32. "Chị dâu" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: R18, song tính, loạn luân, 3P.

____

Tuy rằng Vương Nhất Bác trước khi đi có bảo cứ đi ngủ trước nếu hắn về trễ, ấy thế mà hiện tại đã gần 2 giờ sáng nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở sofa thút tha thút thít xem Tân dòng sông ly biệt. Đang lúc vỡ òa trong nước mắt trước cảnh Y Bình nhảy cầu tự tử thì khóa cửa thông minh 'bíp bíp' báo hiệu có người mở khóa, Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu nhìn thử thì Vương Nhất Bác một thân say xỉn đang loạng choạng bước vào nhà, thấy hắn như vậy cậu liền nhanh tay tắt TV chạy ra cửa đỡ hắn vào nhà.

"Sao lại uống say nữa rồi?" Tiêu Chiến nhỏ giọng trách móc nhưng vẫn ra sức dìu Vương Nhất Bác đến sofa để hắn nghỉ ngơi sau đó lại đi vào bếp pha trà gừng giải rượu cho hắn.

Vương Nhất Bác từ lúc về đến nhà đều không hé môi nói câu nào, hắn ngồi dựa lưng vào sofa chăm chú quan sát bóng lưng gầy của Tiêu Chiến đang bận rộn trong bếp. Đôi mắt sắc bén của hắn chưa một giây rời khỏi người Tiêu Chiến, hắn hiện tại giống hệt như một con báo đen đang săn mồi, chậm rãi thản nhiên nhưng lại vô cùng nguy hiểm, còn Tiêu Chiến cũng trở thành một con nai ngon nghẻ đang nằm trong tầm ngắm của kẻ săn mồi kia.

"Cậu uống đi cho tỉnh rượu."

Pha trà xong Tiêu Chiến liền mang ra cho Vương Nhất Bác nhưng trong lúc cậu khom người muốn đặt ly trà lên bàn thì cậu đã bị hắn xô ngã xuống ghế sofa phía đối diện.

Ly thủy tinh chưa được đặt lên mặt bàn đã rơi xuống sàn va chạm cùng nền gạch vỡ nát tạo nên thứ âm thanh chói tai, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng hét lên một tiếng hốt hoảng vì hàng động thô lỗ bất ngờ của Vương Nhất Bác.

Vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra Tiêu Chiến lại tiếp tục bị Vương Nhất Bác dùng cả người áp chế trên ghế, hai tay cậu bị hắn bắt chéo đè chặt ở thành ghế, cả hai chân cũng bị hắn ngồi lên dùng hai đầu gối kìm kẹp khiến cậu có muốn vẫy vùng cũng khó khăn.

"Tiêu Chiến, vì cái gì không phải là tôi? Tôi có cái gì không tốt chứ?" Vương Nhất Bác cúi đầu thì thầm bên tai Tiêu Chiến với chất giọng trầm thấp như vọng lên từ địa ngục, đôi mắt hắn đỏ lừ hiện rõ lên những tia máu trông dữ dằn đáng sợ nhưng lại mang chút bi thương cùng đau khổ.

Hắn uống rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo để tìm về nhà kia mà, thứ men cay nồng kia cho dù có uống nhiều hơn không thể làm hắn say. Điều làm hắn mất lý trí chính là người con trai ở trước mặt hắn, cậu khiến hắn say tình, say đến không thể tìm được bản thân mình, say đến 5 năm nay đều sống trong mối tương tư đầy đau khổ.

Người này, thật đáng trách!

Đáng trách nhưng hắn chưa bao giờ hận cậu, người Vương Nhất Bác hắn hận nhất chỉ có bản thân mình thôi. Hắn hận mình dám yêu nhưng lại không dám thổ lộ, để cậu từng bước từng bước sà vào vòng tay của chính anh ruột mình, để hai người đi vào một mối quan hệ khác bị ràng buộc bởi nhiều thứ khác mà khó có thể phá vỡ.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Tiêu Chiến bị ép vào thế bị động sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác, không cần biết là do hơi men thôn tính hay vì bất cứ lý do gì khác, nhưng những biểu hiện bất thường của hắn lúc này khiến cậu vô cùng hoảng sợ "Mau buông tôi ra!!" Tiêu Chiến dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi thế gọng kìm của Vương Nhất Bác, nhưng cậu càng vùng vẫy thì hắn lại càng dùng lực nhiều hơn để chế ngự.

"Vương Nhất Bác...đau..." Tiêu Chiến nhăn nhó khi người kia dùng bàn tay to lớn của hằn siết lấy quai hàm của cậu.

Nhưng khi nghe thấy biểu hiện vặn vẹo của cậu Vương Nhất Bác liền đau lòng mà khẽ vuốt ve gương mặt diễm lệ "Ngoan ngoãn một chút, tôi không muốn làm em đau!"

Tiêu Chiến khó chịu nhắm mắt nghiêng đầu muốn thoát khỏi những cái đụng chạm của người kia, nhưng hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác lại khiến cậu phải trố mắt nhìn hắn "Cậu muốn gì?"

"Em nằm trong tay tôi, em nghĩ tôi muốn làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ cười, bàn tay to lớn đang sờ soạng trên eo thoáng cái đã tháo hết hàng cúc áo ngủ, để nửa thân trên trắng nõn của cậu hoàn toàn bại lộ dưới ánh nhìn đầy ham muốn của hắn.

"Vương Kiệt đi công tác cũng lâu rồi, để tôi thay anh ta chăm sóc em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa khẽ khàng xoa nắn lên khuôn ngực mềm mại trắng trẻo với hai đầu vú đỏ hồng đang run rẩy. Hắn dùng một tay xoa nắn vuốt ve núm vú bên phải, rồi lại cúi đầu hé miệng ngậm núm vú bên trái tùy ý liếm láp một chút, đầu lưỡi linh hoạt khẽ trêu đùa đầu vú cứng rắn đôi lát sau lại dùng lực hút một cái rõ kêu khiến người dưới thân nhịn không được mà run rẩy.

"Ưm...không cần...a..." Tiêu Chiến bị hắn trêu đùa cố gắng giãy giụa né tránh nhưng miệng vẫn không nhịn được khe khẽ kêu lên trước những cái đụng chạm đầy kích thích.

Những tiếng kêu rên khe khẽ tựa như mèo kêu của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác thích thú mà càng ra sức cật lực dùng miệng trêu đùa viên thịt nhỏ nhắn ngon ngọt trong miệng, bàn tay đang sờ trên ngực của cậu cũng bắt đầu lần mò tìm đến thắt lưng ý đồ muốn cởi luôn cái quần ngủ bằng lụa đang che chắn nửa thân dưới càng xinh đẹp gấp bội phần.

"Đừng...không được..." Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, cố gắng dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra, cậu không thể để Vương Nhất Bác làm càn, cậu càng không thể có lỗi với Vương Kiệt. 

Vương Nhất Bác chẳng thèm đoái hoài đến Tiêu Chiến đang cố gắng chống cự, chút sức lực nhỏ yếu của cậu căn bản không thể làm lay chuyển hắn, miệng hắn vẫn miệt mài ngậm mút đầu vú cậu, tay hắn nhanh chóng tuột cả quần ngủ lẫn quần lót của cậu xuống sau đó tìm đến đóa hoa nhỏ bé đang e ấp được giấu dưới tính khí hồng hào đang bán cương. 

"A...đừng mà...ưm...xin cậu...không được..."

Mọi cố gắng của Tiêu Chiến đến cùng đều vô nghĩa, sức lực của cậu bình thường đã không thể so với Vương Nhất Bác, hiện tại càng không phải nói đến, cả hai tay đều bị khống chế ở trên đầu, thân dưới bị hắn sờ đến mềm nhũn cả ra, nơi nhạy cảm nhất đã cũng đã bị bàn tay xâm phạm, cậu căn bản không thể làm gì khác ngoài mở miệng cầu xin hắn.

Tay Vương Nhất Bác từ lúc tìm đến khe thịt hồng hào yếu ớt đều dụng tâm dụng sức chăm sóc, tuy hắn không có người yêu vì tâm tư của hắn luôn đặt lên người Tiêu Chiến, mấy năm nay vẫn không thay đổi nên phương diện tình dục hắn chỉ có thể tự mình phát tiết, lần này quyết tâm muốn phá hoại danh tiết 'chị dâu' cũng là mượn rượu làm càn, nói đơn giản chính là một chút kinh nghiệm làm tình cũng không có. Nhưng những chuyện này đối với đàn ông con trai mà nói không cần ai dạy cũng hiểu rõ, Vương Nhất Bác cũng đã gần ba mươi tuổi đầu lại nhiều lần rình mò chuyện giường chiếu của anh trai cùng 'chị dâu' nên chỉ cần đụng đến vật kia ngón tay linh hoạt của hắn đã nhiệt tình chăm sóc.

Tay Vương Nhất Bác ở bên ngoài sờ sờ hoa huyệt đã hơi ẩm ướt, làm đóa hoa đang e ấp từng chút từng chút một bắt đầu nở rộ, hoa môi thẹn thùng khép mở trước những cái đụng chạm vuốt ve, sau đó lại từ từ phun nhả dòng mật ngọt thơm ngon. Vương Nhất Bác lần đầu tiên được sờ đến bộ phận này của Tiêu Chiến, hắn trước giờ đều như tên biến thái trộm nhìn từ xa, lần đầu được tiếp xúc thân mật như vậy không khỏi thích thú trước sự e lệ nhưng vô cùng câu nhân của vật nhỏ này. Hắn dứt khoát buông tha cho núm vú bị mình dày vò đến sưng đỏ mà tập trung vào việc chăm sóc lỗ nhỏ đã phát dâm của Tiêu Chiến, hắn thử chọc một ngón tay vào bên trong khe thịt nhỏ hẹp, chất dịch dấp dính giống như chất bôi trơn để hắn thuận tiện đẩy ngón tay sâu vào thăm dò, ngón tay thon dài mang theo kén mỏng của hắn ở bên trong bị tầng tầng lớp lớp mị thịt bao lấy, tham lam hút chặt như một con quái vật nhỏ xinh đang khao khát đòi ăn. Vương Nhất Bác kìm lòng không đặng cong ngón tay moi móc bên trong, đem hoa huyệt ban đầu chỉ tiết ra một lượng dâm dịch nhỏ lại bắt đầu như mưa nguồn suối lũ mà tuôn trào ra ngoài. Nhìn một dòng chất lỏng từ bên trong chảy đến cổ tay, Vương Nhất Bác lại càng thích thú gấp bội, ngón tay bên trong chậm rãi rút ra nhưng lại nhanh chóng thay thành hai ngón, hắn bắt chước theo động tác làm tình điên cuồng moi móc ra ra vào vào bên trong. Vương Nhất Bác mong muốn dùng tay chơi lỗ dâm để Tiêu Chiến sướng đến lên đỉnh nên thi thoảng hắn sẽ cố ý dùng ngón tay trỏ vừa đè ấn xoa nắn lên âm vật mẫn cảm đang nép mình dưới hai cánh hoa môi đỏ hồng, mặc dù nội tâm Tiêu Chiến vẫn một mực kháng cự những hành động thô lỗ của hắn nhưng cơ thể cậu vẫn không thể chống lại những khoái cảm đang dồn dập trực chờ cướp mất phần lý trí cuối cùng của cậu.

"Đừng mà...ô...xin cậu...mau dừng lại..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị hắn móc huyệt sướng đến cả người đều run rẩy, hai mắt phủ một lớp sương mù tình dục nhưng miệng lại không ngừng khẩn khoản cầu xin thì lại càng nổi hứng trêu ghẹo. Biết Tiêu Chiến không còn sức chống cự nên Vương Nhất Bác tạm thời không chế ngự tay cậu nữa, hắn trực tiếp nắm lấy tính khí bị bỏ quên từ nảy tới giờ khẽ xoa nắn tuốt lộng, cổ tay của tay kia lại tiếp tục dùng sức đưa ngón tay mạnh mẽ ra ra vào vào huyệt thịt non mềm, cả trên lẫn dưới cả trong lẫn ngoài đều nhiệt tình chăm sóc để Tiêu Chiến từng chút từng chút đắm chìm vào khoái cảm mà vứt bỏ luôn tia lý trí cuối cùng còn sót lại.

Chưa được bao lâu, dưới sự tra tấn của khoái cảm, Tiêu Chiến run rẩy đạt cao trào, dương vật hồng hào tinh xảo phun ra một dòng tinh dịch lỏng lẻo, hoa huyệt bên dưới theo đó cũng chậm rãi tuôn ra một luồng dâm dịch trắng đục. 

"Lúc nảy còn bảo đừng này đừng nọ, nhưng rốt cuộc cũng bị tôi dùng tay chơi đến triều xuy rồi này!" Vương Nhất Bác cười tà đem ngón tay dính đầy dâm dịch đến trước mặt cho Tiêu Chiến xem, sau đó lại không biết xấu hổ đem ngón tay bỏ vào miệng chậm rãi mút lấy như đứa trẻ đang thưởng thức một que kem ngon ngọt vào mùa hè oi bức.

"Ngọt như vậy thì không nên phung phí!" Vương Nhất Bác liếm môi nhìn Tiêu Chiến.

"Biến thái! Vô liêm sỉ!!!" Tiêu Chiến sau cao trào như con cá mắc cạn đang thoi thóp trừng mắt mắng Vương Nhất Bác. Nhưng đáp trả lại tiếng mắng chửi của cậu là gương mặt phóng to của hắn cùng một đầu lưỡi nóng bỏng như vũ bão đang càn quét khoang miệng cậu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh cả tay cũng vung lên muốn đánh hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một bước lần thứ hai dùng một tay giữ hai tay cậu, tay còn lại giữ khớp hàm cậu ép buộc cậu đón nhận cái hôn nồng nhiệt chứa toàn bộ tình yêu của hắn dành cho cậu.

Vương Nhất Bác là lần đầu cùng người khác hôn môi, không có kinh nghiệm nhưng hắn có bản năng của một người đàn ông, chẳng mấy chốc đã bắt được nhịp mà tung hoành ngang dọc trên môi Tiêu Chiến.

"Ưm..."

Nụ hôn của Vương Nhất Bác quá mức tàn bạo, đầu lưỡi ấm nóng của hắn ở trong khoang miệng của Tiêu Chiến phá đảo khắp nơi, gắt gao quấn lấy lưỡi cậu rồi lại nhiệt tình mút lấy làm Tiêu Chiến không có cách nào chống đỡ chỉ có thể cam chịu để hắn dẫn dắt trêu đùa rồi lại phải nuốt xuống từng ngụm nước bọt của cả hai.

"Ha..." Vương Nhất Bác chủ động rời khỏi đôi môi mềm mại và ngon ngọt của Tiêu Chiến sau một khoảng thời gian dài trầm luân vào đó.

"Tên khốn, cậu đã làm càn đủ chưa, mau thả tôi ra!!!" Tiêu Chiến lại lớn tiếng mắng Vương Nhất Bác khi đã lại thần trí sau cái hôn dài.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong liền cười thành tiếng hỏi cậu có bị ngốc hay không, sau đó lại vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu nói tiếp "Đã đến mức này em còn bảo tôi sẽ thả em ra sao?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong lại thấy hắn dùng một tay cởi quần áo, nửa thân trên săn chắc với vai rộng eo hẹp lộ diện sau lớp áo thun đẫm ướt mồ hôi, thân dưới hắn không thể cởi hết toàn bộ vì còn bận giữ lấy cậu nên chỉ có thể để miễn cưỡng lấy ra dương vật đã cương cứng ở phía trước cùng một nửa phần mông ở phía sau.

Nhìn đến dương vật đã cương cứng sưng to đến nổi đầy gân xanh gân tím đang cọ qua cọ lại trước cửa hoa huyệt, Tiêu Chiến hoảng sợ lắc đầu cầu xin Vương Nhất Bác buông tha cho mình:

"Vương Nhất Bác...Nhất Bác...tôi xin cậu...tha cho tôi đi...tôi là vợ của Vương Kiệt...vợ của anh trai...ưm...ưm..."

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến nói hết câu đã dùng tay bịt miệng cậu lại, phía dưới không nói không rằng đẩy mạnh một cái đem dương vật trực tiếp đi vào trong mà không trang bị bất kỳ thứ gì.

Vừa đi vào Vương Nhất Bác đã cảm nhận được sự chặt chẽ ở bên trong, hắn khẽ hít sâu cảm thán:

"Còn chặt hơn lúc tôi dùng tay đút vào!!"

Vương Nhất Bác lúc đầu để yên một lúc mà không động đậy gì để cảm nhận sự ấm nóng và chật chội bên trong huyệt động, nhưng vì mỗi khi Tiêu Chiến thở vào hít ra thì phía dưới cũng co thắt cắn chặt lấy người anh em của hắn nên chẳng bao lâu hắn liền nhịn không được nữa mà bắt đầu đưa đẩy eo.

"Ưm...ưm"

Thấy Tiêu Chiến bị mình bịt miệng đang phát ra những thứ âm thanh vô nghĩa, sợ cậu bị ngộp thở nên Vương Nhất Bác mới thả tay ra, nhưng hắn vừa thả tay ra Tiêu Chiến đã mắng chửi hắn:

"Tên khốn...tôi hận cậu..."

"Mau đi ra cho tôi...ô...ưm.." Lời mắng nhiếc của cậu lại bị hắn chặn đứng bằng một cú thúc thật mạnh vào bên trong cùng một cái hôn môi.

Vương Nhất Bác vừa hôn môi vừa xoa nắn núm vú của Tiêu Chiến, bên dưới lại điên cuồng giã như máy đóng cọc, mỗi lần đâm vào quy đầu đều đụng đến nơi sâu nhất bên trong, hai viên tinh hoàn theo đó cũng đánh vào háng Tiêu Chiến phát ra âm thanh 'ba ba ba' đầy dâm mĩ.

"Tôi và Vương Kiệt ai thao em sướng hơn?" Sau khi buông tha cho đôi môi Tiêu Chiến,  Vương Nhất Bác lại khàn giọng hỏi trong khi bên dưới vẫn mạnh mẽ xỏ xiên.

"A...ưm...chậm lại..." Tiêu Chiến lắc đầu không trả lời.

"Trả lời!" Hắn gằn giọng ra lệnh, phía dưới lại mạnh mẽ đâm vào thật sâu.

"A...đau quá...không cần...a..." Tiêu Chiến vẫn như cũ lắc đầu.

"Mau trả lời!" Lần này hắn lại lớn tiếng hơn lần trước, cố ý thúc mạnh một cái đâm mở cổ tử cung.

"Ô...ô...Vương Nhất Bác...đừng...là Vương Nhất Bác..." dưới sự tàn bạo áp bức của hắn Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không thể chịu nổi bật khóc nói lên tên hắn.

"Ngoan." Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, hài lòng mỉm cười rồi hôn lên trán Tiêu Chiến, hắn nắm lấy hai cánh mông tròn mẩy của Tiêu Chiến tiếp tục mãnh liệt ra ra vào vào, đâm đến nổi cả người cậu đều xóc nảy cả lên, đầu cũng đụng vào thành sofa đau điếng.

"Đau quá...chậm lại..."

Mặc kệ sự thống khổ hiện ra trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cứ tiếp tục làm chuyện của mình, hăng say và mạnh bạo đến mức Tiêu Chiến ngất đi vì mệt mỏi sau hai lần cao triều thì hắn mới chịu sung sướng bắn ra.

_tbc_

Cảm ơn 10K tym của mọi người nha🥰🥰

NguyenMinhTam94 Thêm cái đoạn 3P nữa thì dài quá nên đăng nhiêu thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx