Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nào làm ván, đường đua vắng bóng mày thật khó chịu". VNB, HH và KD là bạn thân từ hồi cấp 3, cả 3 đều có chung sở thích moto.

"Ok luôn! À lần này tao về mời mày tới làm phù rể cho tụi tao!" Kế Dương cười tươi, khoác vai Hạo Hiên.

"What? Tao không nghe nhầm chứ! Hai đứa bọn mày... ". Vương Nhất Bác giật mình.

Hạo Hiên cùng Kế Dương gật đầu.

"Cái khỉ gì vậy tao còn chưa cưa đổ được crush!" Vương Nhất Bác nhăn mặt.

"Hahaha... Cho mày thèm thuồng hahha.. ". Hạo Hiên và Kế Dương cười phá lên.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu nhìn Tiêu Chiến. Còn anh bên này thì cũng đỏ mặt rồi.

Mọi người bắt đầu tận hưởng cuộc vui tối nay. Hôm nay Vương Nhất Bác không chỉ cười tươi mà còn cười rất nhiều, điều này khiến cho mẹ Vương không khỏi hạnh phúc.

"Bà Tiêu, bà thấy Nhất Bác nhà tôi thế nào?" Bà Vương vui vẻ quay sang bà Tiêu bên cạnh hỏi.

"Tôi thấy thằng bé rất tốt, rất ngoan và lễ phép, lại rất giỏi và còn đẹp nữa, hihi.. Có đứa con trai như vậy quả thực rất hạnh phúc". Bà Tiêu vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác bên này đang chơi đùa với mọi người.

"Tôi thấy quan hệ giữa thằng bé với A Chiến thực sự rất tốt, có vẻ hai đứa rất hợp nhau". Bà Vương rất muốn có cháu, chuyện bạn đời của VNB là người cùng giới quả thật bà không thích, nhưng suy nghĩ lại vì hạnh phúc của con cái và Tiêu Chiến quả thực đã để lại ấn tượng tốt với bà.

Trước đó khi Vương Nhất Bác nói về bạn đời của mình bà đã trực tiếp đi điều tra và theo dõi hai đứa. Qua những hành động, sự chăm sóc và quan tâm không chỉ thể hiện trực tiếp mà còn thầm lặng, ánh mắt yêu thương của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác bà đã tin rằng, thằng bé Tiêu Chiến này chính là chỗ dựa vững chắc và có thể yên tâm mà giao con trai mình cho anh.

"Ừm. Tôi cũng thấy vậy. Hai đứa thực rất hợp nhau".

"Ừm.. Không biết.. Bà nghĩ sao nếu hai đứa... ". Bà Vương thực không biết phải nói thế nào.

Bà Tiêu cũng biết ý của bà Vương liền nói:

"À... Thực ra thì... A Chiến..nó.. Sắp phải kết hôn rồi. Thực xin lỗi".

Bà Vương nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, tim bà như sắp nhảy khỏi lồng ngực mất.

"A Chiến... Sắp.. Sắp kết hôn?" Bà Vương hỏi lại bà muốn xác nhận rằng chắc bà đã nghe nhầm.

Bà Tiêu sau đó kể lại hết mọi chuyện cho bà Vương nghe, bà Tiêu thật sự cũng không muốn chuyện này.

Như biết được mẹ Tiêu Chiến cũng có ý giống mình, muốn con mình thực sự hạnh phúc, không bắt ép, và đặc biệt là hai bên đều thích và muốn hai đứa về với nhau.

Bà Vương sau đó khuyên bà Tiêu có thể nói chuyện lại với ông Tiêu nhưng với tính cách của ông Tiêu thì không chắc đã thay đổi được. Chuyện đã đến nước này không biết phải làm sao.

"A Bác con định làm gì đây?" Bà Vương lo lắng thầm nghĩ.

_____________________________________________________________________________

Sau khi kết thúc bữa tiệc, mọi người tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Bà Vương và bà Tiêu trước khi bữa tiệc kết thúc cũng hẹn đi ăn.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dọn dẹp lại nhà cửa, có vẻ rất mệt đây.

____________________________________________________________________

"Nhất Bác! Sinh nhật vui vẻ!" Tiêu Chiến bưng chiếc bánh gato nhỏ cùng hai chiếc nến số 24 lung linh từ trong bếp đi tới. Đây là bánh anh làm riêng tặng cậu.

Vương Nhất Bác lại không kiềm được liền tiến tới mà ôm Tiêu Chiến thật chặt, lần này còn chặt hơn lần trước.

"Ây ây Nhất Bác! Được rồi được rồi mau thả, anh sắp không thở được rồi!"

Nghe anh nói vậy Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra, cậu vẫn còn muốn ôm anh nữa, không chỉ ôm nữa mà còn không muốn buông tay.

"Cảm ơn Chiến ca! ^^ "

"Mau thổi! Mau thổi!"

Vương Nhất Bác tiến tới thổi phù một cái sau đó nhanh nhẹn tiến đến hôn nhẹ vào chán anh. Mặt Tiêu Chiến liền đỏ lên, anh đứng đờ người ra đấy.

Vương Nhất Bác sau khi đạt được mục đích liền không khỏi vui vẻ thỏa mãn, nhìn người trước mặt ngây ngốc đến vậy lại càng không thể rén.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng liền bật đèn lên rồi khua khua tay gọi anh. Gọi đến lần thứ 3 Tiêu Chiến mới trở lại bình thường.

"Cái đồ quỷ nhà em! Anh đã có... ".

Vương Nhất Bác không để cho anh nói.

"Anh đã có gì?"

" Thì anh đã có... ".

Vẫn là không để cho Tiêu Chiến nói, cậu chen vào.

"Anh đã có chồng là em rồi!" Vương Nhất Bác nhếch miệng, Tiêu Chiến liền đá mấy cái vào mông cậu.

"Ay yo! Ay yo!... "

"Hôm nay sinh nhật em anh tạm tha. Nào nào em mau ước đi".

Vương Nhất Bác liền đan hai tay vào rồi nhắm mắt. Tiêu Chiến hỏi cậu ước gì thì cậu không nói, ước gì chắc các bạn cũng biết rồi ^^.

Tiêu Chiến sau đó liền kéo Vương Nhất Bác lên phòng. Vừa bước vào giữa phòng là một bức tranh lớn được che phủ bởi tấm khăn trắng mỏng.

Tiêu Chiến tới giật chiếc khăn nói:

"Tá ta... Quà cho em!"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Vương Nhất Bác không khỏi xúc động thật chỉ muốn đè Tiêu Chiến lên giường. :))

Đây là bức tranh lần trước Tiêu Chiến vẽ tặng cậu làm quà sinh nhật, tranh vẽ Vương Nhất Bác khỏa thân trên ghế, những đường nét tinh tế, rất chăm chút tỉ mỉ, đẹp đến động lòng.

"Anh Chiến em đâu còn là trẻ con". Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cậu thấy mình thực sự như một đứa trẻ vậy.

"Em chính là bé hơn anh".

"Anh không biết em to thế nào đâu! "__ câu này của Vương Nhất Bác ý chỉ... __ chắc các bạn cũng đoán ra được rồi hehe.

"Em thì to cái gì? Thấy sao?" Tiêu Chiến không có để ý đến lời nói ẩn chứa bí mật đen tối của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến lại gần bức tranh.

"Rất đẹp! Không hổ là Thầy Tiêu!"

"Vậy em muốn để nó ở đâu đây?"

Suy nghĩ chút cậu nói:

"Em muốn treo trên tường cạnh cửa sổ".

"Tại sao?"

"Vì mỗi lần thức dậy nhìn ra phía cửa sổ sẽ thấy em!"

Tiêu Chiến liền chạy tới đá cho cậu một phát vào mông.

"Em muốn anh nhức mắt đến chết sao!"

"Ai bảo anh lười dậy!"

"Em.. em... chết cho anh! Phải đá bay cái mông của em mới được!" Tiêu Chiến tiến tới cho cậu mấy đạp vào mông. Vương Nhất Bác thì chạy khắp phòng.

"Ay yo! Ay yo!"

Hai người cứ như vậy mà đuổi nhau.
__________________________________________________________________________

Trên sảnh tầng 2 có hai thân ảnh tựa như dính lấy nhau, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều cùng tiếng pháo bông cháy. Hai người dường như đều có tâm sự muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào, có nên nói không.

Tiêu Chiến mang theo một chai rượu cùng hai chiếc ly thủy tinh nho nhỏ. Anh rót từng chén rồi đưa cho Vương Nhất Bác một chén.

Vương Nhất Bác vì hành động này của anh mà cả kinh. Cậu biết anh tửu lượng kém, ít khi uống rượu chỉ khi đi ăn tiệc hoặc họp gì đó, nếu người ta không mời thì anh cũng chẳng uống và đặc biệt là chưa bao giờ anh tự mang rượu ra uống cả, có phải anh có tâm sự.

"Hôm nay sinh nhật em. Cụng ly! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"

"Keng!"

Vương Nhất Bác bên này không uống mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nâng ly rượu lên, yết hầu trượt lên trượt xuống thật quyến rũ, đôi lông mày vì chất lỏng cay nóng mà nhăn lại. Sau đó thì cậu cũng nâng ly uống, một hơi cạn sạch như uống nước lọc.

"Đêm nay thật mát, chút nữa anh sẽ ngủ ngoài này".

"Anh Chiến mau nhìn xem! Đêm nay thật nhiều sao, đằng kia có một ngôi sao rất sáng, em rất muốn với lấy nó!" Vương Nhất Bác chỉ tay về phía ngôi sao rất sáng ở phía bên phải.

"Xung quanh còn rất nhiều ngôi sao sáng như vậy, còn sáng hơn sao em lại chọn nó?"

"Đúng... Trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao,... rất sáng... rất đẹp,... nhưng thời khắc em nhìn trúng một ngôi sao, không quan tâm nó sáng tới đâu,... đẹp tới đâu,... với em... nó chính là ngôi sao sáng nhất!"  Vương Nhất Bác quay nhìn Tiêu Chiến cười, ánh mắt cậu dịu dàng.

Hai người chút chút vừa nói vừa nâng ly uống, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến có chút say rồi.

"Vương Nhất Bác rốt cuộc em đã ước cái gì?... Anh sẽ thực hiện nó cho em!" Tiêu Chiến quay nhìn Vương Nhất Bác.

__Im lặng__

"Nhất Bác em muốn lấy ngôi sao kia ư? Để anh lấy nó cho em!"

Vương Nhất Bác bên này chăm chú nhìn anh, hai cái má Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên rồi.

"Em đã lấy được nó rồi! Nó đang ở bên cạnh em này!"

Tiêu Chiến lại nâng ly uống, Vương Nhất Bác nãy giờ có quản không cho anh uống nữa nhưng Tiêu Chiến cứ khăng khăng đòi uống bằng được. Cậu còn đe dọa sẽ ăn sạch anh nếu Tiêu Chiến còn uống nữa nhưng nhận lại là câu:

"Vậy em ăn đi! Coi chừng anh ăn lại em!"

Chậc chậc cái gì đây anh Chiếnnn!! >< ><

"Nhất Bác hôm nay em thấy thế nào?"

"Em chưa từng có cảm giác như vậy. Cảm ơn anh Chiến!... Em sẽ còn hạnh phúc hơn.. nếu có anh bên cạnh!"

__Im Lặng__

"Nhất Bác anh muốn ăn cái đó... ". Tiêu Chiến nhìn chằm chằm môi Vương Nhất Bác.

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Anh muốn ăn mận... ".

Môi Vương Nhất Bác vì rượu mà trở nên đỏ còn vương lại chút nước mà lấp lánh.

"Mận nào? Khuya rồi mai em mua cho".

"Nó đây rồi!" Tay Tiêu Chiến chỉ vào môi Vương Nhất Bác, ánh mắt anh lờ đờ hai má hồng rực, giọng nói anh lúc say như chất kích thích.Vương Nhất Bác biết ý anh liền trêu ghẹo.

"Được! Vậy anh đến ăn đi!"

Tiêu Chiến tiến tới, Vương Nhất Bác lại lùi ra sau. Tiêu Chiến tức không ăn được, anh liền kéo cổ áo Vương Nhất Bác rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, Vương Nhất Bác sốc nặng...

"A... !"

Tưởng rằng Tiêu Chiến nhẹ nhàng ai ngờ anh tưởng môi cậu là quả mận thật liền cắn một cái thật mạnh làm môi cậu bật cả máu. Vương Nhất Bác liền đẩy anh ra.

"A... ! Người say thật sự nguy hiểm!" Vương Nhất Bác đưa tay lau đi vết máu trên môi.

Tiêu Chiến lại tiến tới, Vương Nhất Bác vội đẩy anh ra. Nếu để anh làm tiếp chắc sẽ ăn luôn cái môi của cậu mất.

"Em không cho anh ăn à... !" Câu cuối Tiêu Chiến kéo dài làm Vương Nhất Bác thật sự hết nhịn nổi.

Vương Nhất Bác đã nhịn từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến lại đè cậu ra hôn còn cắn, ngay lúc này chỉ muốn đè anh mà phạt vì cái tội câu dẫn.

Hai người lại trở lại tư thế ban đầu, pháo bông đã tắt từ lâu, rượu cũng gần cạn.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều... Chính là không biết phải làm thế nào...". Tiêu Chiến gục đầu bên lan can, mắt nhắm tịt.

"Anh Chiến. Em biết anh sợ điều gì, nhưng em thật sự không như anh nghĩ, em không giống với những người khác, em hứa và em muốn bên anh, bảo hộ chăm sóc yêu thương anh cả đời, có thể không? Có thể yêu em không?" Vương Nhất Bác quay nhìn Tiêu Chiến.

"Nhất Bác... ".

"Anh đi với người khác em thật sự không an tâm! Em muốn anh phải thật hạnh phúc!"

Mãi không thấy anh nói gì Vương Nhất Bác lay lay anh mới biết anh đã ngủ từ lúc nào. Cậu bế anh lên giường rửa mặt thay quần áo cho anh sau đó đi dọn dẹp một chút, rồi cậu cũng leo lên giường ôm anh ngủ.

___________________________________________________________________________________

Hôm nay Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của ba liền về nhà.

"Ba!"

"Lại đây ngồi". Ông Vương đang ngồi đọc báo uống trà.

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi đối diện ba Vương.

"Ba gọi con có chuyện gì sao?"

Ông Vương nhấc một ngụm trà.

"Ta nghe Tiêu Chiến sắp kết hôn".

"À.. Vâng".

Ông Vương liền nhìn cậu, ánh mắt sát khí.

"Chia tay rồi?".Ông Vương ban đầu cũng tưởng hai người là người yêu không biết chỉ có mình con ông là đơn phương. Ông lật sang một trang báo.

"Chúng con trước giờ không phải người yêu, không có chia tay".

Nghe được câu này lông mày ông nhíu lại, lại nhấp một ngụm trà.

"Vậy quan hệ trước kia hai đứa là gì? Tiêu Chiến chẳng phải cũng thích con sao?"

"Anh ấy không chấp nhận điều đó".

Ông Vương lại lật tiếp một tờ.

"Vậy con định làm thế nào?"

"Con... Cũng chưa rõ". Vương Nhất Bác cúi mặt xuống.

"Muốn có cái gì phải tự mình, đấu tranh quyết lấy cho bằng được. Thật không muốn giúp con".

"Không cần ba phải giúp đâu".

"Lỡ rồi". Ông Vương đặt tờ báo sang bên cạnh rồi đứng lên. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn ông.

Trước khi đi ông nói:

"Rảnh theo trợ lý Lee đi học chuyện làm ăn. Nhưng vẫn là phải tự mình!" Nói rồi ông đi lên lầu.

Trước đó ông có đầu tư vào công ty của ông Tiêu vài lần, cũng tỏ ý hợp tác rất nhiều, hai công ty cũng hỗ trợ nhau rất nhiều, cùng nhau phát triển nhưng vẫn là không bằng công ty ông Tiêu với ông Uông.

"Đi học... Ba là có ý gì? Muốn mình ra mặt ư? Sớm như vậy?... ". Vương Nhất Bác băn khoăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro