Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tổng ở trong văn phòng giám đốc, yên tĩnh nhớ lại những chuyện xảy ra 2 ngày trước đây.

Cái lúc mà hắn điên cuồng đập vỡ mọi thứ trong khách sạn, phát tiết xong tâm tình cũng chỉ đỡ hơn một chút.

Mặc dù đổ hết tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến,  người vô tội, hắn phải cảm thấy thoải mái và vui mừng vì điều đó, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng thấy thoải mái tí nào, có thứ gì đó cứ canh cánh trong lòng chẳng thể nuốt trôi .
.
.
.
Chiếc xe ôtô đang phóng đi với tốc độ cao trên đường, đột ngột chân thắng đạp mạnh khiến chiếc xe phanh một cách đột ngột .

Cách lớp cửa kính xe màu trà chóng nắng, hắn hướng ánh mắt ra phía bờ biển xa xa .

Nơi có một bóng dáng mảnh khảnh khập khiễn từng bước từng bước lao xuống dòng nước lạnh lẽo kia ,người đó buông thõng cơ thể , dòng nước lạnh lẽo bao quanh lấy thân người .

Hắn vẫn âm trầm theo dõi, mắt không rời hình ảnh đó, nhân ảnh đó ...hắn nhận ra ...hắn biết người đang ở dưới biển kia là ai .

Nhếch mép cười mỉa mai cứ tưởng là chạy biến đi đâu mất rồi, nào ngờ vẫn còn mặt dày quanh quẩn tại đây sao .

Lao xuống biển để tẩy rửa cơ thể, dù có đi chăng nữa cũng chẳng thể sạch được cái mùi hạ tiện đó , Vương Nhất Bác hắn khinh bỉ thể loại này .

.
.
.

Người con trai ấy cứ đi ra xa mãi , nước ngập gần đến vai , gió bắt đầu nổi lên , từng cơn sóng vồ dập xô vào bờ , người kia không hề có ý định quay vào bờ , hờ hững càng tiến ra xa như thế mặc cho từng con sóng lớn bao quanh lấy mình , nhấn chìm xuống biển sâu.

Khoảng khắc ấy tim hắn như ngừng đập, cả cơ thể bị một tảng đá vô hình nào đó đè lấy, đến cử động ngón tay cũng không làm được .

Dáng người ấy lặn hụp với những con sóng hung tợn đang gào thét , và trong tâm trí hắn cũng đang điên cuồng gào thét .

Chẳng hiểu từ đâu cái ý nghĩ " phải nhanh cứu lấy người đó " xuất hiện trong tâm trí hắn, thôi thúc hắn không ngừng ....nhưng tiếc thay lúc ấy cả cơ thể này đông cứng như tượng, chỉ biết trơ mắt mà nhìn.....

Đến lúc hắn lấy lại bình tĩnh , tay chân cử động lại được rồi, muốn lao nhanh xuống biển cứu người thì người đã được ai đó ôm lấy kéo vào bờ .....

Người đó làm được những thứ mà hắn không làm được ....

Vương tổng lúc này mới phát giác , cơ thể mình từ khi nào đổ mồ hôi lạnh toàn thân , bên ngực trái âm ỉ đâu từng cơn .

Nguyên do sao , hắn biết ...nhưng lại không muốn biết càng không chấp nhận , một mực dùng những suy nghĩ ác ý trước đó của mình để che lấp tất cả những gì vừa len lói trong tim .

.
.
.
Lái xe một mạch về công ty, cứ tưởng tâm tình sẽ ổn định trở lại nhưng nào ngờ cái hình ảnh người thanh niên không mấy lạ mặt cởi áo khoác bao trùm lấy người kia , bế người lên xe, tất cả như cuộn băng cứ mãi chạy đi chạy lại trong đầu hắn .

Vương Nhất Bác tức giận, sắc mặt đại biến khó coi vô cùng , tính khí càng đáng sợ hơn , chẳng ai dám nhìn thẳng chứ nói chi đến gần.

Khó chịu trong lòng thì chẳng thể tập trung làm việc , cứ thế mà đi loạn khắp nơi trong công ty, điểm dừng chân vô tình hay cố ý thế nào cũng là văn phòng thiết kế, nơi thường ngày người kia vẫn hay cắm cuối làm việc của mình .

Khoảng khắc hắn nhìn thấy người trước cửa thang máy, lúc đó hắn cứ tưởng mình hoa mắt, nhất thời không biết phải làm sao, chẳng phải cái người hắn muốn gặp đang hiện diện trước mắt rồi sao ....không phải , hắn là không muốn gặp người này mới đúng.

Cứ đứng yên như vậy mãi cho tới khi cánh cửa tự động dần khép lại, Vương tổng không muốn nhân ảnh kia lại biến mất trước mắt mình lần nữa,  liền không suy nghĩ vô ý thức mà giơ chân ra chặn cửa lại...

Bây giờ thì bấm chuông gọi người tới, mà gọi tới để làm gì thì chính Vương Tổng cũng không biết .

Tiêu Chiến sau khi nghe được tiếng chuông quen thuộc dù rất không muốn nhưng vẫn phải lê từng bước chân đến phòng giám đốc.

Hít một hơi sâu tự nhủ với bản thân không có việc gì phải sợ, có cái chuyện vô lý nào mà anh chưa từng đối mặt, người này trốn một lần  hai lần cũng chẳng thể trốn đến lần thứ ba , cứ can đảm mà đối mặt .

- Vương tổng ...

Tiêu Chiến đứng trước bàn làm việc nhìn bóng lưng đang đối diện mình chợt trong lòng cảm thấy chút gì đó xao xuyến ...

Anh im lặng chờ đợi xem người kia muốn gì ở mình, liền đứng một mạch cũng nữa tiếng sau, đến chân cũng có chút mỏi .

-  Anh còn muốn làm ở đây ?

Tựa tiếu phi tiếu Vương tổng hỏi ra một câu, một câu hỏi đánh thẳng vào vấn đề không một chút vòng vo trốn tránh, Vương Nhất Bác là vậy, luôn luôn trực diện đoạt lấy điều mình muốn .

- Tôi sẽ tiếp tục công việc này, cả việc ở nhà.

Đúng như những gì Tiêu Chiến dự tính trước đó, quả nhiên Vương tổng hỏi thẳng thừng như vậy .

Thế nên Tiêu Chiến cũng chắc từng chữ một mà trả lời rằng anh sẽ tiếp tục công việc của mình, không phải một mà là hai .

- Hừ...từ khi nào có gan như vậy ?

Câu trả lời này khiến hắn bất ngờ không ít hắn thật sự không nghĩ một người nhu nhược luôn cúi đầu nghe theo lời hắn như anh mà hôm nay lá gan đã lớn đến mức không còn run sợ gì còn mặt dày ở lại đây tiếp tục làm việc khi đã trải qua cái cớ sự kia.

Hắn chính là muốn đuổi người này đi cho khuất mắt, ở lại đây chỉ tổ làm hắn thêm khó chịu hơn mà thôi, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang dần thay đổi kể từ khi Tiêu Chiến bước vào cuộc sống của hắn .

Đuổi người đi, có như thế, cuộc sống của hắn mới trở lại bình thường, mới là một Vương Nhất Bác cao ngạo tự do tự tại như trước kia .

- Cậu chủ.
Xe của cậu tôi còn chưa đền xong ...

Câu này nói ra khiến hắn cau mày, xoay ghế lại, trừng mắt nhìn anh .

Xe ?
Xe gì ?

Trong nhất thời Vương tổng không hiểu anh nói điều gì.  Đến lúc hiểu rồi lâu có chút nóng giận xem lẫn xấu hổ.

Cái lý do củ chuối hắn nghĩ ra để bắt ép anh đến công ty làm việc đó mà anh lại đi tin là thật, chẳng khác nào Tiêu Chiến xem hắn như con nít lên 3 ấu trĩ .

Dám xem thường hắn như vậy lá gan to lên không ít rồi đi, Vương tổng nghiến răng, tức giận đến nỗi suy tính mang người đánh đuổi trước đây là cái gì cũng không thèm nhớ nữa.

- Được .
Đừng hối hận .

Vương tổng híp lại 2 mắt khiến cho anh đột nhiên lạnh sóng lưng .

Hắn âm trầm , hắn sẽ khiến cho anh sau này phải quỳ xuống xin thôi việc xin hắn tha cho anh.

Tiêu Chiến để tôi xem anh còn thủ đoạn nào để chơi với tôi .

.
.
.

Buổi chiều hôm ấy Tiêu Chiến tan làm liền đi mua một ít đồ gửi về quê, cứ nghĩ tới cha mẹ ở dưới quê được ăn ngon vài ngày, có thuốc để uống anh liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên, còn điện thoại về quê nhà .

Vì là thôn làng nghèo, điện thoại cũng chỉ có bác trưởng thôn mới có, còn là cái điện thoại bàn cũ kĩ lúc được lúc không.

Anh cẩn thận hỏi tình hình hai vị phụ huynh dặn dò tỉ mỹ nhưng thứ cần thiết, cuối cùng còn nói thêm anh sống ở trên đây rất tốt, hai vị bô lão không cần phải lo cho anh .
.
.
.

Mọi việc xong đâu ra đó, nhìn túi thức ăn còn lại trên tay,  bây giờ đến lúc anh phải về lại nhà, nơi mà hơn 1 tuần nay anh không lui tới , đồng nghĩa với việc trở lại công việc như trước đây.

Nhớ lại những gì xảy ra ở văn phòng giám đốc, anh cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ Vương tổng .

Thật chẳng có gì lạ vốn dĩ từ trước đến nay cậu chủ luôn nhìn anh bằng cái loại ánh mắt đó.

Anh đã phải sớm quen rồi mới đúng nào ngờ anh lại cảm giác có gì đó là lạ, ánh mắt cậu chủ từ khi nào lại soi xét anh như thế, rất tỉ mỉ từ trên xuống dưới, hệt như muốn lột trần anh ra mà nhìn .

Tiêu Chiến thở dài đẩy cửa bước vào trong nhà không có ai, cậu chủ vẫn chưa về .

Căn nhà hơn một tuần liền không có hơi người liền cảm thấy có chút xa lạ và lạnh lẽo .

Anh nhanh chóng mang đồ xuống nhà bếp, rất thành thạo quen thuộc mà chuẩn bị mâm cơm nhỏ đặt trên bàn lớn mặc kệ cho người kia có về nhà dùng cơm hay không anh vẫn chu đáo mà chuẩn bị hẳn là do thói quen đi.

Không có nghỉ ngơi, anh lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà rất lớn, bỏ đi lâu như vậy bụi bám không ít, anh cẩn thận lau dọn quanh một lượt những nơi hay lui tới.

Quần quật mãi đồng hồ gần 11h đêm nhìn ra ngoài cửa ...tĩnh lặng...

Tiêu Chiến không biết vì sao đinh ninh rằng tối hôm nay cậu chủ sẽ về nhà, mang thức ăn đi hâm nóng trở lại, tiếp tục để ở trên bàn

Hôm nay là một ngày dài Tiêu Chiến sớm mệt mỏi không ít, quyết định không chờ nữa, anh cần nghỉ ngơi .

Căn nhà vẫn để đèn sáng trưng dù anh đã chui vào căn phòng kho nhỏ của mình .

Anh biết cậu chủ bá đạo nhà anh vẫn còn là cậu thanh niên sợ nóng tối thế nên anh sớm ghi nhớ luôn để đèn cho cậu chủ .

Quả nhiên tối hôm ấy Vương Nhất Bác có về nhà, sáng hôm sau đã thấy thức ăn trên bàn vơi đi một ít .
.
.
.

Hai người lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày của cậu chủ và người làm, của giám đốc và nhân viên thời gian trôi qua cũng hơn 2 tháng.

Một cuộc sống khá căng thẳng, bởi vì Vương Nhất Bác luôn không hài lòng về anh, hay chí ít là luôn moi móc kiếm chuyện để tìm cớ lôi anh đến để la mắng, dọa nạt trừ lương,  tần suất còn hơn trước kia gấp hai lần .

Đôi lúc anh còn chưa đặt mông ngồi vào ghế thì tiếng chuông gọi người lại vang lên, lại phải chạy đi chạy lại khắp nơi .

Công việc của một nhân viên thiết kế bây giờ kiêm luôn chân osin của Vương Tổng .

Việc gì cũng phải đích thân tay Tiêu Chiến làm, tất cả không một ai được phép trợ giúp dù chỉ tí xíu .

Ấy thế mà Tiêu Chiến luôn hoàn thành xuất sắc các công việc quái ác mà Vương tổng cố tình bày ra .

Như đã từng nói Tiêu Chiến là một người có năng lực lại chịu khó học hỏi, còn là học rất tốt nên rất nhanh tiếp nhận công việc một cách hiểu quả hơn .

Cùng với bây giờ anh đã khác xưa rồi.

Anh bây giờ biết phản kháng lại những điều bất đắc dĩ rơi xuống đầu mình.

Tiêu Chiến bây giờ tính cách cũng thay đổi, hay chí ít là tự tin hơn cứng rắn hơn rất nhiều chẳng còn nói lắp hay run sợ trước những trò ác ý của Vương tổng.

Tiêu Chiến bây giờ cũng cởi mở hơn, giao lưu với mọi người nhiều hơn, lại rất hay cười.

Còn có Tiêu Chiến bây giờ đẹp lên từng ngày không phải ăn diện gì, anh chỉ chăm chút cho bản thân chỉnh tề lịch sự hơn trước, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng làm anh trong mắt mọi người thay đổi rất nhiều .

Mấy cô nhân viên ai nấy đều thầm ghen tỵ với nhan sắc của anh, còn mấy chàng trai thì chết mê chết mệt với nhan sắc đó .

Còn về phía Vương tổng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo của mình thường ngày luôn tìm cách để xoay người kia mệt thở không ra hơi .

Vương tổng thấy được những thay đổi nơi anh, chẳng hiểu là thích thú hay bực tức.
Trong tâm cứ có cái gì đó rất khó nói .

Hắn cứ hay âm thầm quan sát anh mọi lúc mọi nơi, mỗi khi có cơ hội, Tiêu Chiến luôn ở trong tầm mắt của hắn.

Là hắn muốn nhìn thấy anh hay hắn muốn theo dõi anh tùy cơ tùy thời mà đuổi đi.

Còn hiện tại Vương tổng đang cực kì không vui  .

Vì sao ư ?

Vì hôm nay nhân viên có một số người xin tan ca sớm, trong đó có Tiêu Chiến

Vốn điều này là không được phép, nhưng việc quản lý này thuộc về Vu Bân, mà Vu Bân cái tên đó thì liền đồng ý ngay lập tức khi người xin nghỉ là Trịnh Phồn Tinh .
.
.
.
.
- Chiến ca anh làm sao vậy ?

Trịnh Phồn Tinh theo anh về nhà, cửa vừa mở ra bước vài bước đi vào Tiêu Chiến liền cảm thấy đầu choáng váng đứng không vững .

.
.
.
.
.
_ Kim_

170cmt con số quen thuộc mà nhỉ , nhớ thả sao cho Kim lun nhen ^^
Hên xui tối nay có chap 30 ( chỉ là hên xui )

Chap 30 :  Tiêu Chiến thật sự bệnh rồi ?

Đi xem nhạc kịch .....

KHÔNG CMT HỐI CHAP HIX .
Mõi cmt tui đều đọc hết ấy .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg