Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rất siêng năng, cái cửa kính cao chót vót không làm khó được anh, thường ngày hay cúi đầu khom người thế thôi chứ thật ra anh sở hữu chiều cao lý tưởng, thuận lợi tỉ mẩn lau sạch từ từng ô cửa nhỏ đến sáng bóng, hài lòng nhìn thành quả của mình, khẽ cười vui vẻ .

Nhưng anh nào biết tất cả hành động của mình đều lọt hết vào tầm mắt một người .

Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc thuận tiện quan sát ở camera được lắp đặt trong nhà, những hình ảnh của anh, hắn đều thấy được tất tần tật, coi như cũng có chút hài lòng.

Vương Nhất Bác hắn cao ngạo nhưng không phải là kẻ ác độc gì, phải trái ít nhiều cũng phân biệt được .

Chỉ là tâm cao khí ngạo, có chút phân chia tầng lớp xã hội

Đồng hồ đã điểm 9h tối hơn, công việc ngày hôm nay xem như tạm ổn, chần chừ thêm chút nữa, anh đi xuống bếp chuẩn bị một ly sữa nóng cùng ít bánh ngọt.

Nhìn lên lầu trên, nhớ lại lệnh cấm của cậu chủ, căn phòng kia ngoại trừ khi được cho phép thì tuyệt đối anh không được bén mảng tới .

Lại nhìn cái khay trên tay mình lần nữa, Tiêu Chiến quyết định đặt nó ở bàn lớn, nếu như cậu chủ có xuống dưới nhà lần nữa chắc chắn sẽ thấy nó, làm việc buổi đêm uống ly sữa nóng sẽ làm ấm bụng hơn .

Còn vì sao anh không pha cafe mà là sữa thì...theo anh được biết tuổi nhỏ không nên uống nhiều cafe.

Trở về căn phòng kho, nơi mà cậu chủ cho phép anh được ngủ lại trong căn nhà lớn này.

Nhìn căn phòng nhỏ chất chứa nhiều đồ đạc không dùng tới, lớp bụi khá dày bao phủ toàn bộ, còn có vài màng tơ nhện ở các góc khuất .

Những mấy thứ này chả thể làm khó được con của một người nông dân nghèo như anh .

Bắt tay vào dọn dẹp căn phòng, anh phát hiện có rất nhiều ván trượt đủ kiểu dáng màu sắc bị vứt đầy ra đây.

Chẳng lẽ là của cậu chủ sao, cậu chủ anh thích trượt ván sao, không thể nào tưởng tượng bộ mặt với cái khí chất kia lại thích đi trượt ván được .

Mặc kệ vậy, việc của anh bây giờ là sắp xếp lại để có chỗ ngã lưng đêm nay .
.
.
.

Theo thói quen, buổi sáng anh dậy rất sớm, hôm nay lại càng sớm hơn thường ngày, anh cần chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ đi làm, phải làm tốt công việc của mình, chứng minh thực lực rằng mình không phải người làm vô dụng .

Duỗi cái cái eo có phần đau nhức của mình, đêm qua ngủ dưới sàn nhà lạnh, còn phải nằm co người nên sáng nay thức dậy liền chật vật không ít .

Thoáng nhìn lên bàn lớn từ phía xa xa, thấy ly sữa cùng bánh ngọt vẫn còn đó đúng vị trí hôm qua anh để lên.

Có hơi thất vọng, nhưng biết sao được, người kia rất khó phục vụ .

Đi đến bàn lớn đưa tay dọn dẹp cái khay, nhìn lại ly sữa, ánh mắt lại hiện lên sự vui vẻ cho ngày mới dù chỉ một chút thôi, nhưng anh vẫn nhận ra được ly sữa kia đã có người dùng qua, bánh ngọt cũng là mất đi một trong tổng số ba cái.

Nhà này không còn ai ngoài cậu chủ và anh, tất nhiên anh không dám đụng vào đồ của cậu chủ, thì người dùng còn lại dĩ nhiên là Vương Nhất Bác.

Điều này chứng tỏ cậu chủ ít nhiều có dùng qua đồ mà anh chuẩn bị trong lòng chẳng hiểu làm sao mà thấy vui vui .

Đúng giờ, Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống, hôm nay cậu chủ khác hẳn hôm qua, làm cho anh bất giác đứng ngắm mãi mà chẳng biết mình đang thất thố đến biết nhường nào .

Vương Nhất Bác trong bộ vest lịch lãm sang trọng, mái tóc rẽ ngôi xịt keo tạo nếp rất thời thượng và đầy tính nghệ thuật, tất cả hòa quyện cùng khí chất cao ngạo khó ai chạm tới được .

Ngồi vào bàn ăn, một lần nữa Vương Nhất Bác phải cảm thán rằng, người làm mới này có tay nghề nấu ăn rất tốt, hắn rất hài lòng về điểm này .

Chỉ là miếng Sandwich cùng trứng ốp la và sốt cà, nhưng cảm giác mùi vị thật làm cho con người ta thèm ăn.

Vương Nhất Bác thật ra rất lười ăn sáng, thức dậy trực tiếp đến công ty, nhịn một hồi lâu đợi tới bữa trưa mới dùng bữa là chuyện thường tình, cho nên dù còn rất trẻ nhưng đã mắc chứng đau dạ dày .

Nhưng xem ra, từ nay hắn sẽ thường xuyên dùng bữa sáng, cũng như sẽ thường xuyên ăn uống đúng bữa hơn .

Hắn vác cái bụng no nê đi đến công ty, tảng băng thường ngày cũng hạ nhiệt rồi...
.

.

.

Cứ như thế thời gian trôi qua, ngày nối tiếp ngày đã gần 3 tháng, anh là người giúp việc đầu tiên trụ được trong căn nhà này trong thời gian dài đến thế.

Tiêu Chiến cũng đã dần quen với công việc của mình, nắm bắt được ít nhiều hỉ nộ ái ố trên gương mặt diện vô biểu tình kia .

Tuy rằng vẫn cứ hay bị hạch sách, nhưng anh cảm thấy không đến mức là địa ngục trần gian .

Cậu chủ cũng không phải là phường ác bá gì, chỉ cần làm đúng theo yêu cầu, sẽ không gây khó dễ gì thêm cho anh .

Vả lại tiền lương mỗi tháng cậu chủ trả cho anh cũng đủ lo cho mẹ bị bệnh ở dưới quê, cứ nghĩ đến đây, anh càng có động lực tiếp tục công việc của mình .

Nhớ lại tháng đầu tiên nhận lương, cậu chủ không trực tiếp đưa cho anh, mà kẹp xấp tiền mặt ở dưới tờ báo đặt ở phòng khách, rồi đi làm tới tối mới về nhà.

Mãi khi ăn tối xong, đi ra phòng khách vẫn thấy cục tiền còn y nguyên chỗ cũ, hoàn toàn không có dấu hiện có người chạm qua.

Ban đầu hắn còn tưởng anh chê tiền lương ít không thèm lấy, nhưng nghĩ lại thì một người nghèo khổ như anh, sợ rằng chưa từng cầm số tiền lớn đến vậy trên tay đâu .

- Tiền lương tháng này sao không nhận  ?

- Cậu chủ...tôi không biết... tưởng là...

- Tưởng gì ?

- Đó là tiền cậu chủ bỏ quên...nên tôi không dám...

Đến khi gọi đến gặng hỏi, thì mới vỡ lẽ anh tưởng đấy là tiền của hắn bỏ quên, nên không dám đụng vào, cái này hắn nên mắng là quá thật thà hay là ngu dốt đây .

- Tôi còn tưởng anh chê ít .

- Không ...không có cậu chủ, tôi không dám.

- Tốt nhất là không dám.

Hảo cảm với cậu chủ tăng lên không ít, lần đầu anh được gặp một người trẻ tuổi tài cao, lại còn rất rất đẹp trai.

Tiền quyền sắc đều nắm hết trong tay, đấy chính là tiêu chuẩn cũng như mơ ước của biết bao cô gái chàng trai hiện giờ khi tìm người yêu .

Việc có nhiều người muốn kết thân hay thậm chí là tiến tới mối quan hệ yêu đương với cậu chủ là không ít .

Có đôi khi trái tim nhỏ bé thơ ngây của anh cũng đập chệch đi một nhịp trước người đàn ông hoàn hảo này .

Đúng vậy, Tiêu Chiến hoàn toàn bị hắn thu hút, cũng dễ hiểu thôi, trừ bỏ tính tình có phần độc đoán và băng lãnh ra, thì Vương Nhất Bác chính là mẫu hình lý tưởng trên vạn người .

Nhưng Tiêu Chiến là ai, mà Vương Nhất Bác là ai...khoảng cách quá xa...anh không nên ảo tưởng...anh rất biết thân biết phận giữ khoảng cách an toàn...

Đoạn tình cảm còn chưa kịp nẩy mầm này đã bị anh triệt để dẫm nát .

Anh tuy nghèo thật, học hành cũng không đến nơi đến chốn, nhưng nhân cách làm người tuyệt đối là trong sạch.

Mẹ anh trước đây đã răng dạy, làm cái gì thì làm, thân trong sạch mới không thẹn với lòng .

Câu nói ấy luôn luôn ghi nhớ trong đầu, với anh bây giờ chỉ cần kiếm tiền, chữa khỏi bệnh cho mẹ, trả hết nợ trước đây cho gia đình là anh đủ vui sướng rồi.

Còn về phía hắn, sau hơn 2 tháng quan sát người giúp việc mới, người này ngoại trừ việc lo tất cả công việc trong nhà chu toàn.

Từ bữa cơm được hắn đánh giá là vượt hơn tiêu chuẩn , quần áo cũng được anh giặt giũ cẩn thận theo yêu cầu của hắn, căn nhà luôn ngăn nắp gọn gàng sạch bóng từ trong ra ngoài, một người siêng năng, có chút ngốc nghếch và thật thà, điều này khiến hắn rất hài lòng .

Hắn cảm nhận được, anh là một người có vẻ chân thật, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, hắn vẫn rất cảnh giác với anh, khoảng cách giữa hai người rất lớn .

Người làm và cậu chủ đối với nhau mãi mãi là hai đường thẳng song song .

King koong ~~~

Tiếng chuông cửa vang lên, anh đang chăm chú làm việc trong căn bếp, liền bị tiếng chuông của thu hút sự chú ý .

- Xin hỏi, hai người là...

Anh hé cánh cửa ra một chút, vừa đủ để cho anh nhìn thấy hai vị khách mới đến, còn họ thì không hề thấy rõ được anh.

Trước cửa nhà là hai anh chàng vừa nhìn thôi đã thấy cực đẹp đôi, nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là người có tiền.

- Em là Phồn Tinh, em họ của Vương Nhất Bác .

Cậu trai sở hữu gương mặt tròn tròn nở nụ cười cực dễ thương hướng tới anh mà híp cả hai mắt giọng nói nhẹ nhàng trong sáng, mới nghe thôi đã rất có cảm tình .

- Quách Thừa, bạn của tên khó ưa kia .

Ngược lại với giọng nói dễ nghe ấy thì người bên cạnh có vẻ là người miệng lưỡi sắc bén, còn dám nói cậu chủ của anh là kẻ khó ưa, quan hệ chắc cũng không bình thường.

Vội mở cửa mời hai người trong nhà, lúc trước hắn có nói tuyệt không có cho người lạ vào nhà, nhưng nếu thật sự đây là em họ và bạn của cậu chủ Vương Nhất Bác mà anh không mời vào nhà thì càng không được .

- Mời hai cậu dùng nước .

Cẩn thận mời nước cùng ít bánh trái, động tác của anh nhẹ nhàng lễ độ, khiến cho Phồn Tinh rất chú ý tới anh.

- Anh là người làm mới sao ?

- Vâng thưa cậu, tôi làm ở đây được gần 3 tháng rồi .

Anh đứng nép qua một bên, vẫn bộ dạng hơi cúi đầu, không nhìn thẳng hai người kia mà trả lời.

Phồn Tinh ngược lại mở to hai nhìn chằm chằm vào anh, còn khiến cho người ngồi cạnh mình nổi máu ghen.

- Tiêu Chiến
  Là anh đó sao ?

Chợt Phồn Tinh chạy đến nắm lấy tay anh gọi tên, trong có vẻ thân thiết.

Lúc này anh mới từ từ ngẩn mặt lên, đối diện với người đang nắm tay mình rất thân thiết kia .

- Anh không nhớ em sao ?

Phồn Tinh không lấy đó làm vấn đề, vẫn dùng giọng nói dễ thương giúp anh nhớ lại...
.
.
.
.
Meo meo meo

- Min Min, con tuyệt đối đừng có nhảy xuống...

Trên lề đường, buổi chiều hơi chút vắng vẻ, có cậu con trai bận áo Hoodie màu đen in hình Pikachu đang ngước lên lo lắng nhìn chú mèo cưng của mình đang mắc kẹt trên nhánh cây cao.

Cậu thật muốn đón Min Min xuống một cách an toàn, nhưng Phồn Tinh không với tới cái cây kia nó cao hơn cậu rất nhiều...lo lắng nhìn thú cưng của mình đang chuẩn bị vào tư thế loài mèo muốn phóng xuống đất...

- Đừng Min Min ....

Meo Meo Meo ~~~~
.
.
.
.
.
_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg