Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn BXG :

Vương tổng cùng Tiêu Chiến người trước người sau đi vào khách sạn .
Vương tổng hai tay bỏ túi quần , dáng đi chuẩn khí chất của tổng tài từ phim truyền hình ngôn tình bước ra, soái không thể nào soái hơn đặc biệt khí chất lạnh lùng khác người .

Trái lại với vẻ kiêu ngạo kia, đi sau hắn là Tiêu Chiến với nét đẹp thư sinh nhẹ nhàng, anh tuấn thuần khiết.
Anh có chút chật vật với một chiếc vali to cùng một balo đồ trên vai mình, tay kia là chiếc laptop cùng cạp táp mang theo tài liệu cần thiết cho chuyến công tác lần này.

- Xin chào.
Quý khách đặt phòng trước chưa ạ ?

Cô lễ tân vừa nhìn hai mỹ nam bước vào cửa liền cười vui vẻ cuối người rất chuyên nghiệp chào hỏi .

Tiêu Chiến vội chạy lên đưa tờ giấy gì đó cho cô nhân viên, trước khi đi Vu Bân có dặn anh khi nào đến khách sạn thì đưa cho lễ tân để nhận phòng.

- Vâng !
   Xin mời hai vị đi theo tôi .

Cô lễ tân nhận lấy tời giấy đó, sau khi xem nội dung liền làm động tác mời hai vị khách đây đi nhận phòng .

- Đây là thẻ phòng và chìa khóa, có cần gì xin cứ bấm nút gọi.

Dừng chân ở cửa phòng số 9 lầu 5 , cô nhân viên gửi cho Vương tổng chìa khóa cùng thẻ phòng, sau đó liền muốn quay người đi .

-Đứng lại .

- Quý khách cần gì ạ ?

- Tại sao chỉ có 1 phòng ?

Vương tổng liếc mắt nhìn cô lễ tân, ánh mắt hoàn toàn không thân thiện .

- Thưa quý khách, trợ lý của ngài chỉ đặt có một phòng .

Vương tổng âm trầm, trong đầu thầm lôi cái tên trợ lý nào đó ra mắng .

Trốn việc, đổi người đi công tác giờ phút cuối hắn còn chưa tính sổ, bây giờ đến cái việc đặt phòng khách sạn cho hắn cũng làm không xong .

Hai người mà lại đặt 1 phòng, lý lẽ nào giải thích cho việc này ngoài việc muốn bị trừ lương chứ hả.

-  Lấy thêm 1 phòng.

Vương Nhất Bác hắn từ trước đến nay luôn tự tung tự tác một mình một giang sơn chưa khi nào chịu cảnh chung phòng bao giờ .
Từ lúc nhỏ ở nhà hay là đi học xa nhà, ngay cả khi vừa đủ 18 hắn đã dọn ra ở riêng.

Bây giờ lại bắt hắn ở chung phòng với người khác, còn là ở chung với người làm nhà hắn, điều này chạm tới tự tôn của Vương Nhất Bác.

- Xin lỗi quý khách , hiện khách sạn chúng tôi hết phòng rồi .

- Hết phòng ?

- Vâng .
.
.
.

Vương tổng bước vào phòng tức giận đá vào chân giường .

Tức giận vì cuối cùng hắn phải ở chung phòng với Tiêu Chiến, một cái khách sạn lớn thế này mà bảo hết phòng là hết phòng, duy nhất chỉ còn lại căn phòng số 9 này đã được Vu Bân đặt sẵn trước đó.

Ở một vùng biển đẹp thế này , khách sạn đạt tiêu chuẩn của hắn lại chỉ có cái chỗ này, không muốn ở cũng không được .

Tiêu Chiến vẫn còn chần chờ đứng trước cửa, anh không dám tự ý bước vào trong , nhìn vẻ mặt cậu chủ thế kia, nghĩ cái gì hẳn anh cũng đoán ra được .

Bắt cậu chủ ở chung phòng với anh quả thật quá là điều hết sức tưởng tượng .

Ban ngày thì không sao đi, dù sao cũng phải ra ngoài làm việc, nhưng tối đến thì thế nào đây .

Tốt nhất anh nên cẩn trọng, thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa anh và cậu chủ không phải cái gì tốt đẹp cho lắm nhưng anh cảm nhận được bầu không khí giữa họ đã dễ thở hơn rất nhiều.

Anh không còn lúc nào cũng run sợ khi đối mặt với cậu chủ , nói chuyện tuy không nhiều, cậu chủ vẫn là kiệm lời như xưa, thế nhưng anh đã có thể đối với cậu chủ nói trọn vẹn một câu mà không có âm run rẩy hay nói lấp nữa

Khó khăn lắm mới tới được bước tiến tốt đẹp như thế này, nói không quan trọng với anh là sai , nói anh không vui vẻ là nói dối.

Anh không muốn trong chuyến đi này xảy ra bất cứ chuyện gì, dù là theo chiều hướng nào cũng không nên.

Anh muốn trời xanh mây trắng bình yên ngày qua ngày thế là đủ mãn nguyện rồi.

Yêu đương...Tiêu Chiến tự cắn lấy môi mình trấn tỉnh, anh chẳng hiểu tại sao mình cứ nghĩ tới cái chuyện đôi lứa đó, cho dù luôn tận lực không muốn nghĩ tới không muốn động tâm rung động cái chi.

- Đứng đó làm gì mau mang đồ vào .

Vương Nhất Bác đã vào phòng lúc lâu vẫn không thấy anh đi vào, đồ thì tất cả đều do anh giữ, hắn muốn đi tắm trước khi buổi chiều ra ngoài khảo sát tình hình .

- Vâng cậu chủ .

Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm rồi, bên ngoài phòng chỉ còn mình anh đang lúng túng không biết nên làm gì cho phải.

Căn phòng này cũng quá lớn, điều anh chú ý đến, nơi đây có cả một căn bếp nhỏ trong phòng, thế này thì không sợ cậu chủ lại vì khẩu vị khó chiều mà bỏ bụng đói nữa rồi .

Đặt balo của mình ở căn bếp, tốt nhất anh cứ an phận ở đây, cách xa cậu chủ một chút sẽ an toàn hơn.

Không biết là cái khách sạn này quá chu đáo hay là làm theo yêu cầu của Vu Bân, anh chỉ thuận tay mở tủ lạnh ra xem thử, không ngờ lại có cả thực phẩm tươi sống /, mỗi thứ một ít lại đầy đủ các thứ cơ bản.

Anh vui vẻ nấu một tô mỳ vị hải sản trong lúc chờ cậu chủ đang tắm trong kia .

Lúc Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra đã ngửi thấy một mùi hương rất kích thích vị giác .

Tài nấu nướng của Tiêu Chiến dù ở bất kì đâu đều khiến hắn rất hài lòng, ăn xong tô mỳ liền đi đến vali tìm quần áo.

Nguyên một cái vali to toàn là đồ cá nhân của Vương Nhất Bác, hắn rất chú trọng vẻ bề ngoài ăn mặc của mình, biết làm sao được, soái ca chính là đẹp từ ngũ quan cho đến khí chất cùng thời trang trên người

Cậu chủ nhà anh là hoàn mỹ không chê vào đâu được, quá mức suất, quá mức thu hút ánh nhìn và anh cũng vậy  .

Vô thức trầm mê cơ thể trước mắt, với tỉ lệ hoàn mỹ kia.

Từng bộ phận trên cơ thể đều cực kì nam tính từ yết hầu gợi cảm đến đôi vai trần mạnh mẽ, đi xuống cơ bụng săn chắc lộ rõ 6 múi, đôi bàn tay to lớn thon dài...cũng thật may Vương Nhất Bác còn quấn chiếc khăn trắng ngang hong , che đi bộ phận nhạy cảm...bấy nhiêu đó thôi đã đủ làm cho Tiêu Chiến mặt đỏ tai nóng .

Biết mình thất thố , anh vội xoay người đi vỗ vỗ lấy mặt mình l, hơi thở dồn dập tim đập loạn...

Những biểu hiện đó Vương Nhất Bác đều đã thấy, ánh mắt hắn phức tạp ngũ vị không phân rõ là trắng hay đen...
.
.
.
Buổi chiều hôm ấy cả hai đến gặp thủ trưởng thành phố làm một số thủ tục cũng như cam kết cùng nhau phát triển thành phố biển này mang đến những lợi ích tốt nhất cho người dân địa phương về kinh tế cũng như đời sống .

Nói về tính chuyên nghiệp trong công việc thì anh cần phải học hỏi ở cậu chủ rất nhiều .

Phong thái của một tổng giám đốc đều tỏa ra từng cái đặt tay nhấc chân.

Một cậu thanh niên mới đầu 20 lại có được khí thế của những cỗ máy lão làng quả thật đáng nể phục.

Lúc bàn công việc Vương tổng luôn trực tiếp thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình, đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu và có phần khá bảo thủ , đó là điều mà anh nghĩ cậu chủ nên suy xét lại .

Cuối cùng là đi đến được thõa thuận một cách bằng mặt không bằng lòng.
.
.
.
.
- Cậu chủ, chúng ta làm như vậy, có phải hơi quá đáng không ?

Bản thân chỉ là một nhân viên thiết kế nhỏ nhoi, những chuyện đại sự thế này không có quyền xen vào .
Biết là như thế nhưng anh vẫn có gì đó canh cánh trong lòng, nghĩ mãi không đành liền muốn cùng Vương tổng nói phải trái một chút .

- Cậu chủ, người dân nơi đây đã quen với lối sống mộc mạc như vậy, bọn họ sống dựa vài biển cả, chỉ làm ăn nhỏ lẻ mưu sinh qua ngày .
Chúng ta nếu cắt hết những hoạt động buôn bán tự phát đó, có phải qua tàn nhẫn hay không.

Tiêu Chiến hít một hơi dài, nói ra những suy nghĩ của mình, anh là người lươn thiện lại mang đậm nét sống của vùng quê, nên phần nào hiểu được nỗi khổ và vất vả nơi đây .

Quy hoạch vùng đất này thành khu nghĩ dưỡng sinh thái cao cấp đồng thời Vương tổng yêu cầu bãi bỏ khu buôn bán tự phát.

Điều này cũng đồng nghĩ triệt đi đường sống của người dân nơi đây, bảo họ làm sao có thể chấp nhận ưng thuận làm theo .

Sẽ vấy lên một làn sóng phẫn nộ ở người dân nơi đây. Không được sự hợp tác của người dân địa phương, khu nghĩ dưỡng sinh thái cũng khó mà đi vào hoạt động thuận lợi và mạnh mẽ.

Vương tổng liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi phía sau xe của mình.

Ánh mắt không nóng không lạnh, im lặng không nói câu gì , nhấn mạnh chân ga lao đi .
.
.
.

Chiếc xe dừng lại ở một nơi cách khách sạn BXG một khoảng xa, nhìn tới liền thấy rải rác trên bờ biển có những người dân chày lưới đang buôn bán nhỏ lẻ thành từng cụm , thể loại nào cũng có...

Anh không hiểu cậu chủ chở anh đến đây để làm gì, thật muốn lên tiếng hỏi nhưng nhìn cái vẻ lạnh lùng kia anh liền nuốt lấy câu hỏi ngược vào trong.

Lúc ở trên xe anh đã nói nhiều như vậy, sắc mặt cậu chủ đã không tốt, nếu bây giờ còn luyên thuyên cái gì trái ý nữa, không khéo cậu chủ thật sự sẽ ném anh xuống biển mất .

Vùng biển này tật là đẹp , phong cảnh núi non xanh mướt, bãi cát dưới chân vàng óng chảy thành dòng theo bước di chuyển của con người.
Làn nước biển trong xanh đến bất ngờ, vị muối biển phản phất nhè nhẹ trong làn gió vừa lướt ngang.

Đến cả bầu trời trên cao kia cũng là đồng dạng một màu xanh vời vợi, mọi vật hòa quyệt với nhau càng tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên trời ban cho vùng đất đầy may mắn này.

Tất cả sẽ là một khung cảnh tuyệt tác nếu như không có những thứ gọi là rác thải bắt nguồn từ những sinh vật biển .

Những động vật biển bị đánh bắt lên bờ không mang lại lợi nhuận kinh tế liền bị vứt la liệt khắp nơi, thiên nhiên phân hủy cũng cần có thời gian, thời gian lại kéo dài để lại những loại mùi khó ngửi cùng cảnh quan mất vệ sinh .

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Chiến được đặt chân lên một nơi được gọi là biển .

Sự thích thú hiện rõ nét trên gương mặt xinh đẹp của anh .

-  Cậu trai trẻ, mua trai đi .

Anh đi phía sau cậu chủ nhà mình chợt có tiếng gọi làm anh dừng lại bước chân.

Xoay người hướng đến nơi phát ra tiếng gọi .

Là một bà lão với mái tóc muối tiêu mỉm cười phúc hậu vẫy vẫy tay gọi anh đến.
Bên cạnh bà có vài món đồ biển cùng một giỏ trai rất lớn .

- Cậu trai trẻ, mua trai đi, trai này vừa mới đánh được đấy còn rất tươi.

-Bà ơi, trai này có ngọc không ạ ?

Tiêu Chiến nhìn giỏ trai lớn đầy thích thú có chút tò mò hỏi .

- Cháu có muốn tự mình khui xem thử không ?

- Được sao ạ ?
    Nếu cháu khui được ngọc thì sao ạ ?

- Nếu cháu mua trai, khui được ngọc thì ngọc là của cháu .

Bà lão vẫn giữ nét cười, đưa cho anh vật chuyên dụng để tách lớp vỏ cứng bảo vệ sinh vật bên trong.

Anh nhận lấy đồ vật, nhìn vào giỏ trai lớn, đắn đo một lúc lâu , liền cầm lên một con trai trong giỏ, con trai đó nhỏ hơn so với những con khác rất nhiều .

Cẩn thận làm theo chỉ dẫn của bà lão, anh từ từ tách ra ra lớp vỏ cứng cáp kia.

- A có ngọc thật này .

Tiêu Chiến reo lên đầy thích thú, biểu cảm đáng yêu cười lên lộ ra hai cái răng thỏ, má lún đồng tiền đầy khả ái, đôi mắt trong veo tinh quang long lanh dưới ánh nắng hoàng hôn .

Tất cả cùng tạo nên một hình ảnh thiên thần giữa chốn trần gian, một thiên thần không nhuốm bụi trần...

Anh cười trong thật vui vẻ, ý cười tràn ngập cảm giác ấm áp chạm đến lòng người.....

_
- Cháu thật may mắn viên ngọc cũng thật to .

- Cậu chủ, cậu nhìn xem...

Nhẹ nhàng cầm lên viên ngọc trai trắng tinh, anh vui đến nỗi cười tít cả mắt, còn như trẻ con nhận được quà quay sang khoe với Vương Nhất Bác.

Đối với với Vương Nhất Bác, mấy viên ngọc trai này thì có đáng là gì, to thì to thật đến viên kim cương to như thế hắn còn mua được thì vật này cũng tầm thường mà thôi .

Nhưng đối với một người sinh ra đã sống với cảnh nghèo khổ như anh thì đây chính là món đồ có giá trị cực kì cao .

Tiêu Chiến là vô thức muốn chia sẽ niềm vui với người ở cạnh mình mà quên mất người đó là cậu chủ của anh Vương Nhất Bác .

Cậu chủ không có chút biểu tình nào, chỉ có ánh mắt là nhìn theo nụ cười xuân xanh đó.

- Cậu trai này có muốn thử vận may của mình không.

Một tổng tài  giàu có như hắn mà cần phải thử vận may tìm ngọc sao, thật ấu trĩ .

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng tay hắn lại vô thức cầm lấy dụng cụ, tay kia cầm lên một con trai đặc biệt to .....

- Aaaa lại là một viên ngọc nữa .

Tiêu Chiến trố mắt nhìn viên ngọc trong con trai kia, viên ngọc này có màu sắc thật lạ...nó có màu của huyết .....

- Là huyết ngọc.

Bà lão cũng ngạc nhiên không kém, lúc lâu sau mới nói nên lời.

Bà sống cả 50 năm trên bờ biển này rồi .
Buôn bán cũng hơn 30 năm tuổi nghề, lại chưa từng thấy ai may mắn khui được ngọc to, mà còn được cả ngọc trai đỏ quý hiếm .

Bà lão lần nữa mỉm cười đầy ôn nhu, vô cùng phúc hậu .

Bởi lẽ theo bà chưa có đôi tình nhân nào đến thử vận may mà cả hai đều nhận được ngọc trai cả đôi thế này .

Còn là một trắng một đỏ vô cùng quý giá.

- Chúc mừng hai cháu. 
  Chưa có đôi tình nhân nào nhận được lời chúc phúc quý giá từ biển cả như thế này đâu .

- Bà ơi bà hiểu lầm rồi chúng cháu...
.
.
.
.
_ Kim_

Xin 100cmt làm động lực nhỉ

Chap 23 : Động tâm sao ...chiếc lắc tay .....

Nếu các cô mún H đến thế thì nên chuẩn bị tinh thần H này sẽ hok ngọt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg