Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người hôm đó còn đi chơi với nhau, Vương Nhất Bác luôn kề kề bên cạnh Tiêu Chiến.

Từ đó Vương Nhất Bác mỗi ngày đều tới nhà Tiêu Chiến, đến nhờ anh giảng bài, rồi ăn cơm, cũng ngủ luôn tại nhà anh. Cậu cũng ít khi về ký túc xá. Có thể nói là ở nhà anh luôn. Hai người còn hẹn đi chơi, đi ăn, cà phê với nhau.

Tiêu Chiến dần dần cũng quen, anh cũng không ngại, anh coi cậu như một người bạn tốt hay một đứa em trai vậy. Tiêu Chiến ngày nào cũng để cổng, thức ăn dọn ra cũng đợi cậu về rồi cùng ăn.

"Chiến ca! Em về rồi!"

"Được rồi. Mau tới ăn thôi."

"Wao... Thơm quá! Chiến ca, anh vất vả rồi, hôm nào em nấu cho anh nhé!"

Tiêu Chiến gắp thức ăn vào bát cho cậu:

"Được, tôi hóng!"

_________________________________________________________________________

Hôm nay Tiêu Chiến có tiết buổi sáng, còn Vương Nhất Bác thì có lịch học buổi chiều. Nhân cơ hội này, Vương Nhất Bác sẽ trổ tài nấu ăn, tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến.

Sáng nay cậu dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị cho bữa trưa.

Vương Nhất Bác hì hục trong bếp, không ngừng chạy đi chạy lại suốt mấy tiếng. Cuối cùng thì cũng xong, đúng lúc Tiêu Chiến về.

"Cạch". Tiêu Chiến mở cửa.

"Nhất Bác! Anh về rồi!"

Tiêu Chiến vừa bước vào chợt ngửi thấy mùi thơm phức từ trong bếp.

"Woa.... Thơm ghê! Nhất Bác... "

Tiêu Chiến không ngừng cảm thán vừa bước vào bếp thì không nói được câu nào.

"Nhất Bác.... hahhaha... " Anh cố nhịn cười nhưng không được.

"Chiến ca... " Vương Nhất Bác giận dỗi, chau mày bĩu môi nhìn anh.

Cả người Vương Nhất Bác bị bẩn hết, mặt cậu bị dính bột mì trắng xóa, dính cả kem, lại có vết dầu mỡ, trên tóc dính vài cọng rau, trên người cũng vậy, khắp người cậu bị dính thức ăn.

"Hôm nay em đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ cho anh đấy, anh còn cười em!" Vương Nhất Bác giận dỗi.

"Được rồi được rồi, vất vả cho em rồi, cảm ơn em."

Tiêu Chiến quay ra nhìn thấy ôi mẹ ơi, cái bếp của tôi. Bếp của anh giờ thật thảm, đồ đạc nồi niêu lúc chỗ này lúc chỗ kia, nắp một nơi nồi một nẻo, thức ăn gia vị, bột mì vương vãi xuống cả nền, nền nhà thì bị ướt. Nói chung khá là thảm.

"VƯƠNG NHẤT BÁCCC... !"

Tiêu Chiến nổi giận nhìn cậu, Vương Nhất Bác vội lùi lại phía sau.

"A... Chiến ca... em sẽ dọn em sẽ dọn mà, nhất định sẽ dọn sạch. Chiến ca bớt giận, em là vì anh nên... "

"Thôi được rồi, dù vậy em cũng nên cẩn thận chút, nhớ dọn sạch cho tôi đó hừ."

Tiêu Chiến chợt nhìn thấy ngón tay cậu bị thương liền tiến tới xem. Anh lo lắng hỏi:

"Nhất Bác, tay em bị sao vậy?"

"À, không sao đâu anh, chỉ là không may bị phỏng thôi"

"Mau đi bôi thuốc đi, lần sau em nhớ cẩn thận chút." Tiêu Chiến kéo cậu ra phòng khách, anh đi lấy thuốc bôi cho cậu.

"Cảm ơn Chiến ca."

"Được rồi, em mau đi tắm đi, người bị bẩn hết rồi."

"À vâng, để em đi dọn lại bếp đã".

"Thôi được rồi, em để đấy anh dọn cho, em mau đi tắm đi."

"Nhưng... "

"Không nhưng gì cả, còn không mau đi là anh đổi ý." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

"Dạ vâng." Vương Nhất Bác sau đó mới ngoan ngoãn đi lên lầu tắm.

Sau khi mọi việc xong xuôi hai người cùng dọn cơm ra ăn. Hôm nay Vương Nhất Bác còn làm thêm bánh ngọt, một chiếc bánh nho nhỏ phủ đầy socola vô cùng ngọt ngào.

"Để xem tay nghề của Nhất Bác nào." Tiêu Chiến gắp miếng sườn trong canh hầm củ sen.

"Ưm!" Mặt Tiêu Chiến đen lại. Nội tâm đang gào thét kêu anh mau nhổ miếng thức ăn đó ra.

"Chiến ca, sao vậy?"

" À không sao, ngon lắm". Tiêu Chiến cười cố gắng nuốt miếng thịt chưa chín hết đó.

Vương Nhất Bác làm rất nhiều món, một số món được một số thì không nhưng Tiêu Chiến vẫn vui vẻ ăn, còn khen ngon.

Vương Nhất Bác vui vẻ gắp thức ăn, vừa ăn được một miếng mặt cậu đen lại.

"Như vậy mà Chiến ca cũng ăn được". Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

"Chiến ca, em có làm bánh ngọt anh ăn thử xem." Vương Nhất Bác mang bánh tới cho anh.

Tiêu Chiến ăn thử một miếng, lần này thì ngon thật.

"Ưm... Được đó Nhất Bác, rất ngon!"

"Cảm ơn Chiến ca." Vương Nhất Bác không khỏi xấu hổ.

Hôm đó hai người đau bụng, đi tới đi lui. WC: "Tôi có nên treo bảng giá cho hai người không?"

_________________________________________________________________________

"Nhất Bác, tối nay đi bar không?" Hạo Hiên khoác tay lên cổ cậu.

"Được. Mấy giờ?"

"Haha, tôi tưởng cậu không đi cơ, từ lúc gặp ai đó là bỏ cả bạn đây, cũng ít về ký túc xá. Tôi tưởng cậu quên tôi rồi."

"Không nói nhiều nổ địa chỉ đi."

Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến bảo tối nay cậu có hẹn, bảo anh không phải chờ cơm.

"Ấy, tình hình sao rồi, hai người đã... " Hạo Hiên tò mò hướng người bên cạnh.

"Chưa. Nhưng cũng nhanh thôi, mục tiêu mà tôi đã ngắm nhất định sẽ có được." Vương Nhất Bác tu một hơi rượu cay nồng.

"Được được, tối nay coi như chúc mừng trước cho cậu thoát khỏi kiếp cẩu độc thân haha."

___________________________________________________________________________

Tối hôm đó Vương Nhất Bác uống khá là nhiều, tửu lượng của cậu rất tốt nên không lo lắm. Đám bạn của cậu cũng vậy, bọn họ còn chơi trò chơi phạt uống rượu, lần này đổi rượu mạnh. Dù tửu lượng của cậu tốt mấy cũng phải gục. Kết quả tối hôm đó Hạo Hiên đưa cậu về nhà Tiêu Chiến. Tầm này cũng phải hơn 1h sáng rồi.

"Thầy Tiêu! Thầy Tiêu!" Hạo Hiên một bên đỡ Vương Nhất Bác, cậu gọi cửa.

Tiêu Chiến nghe tiếng vội vàng rời khỏi giường chạy xuống mở cửa.

"Ấy, hai đứa đi chơi về muộn vậy? Mau vào nhà đi."

Hạo Hiên đưa Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến nói:

"Dạ thôi ạ. Em về đây, Nhất Bác giao cho thầy. "

"Hạo Hiên, hai đứa sao uống nhiều rượu thế? Em say rồi hay ở lại nhà thầy cũng được, mai rồi về."

"Dạ thôi thầy. Em về đây. Cảm ơn thầy."

"Được rồi, em về cẩn thận."

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên phòng, anh cởi quần áo thay cho cậu. Vương Nhất Bác lúc này say rồi, thấy anh đang cởi áo cho mình liền cầm tay anh kéo mạnh khiến anh ngã vào lòng cậu. Vương Nhất Bác ôm lấy anh rất chặt. Tiêu Chiến hoảng hốt.

"Nhất Bác à... "

Tiêu Chiến gỡ tay cậu ra kết quả lại bị kéo trở lại, lần này cậu vùi đầu xuống tóc anh nói:

"Chiến ca... Chiến ca à... "

Tiêu Chiến cố gắng gỡ tay cậu ra, cuối cùng cũng được, anh ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi dậy, mặt cậu đỏ bừng mắt lim dim nhìn anh, Vương Nhất Bác nói:

"Chiến ca!"

"Sao vậy?"

"Chiến ca! Em thích anh. Làm người yêu em nhé!"

Tiêu Chiến nghe lời này bỗng đơ người. Anh cảm thấy sốc, im lặng mở to mắt nhìn chằm chằm cậu, miệng không nói lên lời, anh cũng không biết phải nói thế nào, thật sự ngạc nhiên.

"Cậu... "

Vương Nhất Bác chợt tiến tới kéo anh, hung hăng hôn môi anh. Tiêu Chiến mở to mắt kêu : "Ưm... ưm... " Anh đẩy cậu ra nhưng sức anh không bằng cậu. Vương Nhất Bác liền đè anh xuống mà hôn, miệng lưỡi dây dưa. Tiêu Chiến cố gắng dốc hết sức mà đẩy cậu ra, cuối cùng cũng thoát được:

"Vương Nhất Bác! Cậu điên rồi!"

Anh vội chạy nhanh khỏi giường. Vương Nhất Bác sau đó cũng nằm bịch xuống miệng nói:

"Chiến ca, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh... "

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, sự việc vừa rồi khiến anh cảm thấy rất sợ. Anh đi tới thay quần áo rửa mặt cho cậu, sau đó anh kéo chăn đắp cho cậu. Tiêu Chiến ngồi bên đầu giường nhìn cậu, chợt anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, cười nhẹ.

Trong mơ hồ Vương Nhất Bác lim dim thấy anh nhìn cậu cười, rồi còn cảm thấy được xoa đầu sau đó ngủ thiếp đi.

Trong phút chốc Tiêu Chiến bỗng khựng lại rút tay về, anh không hiểu sao mình lại có hành động này, anh cũng không hiểu bây giờ anh đối với cậu bạn nhỏ này lại có một cảm xúc gì đó khác lạ. Anh rất thương cậu bạn này, mỗi ngày đều chờ cửa, mỗi khi cậu không tới anh lại cảm thấy buồn, khi cậu về muộn hơn thường ngày lại cảm thấy lo lắng. Chẳng hiểu sao anh muốn mỗi ngày mỗi giây mỗi phút được nhìn thấy cậu, muốn cậu ở bên. Anh tự hỏi : "Không lẽ mình thích cậu ta rồi sao? Không thế nào!"Anh gạt đi cái suy nghĩ này mà đi xuống nhà.

____________________________________________________________________

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thật nhức đầu. Tiêu Chiến lên phòng mang theo bữa sáng cho cậu.

"Nhất Bác, tỉnh rồi sao, ngủ thêm chút nữa đi."

"Chiến ca... Hôm qua anh... "

Tiêu Chiến bỗng đơ người không nhìn cậu nói:

"Hôm qua em uống nhiều quá đấy, tôi thay quần áo cho em rồi, mau dậy ăn sáng đi."

Nói rồi Tiêu Chiến đi xuống phòng, ra khỏi cửa anh thở phào, mong rằng cậu ta không nhớ gì.

Vương Nhất Bác từ lúc thức dậy tới dùng bữa sáng không khỏi nhớ lại chút ký ức tối qua. Cậu nhớ mơ hồ thấy mình tỏ tình rồi hôn anh, anh ngồi bên đầu giường nhìn cậu trìu mến rồi cười với cậu, tay anh còn xoa đầu cậu. Cảm giác rất thật, Vương Nhất Bác vui vẻ cười thầm, không lẽ nào là thật.

Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến. Thì ra anh đang ở phòng bên vẽ tranh. Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào.

"Chiến ca! Anh đang vẽ tranh sao?"

Tiêu Chiến giật mình quay nhìn cậu đáp:

"Ừm."

Vương Nhất Bác đứng dựa vào bàn nói:

"Chiến ca, anh còn nhớ anh đã hứa sẽ vẽ tặng em một bức tranh không?"

"À ừ nhỉ, anh quên mất. Xin lỗi em nhé, anh cũng già rồi, trí nhớ kém."

"Nhưng em không thấy anh già chút nào."

"Haha Được rồi, em muốn anh vẽ tặng em bức gì đây?"

"Ừm... Chiến ca! Sắp tới sinh nhật em rồi, vậy nên bức này anh làm quà sinh nhật luôn đi."

"Được. Anh nhất định sẽ dốc hết sức lực. Em nói xem, em muốn anh vẽ gì tặng em đây?"

Vương Nhất Bác suy tư chốc lát nói:

"Ưm... Chiến ca, em muốn anh vẽ em, nhưng là vẽ khỏa thân." Vương Nhất Bác nhìn anh nhếch miệng cười.

Tiêu Chiến đơ người chút nói:

"Cái này... "

"Chiến ca... " Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn anh.

"Thôi được, nhưng em phải che hàng, không thì anh không nhận đâu."

Vương Nhất Bác lại bĩu môi nhìn anh, chỉ một cái bĩu môi của cậu cũng gây sát thương rất lớn.

"Đã gọi là khỏa thân thì sao có thể che chứ."

"Vậy anh tặng em cái khác."

"Thôi được rồi, Chiến ca bắt đầu luôn nhá!"

"Được."

Vương Nhất Bác cởi sạch, cậu dùng tấm vải trắng khá mỏng và dài quấn lên vai thả xuống đùi che hạ bộ, cậu đi tới chiếc ghế cao có tầng ngồi tạo dáng. Trông cậu lúc này thật quyến rũ, nước da trắng mịn, từng múi cơ trông thật hấp dẫn.

"Chiến ca! Em nên tạo dáng như nào cho đẹp bây giờ?"

"Em thích thế nào thì như thế".Tiêu Chiến đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Chiến ca mau giúp em đi, em ngồi như này được chưa?" Vương Nhất Bác bắt đầu giở trò.

"Em nhích vai bên kia sang phải chút, ờ... "

"Như này được chưa?"

"Chưa được em nhích qua chút xíu, tay đưa lên ờ.... ".

"Chiến ca mau qua đây giúp em đi."

Tiêu Chiến đứng dậy đi tới chỉnh dáng cho cậu. Vương Nhất Bác bỗng nắm lấy tay anh. Vẻ mặt cậu nghiêm trọng.

"Chiến ca! Em có điều muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh.

"Chiến ca! Em thích anh! Thật ra ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Chiến ca! Hãy cho em cơ hội được đi cùng anh đến suốt quãng đời còn lại, được không?"

Vương Nhất Bác có phải điên rồi không? Tỏ tình người ta trong hoàn cảnh này? Bình thường người ta tỏ tình cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nào trang phục, đầu tóc, hoa và quà còn tạo thêm không khí lãng mạn, còn cậu đây không có gì cả, lại còn... cậu lại còn đang chỉ một mảnh vải che thân. Không hổ là Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến im lặng chút, anh cười nói:

"Nhất Bác à, hôm nay sao vậy, trêu cũng có mức độ thôi chứ haha."

"Lời này là thật lòng, em không có đùa anh, em thật lòng muốn bên cạnh anh, bên anh đến suốt đời. Chiến ca! Hãy cho em cơ hội. Làm người yêu em nhé?" Ánh mắt cậu mong chờ nhìn người đối diện.

Tiêu Chiến buông tay cậu ra nói:

"Xin lỗi Nhất Bác, anh không có cảm giác với em, từ trước đến giờ anh chỉ coi em như một người bạn tốt, là một đứa em trai thôi." Không hiểu sao khi anh nói những lời này lòng anh có chút thắt lại.

"Em sẽ đợi." Vương Nhất Bác buồn bã, cậu cố nén đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro