Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân của Tiêu Chiến chính là bị bỏng bởi nước canh nóng, da bàn chân đỏ hết cả lên còn phòng rộp hình thành bọng nước to .

Đáng lý ra vết thương không nghiêm trọng đến mức đó, nếu anh dùng các biện pháp sơ cứu tại nhà kịp thời.

Nhưng anh là không để mắt tới, mặc kệ vết thương của mình, hoàn toàn chỉ để tâm và bận rộn với bữa cơm, làm sao để không bị đuổi việc .

Đến lúc này bước đi có chút khó khăn, mỗi bước chân anh bước đi đều truyền đến đau nhức vô cùng .

Bộ dạng di chuyển có chút chậm chạp, mà trong mắt Vương Nhất Bác bộ dạng đó biến thành là lề mề lười nhác .

- Anh là con rùa sao hả ?

Vương Nhất Bác cực kỳ chướng mắt, bữa ăn ngon lại bị phá cho mất hứng thú .

- Vâng vâng, nước đây thưa cậu chủ .

Nén lại cơn đau từ bàn chân truyền đến, anh đi nhanh mang nước đến cho hắn, vì cố gắng dùng lực mạnh cho nên vết bỏng bị động, bóng nước vỡ chảy ra dịch vàng, xót và đau không mấy dễ chịu.

Hai tay đưa chai nước cho hắn, anh liếc mắt nhìn lén trên bàn ăn, thức ăn đã vơi hết hơn một nửa, có vẻ hắn rất hài lòng với bữa cơm, như vậy đồng nghĩa với việc anh được giữ lại tiếp tục làm việc có phải không .

Trong lòng có chút vui mừng, bị thương gì đó không còn cảm thấy đau nữa, ánh mắt cứ nhìn về hướng Vương Nhất Bác miệng cười ngốc nghếch.

- Thu ánh mắt đó lại và tốt hơn hết vứt cái suy nghĩ tâm cơ đó đi .

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện kia của anh, với một người lăn lộn trên thương trường như hắn, quan sát biểu hiện để nắm bắt tâm lý cũng như mưu mô của đối phương chính là điều không thể bỏ qua .

Và cái biểu hiện kia của anh trong mắt hắn là đang suy tính làm điều xấu xa gì đó .

Bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu, bỏ mặt anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn mà không hiểu ý kia là gì .

Tâm cơ là gì, anh hoàn toàn không hiểu.

Từ lúc gặp mặt, anh chưa hề dám ngẩn đầu nhìn rõ mặt mũi cậu chủ của mình, khí thế người kia phát ra bức bách anh tới nỗi không dám nhìn thẳng lấy một cái .

Nhưng dù mắt anh có bị những sợi tóc dài che đi tầm mắt, có cúi đầu trốn tránh thì chỉ liếc sơ qua thôi, anh cũng cảm nhận được cậu chủ là người rất đẹp trai .

Bây giờ nhìn bóng lưng kia, anh càng chắc chắn cậu chủ của mình rất đẹp.

Thân hình cân đối, cậu chủ sở hữu tỷ lệ vàng, vai rộng eo thon, tạo cảm giác vững chắc đáng tin cậy, nước da lại rất trắng mà lại rất chắc khỏe, thật đẹp.

Cứ mãi ngắm bóng lưng ấy mà chẳng nhớ rằng mình còn việc chưa làm .

Mãi đến khi bóng lưng khuất dạng, anh liền trở về thế giới thực, dọn dẹp bàn ăn .

Nhìn thức ăn còn thừa, bụng anh chợt phát ra tiếng biểu tình, từ ngày hôm qua đến hôm nay anh còn chưa có cái gì lót dạ, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền mang theo bên người mà đến ăn uống cũng cự tuyệt.

Bây giờ mới nghe thấy bụng réo tay thì run, không chút sức lực.

Nuốt nước miếng, anh đang rất đói, thức ăn trước mắt như kiểu đang kêu gọi anh mau mau ăn cơm đi thôi .

Nhưng đây là thức ăn của cậu chủ, đồ ăn thừa của cậu chủ còn đủ một bữa cơm cho anh, mím mím môi, tay bất giác xoa xoa cái bụng đói cồn cào của mình.

Đấu tranh tư tưởng, nên hay không nên, anh chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ, anh mang bọn chúng xuống bếp, trước mắt dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ trước đã, nếu để cho hắn thấy bàn ăn chưa được dọn dẹp ngăn nắp không chừng sẽ lại bị mắng.

Nhìn phần thừa còn lại, anh một lần nữa vẫn phải đấu tranh để quyết định là đổ bỏ hết đi hay ăn chúng .

Bỏ đi thật là phí, chúng là thức ăn đó, đổ bỏ thức ăn là phí phạm, dưới quê của anh hành động này là thiếu đạo đức .
Cũng phải thôi, ở vùng quê nghèo, ăn còn không đủ no chứ nói gì đến việc vứt bỏ thức ăn.

Nhưng để lại thì anh biết chắc một người như Vương Nhất Bác sẽ không ăn lại đồ ăn đã dùng qua, anh mà dám dọn lên bàn thức ăn cũ, mới nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình .

Ọt ọt ~~~

Cắn môi suy nghĩ, bụng càng réo lên biểu tình anh thầm nghĩ việc mình ăn chúng hãy cứ xem như là đổ bỏ đi, chỉ cần hắn không nhìn thấy chắc sẽ không có việc gì đi.

Thức ăn còn lại đủ để cho anh một bữa no, không cần bày vẽ, bới một tô cơm, đổ hết thức ăn còn lại vào, anh chui vào một góc ngồi bệch xuống nền nhà mà ăn vội tô cơm .

Vương Nhất Bác hai tay xoa xoa thái dương, dạo gần đây lượng công việc có chút nhiều, bởi vì đang trong mùa du lịch, thế nên việc làm cũng tăng gấp 3, 4 lần thường ngày, dừng tay tạm gác công việc sang một bên, hắn muốn uống chút rượu thư giãn đầu óc.

Bước xuống nhà dưới, hắn muốn gọi anh đi lấy chút rượu đến cho mình mà lại chẳng thấy người đâu, khó hiểu hắn gọi lớn tên anh

- Tiêu Chiến .

Ăn vội tô cơm, anh có chút vội vàng bởi vì dù sao đây cũng là việc không nên để hắn bắt gặp được, cần nhanh chóng chấm dứt càng sớm càng rốt, nhưng tiếng của hắn vang lên sau lưng anh, khiến cho động tác tay của anh dừng lại cái muỗng cũng rơi xuống đất .

Ken ~~~

Tiếng động đủ lớn để cho hắn biết được anh đang trốn ở xó xỉnh nào .

Hắn liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, sàn nhà sáng bóng của hắn bị bẩn, cơm rơi vươn vãi khắp nơi, và cái người giúp việc quê mùa kia đang ăn đồ của hắn bỏ lại .

Đào đâu ra cái lý người làm có thể tự tiện dùng thức ăn của cậu chủ cơ chứ .

Khác nào đánh đồng bọn họ cùng cấp bậc với nhau, điều này với hắn là không thể, không thể nào cái con người quê mùa kia lại ngang hàng với hắn .
Vương Nhất Bác không chấp nhận việc này .

- Anh nghĩ mình đang làm gì hả ?

Tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến anh giật mình, trong lòng run sợ, điều anh ái ngại quả nhiên thành hiện thực, vội đặt tô cơm ăn dỡ xuống .

- Tôi...tôi...

Run run xoay người lại bắt gặp ánh mắt như muốn đóng băng người kìa, anh lắp bắp .

- Anh nghĩ anh có tư cách dùng chung thức ăn của tôi sao đồ nghèo hèn .

Câu nói chứa đầy sự kinh bỉ Vương Nhất Bác tính tình không tốt, sống ở giới thượng lưu nên tầm nhìn luôn cao hơn người khác một bậc.

Đối với hắn chỉ có những kẻ vô dụng mới bị cái nghèo đeo bám, và những thứ hạng như vậy chẳng đáng được tôn trọng, hệt như cái người trước mắt hắn đây.

- Bất tài vô dụng lại còn cái thói trèo cao, anh nên biết thân phận của mình một chút.

Câu nói này như con dao cứa vào tim gan của Tiêu Chiến, anh biết thân phận của mình nghèo hèn, nhưng anh không phải bất tài vô dụng.

Anh học lực không tệ, chỉ vì nhà nghèo nên anh không thể tiếp tục theo ngành học mà mình yêu thích.

Đã có lúc anh mơ học xong đại học xin vào công ty nào đó để làm việc, chỉ cần cố gắng cần cù chịu khó nhất định sẽ rất được việc và kiếm được nhiều tiền về hiếu thảo với cha mẹ .

Nhưng đời không như mơ, tất cả những việc đó đều đã bị chôn kín dưới sâu thẳm trái tim .

- Cậu chủ...hix...hix...

Khi nghe những lời này cảm giác tủi thân ập đến, mũi cay cay chợt nước mắt lăn dài, anh cố gắng không khóc nhưng thật không kìm chế được tâm tình .

Vương Nhất Bác ghét nhất thấy người khác khóc, rất phiền phức, chán ghét càng sâu hơn .

- Im lặng

Hắn ghét ồn ào, ghét tiếng khóc, ghét bị làm phiền, Vương Nhất Bác trời sinh nhan sắc rất đẹp nhưng tính cách khó chịu vô cùng .

- Hix....tôi..xin lỗi...hix ....

Bị quát khiến cho phần yếu đuối trong anh càng bộc lộ, không khắc chế được nước mắt cứ lăn dài .

Xỏang~~~

Chán ghét cùng tức giận, Vương Nhất Bác một chân đá bay tô cơm vỡ tan dưới nền nhà, tất cả rơi vãi khắp nơi.

- Khôn hồn dọn dẹp sạch sẽ, bằng không tôi sẽ đá anh ra khỏi đây ngay lập tức, đồ vô dụng .

- Vâng ...hic....

- Còn nữa, những thứ đỗ vỡ sẽ trừ hết vào tiền lương tháng này.

Hắn là người kinh doanh, và người kinh doanh sẽ không bao giờ muốn mình bị thiệt, huống hồ chi từng cái ly cái bát trong nhà này đều là hàng cao cấp giá trị không hề thấp.

Tiêu Chiến im lặng, trong lòng ấm ức nhưng chẳng dám phản bác lại, anh chỉ là kẻ giúp việc còn kia là cậu chủ của anh cãi lời cậu chủ là điều ngốc nhất không thể thử .

Bàn tay nhỏ nhắn lượm các mảnh vỡ trên sàn nhà, không cẩn thận bị vật nhọn cứa vào tay chảy máu.

Đưa ngón tay bị thương lên miệng ngậm lấy, ngăn cho máu đừng chảy, một lần nữa cảm giác tủi thân bao trùm lấy anh .

Nghĩ về tương lai mù mịt sau này anh chẳng biết với vị cậu chủ kia, anh có thể trụ vững nơi đây được bao lâu .

Bất giác ôm lấy chính bản thân mình tự an ủi, tự động viên bản thân, nhưng sao nước mắt cứ mãi rơi .

Anh lau nhanh vệt nước trên gò má rồi vỗ vỗ vào mặt mình vài cái lấy lại tinh thần, tự nhủ bản thân phải cứng cỏi hơn nữa mới mong cha mẹ ở quê bớt khổ cực.

Chỉ mới một ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, cuộc sống phía trước còn dài, anh cần phải mạnh mẽ đối đầu với nó .

Lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc của mình, anh mang chén đĩa đi rửa rồi lau dọn sạch sẽ từ bàn ăn tới sàn bếp.

Mọi thứ anh làm thật nhẹ nhàng, chẳng hiểu vì sao từ khi bước vào nơi đây anh cảm thấy sợ khi gây ra tiếng động, có lẽ nó chỉ xếp sau sợ cậu chủ một bậc.

Nhìn quanh căn bếp một lượt, xem ra không cần phải dọn dẹp gì thêm .

Anh không dám lười biếng, hắn yêu cầu cao trong việc ngăn nắp và sạch sẽ, thế nên mội góc ngách trong nhà đều không được dính dù chỉ một hạt bụi nhỏ.

Bê một chậu nước, cùng vài cái khăn dùng để lau nhà.
Nhìn lên ô cửa kính cao ngất mà có chút choáng váng, nhà giàu có khác xây nhà toàn chất liệu cao cấp, còn thích dùng kính cường lực cùng gỗ quý làm điểm nhấn, những thứ này cần phải dùng tay làm sạch không dùng máy móc tránh hư hỏng .

Thấm ướt khăn qua nước xà phòng, vắt ráo cái khăn, anh tỉ mỉ lau từng ô cửa kính đến sáng bóng, nhưng có 1 điều anh không biết đó chính là, một trong những cái khăn anh dùng để lau kính có 1 cái màu xanh lá, nó là khăn chuyên dụng để lau xe của hắn .

Chiếc khăn này đặc biệt mềm mịn không có bụi vải được làm bằng chất liệu cao cấp chuyên dùng riêng cho các dòng xe hơi xe mô tô cao cấp, càng lau càng bóng xe mà không làm trầy xước lớp sơn.

Loại khăn này không dùng hóa chất để tẩy rửa, nó dùng một dung dịch riêng biệt...
.
.
.
.
.
_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg