Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi vào nhà thì gặp Uông Trác Thành bước ra.

"Hello ^^". Uông Trác Thành vui vẻ dơ mấy ngón tay vẫy vẫy chào cậu cùng ánh mắt khinh bỉ.

Vương Nhất Bác chỉ lườm hắn rồi đi vào. Phần thắng dường như nghiêng về hắn nhiều hơn nên tâm trạng Uông Trác Thành vô cùng tốt, tối nay hắn định sẽ rủ Tiêu Chiến đi ăn.

"Chiến ca em về rồi!". Vương Nhất Bác ném chiếc cặp xuống ghế rồi nằm luôn xuống vô cùng mệt mỏi.

"Ừ".

"Ừ".Ừ ư? Anh chỉ nói một từ "Ừ" với cậu. Đây là sao đây? Chẳng lẽ anh chán cậu rồi ư? Anh quên cậu rồi ư? Anh chẳng nếm xỉa đến mình!. Vương Nhất Bác thầm nghĩ vậy.

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên rất nhiều câu hỏi. Hôm nay cậu mệt lắm, vậy mà anh chẳng hỏi han cậu như mọi khi.

"Nhất Bác về rồi à!", "Nhất Bác hôm nay đihọc có mệt không?", "Nhất Bác hôm nay ở trường thế nào? ", "Cún con đi học ngoan nha, không được cúp tiết, không được vào muộn, không được ngủ trong giờ đâu đấy, phải ghi bài đầy đủ, không được bắt nạt bạn học", "Cún con mau qua đây ăn cơm!".

Tiêu Chiến ngày xưa đâu rồi? Anh đây là đang tránh cậu sao? Cậu mệt mỏi lắm. Chiến ca sao không hiểu cho cậu? Để trái tim cậu bị dày vò thế này! Nước mắt dường như sắp tràn ra rồi. Hôm nay cậu rất mệt, cậu kéo chiếc cặp đi lên phòng đóng sầm cửa.

Trong bếp động tác của anh cũng dừng lại sau tiếng đóng cửa ấy. Nước mắt anh cũng tuôn ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má xuống khóe môi mặn đắng.

"Sắp rồi, một tháng nữa thôi, một tháng nữa cậu sẽ ra trường, anh sẽ kết hôn. Xa nhau sẽ làm cậu bớt đau hơn, sẽ không còn tổn thương nữa. Cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, giữa hai ta sẽ chỉ như là bạn, không hơn không kém. Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Liệu những suy nghĩ và hành động của tôi bây giờ là sai? Tôi có nên dừng lại không? Làm ơn cho tôi biết điều tôi đang làm là đúng hay sai?". Anh ngừng việc đang làm vứt bỏ tạp dề xuống sàn rồi rời đi.

Trong bữa ăn hai người cũng không nói chuyện mấy, cũng không còn tiếng cười đùa như trước. Cứ như thế này thì có lẽ sẽ chẳng còn tiếng nói nào mà chỉ còn lại không khí im lặng. Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho anh nói :

"Chiến ca chiều nay đi trượt ván không?".

Tiêu Chiến im lặng chút.

"Ừm... Được".

Tiêu Chiến vẫn luôn né tránh ánh mắt cậu, ít khi nhìn vào mắt cậu. Còn cậu thì ngược lại, khi thấy anh thì ánh mắt đều đặt lên người anh, cậu rất muốn nhìn anh, ngắm anh thật lâu.

Tiêu Chiến ho vài cái mặt có chút ngại ngùng :

"Ư hừm... ừm... ờ... học hành dạo này thế nào rồi? Có gì khó khăn thì cứ hỏi anh".

Vương Nhất Bác trông vẻ mặt anh thì không khỏi cười.

"Chẳng phải anh dạo này bận lắm sao?".

"Đâu có. Anh vẫn rảnh lắm mà".

"Anh bận đi chơi với chồng sắp cưới mà, em nào dám hỏi".

"À... Cũng không đến nỗi kín thời gian đâu. Ừm... Cũng không phải như em nghĩ". Câu cuối Tiêu Chiến nói khá bé, anh ngại ngùng nhìn xuống.

"Hả? Anh vừa nói gì?". Tuy câu cuối anh nói bé nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rõ được.

"À không, không có gì, anh nói anh vẫn rất rảnh".

"Vâng". Vương Nhất Bác cười như có một chút hy vọng.

_________________________________________________________________________

"Chiến ca để em làm cho anh xem trước nha". Vương Nhất Bác bước lên ván trượt thực hiện một số động tác cơ bản hướng dẫn cho Tiêu Chiến. Còn anh bên cạnh rất chăm chú nhìn từng động tác cậu làm.

"Chiến ca thử đi, không sao đâu có em đây rồi".

"Được".

Tiêu Chiến bắt đầu bước lên ván trượt, thực hiện từ từ rồi bắt đầu đẩy từ từ. Vương Nhất Bác dang hai tay phòng anh không cẩn thận mà ngã.

"Từ từ thôi, có em đây rồi".

Tập được một lúc thì Vương Nhất Bác kêu anh xem cậu biểu diễn. Rất nhiều ánh nhìn đặt lên người cậu, phải nói là ngầu bá cháy luôn, cậu tựa như một điểm sáng vậy.

"Wao! Siêu quá Nhất Bác! Rất đỉnh! Rất ngầu!". Tiêu Chiến đứng dậy vỗ tay cười tươi nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nhất thời bị nụ cười của anh làm cho đứng hình mất vài giây.

"Cảm ơn Chiến ca. Chiến ca mai đi tiếp nha!".

"Ừm... Được".

Tiêu Chiến đưa chai nước cho cậu, Vương Nhất Bác uống một ngụm lớn nói :

"Cũng không còn sớm nữa, về thôi".

"Ừm".

"Chiến ca tẹo anh có muốn đi ăn lẩu không?".

"Ừm.. Nhưng anh có hẹn mất rồi".

"Anh có hẹn với ai? Uông Tổng sao?".

"Ừm".

Vương Nhất Bác mặt đen lại. Tâm trạng lại khó chịu.

"Vậy em đi cùng được không?".

"Nhưng Trác Thành muốn hẹn riêng nên xin lỗi em nhé. Giờ anh về làm cơm cho em".

"Thôi không cần đâu. Tẹo em ra ngoài ăn cho nhanh, anh mau chuẩn bị còn đi".

"Ừm. Nếu ăn ngoài thì đừng ăn linh tinh đấy".

"Vâng. Em biết rồi".

Không khí im lặng lại ập đến, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân vang lên bỗng Vương Nhất Bác dừng lại, quay người nhìn anh.

"Chiến ca, nói chuyện chút được không?".

"Ừm. Em nói đi".

Vương Nhất Bác thở dài một hơi :

"Chiến ca. Anh có yêu em không?".

Lại một màu im lặng...

"Xin lỗi em Nhất Bác. Anh chưa từng có cảm giác với em".

"Anh thật lòng sao?".

"Ừm. Nhất Bác, anh có hôn phu rồi, cũng sắp cưới rồi, em cũng nên buông bỏ tình cảm kia đi".

"Nếu em nói không thì thế nào?". Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh khiến anh có chút đỏ mặt mà né tránh.

"Nếu em còn tiếp tục thì em sẽ chỉ đau khổ thôi. Dừng lại đi".

"Yêu anh em không có điểm dừng!". Vương Nhất Bác đưa mặt gần mặt anh nhấn mạnh từng chữ.

Sau câu nói đó Tiêu Chiến cũng không nói gì, hai người lại im lặng về nhà. Lát sau Tiêu Chiến rời đi cậu cũng chuẩn bị ra ngoài.

"Alo bar không?". Vương Nhất Bác điện cho Hạo Hiên.

"Ây. Lại sao à? Thất tình hả?".

"Ừ". Hạo Hiên chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã tắt máy.

Tút tút tút...

"Ây. Tên quỷ này, tẹo phải dậy cho một bài học mới được". Hạo Hiên cười gian xảo.

_ Quán bar _

Tiếng nhạc sập sình vang lên đến chói tai, ánh đèn màu mập mờ nhấp nháy huyền ảo. Trong một góc khuất Vương Nhất Bác nâng chai rượu tu, từ lúc vào đến giờ cũng hai chai rồi, cũng toàn là rượu mạnh. Những cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy thấy cậu liền nhào tới, chưa làm gì được đã bị cậu đuổi "cút!", thanh âm mạnh mẽ dứt khoát làm các cô hoảng sợ chẳng dám đến gần. Hạo Hiên lúc này mới đến, thấy cậu đưa rượu lên tu liền tiến tới giằng bỏ xuống.

"Đưa đây!". Vương Nhất Bác vươn tay lấy chai rượu từ Hạo Hiên.

"Không đưa! Mày uống nhiều rồi đấy! Đừng để anh ta lo chứ!". Hạo Hiên rót chút rượu ra cốc uống.

Vương Nhất Bác cười khẩy :

"Ha! Lo! Anh ta lo ư! Giờ anh ta đang vui vẻ với tên nào kia có nếm xỉa gì tới tao đâu!".

"Hửm? Tên kia là ai?".

"Chồng sắp cưới".

"What?".

Vương Nhất Bác cướp lấy chai rượu đưa lên miệng tu.

"Chồng sắp cưới! Nói nghe xem chuyện gì". Hạo Hiên trước giờ vẫn chưa biết chuyện này.

Vương Nhất Bác kể lại sự việc cho Hạo Hiên. Cậu cũng chỉ tặc lưỡi một cái :

"Gay nhỉ. Trước tao cứ nghĩ anh ta chắc cũng có tình cảm với mày chứ nhỉ?".

"Có hay không giờ đối với tao không quan trọng. Quan trọng là phải mang được anh ấy về bên mình". Vương Nhất Bác lại nhấp một ngụm rượu.

Hạo Hiên tán thưởng vỗ vai cậu :

"Phải thế chứ haha!".

"Thôi uống đủ rồi mau về mau về. Về anh ta mà thấy bộ dạng này của mày thì không ổn đâu".

"Tao chưa uống đủ, tửu lượng của tao rất tốt đấy, say sao được!". Vương Nhất Bác lúc này say rồi nhưng vẫn tỏ ra mình không say, mặt cậu đỏ bừng, mắt thì lim dim mọi thứ trước mắt đang xoay tròn.

"Được rồi được rồi. Tao đưa mày về ký túc, ở lại đấy một đêm đi".

"Không về đâu, tao muốn uống!". Vương Nhất Bác cố đẩy Hạo Hiên ra nhưng sức cậu lúc này kém đành chịu để Hạo Hiên đưa về.

"Về ký túc cho mày uống".

____________________________________________________________________________

Tối hôm đó Tiêu Chiến về không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh nghĩ chắc cậu đi chơi rồi ở nhà một mình chắc buồn lắm. Anh chờ mãi cũng không thấy cậu về, gọi mấy cuộc cho cậu cũng không nghe. Anh lại tiếp tục chờ, cũng sắp 0h rồi mà cậu vẫn chưa về, anh lo lắng không thôi, anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện xấu gì đó, không nhắn tin cũng không gọi điện cho anh. Tiêu Chiến đi tới đi lui cuối cùng anh nhấc máy gọi cho Hạo Hiên.

Bên này Hạo Hiên đang ngủ, nghe tiếng điện thoại phiền phức quá cậu tắt nguồn luôn, cũng không thèm mở mắt xem ai gọi.

Không nhận được trả lời Tiêu Chiến lại gọi tiếp, anh hết gọi cho Hạo Hiên rồi gọi cho Vương Nhất Bác nhưng cũng không nhận lại được hồi âm. Tiêu Chiến trong lòng rất bất an, anh khoác chiếc áo rồi lấy xe ra ngoài tìm cậu. Tiêu Chiến đi đến những nơi mà cậu hay đến, nhất là quán bar. Với nhan sắc của anh gây không ít chú ý cả nam lẫn nữ. Không ít người luôn đặt ánh mắt gắt gao nhìn anh, rồi tiến tới buông những lời ngọt ngào rồi khoác tay cọ nhiệt. Anh tìm mãi lục cả quán nhưng vẫn không thấy cậu.

"Nhất Bác, em ở đâu? Đừng xảy ra chuyện gì nhé! Xin đừng!". Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống bên lề đường, bóng anh trải dài thật cô đơn. Lúc này đường xá vắng tanh, chỉ còn một bóng người đang khóc bên lề đường cùng cơn gió lạnh rít lên từng cơn.

___________________________________________________________________________

Hôm sau Tiêu Chiến dậy vội đi tìm xung quanh nhà nhưng vẫn không bóng dáng cậu. Anh lên trường cũng ghé qua ký túc rồi qua lớp cậu luôn nhưng cũng không thấy cậu đâu, rồi anh hỏi các bạn học sau đó đi tìm khắp nơi nhưng câu trả lời vẫn là không. Cả Hạo Hiên cũng không thấy đâu cả, anh gọi điện cũng không thấy bắt máy.

"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hãy bị bắt cóc mất rồi! Không thế nào!".

_____________________________________________________________________

Trưa nay Tiêu Chiến đang nấu cơm thì Vương Nhất Bác về. Lúc sáng Hạo Hiên và cậu đi ăn sáng không có đem theo điện thoại. Điện thoại của Nhất Bác thì hết pin từ tối qua, lúc về Hạo Hiên có bật máy thì hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Tiêu Chiến còn có cả tin nhắn. Cậu vội báo cho Vương Nhất Bác rồi cả hai đến trường luôn. Vương Nhất Bác đi tìm nhưng không thấy anh đâu, cậu định về nhà nhưng phải đi học nên đành chờ hết giờ rồi về.

"Chiến ca em về rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro