Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy rồi.
Lần này Tiêu Chiến cảm thấy mình nguy thật rồi, không dưng đâu đụng phải rắc rối, còn là mấy người không biết nói lý lẽ, sau cùng bị đánh còn bị đẩy ngã ra giữa đường lớn .

Chiếc xe moto kia tốc độ chạy cũng nhanh quá khoảng cách ngày càng gần...

Tiêu Chiến bị ngã đau phản ứng không kịp, mắt thấy chiếc xe kia đâm đâm lao tới mình, anh muốn đứng dậy né đi, nhưng chẳng hiểu thế nào, cả cơ thể không còn chút sức lực...run sợ...anh nhắm tịt mắt ...cả người cứng đơ chuẩn bị tiếp nhận đau đớn...
.
.
.
.
Không như anh nghĩ, không có va chạm, cũng chẳng có đau đớn, chỉ có tiếng gió xoẹt ngang như đao cắt, tiếng người la người hét, hoảng hốt có đủ ...

Có chút run sợ, chậm chậm mở mắt ra....

- Cậu chủ ....

Anh như không tin vào mắt mình đang nhìn thấy gì nữa .

Cái người trước mắt anh kia dù khuôn mặt bị nón bảo hiểm che lại thì anh vẫn nhận ra được hình dáng quen thuộc đó, thân ảnh kia vô thức ghi sâu vào trong tâm thức anh chưa bao giờ bị xóa đi .

Cơ mà số anh có phải là quá đen rồi không, cư nhiên cái người sắp đụng phải anh lại trùng hợp là cậu chủ Vương Nhất Bác, cái người mà anh đang cố tình trốn tránh.

Bây giờ thì hay rồi, tránh quả dưa gặp quả dừa, ông trời đây là muốn triệt đường sống của anh hay sao chứ .

Cái người trước mắt này luôn là người khiến anh run sợ.
Bây giờ cũng thế, đến sức lực đứng lên anh còn chẳng có, cổ họng khô rát kho khăn lắm mới thốt lên hai từ " cậu chủ "

Hai từ này vang lên mà trong thâm tâm anh vừa lo sợ vừa có chút gì đó ẩn ẩn đau .

Vương Nhất Bác trong bộ vest màu trắng giày trắng, nón bảo hiểm moto thể thao đen, lại đi trên con moto phân khối lớn màu xám bạc, trong có chút hơi lạc quẻ vóc người cân đối cao ráo thon gày, người đi đường nhìn qua liền biết là một chàng đẹp trai .

Quả nhiên lúc mở nón bảo hiểm ra, người xung quanh liền hít một ngụm khí lạnh, không phải vì độ đẹp trai không thôi mà cái người này cool boy tới như vậy, khí chất toát ra bá đạo đến bức người .

Khuôn mặt Vương tổng bây giờ nói đáng sợ chính là đáng, khuôn mặt đẹp trai toát ra khí lạnh đến thấu xương người đi đường bất giác cảm thấy rét run.

Bọn họ vừa mới hết hồn vì cứ ngỡ sẽ có tai nạn kinh hoàng, thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đã an toàn rồi, bây giờ thì nhìn lại, tất cả đang thầm cầu may cho cậu trai bị ngã ra đường.

Bởi vì Vương Nhất Bác đùng đùng hắc khí vứt mũ bảo hiểm sang một bên, từng bước chân như thể quả tạ ngàn cân dội xuống mặt đường, mọi người ở đây dám chắc một điều, cậu chàng mặc vest trắng kia sẽ tẩn cho chàng trai xấu số vì cái tội ngáng đương của hắn .

Đúng y mọi người nghĩ, Vương Nhất Bác đùng đùng sát khí, đi đến nắm lấy cổ áo anh lôi ngược lên hành động này có chút thô bạo.

Mặt Tiêu Chiến bây giờ đỏ âu, anh cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cái tát hay nắm đấm nào đó gián xuống mặt mình, chắc chắn cậu chủ sẽ không bỏ qua cơ hội để nhục mạ anh hơn.

Nhưng cuối cùng cái gì cũng không có, hít thở lại dễ dàng hơn, anh lấy chút dũng khí mở mắt ra .

Trước mắt vẫn là gương mặt đẹp như tạc tượng lạnh lùng bá đạo kia .

Vương Nhất Bác không nói lời nào, liền thả cổ áo anh ra, khiến Tiêu Chiến lần nữa ngã xuống đất, mông tiếp đất trong sự bất ngờ của anh .

- Cậu chủ ...tôi.....

- Đi .

Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng, ra lệnh một câu, hành động tiếp theo không thể nào ngờ nổi.

Chính là nắm lấy tay Tiêu Chiến dứt khoát lôi anh đứng dậy đi một mạch .

Không để cho anh kịp phản ứng, lực tay của hắn siết chặt.

Dùng lực rất mạnh lôi anh đi, anh không thể không đi theo nếu như muốn tay mình đứt rời ra .

Khi cả hai đứng trước chiếc xe moto, tay hắn mới buông anh ra, định ngồi lên chiếc siêu moto của mình thì lại bị kéo lại .

Trời sinh Vương Nhất Bác rất ghét bị đụng chạm vào người.  Hắn lại có tính ưa sạch sẽ phàm là người ngoài đừng có mong đụng vào người hắn dù chỉ một cái chạm tay sẽ bị hắn chán ghét tay người khác bẩn mà lườm cho cháy xén .

Vương Nhất Bác trừng cái tay đang nắm lấy áo mình, hắn dám chắc Tiêu Chiến không dám làm cái hành động này với hắn .

Nhìn xuống vạt áo, tay của một cô gái hiện ra trước mắt .

Cô ả kia lại vô tình chạm vào cấm kị của hắn, cái níu áo này làm cho cả áo vets trắng tinh phẳng phiu nhăn nhúm cả lại .

-  Đứng lại cho tao .

Hành động trước khi suy nghĩ, cô ả còn hướng tới hắn hống hách yêu cầu đứng lại, cái này gọi là tìm đường chết .

- Buông .

Vương Nhất Bác không nói nhiều, chỉ một chữ đủ làm cho cơ thể ả rét run, thêm một cái híp mắt , cả thân thể ả ta như bị ném xuống hầm băng âm 22 độ, cứng họng không dám mở miệng nói câu gì.

Mẹ ả ta thấy con gái mình bỗng dưng đứng chựng thất thế, liền xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ hất mặt lên trời .

Nhìn thế nào cái người đẹp trai bận áo vest kia cũng chỉ thuộc tuổi con của bà, bà ta không tin hắn dám động tay động chân với mình

- Thằng nhóc con kia, mày hống hách cái gì hả ?
Mày là bạn của cái thằng nghèo hèn này đúng không ?
Bà đây nói cho mày biết, hai đứa mày hôm nay không mau ói tiền đền váy cho con gái tao thì đừng hòng đi khỏi đây .

Miệng tiện chính là cái gì cũng dám nói cái gì cũng dám mắng, mà chẳng biết mình đang mắng người này là ai .

Vương Nhất Bác trước nay cũng chưa bao giờ nghe ai mắng mình nhiều đến thế.
Đúng hơn là chẳng ai có lá gan đủ lớn làm việc này.

Thú vị, cuối cùng cũng có người dám mắng hắn, còn là mắng rất hăng .

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hai mẹ con một lượt chẳng buồn mở miệng lấy nửa câu.

Nhịn ?
Đừng có nghĩ hắn nhịn, sẽ chẳng có bao giờ có.
Hắn chính là không thích quản nhàn sự.

- Còn mày nữa, thằng nghèo hèn không biết điều kia, nhìn mày có vẻ thành thật.
Hóa ra cũng chỉ là hạng bán thân dạng chân kiếm tiền .
Đúng là vừa hèn vừa nhục .
Làm hỏng váy con gái tao, đừng có ra vẻ tội nghiệp

Vương Nhất Bác hắc tuyến đầy đầu, xoay nhẹ đầu liếc mắt nhìn người đang núp phía sau mình, Tiêu Chiến bất giác nép thân người vào sau tấm lưng rộng lớn, tránh né, nhìn hắn lắc lắc đâu, ánh mắt oan ức tràn ngập hơi nước chực chờ rơi xuống .

- Mau đền tiền đây .
Cái váy 1 vạn tệ, mau nhả tiền ra đây .

- Đúng vậy 1 vạn tệ.
Đây là hàng limited, hai người các người mau nhả tiền ra đây.

Hai mẹ con này càng mắng lâu càng hăng mà chẳng hay biết điều gì sắp xảy đến .

- Một vạn tệ ?

- Đúng là một vạn.
Sao hả nghe đến một vạn liền sợ rồi sao ?

- Phải đó con gái, bọn nó làm sao mà có nổi một vạn tệ chứ .

- Hàng limited ?

Vương Nhất Bác nhướng mày .

- Mày nói nhiều làm gì hả ?  Có tiền mau nhả ra đây .

- Đồ giả .

- Mày ...mày nói cái gì hả ?

- 200 tệ

_ Mày nói bậy ...

- Không đúng, là còn chưa tới 200 tệ .

Hắn cười nhếch môi, một câu nói ra kinh bỉ nhìn hai mẹ con ả ta trước mắt mình. Cả hai đang tái xanh mặt mũi, liếc mắt nhìn nhau đầy ái ngại .

Vương Nhất Bác hắn trước nay vốn là người cao ngạo, việc không để người nghèo vào mắt là chuyện không tránh khỏi, những việc khinh khi này cũng chẳng là xa lạ gì .

Hắn ghét là ghét những kẻ lười biến không biết phấn đấu, lấy cái nghèo để làm lý do để bào chữa cho mình.

Nhưng hắn càng ghét hạng người đã không giàu mà luôn cố tỏ vẻ sang chảnh, quay ngược lại kinh khi người khác mưu chuộc lợi ích cho mình.

Muốn qua mắt ai chứ muốn qua mắt Vương Nhất Bác là điều không thể .

Nói cái gì hàng hiệu, nói cái gì một vạn tệ, hắn sớm đã nhìn ra hai mẹ con người này là bọn lừa bịp .

Muốn dàn cảnh lừa lấy tiền của người khác. Muốn giả thì tốt hơn giả cho giống một chút, bận lên người cái váy chưa tới 200 tệ lại hét lên 1 vạn .

Há nào quá xem thường Vương Nhất Bác này. Vốn hắn còn việc phải làm, không muốn so đo với họ .

Là họ tự tìm cái chết, mắng hắn một lần, hắn làm ngơ .
Mắng hắn lần hai, hắn ghi hận .

Cuối cùng còn mắng người làm của hắn. Người làm của hắn chỉ có hắn mới được mắng.

Đánh chó phải ngó mặt chủ, loại chuyện này chỉ có hắn , chỉ có hắn mới có quyền khi dễ cái người đang núp sau lưng mình đây .

Hai mẹ con ả bị nói cho cứng họng, mọi người xung quanh hiểu chuyện liền ha hả cười , không ít tiếng mắng chửi thậm tệ.

Biết mình bị lộ tẩy rồi liền muốn chạy trốn .

Chuyện nào có thể bỏ qua đơn giản như vậy.
Mắng người, đánh người lại xem như không có chuyện gì muốn chuồn êm xui, nằm mơ sao .

Chỉ thấy Vương Nhất Bác chậm rãi kề điện thoại lên tai, nói cái gì đó rồi nhẹ thả lại trong túi quần .

Hành động tiếp theo chính là lần nữa kéo mạnh tay Tiêu Chiến ngồi lên phía sau xe của mình .

Phút chốc chẳng thấy bóng dáng chiếc siêu moto cùng hai người thanh niên đó đâu nữa, đã khuất sau hàng xe tất nập trên phố lớn .

Ít lâu sau đó liền nghe thấy tiếng xe cảnh sát lưu động, hai mẹ con lừa bịp kia bị bắt giải về đồn.
.
.
.
.
Chiếc xe moto lao nhanh trên đường lớn xé gió mà chạy .
Vương Nhất Bác không nói lời nào lại lôi anh lên xe rồi chạy đi một mạch. Tốc độ xe chạy quá nhanh anh lại lần đầu tiên ngồi trên dạng xe thế này, độ dốc của yên sau rất lớn, xe khá cao, cũng may Tiêu Chiến sinh ra sở hữu đôi chân dài, có thể lên xuống dễ dàng .

Nhưng có cho thì anh cũng không dám ngồi lên xe cậu chủ Vương Nhất Bác một lần nữa .

Quá mức dọa người, Tiêu Chiến theo quán tính bị ngã người về phía mất thăng bằng, chẳng còn cách nào khác anh phải vịn tay vào vai cậu chủ .

Vương Nhất Bác bẽ tay lái sang phải, vẫn không giảm tốc độ, càng chạy vàng nhanh, hại Tiêu Chiến ngồi không vững cuối cùng xém ngã, anh nhanh tay bắt lấy eo hắn ôm chặt, không dám nới lỏng tay...cứ như vậy duy trì tư thế có chút thân mật về đến nhà .
.
.
.

Tiêu Chiến ngại ngùng vội thả eo hắn ra ra, bối rối xuống xe, xém chút nữa là có một màn vồ ếch, cũng hên chân anh dài.

Chân chạm đất rồi, đứng vững rồi, bây giờ anh mới ý thức được vừa rồi mình làm ra cái hành động gì.
Là ôm, là ôm...là ôm eo cậu chủ Vương Nhất Bác ....

Tiêu Chiến lúc này mặt đỏ tới mang tai, cuối mặt không hó hé tới nữa lời .

Biết nói gì bây giờ, đi cả một ngày trời ruốc cuộc lại quay trở về la mã .

Không khí im lặng đến lạ thường anh không nói, hắn không nói....

Anh là không dám nói, còn hắn là không biết phải nói gì .

Hắn biết nói gì bây giờ, chính hắn là người đuổi anh đi , chính hắn cay nghiệt mắng chửi anh .

Chính hắn vì giận cá chém thớt, giận cái gì mà người thông minh như hắn lại không biết.

Đến đúng hay sai cũng không phân rõ...bây giờ bắt người về rồi việc tiếp theo nên nói cái gì làm cái gì cho phải đây.

.
.
.
- Cậu chủ...cậu chủ ...tôi sẽ đi ngay...

Người lên tiếng trước là anh, tự cảm thấy mình đứng mãi ở đây chẳng có ích gì, chỉ tổ khiến người trước mặt càng thấy chướng mắt .

Nơi vốn không thuộc về mình tốt nhất anh nên đi .

- Đứng lại .

- Dạ .....

- Đền đi .

-  Dạ ....đền gì ạ ....

- Đền xe

- Đền ...đền xe ....

Vương Nhất Bác không biết phải mở lời thế nào, ngoài mặt lạnh tanh vậy chứ trong lòng nôn nóng, thầm rủa chất xám của mình đi đâu mất hết .

Không giữ được người lại, làm sao thu người này về công ty .

_____

" Vương tổng, cái này là mỹ nhân người làm của nhà mày vẽ ra phải không ?

Đây nè, có chữ kí nữa đây nè .
Tao nói mày nghe Vương tổng, người tài này phải thu về tay nha .
Để mất sang công ty khác không hay tý nào đâu "

_____

Nhớ lại cái vẻ mặt của thằng bạn khiêm Phó tổng Quách Thừa khinh khỉnh lên trời khiến cho hắn tức chết .

Lúc liếc mắt sang liền thấy người muốn đi vội thế nào hắn lại phun ra cái lý do, cái lý do mà thốt ra rồi bây giờ hắn thầm mắng mình ngu.

Cha mẹ cho ăn học bao năm, thông minh đẹp trai làm tới chức tổng tài cuối cùng nói ra cái lý do chẳng thể vô lý hơn.

Tiêu Chiến nghe tới đây anh hai mắt trợn tròn, mặt cắt không còn một giọt máu ....

- Cậu chủ tôi....tôi.....nhưng chiếc xe đâu ...đâu có ....

- Mòn bánh xe ....

- Dạ ?

Lần nữa Vương Nhất Bác muốn cắn lưỡi mình ngay tại đây .

- Tôi nói là xe của tôi bị anh làm xước sơn, anh mau đền cho tôi bộ áo xe mới .

Hắn hất đầu vào vết xước nhỏ, một vết trầy bé tí trên thân xe, chẳng biết nó xuất hiện từ khi nào mà bây giờ hắn bắt anh phải đền .

- Tôi...không phải tôi mà cậu chủ ....

- Thế nào ?
Đền được hay không ?

- Tôi ...tôi...không_..không phải...

- Đền không được thì từ ngày mai đến công ty làm việc.

- Sao ạ ?

- Tiền lương sẽ trừ vào tiền sửa xe .
.
.
.
.
.
.
_Kim_

Không đăng hạn mức cmt , thử xem sẽ được bao nhiêu nhỉ .

Chap 17: Công việc mới ....mối quan hệ mới ......( đừng mừng hụt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg