27. Một bước cưới được vợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: ABO ( nhưng cũng không có tác dụng), OOC.

"Tỷ lệ song sinh ngày càng cao? Chuyên gia đã có đáp án!" Tittle báo điện tử giật gân đập vào mắt Tiêu Chiến vẫn đang lười biếng nằm trên giường sau khi bỏ cả đêm chạy deadline cho đồ án, khiến cậu lồm cồm ngồi dậy chăm chú đọc bài báo đó.

Ừ thì, Tiêu Chiến cũng có một người chị song sinh, bình thường cả hai cứ như chó với mèo chí chóe cãi nhau suốt ngày nhưng thật ra lại rất hợp nhau trong nhiều trường hợp. Từ nhỏ cả hai người bọn họ đã rất ăn ý trong cái việc giả làm người còn lại rồi. Ví dụ như lúc Tiêu Chiến học lớp 8, vì không muốn lếch thân đến lớp học thêm toán mà ba mẹ sắp xếp, nên đã đồng ý bỏ ra phân nửa số tiền tiêu vặt để thuê chị gái Tiêu Đình học thay cậu. Và tất nhiên chị gái cậu thành công qua mặt thầy giáo với ba mẹ, nhưng sau này nghĩ lại thì Tiêu Chiến lại thấy đó là điều ngu ngốc nhất mà cậu làm trong suốt 25 năm tồn tại trên trần đời, vì sự lười biếng nhất thời mà cậu mất tiền rồi mất cả kiến thức!!!

Ngẫm lại thì cái việc hoán đổi thân phận, giả làm đối phương chỉ có duy nhất Tiêu Chiến cậu mới là người hay tìm Tiêu Đình bảo cô giúp thì phải?! Nhưng mà cũng phải thôi, chị ấy là Alpha mạnh mẽ và tự lập còn cậu chỉ là Omega mềm mại yếu đuối cần được bảo vệ mà!!! Nhưng lại không hiểu vì sao, cả hai người đều là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, bề ngoài cũng trông giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái giới tính mà người phân hóa thành Alpha kẻ phân hóa thành Omega.

Mải mê suy nghĩ về cái chuyện song sinh rồi phân hóa giới tính thì điện thoại Tiêu Chiến rung lên có cuộc gọi đến, cậu liếc nhìn tên danh bạ bĩu môi dài lèm bèm "Nhắc tiền nhắc bạc thì hay biết mấy!!"

"Em nghe nè, sao vậy chị?" Thái độ vậy thôi chứ Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bắt máy, trong lòng tự hỏi người chị song sinh - ít khi gọi điện - mà mỗi lần gọi điện là có chuyện - lại muốn nói cái gì đây.

"..." 

"Gì cơ? Sao mà được? Em có biết cái gì đâu!"

"..."

"Thôi được rồi, em sẽ cố gắng."

Tiêu Chiến chán chường bò ra khỏi giường, lúc nãy vừa bảo Tiêu Đình mạnh mẽ tự lập không phiền đến ai khác thì bây giờ cô phiền đến cậu rồi, đã vậy còn giao cái việc khó ơi là khó nữa chứ!! Dù không cam tâm tình nguyện cho lắm nhưng Tiêu Đình vẫn phải ngoan ngoãn thay quần áo rồi đi đến công ty tìm Vương Nhất Bác.

"Anh Nhất Bác!"Tiêu Chiến vừa mở cửa vừa gọi người trong phòng.

Vương Nhất Bác lúc này đang cùng nhân viên trao đổi công việc, nghe tiếng gọi quen thuộc của Tiêu Chiến thì ngẩng đầu nhìn cậu, ôn nhu đáp lại "Chiến đến rồi đó à? Em ngồi đó chờ anh một lát."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng không làm phiền anh, ngoan ngoãn đi đến sofa ngồi đó chờ anh xong việc.

Sau một lúc lâu, thoáng thấy Vương Nhất Bác cùng nhân viên thảo luận xong, nhân viên cũng ra khỏi phòng làm việc rồi Tiêu Chiến mới lên tiếng nói với anh mục đích mà mình đến công ty tìm anh "Tiêu Đình lúc nãy gọi cho em, bảo em thay chị ấy đi ký hợp đồng cùng anh!"

Vương Nhất Bác nghe vậy, tay sắp xếp lại hồ sơ cũng dừng lại, suýt chút nữa thì anh quên mất cũng may là Tiêu Chiến đến tìm. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trùng hợp thấy cậu cũng đang nhìn mình thì anh khẽ mỉm cười, lên tiếng hồi đáp lại câu nói của cậu như thể mình không có quên chuyện gì hết "Tiêu Đình cũng đã thông báo với anh rồi!" dừng một chút anh nhấc điện thoại bàn "Để anh gọi thư ký Trần giúp em chuẩn bị, nếu không lại trễ hẹn với đối tác." sau đó liền nhấn nút gọi cho thư ký đang trực chờ ở bên ngoài bảo cô vào chuẩn bị cho Tiêu Chiến thay Tiêu Đình đi gặp đối tác. 

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi, chưa đầy hai phút sau đã thấy thư ký Trần tay xách túi lớn túi nhỏ vào phòng làm việc mời Tiêu Chiến đi theo cô chuẩn bị. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn đống túi giấy lớn nhỏ trong tay thư ký Trần có chút mờ mịt, ngẫm một hồi cũng ngờ ngợ ra là Tiêu Đình yêu cầu, cho nên Tiêu Chiến liền nhanh chóng theo chân thư ký vào phòng nghỉ riêng.

Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn với đống đồ trong mấy cái túi kia Tiêu Chiến cũng biến thân thành chị gái Tiêu Đình xinh đẹp rạng rỡ.

"Anh Nhất Bác, như thế này đã ổn chưa?" Tiêu Chiến từ phòng nghỉ khép nép bước ra, lên tiếng hỏi người đàn ông ngồi ở bàn làm việc lại cắm mặt vào đống tài liệu.

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu nhìn, nhưng nhìn một giây liền không thể dời mắt khỏi. Lần đầu tiên anh thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng mềm mại như phụ nữ thế này, gương mặt rất giống Tiêu Đình nhưng ánh mắt và thần thái lại hoàn toàn khác, vô cùng cuốn hút khiến người khác say mê đắm chìm. Vương Nhất Bác tự hỏi, đây họa chăng là sự khác nhau trời sinh của Omega và Alpha??

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ đơ đơ ra thì mới mất kiên nhẫn tiến lại gần anh, cậu khẽ đẩy vai anh gọi "Anh Nhất Bác!!"

Khoảnh khắc Tiêu Chiến bước từng bước đến gần mình, Vương Nhất Bác cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường, còn Tiêu Chiến chính là tiểu thiên thần với vẻ đẹp mĩ miều kiêu ngạo. Anh cứ bị chìm đắm trong nét đẹp đó của Tiêu Chiến, đến khi cậu khẽ chạm vào anh lên tiếng gọi anh lần nữa, thì anh mới hoàn hồn trở về thực tại.

"À, đẹp rồi, đẹp lắm!!" Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ đáp lại, ánh mắt vào chăm chăm dán vào Tiêu Chiến.

"Nếu đã ổn thì tôi xin phép ra ngoài." Thư ký Trần lên tiếng sau khi đã giơ điện thoại ghi lại một màn u mê của phó giám đốc Vương nhà mình.

"Ừm, cô ra ngoài chuẩn bị hợp đồng, một lát tôi ra lấy." Vương Nhất Bác liền giở thái độ lãnh đạm như bình thường với thư ký, nhưng lại khác một trời một vực cách cư xử với Tiêu Chiến.

"Cảm ơn chị." Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu cảm ơn thư ký Trần trước khi cô rời khỏi.

"Chiến trong bộ dạng này rất xinh đẹp!" Vương Nhất Bác đột nhiên buông một câu tán thưởng, nghe qua khá giống mấy tên lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành nhưng thật ra là lời nói thật lòng của anh.

"Có thật không? Em cứ thấy kỳ quái thế nào ấy!" Tiêu Chiến ngờ vực, xoay trái xoay phải ngắm nghía bản thân trong bộ dạng mới. 

"Không đâu, rất đẹp!" Vương Nhất Bác lại thẳng thắn khen ngợi, ngưng một chút anh lại khẽ bồi thêm một câu "Đẹp hơn cả Tiêu Đình!"

Nghe cái câu 'Đẹp hơn cả Tiêu Đình!' phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền hài lòng. Gì chứ, giả gái mà đẹp hơn bà chị song sinh khác trứng của cậu thì cậu thấy quá hài lòng luôn, huống hồ câu nói đó lại do bạn thân - người vào sinh ra từ cùng Tiêu Đình nói ra thì giá trị còn cao hơn nữa!!

Vui đến nở hoa trong lòng, nhưng Tiêu Chiến vẫn giả vờ ngại ngùng khoác tay "Nào có, chị ấy là con gái em làm sao dám so..."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến trong lòng nghĩ gì nhưng cũng không có vạch trần, anh chỉ cười cười sau đó lên thì bảo "Em chờ anh một chút, anh vào thay bộ quần áo khác rồi mình đến chỗ hẹn."

Nhận được cái gật đầu đầy ngoan ngoãn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xoay người đi vào phòng nghỉ làm việc anh vừa nói, còn cậu thì lại khép nép đi đến sofa ngồi chờ.
"Em làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sau khi anh và cậu rời khỏi bãi đỗ xe được một đoạn.

Thật ra từ khi lên xe Vương Nhất Bác đã để ý thấy Tiêu Chiến loay hoay chỉnh chỉnh váy áo mãi, vì anh không biết phải mở miệng như thế nào nên không hỏi, nhưng nãy giờ cứ thấy cậu đi ba bước lại dừng một bước thì lại nhịn không được nữa nên đành thẳng thắn lên tiếng.

"Váy ngắn quá, em thấy không thoải mái!!" Tiêu Chiến kéo kéo cái váy ngắn ngang đùi, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Hay là anh đưa em quay về thay bộ quần áo khác nhé?" Vương Nhất Bác vừa đề nghị vừa bỏ tay vào túi quần muốn lấy chìa khóa xe.

"Hả? Thôi không cần đâu, đến đây rồi mà còn quay về thì phiền lắm!" Tiêu Chiến lắc đầu không chịu.

"Nhưng em không phải em khó chịu sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sau đó lại tự nhủ trong lòng 'Với cả em mặc thế này nhiều người dòm ngó quá!!'. Từ lúc bọn họ xuống xe thì mấy người xung quanh ở bãi đỗ xe đã ngó nghiêng Tiêu Chiến bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp rồi, lúc đó Vương Nhất Bác một bên âm thầm liếc mắt cảnh cáo bọn họ một bên tìm đường che chắn mấy mảng da thịt lồ lộ ra của cậu.

"Không sao đâu, chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng rồi quay về là ổn thôi."Tiêu Chiến khoác tay, sau đó mở điện thoại xem giờ thoáng thấy đã sắp đến giờ thì liền ôm bắp tay Vương Nhất Bác kéo anh đi "Mình đi thôi anh, sắp 7 giờ rồi!!"

Vương Nhất Bác lại muốn nói nhưng thôi, Tiêu Chiến đã nói thế thì đành chịu vậy, cứ nhanh chóng ký hợp đồng kết thúc cuộc hẹn này là ổn thỏa rồi!!!

Khi cả hai đi đến phòng ăn mà thư ký đã đặt trước thì bên đối tác cũng chưa đến. Bọn họ ở bên trong người xem lại hợp đồng, người nghịch điện thoại chờ đến 7h10 thì giám đốc bên kia mới vác cái bụng bia khệ nệ cùng trợ lý đi vào.

"Chào Đàm tổng!!" Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân thì gấp lại bản hợp đồng, từ dưới ghế đứng dậy khẽ khàng lên tiếng chào hỏi.

"Chào Đàm tổng!!" Tiêu Chiến không biết cái gì, nghe Vương Nhất Bác chào cũng bắt chước đứng dậy lên tiếng chào theo.

"Chào phó tổng Vương!!" Đàm Dận đưa tay ra làm nghi thức bắt tay với Vương Nhất Bác, sau đó mới quay sang nhìn Tiêu Chiến đang đứng cạnh Nhất Bác cười đầy ẩn ý "Vị này chắc là Tiêu tổng nhỉ!"

"Rất hân hạnh được làm quen và hợp tác với mỹ nhân!" Đàm Dận đưa tay ý muốn bắt tay với Tiêu Chiến.

"Tôi cũng rất hân hạnh!!" Tiêu Chiến cũng theo phép tắt bắt tay với hắn, nhưng người kia cứ nắm mãi không buông làm cậu có chút khó chịu ngước nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu.

Vương Nhất Bác nhận được ánh mắt cầu cứu của Tiêu Chiến thì vội vàng lên tiếng giải vây cho cậu "Đàm tổng chúng ta có phải nên đi vào vấn đề chính không?"

"À phải, phải vào việc chính chứ!" Đàm Dận cười khả ố, sau đó luyến tiếc buông tay Tiêu Chiến ra.

Vương Nhất Bác lấy bản hợp đồng vừa nãy mà anh đang xem chuyển đến trước mặt Đàm Dận "Đàm tổng, đây là hợp đồng thỏa thuận mà chúng tôi đã soạn, mời ông xem qua!"

Đạm Dận từ lúc buông tay Tiêu Chiến ra vẫn luôn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, lúc Vương đưa bản hợp đồng đến ngay trước mặt hắn mới miễn cưỡng dời mắt sau đó nhận lấy bản hợp đồng. Sau khi ngó ngang ngó dọc một lúc lâu, hắn quay sang thỏ thẻ thảo luận với trợ lý đứng bên cạnh thêm một lúc mới hướng Vương Nhất Bác lên tiếng "Tôi đã xem xong rồi, điều kiện và quyền lợi rất ổn nên cứ quyết định vậy đi."

"Nếu không có vấn đề gì thì mời Đàm tổng ký tên xác nhận."

Đàm Dận cũng không nói gì nữa, lấy bút mực mà trợ lý đưa đến cẩn thật ký tên vào bản hợp đồng.

Vương Nhất Bác nhìn bản hợp đồng một lần cuối rồi mới hài lòng cất vào cặp táp của mình "Đàm tổng, hợp tác vui vẻ!!" anh từ dưới ghế đứng dậy đưa tay ra muốn bắt tay với Đàm Dận.

"Hợp tác vui vẻ!"Đàm Dận cũng đứng dậy bắt tay với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nãy giờ mang tiếng đi theo Vương Nhất Bác ký hợp đồng - nhưng thật ra là ăn không ngồi rồi - nhìn hai người kia làm một màn nhanh gọn lẹ, lúc này mới theo một phản xạ tự nhiên cũng đứng dậy đưa bàn tay nhỏ bắt tay với Đàm Dận "Hợp tác vui vẻ Đàm tổng!"

"Tiêu tổng, hợp tác vui vẻ!!" Đàm Dận lại chuyển sang bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến nhưng lần này hắn chỉ nắm một lát liền buông ra.

Bọn họ sau khi kí hợp đồng xong thì cùng nhau dùng một bữa ăn chuẩn Tây có đầy đủ rượu thịt. Tiêu Chiến vì không thể làm phật lòng đối tác nên đành phải nhấp mấy ngụm rượu đắng ngắt, nhưng với tửu lượng kém ơi là kém của cậu thì mấy ngụm rượu đó đủ cậu nhìn trời ra đất, nhìn chó ra mèo rồi!!

"Em không sao chứ?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến sau khi Đàm Dận rời bàn ăn ra ngoài nhận điện thoại.

Tiêu Chiến nghe tiếng Nhất Bác hỏi thì mơ hồ quay đầu, cậu cố mở to mắt nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt nhưng lại nhìn một ra hai rồi hai ra bốn.

"Anh Nhất Bác, em chóng mặt quá!!" Tiêu Chiến vừa nói vừa lắc lắc đầu để xua đi sự mơ hồ trước mắt.

Vương Nhất Bác thấy tình hình của Tiêu Chiến không ổn, đành phải thu xếp áo khoát cặp táp túi xách sai đó đỡ cậu từ dưới ghế lên muốn mang cậu về "Em say rồi! Để anh đưa em về."

"Nhưng còn đối tác thì sao?" Tiêu Chiến mơ hồ hỏi lại Vương Nhất Bác, dù sao thì cậu đến đây cũng là vì ký hợp đồng thay chị gái cứ bỏ về thế này coi sao được!

"Thế chúng ta ngồi lại một chút đợi ông ta trở lại."Vương Nhất Bác nói rồi đem mấy thứ túi xách áo khoát lủ khủ đặt lại chỗ cũ sau đó ngồi xuống kiên nhẫn chờ thêm một chút.

Bọn họ ngồi chờ không bao lâu thì Đàm Dận cùng trợ lý quay trở lại, Vương Nhất Bác một hai câu khách sáo xin lỗi hắn khi khác cũng thành công cáo từ mang Tiêu Chiến rời đi trong sự hụt hẫng của Đàm Dận.

_tbc_

Re - up lại thôi cạ nhà ới nhưng phần H có chút khác hơn để mấy chị lại trách em kéo rèm💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx