"Đừng...nhanh quá...huhu...đau...ưm...A!!" Thanh âm cuối cùng kéo dài, hai bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến đồng loạt đạt cao trào phun ra chất dịch màu trắng.

"Ha..." Vương Nhất Bác sau khi xuất hết bên trong Tiêu Chiến thì cũng mệt đến thở không thông, nhưng anh vẩn ôn nhu ôm lấy thân thể mềm mại xụi lơ của Tiêu Chiến vào lòng vuốt ve, môi anh di đến cái cổ thiên nga xinh đẹp dùng sức mút máp để lại một dấu hôn đỏ sẫm rồi thì thầm "Tiêu Chiến, tôi yêu em. Gả cho tôi có được không?"

Tiêu Chiến dù bị làm đến không còn hơi sức, nhưng khi nghe câu nói đó của Vương Nhất Bác liền khôi phục tinh thần vui vẻ nở một nụ cười xinh đẹp đáp lại "Được, em cũng yêu Nhất Bác."

_fin_

Viết cho đã hông biết mình viết cái gì luôn😢Chơi đá riết ngáo hay gì á🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx