Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thật ra là một người rất dễ ăn, thứ gì anh cũng có thể ăn được, miễn là sạch sẽ và được chế biến đúng cách .

Anh không bao giờ chê thức ăn đạm bạc hay kén bất kì thứ gì .

Sống từ nhỏ ở vùng quê nghèo, đôi lúc ngay cả gạo cũng không có mà ăn, vậy nên Tiêu Chiến là người rất tôn trọng nguồn lương thực, chẳng bao giờ kén chọn thứ gì .

Nhưng đó là thứ gì khác chứ không phải là cà tím, anh có một nỗi ám ảnh với loại quả thực phẩm này .

Vốn trước kia thì không sao, rau củ quả cái nào anh ăn cũng được tất .

Có một lần, thôn quê của anh nổi lên thương vụ trồng cà tím, quả tốt quả ngon thì mang lên phiên chợ mà buôn, còn lại thì dân trong làng tự chia cho nhau mà ăn .

Nhà anh cũng mang về mấy giỏ cà tím dùng để ăn dần.
Mẹ anh nấu ăn lại rất giỏi , anh thừa hưởng điểm này từ mẹ mình .

Mỗi bữa ăn đều là cà tím với những hương vị thơm ngon khác nhau dù là ngày nào cũng ăn cà tím thì có chút ngán thật .

Nhưng anh chưa bao giờ tỏ vẻ không thích, dân quê nghèo có cái để ăn là quý lắm rồi, không bao giờ kén chọn gì .

Vậy mà có một hôm, mâm cơm hôm ấy vẫn hiện diện sắc tím quen thuộc, mùi hương rất thơm kích thích vị giác không ít .

Là món sốt cà tím xào thịt băm nói là xào với thịt chỉ là ra vẻ thế thôi, chứ đĩa thức ăn mười phần thì hết 8 phần là cà tím, phần thịt chỉ chiếm một phần nhỏ lấy vị mà thôi .

Bữa cơm diễn ra giữa 3 người trong gia đình rất ấm cúng và vui vẻ, đột nhiên đứa con nhỏ của họ buông chén cơm chạy nhanh ra ngoài nôn thóc nôn tháo, nôn đến mặt mũi tái xanh mà vẫn còn nôn .

Quay trở lại bàn cơm, vừa ngửi thấy mùi cà tím, lập tức cảm thấy khó chịu, tiếp tục nôn mữa.

Lần đó Tiêu Chiến bị một phen thừa sống thiếu chết cũng chỉ vì món sốt cà tím xào thịt băm mà không hiểu lý do vì đâu, trước đây vẫn ăn được chả có cớ sự gì, sao bây giờ lại...

Lần đó anh bệnh đến nỗi phải chạy tới gõ cửa vị bác sĩ già trong làng để cầu cứu, nằm trên giường bệnh liên tục 3 ngày 3 đêm vì kiệt sực.

Tai qua nạn khỏi sau lần đó, Tiêu Chiến cứ thấy cà tím là hoảng sợ né xa 3 thước, nhìn thấy nó lại nuốt không nổi cơm , thậm chí còn lạnh cả sống lưng, cà tím trở thành nỗi ám ảnh của anh từ lúc đó .
.
.
.
Đã từ rất lâu rồi anh không đụng tới thứ quả đáng ghét đó nữa nhưng thật không may, cơm mà cậu chủ mua cho anh lại là sốt cà tím xào thịt băm, chẳng những là cà tím mà còn đúng cái món hành hạ anh khi xưa.

Vừa cho vào miệng một ít thức ăn, Tiêu Chiến liền ho liên tục, sặc cả cơm trong miệng, anh vội dùng tay che lại miệng, muốn xuống giường chạy vội vào phòng tắm .

- Khụ...khụ...

- Cẩn thận...

Sức khỏe của anh hiện giờ rất yếu, kích động mạnh lại xuống giường một cách đột không khỏi chật vật ngã nhào xuống đất...

Thật may Vương tổng vẫn còn đứng bênh cạnh quan sát liền rất nhanh đỡ được anh, tránh khỏi va chạm mạnh .

Một tay cầm lấy tay anh, một tay choàng qua eo, không biết là vô tình hay cố ý, hắn kéo sát anh vào người mình, chậm chậm từng bước từng bước vào phòng tắm .

- Khụ ...khụ...

Tiêu Chiến tiếp tục ho khan, nôn hết thức ăn vừa mới nuốt xuống .

Ngày thường bảo bảo đã rất hoạt nháo liên tiếp hành anh ăn không ngon ngủ không ngon, bây giờ còn ăn phải cà tím, quả thật muốn đòi mạng anh đây mà .

- Làm sao ?

- Ọe...

Vương Nhất Bác là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, lục lại kiến thức trong đầu thì hẳn đâu là hiện tượng thai hành đi, hắn có chút lo lắng nhìn Tiêu Chiến lúc này thiếu điều ôm cái bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo, da dẻ trắng bệch thiếu sức sống giờ càng xanh xao hơn .

- Từ từ...

Bàn tay to lớn ở trên lưng Tiêu Chiến vô thức vuốt vuốt, động tác an ủi giúp anh thuận khí .

Đợi đến lúc anh không còn nôn ra được thứ gì nữa, cơ thể mệt mỏi rã rời, hắn đưa qua cho anh một ly nước súc miệng, rồi cả hai quay trở lại giường bệnh .

Vương tổng cẩn thận giúp anh nằm tựa người lên thành giường, mấy cái động tác ân cần này thật kiến cho anh lấy làm lạ .

Trước đây...cậu chủ của anh vốn không phải người xấu gì, nhưng mấy cái động tác ân cần nhẹ nhàng này đối với anh thật là xa sỉ, có chút lạ ...không quen và cả chút ngạc nhiên...

Có ngạc nhiên đi chăng nữa thì Tiêu Chiến vẫn giữ kín nó trong lòng, ngoài mặt hiện giờ anh quá mệt mỏi để biểu hiện ra điều gì .

Đôi mắt xinh đẹp có phần bị sưng, có lẽ vì bệnh và vì trước đó đã khóc quá nhiều , ánh mắt mơ màng lướt qua Vương tổng, rồi lại cụp xuống đuôi mắt, tránh né ánh người kia cũng đang nhìn mình...

Sợ hãi...trốn tránh...

Tất cả biểu hiện đó Vương Nhất Bác đều thấy tất cả, trong lòng lại càng khó chịu
, không gian im lặng, cả hai chẳng nói với ai lời nào...

Hắn thì khỏi tính đi, mà Tiêu Chiến từ lúc nãy cho tới bây giờ cũng không hé lấy nửa lời cho dù hắn có hỏi anh bị làm sao, hay câu cảm ơn anh thường hay nói với những ai giúp đỡ mình, bây giờ cũng là không nói .

Tiếu Chiến vậy mà lần nữa cầm lấy tô cơm kia, tiếp tục muốn ăn, anh không phải không sợ chết .

Mà là anh nghĩ đơn giản thế này, chắc lúc nhỏ không may nên mới bị hành đến thế .

Bây giờ anh cũng lớn rồi, vả lại anh cũng không phải là thuộc dạng dị ứng nguy hiểm gì với cà tím quá mức, vẫn có thể miễn cưỡng ăn được.

Có ăn no rồi ...mới có sức trốn khỏi đây...

Nào ngờ muỗng cơm đang lúc đưa đến gần miệng lại bị Vương tổng ngăn cản, còn là giật lấy tô cơm đó không cho anh động đến .

Trừng mắt hỏi anh nguyên do vì sao, rõ ràng hắn cảm nhận được anh đang miễn cưỡng, chẳng lẽ đồ hắn mang về khó nuốt tới vậy sao, hay vì người mua là hắn nên anh mới không muốn ăn .

- Bị làm sao ?

- ...

- Cơm có vấn đề ?

Vương tổng nào bỏ qua dễ dàng như vậy, truy hỏi tới cùng .

- Không phải..là do...

Trước ánh mắt dò xét của hắn, anh không muốn nói cũng không được, đành thành mà khai báo.

- Tôi ...không ăn được ...cà tím... thưa cậu chủ ....

Anh vừa nói đôi mắt hoen hoen ướt nước, chớp chớp mấy cái che giấu sự buồn tủi của mình .

Đùng~~~

Vâng .

Đây chính là âm thanh trong não Vương tổng lúc này, hắn là tức đến xì khói mà không dám làm gì.

Nhìn cái biểu hiện ủy khuất đáng yêu trước mắt mình kia, hắn cố gắng kìm chế bản thân để không bạo phát cơn thịnh nộ , và càng kìm chế bản thân làm sao để không bay lại mà ôm người vào trong lòng mà an ủi .

Cái con người này, làm tâm hắn rối loạn không ngừng...thật đáng ghét ....

- Không ăn được ...
Sao lại không nói ....

Ăn không được thì cứ nói ra việc gì tự đầy khổ mình đến vậy chứ hắn cũng đâu phải không có tiền lo cho anh cơ chứ.

- Tôi ...không muốn phí phạm thức ăn...

Không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng .
Tiêu Chiến là không biết phải nói gì quả thật anh không muốn phí phạm thức ăn .
Nói ra thì thật xấu hổ, hiện tại bây giờ anh cũng thật rất đói, và cơ thể không chút sức lực, bảo bảo lại vì anh mà chịu khổ nữa rồi .

Nghĩ tới đây, anh chẳng thể cầm nỗi nước mắt nữa rồi, giọt nước mắt ủy khuất lăn dài trên đôi má xanh xao mà anh đâu nào hay chính giọt nước mắt đã chìm sâu vào tâm trí của ai kia, là chìa khóa mở ra một cánh cửa mới đã từng bị chôn vùi .

Tiêu Chiến cuối gằm mặt ủy khuất hồi lâu mà chả biết Vương tổng sớm rời khỏi phòng bệnh từ lúc nào.

Đến khi người về thì anh trố mắt nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Vương tổng .

Vương Nhất Bác thảy hết đống đồ vừa mua lên giường trước con mắt mở to hết cỡ của anh .

Hắn là mua bao nhiêu thức ăn về thế này. Trên giường bây giờ la liệt đủ loại thức ăn, nóng có lạnh có , mặn có mà ngọt cũng có...bánh trái gì hắn cũng mua một ít mà mang về cho anh .

Tiêu Chiến hai mắt mở hết cỡ tròn xoe chớp chớp mắt hết nhìn đóng đồ lại quay sang chớp mắt nhìn cái con người đang giả lơ, tỏ vẻ việc gì cũng không liên quan tới mình kia.

Vương tổng hai tay chấp sau lưng bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, cơ mà phía sau lưng hai bàn tay là đang cấu véo lấy nhau để giúp bản thân bình tĩnh .

Lúc nãy hắn vừa nghe xong đáp án, biết rõ anh không thể tiếp tục ăn tô cơm kia được nữa, hắn cũng không đành lòng nhìn anh nôn khan như chết đi sống lại như lúc nãy nữa, liền nhanh chân đi ra khỏi phòng .

Đến lúc chân đặt trước cửa hàng tiện lợi rồi hắn mới ngớ người ra, lúc nãy vội quá hắn quên cả việc hỏi người kia là ăn được gì, không ăn được gì hay là muốn ăn cái gì hắn sẽ mua mang về .

Lanh hoanh một lúc lâu trong cửa hàng tiện lợi chả biết nên mua cái gì, cuối cùng hắn đang đứng giả vờ xem món đồ gì đó trên tay, tiện thể nghe lén cuộc nói chuyện của 1 đôi vợ chồng khác vừa vào cửa hàng.

- Em có thèm ăn cái gì không ?

Người chồng có vẻ rất ân cần quan tâm người vợ .
Cô vợ lại xoa xoa cái bụng lắc lắc đầu .

- Em đang mang thai, ăn nhiều một chút, ốm thế này .
Thích ăn gì anh mua hết...

Người chồng ấy vậy mà cưng chiều cô vợ hết mực, lại còn bảo cái gì người mang thai nên ăn nhiều một chút, thèm ăn cái gì thì ăn cái đó, đừng có nhịn...

Thế là chẳng hiểu Vương tổng đứng gần nghiệm ra điều gì đó mà hùng hồn gom vào giỏ của mình tất tần tật thứ gì ăn được, gồm cả đồ ăn vặt, và đồ ăn nhanh, rồi lại hùng hùng hổ hổ mang tất cả ra quầy tính tiền, quẹt thẻ sau đó thẳng ra cửa mà đi về trước con mắt ngỡ ngàng và có chút hâm mộ của mọi người.

Đó là lý do vì sao bây giờ trên giường bệnh của Tiêu Chiên lúc này lại nhiều đồ ăn tới vậy.

- Thích cái gì tự lấy mà ăn .

Anh đáp lại câu nói kia bằng gương mặt thỏ con chớp chớp đôi mắt còn ướt nước .

Tiêu Chiến vẫn là chưa hết ngạc nhiên .
Ngạc nhiên vì số lượng đồ
, ngạc nhiên vì cậu chủ thật sự vì anh mà tự mình đi mua đồ ăn cho anh lần nữa , cậu chủ nhà anh rất ngại phiền , thế nên mấy cái việc này thường sẽ không có lần thứ hai xảy ra thật khó tin...
.
.
.

Thịch ~~~

Tiếng tim ai đó lệch đi một nhịp đập .

- Chẳng lẽ còn phải đợi tôi uy anh tận miệng sao ?

Dưới anh mắt đáng yêu đang nhìn kia Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên, có chút bối rối .

Biết người kia đang ngạc nhiên về hành động của mình, lại chằng biết giải thích thế nào cho phải, hắn liền chóng chế bằng sự gắt gỏng của mình.

- Cảm ơn cậu chủ .

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười , không phải là nụ cười xinh đẹp tràn ngập ý xuân mà hắn thường thấy trước đây .

Nụ cười này yếu ớt kém sức sống nhưng trong đôi mắt kia ánh lên một tia ấm áp nho nhỏ ...

Anh chọn lấy một phần miếng xào, dạng đồ hộp thức ăn nhanh, tuy đã nguội lạnh vì đã được chế biến lâu rồi, nhưng trong vẫn còn rất ngon .

Cầm hộp thức ăn trên tay, anh do dự không biết phải mở lời thế .
Tiêu Chiến là rất muốn ăn miếng xào, nhưng hiện tại tay anh bị thương thế này, rất bất tiện để cầm đũa.

Do dự một chút, đến lúc có ý định bỏ xuống lấy món khác thì lần nữa đồ trên tay anh lại bị giật lấy .

Vương Nhất Bác rất tự giác mang đồ đi hâm nóng lại, chuyển sang một cái đĩa sạch, mang lại đưa cho anh .

Tiêu Chiến nhậm lấy, từ từ cầm đũa lên_vì chỉ còn tay phải là còn hoạt động được nên chẳng thể bê cái đĩa lên mà ăn một cách lịch sự cho được .

Gấp thức ăn có chút rơi vãi ra giường ...

- Đưa đây...

Hắn cầm lấy đĩa thức ăn, xòe tay đòi đôi đũa trong tay anh, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, bất động ...

- Ơ ....

Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã nhanh tay cướp lấy đôi đũa trên tay anh .

Việc tiếp theo chính là.....
.
.
.
.
.
_Kim_

🥺🥺🥺
Mõi cmt Kim đều đọc hết ấy .

😑😡

Ngoài ra trong lúc chờ đợi chap mới m.n có thể ghé xem thử các fic khác hay các đoản văn của Kim nhé .

Cảm ơn nhìu nè .

Chap 43 : Nới lỏng cảnh giác ....ấm áp trước giông bão .....

Cười lên thật xinh đẹp

Biết yêu rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg