Chương 18: Âm mưu của Tư Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ngụy trang, không che đậy ngồi trên bãi biển với mười ngón tay đan chặt cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống. Cảnh tượng đẹp đẽ này có không ít người vô tình có mặt trên bải biển lúc đó nhìn thấy được. Một vài người đã dùng điện thoại chụp lại khung cảnh vô cùng đẹp đẽ này tuy nhiên không một ai tiến lại quá gần , bởi vì không một ai muốn quấy rầy hai người bọn họ.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác nói "Anh cảm giác chúng ta giống như một cặp đôi bình thường rồi nè chứ không còn giống yêu đương vụng trộm nữa"

Vương Nhất Bác siết chặt tay anh hơn "Em cũng cảm thấy như thế này thật tốt".

Hai người nhìn nhau cùng cười.

.

.

Tiêu Chiến đêm đó phải bay về Bắc Kinh hai người bọn họ lại trải qua khoảng thời gian yêu xa lần nữa. Nhưng khoảng cách không quan trọng chỉ cần trong tim hai người có nhau , yêu gần hay yêu xa thì tình yêu của hai người vẫn ngọt ngào đậm sâu như cũ.

.

.

Hôm nay sinh nhật Tiêu Chiến, anh có một buổi fanmeeting gặp mặt tri ân người hâm mộ diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cuộc gặp mặt diễn ra từ 9h sáng cho đến 12h trưa sau đó anh sẽ về nhà nấu vài món ngon đợi cún con của anh tìm đến cùng anh trải qua sinh nhật thứ 34.

Thời gian đầu của cuộc gặp Tiêu Chiến ngồi ở một cái bàn ký tên cho người hâm mộ của anh, cùng họ trò truyện vài câu rất nhiều người nói họ muốn tặng quà sinh nhật cho anh nhưng bảo an không cho mang vào. Tiêu Chiến cười ôn hòa "Không cần ca ca có tiền, không muốn các em phải tốn tiền mua quà sinh nhật cho anh. Anh chỉ nhận tấm lòng là được rồi"

"Vậy nếu là Vương lão sư tặng ca ca có tiền có nhận hay không?" Không biết là nàng fan nào lớn giọng nói ra một câu khiến cả khán phòng cười lên ồn ào mà Tiêu Chiến cũng cười rất tươi "Nhận chứ tại vì em ấy có tiền nha , các em sẽ không nhiều tiền bằng em ấy đâu , không cần so sánh, không so sánh sẽ không có đau thương haha"

Đáp lại lời nói của anh là một tràn trận cười hò hét muốn sập cả khán phòng khiến cho Tiêu Chiến phải để tay lên môi yêu cầu các bạn im lặng.

Bổng nhiên có một giọng nam hét lên "Tiêu Chiến, em yêu anh, em mãi là fan boy của anh. Nếu Vương lão sư đối xử không tốt với anh. Anh hãy nhớ vẫn còn có em nhé đừng vội mất niềm tin vào tình yêu nha ca ca"

Khiến cả khán phòng lại lần nữa cười ầm lên.

Tiêu Chiến nói "Em ấy sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra"

Fan la ó phản đối vô cùng hài hước "Bảo vệ người nhà kìa", "Đừng rắc cẩu lương nữa ca ca ơi, ngọt quá rồi", ...

Tiêu Chiến ngồi trên sân khấu lắng nghe câu hỏi của người hâm mộ sau đó ôn hòa trả lời có vài cô nàng chia sẽ về sự nghiệp truy tinh của mình khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy cảm động rất muốn khóc. Sau đó, anh bảo mọi người muốn anh hát bài gì anh sẽ hát cho mọi người nghe. Bài đầu tiên bọn họ yêu cầu lại là "Điểm sáng", sau đó là "Vô ky", "Khúc tận trần tình", "Dùng hết sức để chạy về phía em", "Điều may mắn nhất may mắn", "Em ấy", "Yêu", ...cuối cùng một giọng trầm ấm vang lên phía sau lưng anh yêu cầu bài hát "Nam hài".

Cả khán phòng im phăng phắc Tiêu Chiến xoay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm trên tay một bó hồng lớn chứa đầy những bông hồng đỏ rực miệng cười ra tiểu dấu ngoặc nhìn anh chằm chằm. Anh hát , hát bài hát mà cậu thích , ở trước mặt người mà anh yêu. Tiêu Chiến hát xong nhận lấy bó hoa hồng trên tay Vương Nhất Bác vẫn chưa hết bất ngờ vì cậu có mặt ở đây thì Vương Nhất Bác đã khụy một bên gối xuống lấy một chiếc hộp từ trong túi quần bật mở ra trước mặt anh, bên trong có chứa một chiếc nhẫn kim cương trang trí đơn giản là hai chữ wx được ghép lại bằng những viên kim cương nhỏ đính lên trên phần thân trơn nhẵn của chiếc nhẫn.

Vương Nhất Bác nói "Tiêu Chiến, em yêu anh. Hãy đồng ý cưới em nhé! Để em có thể dùng danh phận là chồng anh cùng anh trải qua tất cả mọi khoảnh khắc dù là vui hay buồn trong cuộc đời của anh từ nay về sau . Cưới em anh nhé. Cún con của anh hứa sẽ ngoan, sẽ dính lấy anh trọn một đời"

Tiêu Chiến bật khóc gật đầu cười vô cùng ngọt ngào "Anh đồng ý, Vương Nhất Bác . Anh đồng ý"

Vương Nhất Bác cũng khóc rồi vừa lồng chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh bằng đôi tay run rẫy vừa khóc.

Người hâm mộ ở bên dưới cũng không ít người khóc theo tuy nhiên tất cả đều giữ im lặng vô cùng tốt bởi vì bọn họ không một ai muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người ở trên sân khấu kia.

Kết thúc fanmeeting, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà. Vừa đóng lại cửa đặt bó hồng xuống bàn trà Tiêu Chiến liền ghì lấy Vương Nhất Bác hôn môi. Anh nhảy lên hai tay ôm lấy cổ cậu hai chân dài vòng quanh eo cậu. Vương Nhất Bác vòng tay giữ lấy mông anh để anh không ngã xuống . Hai người hôn môi nhau từ ở phòng khách di chuyển đến phòng ngủ sau đó họ cùng nhau làm tình trên chiếc giường trong chính tổ ấm hạnh phúc của hai người. Trong khi đó weibo chính thức rơi vào tình trạng mất khống chế vì chủ đề # Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến đang trở nên đại bạo.

.

.

Hôm nay, Tiêu Chiến phải tham dự một buổi tiệc ra mắt phim mới của Tư Tư. Anh vốn định để Lâm tỷ đi thay thì ở công ty có chuyện cần tỷ ấy phải xử lý. Anh đành mang theo tâm trạng đề phòng cùng Tư Tư đến buổi tiệc đêm nay. Trong lúc Tiêu Chiến lỡ đãng nói chuyện với đạo diễn Tư Tư đã cho thuốc kích dục vào ly rượu của anh sau đó đặt lại chỗ cũ. Nhìn thấy Tiêu Chiến không chút đề phòng uống vào vài ngụm rượu. Tư Tư mừng đến phát điên.

Tư Tư nháy mắt cho trợ lý của cô nàng đang đứng nói chuyên cùng Tiểu Ái ở một chỗ vắng bên kia gian phòng. Trợ lý nhanh chóng làm đổ lên người Tiểu Ái cả ly nước cam sau đó rối rít xin lỗi vào đi theo Tiểu Ái vào nhà vệ sinh tẩy rữa. Lúc này, Tiêu Chiến đã ngấm thuốc có chút choáng váng nói xin lỗi đạo diễn anh cần đi nhà vệ sinh một lúc. Tư Tư thấy anh nghiên ngã vội vàng đỡ lấy anh. Tiêu Chiến vốn muốn tự đi nhưng quá choáng váng mà đành bất lực để cô nàng đỡ lấy. Cô nàng không đưa anh đến nhà vệ sinh mà rời khỏi phòng tiệc nơi vệ sĩ của cô nàng túc trực bên ngoài lúc này Tiêu Chiến đã thực sự ngấm thuốc thần trí không minh mẫn mặc kệ hai người kia muốn đưa mình đi đâu thì đi.

Bọn họ đem Tiêu Chiến đến một phòng VIP ở tầng trên khách sạn. Sau khi đặt người lên giường Tư Tư đuổi gã vệ sĩ ra ngoài. Tư Tư ngồi ở một bên giường ngắm nhìn Tiêu Chiến đến say mê. Tư Tư mỉm cười đắc ý "Hôm nay, anh sẽ thuộc về em. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, cuối cùng cũng để em tóm được anh hahaha"

Tư Tư đưa tay vuốt ve khuôn mặt bị chuốc thuốc mà nóng bừng hai má đỏ ửng của anh, vuốt xuống yết hầu nhẹ tay cởi đi cúc áo sơ mi trắng của anh, tới khi chạm tới thắt lưng anh liền cảm thấy hưng phấn vô cùng bởi vì vật giữa hai chân của anh đã đứng thẳng tự bao giờ như vẫn đang chờ đợi cô nàng vuốt ve nó.

Tư Tư cởi khóa quần tây sau đó kéo quần lót của anh xuống giải phóng phân thân cương cứng của anh ra ngoài. Nàng đã lập mưu này rất lâu hạ thuốc Tiêu Chiến sau đó để anh nằm dài trên giường cởi hết quần áo của bản thân ra sau đó mặc kệ anh có nhận ra mình hay không cứ leo lên mình anh mà dùng âm hộ của mình bao lấy phân thân cương cứng của Tiêu Chiến mà cưỡi. Cô nàng định cưỡi đến khi nào anh bắn hết tinh dịch vào người mình mới thôi như vậy nếu may mắn cô sẽ mang trong mình đứa con của anh , nhất định sẽ ép anh chịu trách nhiệm với mình. Mà nếu không có thai cũng không sau cô định sau khi dùng âm hộ của mình thao anh xong sẽ chụp lại vài bức ảnh "nóng" mắt nhất gửi cho Vương Nhất Bác vài tấm còn vài tấm giữ lại để đe dọa Tiêu Chiến bắt anh phải chia tay Vương Nhất Bác để đến với mình.

Nhưng mà tưởng tượng lúc nào cũng dễ hơn so với thực tế, cô nàng đã cởi hết đồ trên người mình ra rồi nhưng vẫn không thể cưỡng ép nhồi nhét phân thân của Tiêu Chiến vào người mình vì nơi đó của cô nàng không hề trải qua màn dạo đầu không có dâm thủy bôi trơn nàng không thể ngồi xuống được quá đau rồi.

Tư Tư đành một thân trần truồng leo xuống nằm bên cạnh ôm lấy Tiêu Chiến bắt đầu hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến thần trí bất minh vì dục vọng lên cao mà rên rỉ trong miệng không ngừng. "Nhất Bác ~ Cún con ~ Anh khó chịu ~ Muốn em ~Muốn em ~ Nhất Bác ~ Nhất Bác"

Tư Tư nghe thấy anh gọi tên Vương Nhất Bác nổi lên ganh ghét trong lòng chồm lên người anh ghì lấy đôi môi anh hôn ngấu nghiến một tay thì đưa xuống phân thân của anh mà ra sức vuốt ve.

Tiêu Chiến cảm nhận người đang thân cận mình dường như không phải Vương Nhất Bác đôi môi đang hôn lấy anh cũng không phải. Anh bừng tỉnh mở mắt ra nhận ra người đang trần truồng ôm lấy mình là Tư Tư anh dùng hết sức vùng dậy đẩy cô

"Cô .....làm cái gì?..... Hạ thuốc ...tôi?.....Đê tiện"

Tư Tư tỏ ra đáng thương nói: "Em yêu anh mà Chiến ca, chỉ có em mới xứng đáng với anh. Bây giờ anh rất thèm muốn cơ thể em đúng không? Đến với em đi, em phục vụ anh. Em sẽ cho anh tất cả con người của em . Chiến ca"

Tiêu Chiến lùi lại muốn xuống giường dùng hết sức mắng cô ta "Cô điên rồi"

Tư Tư một lần nữa nhào tới ôm lấy cổ Tiêu Chiến hôn lên môi anh. Tiêu Chiến chán ghét vô cùng dùng răng cắn lên môi cô khiến cô ăn đau vội buông tay ra nhân cơ hội đó Tiêu Chiến đẩy cô ngã xuống đất, cú tiếp đất khá mạnh khiến cô ăn đau gào lên ầm ĩ .

"Tiêu Chiến, anh không muốn động đúng không vậy em bắt anh nằm yên cho em cưởi ha ha. Em không tin anh không bắn vào người em. Thế thì em sẽ có thai con của anh. Nhất định đến lúc đó anh sẽ bỏ tên khốn Vương Nhất Bác để mà cưới em haha"

Nhân cơ hội cô ả ăn đau ngồi dưới đất la hét như người điên mà không ngừng lảm nhảm .Tiêu Chiến dùng hết số sức lực còn lại chụp lấy điện thoại nằm lăn lóc trên mặt đất chạy vào phòng tắm khoá chốt lại nhốt Tư Tư bên ngoài khiến cô ta chạy theo điên cuồng đập cửa.

"Tiêu Chiến mở cửa ra. Tiêu Chiến anh mở cửa ra cho em"

Ở bên trong Tiêu Chiến cố gắng trấn định để bản thân thanh tỉnh một chút bấm điện thoại gọi điện cho Tiểu Ái đến cứu anh ở bên ngoài. Mà Tiểu Ái bên kia không tìm thấy ông chủ đã gần như phát điên nhận được cuộc gọi nháy mắt muốn bầm cô nàng Tư Tư thành thức ăn cho chó.

Ở bên ngoài phòng tắm, Tư Tư bắt đầu thôi đập cửa đang gọi cho vệ sĩ của mình từ xe bảo mẫu ở dưới tầng hầm đi lên phòng giúp cô phá cửa.

Bởi vì Tiêu Chiến không biết bản thân mình bị đem đi tầng nào, phòng nào nữa. May mà Tiểu Ái nhìn thấy tên vệ sĩ nhà Tư Tư đang đi lên mà vội vàng đi theo. Cô nhóc còn dắt theo Bình Bình tài xế riêng kiêm vệ sĩ cao 1m9 của ông chủ để phòng ngừa bất trắc.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên Tư Tư mặc tạm áo choàng tắm để ra mở của. Tiểu Ái và BÌnh Bình nhân lúc này mà xông vào phòng. Bình Bình khống chế tên vệ sĩ kia mặc cho Tu Tư chửi rủa điên cuồng Tiểu Ái vẫn chạy đến gõ cửa phòng tắm hét lên "Chiến ca! Ông chủ, anh có sao không ? Mở cửa đi bọn em tới cứu anh đây"

Tiêu Chiến cố hết sức để đứng lên sau đó mở cửa phòng tắm ra trong lúc đó ở bên ngoài Tiểu Ái đã cùng Tư Tư đại chiến giật tóc hết một hiệp, dĩ nhiên Tiểu Ái thắng , tiểu thư cành vàng lá ngọc sao so được với cô nàng, lúc Tiêu Chiến mở cửa ra gục vào vòng tay Tiểu Ái thì Tư Tư đã đầu tóc rối xù ngồi trên sàn khóc nức nở.

Bình Bình đạp thêm một cú vào người tên vệ sĩ đã bị đánh thành đầu heo nằm lăn ra sàn rồi mới đi đến giúp Tiểu Ái đỡ lấy Tiêu Chiến. Hai người nhanh chóng mang Tiêu Chiến ra xe đưa đến một phòng khám tư giúp anh giải thuốc. Chủ phòng khám này là người quen của Bình Bình ở đây nhân viên đã tan làm hết chỉ còn lại ông chủ là một vị nữ bác sĩ khoảng tầm 40 tuổi nên đảm bảo được bí mật sẽ không bị lộ ra ngoài. Tiêu Chiến vừa giải thuốc xong mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn gọi Tiểu Ái lại dặn dò :

"Tiểu Ái em gọi Lâm tỷ bảo tỷ bằng mọi cách liên hệ khách sạn lấy CCTV ở quay lại phí ngoài căn phòng ban nãy ghi lại cảnh Tư Tư cùng vệ sĩ đưa anh vào đi . Anh có việc cần dùng".

"Vâng ạ. Ông chủ có cần báo Bác ca một tiếng không?"

"Không nên để em ấy lo lắng. Ngày mai anh sẽ tìm cơ hội kể lại sau"

"Vâng ạ"

Sang hôm sau, Tiêu Chiến tim đến chỗ bố mẹ Tư Tư đưa hai người xem đoạn phim quay lại cảnh con gái họ dùng mọi thủ đoạn muốn hãm hại anh.

"Nếu ông bà không quản giáo lại cô ấy. Tôi sẽ đem những hình ảnh này tung ra ngoài. Ngài làm chính trị sự việc mất mặt như vậy tôi nghĩ ngài cũng không muốn tôi phải làm lớn chuyện như vậy đúng chứ"

Sau khi Tiêu Chiến trở về, Tư Tư bị bố mẹ gọi về nhà giáo huấn một trận sau đó giam lỏng kiên quyết làm thủ tục ngay hôm sau đưa cô nàng sang Hàn Quốc, lấy luôn hộ chiếu không cho phép về nước mặc cho Tư Tư khóc lóc thế nào cũng không mũi lòng. Con gái quan trọng nhưng sự nghiệp và mặt mũi của bọn họ vẫn quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro