Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện từ tờ mờ sáng, có lẽ bởi vì suốt đêm hôm qua hắn chả thể chợp mắt nổi tâm trạng cực kì tồi tệ, còn chút đau đầu.

Trước khi cánh cửa khép lại hắn đã cố ý nhìn thật lâu dáng người vẫn còn say giấc trên chiếc giường trắng kia như có cái gì đó đang muốn níu giữ hắn ở lại đây...nhưng rồi cuối cùng vẫn là xoay người bỏ đi.

Và hắn nào biết, khi cánh cửa kia đóng lại, người tưởng chừng còn say ngủ kia đã mở mắt từ lúc nào dõi theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa giọt nước mắt tràn khóe mi ....

Đường phố vẫn còn vắng bóng người chỉ có những người công nhân vệ sinh đường phố đang cật lực làm việc dọn dẹp, trả lại một thành phố tươi xanh trước khi một ngày mới bắt đầu .

Hôm nay hắn không muốn đi xe, ngay cả chiếc môtô yêu thích cũng không muốn dùng lang thang từng bước trên con phố rộng lớn vắng vẻ .

Không gian thật tĩnh lặng một thành phố phồn vinh như Bắc Kinh vậy mà cũng có những khoảng khắc lắng động như vậy, hắn trước nay chưa từng cảm nhận được điều này .

Phải rồi, làm sao hắn cảm nhận được sự bình dị và cực khổ của những người dân lao động chân tay này.

Hắn từ nhỏ sinh ra trong hầm vàng hầm bạc là tầng lớp thượng lưu nào có thấu được sự cực khổ của người dân lao động nghèo .

Cuộc sống sa hoa, nhộn nhịp và đầy ồn ào đã chiếm giữ hết khoảng lặng trong mỗi con người .

Từng cơn gió mang theo hơi lạnh buốt giá thổi qua, ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng nhìn lên trời cao trong xanh mang nét gì đó lạnh lẽo .

Cũng phải thôi, trời đã chuyển sang đông, chẳng bấy lâu nữa, những hạt tuyết đầu mùa sẽ rơi mang cái lạnh đến với muôn nơi lạnh lẽo như tâm trạng hắn bây giờ vậy .

Vương Nhất Bác hắn từ nhỏ băng lãnh, người xung quanh thân quen luôn gọi là hầm băng di động, hắn cũng không bận tâm hay biện hộ, hiển nhiên mà tiếp nhận .

Tính cách đó vốn là bản năng hay chỉ là vỏ bọc thì chẳng mấy ai biết rõ được cả vì chẳng ai can đảm bước vào thế giới của hắn.

Hít sâu một hơi không khí buổi sáng có chút trong lành, không có khói bụi nhà máy xe cộ, chỉ có những chiếc lá nhẹ nhàng rơi theo cơn gió thoáng qua, hắn ngồi xuống chiếc ghế ở trạm chờ xe bus bên lề đường .

Lần đầu tiên hắn thử cảm giác ngồi tại một nơi công cộng thế này, trạm xe bus nơi mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân tới .

Cảm giác không tệ như hắn nghĩ, ngồi có chút đau mông không thoải mái càng không có chỗ dựa, nhưng hắn lại cảm nhận được sự tự do nơi đây .

Nhẹ nhàng thanh thản và tự do .
Không có thứ gọi là phép tắc lễ nghi gò bó đáng ghét kia .

Hắn ngồi lặng im ở đó  nhìn ngắm thành phố trong không gian yên tĩnh, từ từ nhắm lại hai mắt cảm nhận những thứ xung quanh mình bằng âm thanh chỉ có vài tiếng xào xạc hay tiếng trò chuyện nho nhỏ của mấy cô chú công nhân dọn đường phố .

Oạch ~~~~

Chợt hắn nghe thấy tiếng cái gì đó dưới chân lại cảm giác có vật gì chạm phải.

Vương Nhất Bác nhìn xuống, hóa ra là một nhóc con.

Nhóc con này chẳng hiểu đi đứng thế nào lại ngã nhào vào chân hắn nằm dài cả ra.
Cú té khá nặng đi, vì nhóc con không thể tự mình đứng dậy sau đó hình như chân bị thương rồi.

Hắn đưa tay, đỡ lấy nhóc con đứng lên, lúc này hắn mới nhìn thấy rõ .

Đây là một cậu nhóc độ chừng 4 - 5 tuổi vẻ mặt khả ái ưa nhìn nhưng thân người lại nhỏ xíu có phần ốm yếu bên chân vì cú ngã mà trầy xước không ít .

Hắn nhíu mày nhìn quần áo mỏng manh trên người nhóc con này trời vào đông rồi, gió rất lạnh sao lại để cho 1 đứa bé ăn vận ít như vậy, có phần đơn bạc và cũ kĩ, không thể giữ ấm nổi giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, sẽ rất dễ ngã bệnh .

Lại nhìn thêm một chút nhóc còn này được hắn đỡ lên, lại vội chạy đi nhặt lấy vật bị rơi xuống đất, là một chiếc bánh bao nhỏ .

Bị rớt bẩn mất rồi, bé con dường như lại chẳng quan tâm chiếc bánh có sạch hay không, nhặt lên chùi chùi vào tay áo rồi cất đi .

Tưởng chừng nhóc con này sẽ chạy đi ngay sau đó nào ngờ lại rất ngoan mà xoay người lại đi đến bên cạnh hắn cúi đầu nói lời cảm ơn người đã đỡ bé lên .

- Cảm ơn chú .

Giọng nói có phần yếu ớt, nghe âm thanh đó hắn liền có thể đoán chắc nhóc còn này có thể bị cảm lạnh rồi .

Chẳng hiểu sao hắn đưa tay xoa đầu nhóc con, chạm nhẹ qua trán nhỏ quả nhiên có chút nóng.

- Cháu bị sốt rồi .

Nhóc con lắc lắc đầu rất lễ phép, đứng ngay ngắn mà trả lời.

- Cháu không sao .

Một nhóc con 5 tuổi bị bệnh mà không khóc nháo, lại còn biết cạy mạnh mà bảo bản thân không sao trong khi cơ thể nhỏ bé rõ ràng đang run nhẹ trong khí trời se lạnh .

- Cha mẹ cháu đâu ?

Vương Nhất Bác thường ngày chẳng nói quá 3 câu, nay lại đang bắt chuyện với người không quen còn là một thằng nhóc 5 tuổi vừa gặp lần đầu hắn bị điên rồi sao.

- Cháu không có cha...

Nhóc con nhỏ giọng trả lời nhưng hắn nghe rất rõ ràng là cháu không có cha, một câu nói có phần vô tư của một đứa con nít .

- Thế cháu sống cùng với mẹ sao ?

Hắn cởi xuống cái khăn choàng trên cổ mình, nhẹ nhàng đặt lên người nhóc con, bởi vì thân hình nhỏ bé có phần gầy gò nên cái khăn choàng bao trùm nhóc lại, quấn thêm được mấy vòng trong có chút buồn cười

- Không phải, là sống cùng papa .

- Không phải mẹ, mà là papa sao ?

Hắn như lờ mờ đoán ra được điều gì đó .

- Papa nói.
Cha không thích cháu,  cha không cần hai bố con cháu, nên bỏ đi rồi...

Một đứa trẻ lại có thể nói ra được mấy lời này liệu nó có hiểu được những gì mình nói không hay chỉ đơn thuần là lập lại những gì được nghe thấy.

Một người ngoài như hắn, chỉ nghe qua thôi sao lại có cảm giác ẩn ẩn đau trong tim thế chứ .

Thương xót, từ khi nào mà hắn biết cảm thương cho người khác vậy.

- Cháu không buồn sao ?

Hắn lại tiếp tục hỏi,  mà vì đâu muốn hỏi chính hắn cũng chẳng rõ vì sao .

- Không nha, vì sao phải buồn khi chưa từng gặp mặt ?

- Ra là vậy...

- Nhưng papa thì có buồn, papa bảo dù sao đó cũng là người mà papa từng yêu, papa nhớ cha .

- Papa cháu không hận cha cháu sao ?

- Papa bảo .
Không hận vì đã yêu rồi...

Vương Nhất Bác cau mày bởi câu trả lời này.

Cái gì mà đã yêu rồi thì không hận, tệ bạc như vậy nói không hận liền có thể thật sự không hận được sao, tình yêu phải cao thượng đến mức nào mới có thể không sinh ra thù hận và ích kỉ .

- Cháu không sợ chú sao ?

- Sao phải sợ chú ?

Vương Nhất Bác chỉ chỉ mặt mình, ý bảo đây là mặt lạnh lùng khó gần đó, đừng nói trẻ con, ngay cả người trưởng thành cũng bị dọa cho sợ cách xa 3m không lại gần.

- Cháu lại kể hết cho chú nghe mọi việc, lỡ như chú là người xấu...

- Không phải đâu. 
  Chú đẹp như thế, lại tốt bụng giúp đỡ cháu như vậy .
  Chú là người tốt.

Vương Nhất Bác phì cười nhóc con này thật thú vị, không biết hắn là ai, người như thế nào còn dám bảo hắn là người tốt nhóc con là người đầu tiên dám khen hắn là người tốt .

Hai chữ này đào sâu trong tim hắn...hắn mà là người tốt sao, hắn chưa bao giờ cho mình cái danh xưng đó, hắn chỉ sống theo cách của mình cho là đúng, trước nay chưa từng nhìn xuống cũng chưa từng xem trọng cảm xúc của ai, hắn chỉ nghĩ tới bản thân mình, làm những gì hắn cho là đúng là có lợi ích cho bản thân mình hắn chưa từng vì một ai ...

- Cháu phải đi rồi, cảm ơn chú .

Chợt phía xa xa bên kia đường có tiếng một chàng trai đang gọi tên ai đó, nhóc con nghe được liền vội cởi khăn choàng xuống, cầm bằng hai tay trả lại cho hắn .

- Không cần, cho cháu.

Vương Nhất Bác không nhận lại khăn choàng, hắn đã muốn tặng cho nhóc con này, nhận rồi sao còn muốn trả cho hắn .

- Papa bảo không được nhận đồ của người khác, papa có thể nuôi được cháu.

Nhóc con 5 tuổi này ấy vậy mà thật biết nghe lời papa của nhóc, dạy cái gì liền nghe cái đó.

Nhóc con một mực nhét cái khăn choàng vào tay hắn, xoay người định chạy đi liền bị hắn kéo lại, bỏ vào trong tay nhóc một cái bánh trứng.

Cái bánh này là nằm trong đóng đồ ăn vặt hắn mua cho anh, sáng nay tiện tay cầm theo nghĩ là làm bữa sáng .

Nhóc con không nhận khăn choàng, nhưng lại nhận chiếc bánh nhỏ tít mắt nói lời cảm ơn với hắn rồi nhanh chân chạy về phía papa của nó .

Hai bố con ở bên kia đường trò chuyện gì đó, hắn chỉ thấy lúc sau, người thanh niên là bố của nhóc có nhìn về phía hắn, gật đầu như thể cảm ơn hắn đã đối xử tốt với con mình .

Chàng trai đó bận trên người bộ quần áo nhân viên lao công đường phố, là dân lao động nghèo, công việc đã xong liền muốn mang con về nhà .

Hai người xoay lưng lại, đi về phía xa xa , hắn vẫn đứng đó nhìn theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ, hắn còn nhìn thấy nhóc con đó đưa cho papa bé cái bánh trứng thơm ngon kia, còn nhóc thì ăn cái bánh bao nhỏ đã bị rớt xuống đất lúc nãy.

Đứa bé này tuy là thân phận nghèo khổ nhưng lại rất ngoan và rất hiếu thảo.
.
.
.
Hắn cứ nhìn theo họ như thế mãi đến lúc đường phố nhộn nhịp tiếng người xe đầy ồn ào tấp nập hắn xoay người quay trở về công ty .

Trong căn phòng giám đốc sang trọng giờ làm việc, bây giờ thật tĩnh mịch,chỉ có tiếng gió máy điều hòa .

Căn phòng lạnh lẽo, có lẽ do hắn đã cho hạ nhiệt độ xuống quá thấp, tới nỗi mà hắn còn cảm thấy thật lạnh.

Ngã lưng tựa vào cái ghế da màu đen đầy uy quyền, Vương tổng nhắm chặt hai mắt nghỉ ngơi khi trong lòng đầy tơ rối hắn cảm thấy thật mệt mỏi .

Thật sự muốn nghỉ quách một hôm cho rồi, hôm nay hắn chả có tâm trạng đâu mà xử lý công việc .

Cơn đau đầu kéo tới làm mắt hắn cứ muốn dính lại với nhau, hắn cần một tách cafe để tỉnh táo .

Với tay muốn ấn nút gọi ai đó,chợt bàn tay to lớn khựng lại giữa không trung .

Làm gì còn ai ở đây cho hắn tùy tiện sai bảo, và hắn cũng chỉ thích sai bảo một người mà thôi .

Chợt có một thứ gì đó đập vào mắt hắn,hóa ra là tờ đơn xin nghỉ việc của Tiêu Chiến .

Nhìn đến là hắn liền cảm thấy khó chịu vứt luôn tờ đơn đó vào giỏ rác dưới chân, có thứ gì đó rơi ra..là bức thư của anh đã tự tay viết cho hắn .

Hắn nhặt bức thư đó lên, những dòng chữ nắn nót lần nữa lướt qua trước mắt hắn.

Từng câu từng chữ như đang nhảy múa trước mắt hắn .

"Cái sự việc kia....lần nữa thành thật xin lỗi cậu chủ  ...."

Lần này hắn lại chú ý tới dòng chữ kia ...nó là có ý gì ....

Hắn nhíu mày trong đầu cứ lập đi lập lại câu đó rồi tự hỏi , đây là anh muốn nói đến sự việc gì...hắn hoàn toàn không hiểu...

Lần nữa ngã lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời, tâm trạng của hắn bây giờ phải nói là cực kì xấu.

Làm thế nào cũng không bớt khó chịu trong lòng, cơn đau đầu lại kéo tới .

Vương tổng cố gắng nhắm chặt mắt thư giãn tinh thần hết mức có thể .

Nhưng vừa nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên cuộc trò chuyện lúc sáng giữa hắn và  nhóc con kia .

" Cháu không có cha ...
Cháu sống cùng papa...
Papa nói , cha không thích cháu , cha không cần hai bố con cháu, nên bỏ đi rồi .... "

Những câu nói đó như thể bùa chú cứ lập đi lập lại bên tai hắn, thật phiền phức .

Tâm trạng rối loạn, hết nghe những câu nói đó, lại nhớ tới dòng chữ trên tờ giấy đó ...

Hắn cố nhớ lại hắn muốn làm rõ sự việc được nhắc tới ở đây là gì ?

Phải chăng giữa hắn và anh đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức mà bây giờ hắn chả nhớ nổi là anh muốn nói tới chuyện gì  .

Gạt bỏ tất cả mấy cái suy nghĩ kia, hắn muốn yên tĩnh ngủ một giấc để quên đi cơn khó chịu trong lòng đang một lúc một lớn dần.

Hắn lại mơ giấc mơ tưởng chừng đã lâu rồi hắn không còn nằm mộng thấy nó nữa .

Bóng dáng trong suốt ấy, vẫn xoay lưng về phía hắn hắn biết bóng dáng đó là ai...hắn đuổi theo...gọi tên người .

Người chợt dừng lại, cũng là xoay người lại nhìn hắn, lòng hắn chợt xót xa, nhớ lại lúc trước nhìn thấy cảnh tiếp theo chính là người tan biến trong hư vô..

Bất giác hắn sợ, rất sợ .

Sợ phải mất người , sợ người rời xa hắn...hắn vươn tay muốn bắt lấy ...

Người cũng giơ hai tay, cũng là chờ đợi...như là chờ đợi ai đó ....là chờ hắn sao ...không phải ... ...

Một bóng trắng với thân hình nhỏ xíu từ đâu xuất hiện chạy đến bên vòng tay của người.

Người ôm lấy bóng trắng nhỏ đó , khẽ nói " mình đi thôi con " rồi xoay người đi càng lúc càng xa hắn .

Bóng trắng nhỏ kia , nhoài đầu lại nhìn hắn, cố gắng vươn ra cánh tay nhỏ về hướng hắn muốn nói cái gì đó mà hắn nghe chẳng rõ

Hai bóng người, một lớn một nhỏ càng lúc đi càng xa xa đến mức hắn chẳng còn nhìn thấy nữa ...chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy hắn ....

Bóng trắng nhỏ kia nói cái gì, hắn muốn nghe, hắn muốn biết, hắn muốn chạy theo, nhưng là không thể.

Hắn như bị chôn vùi chân tại chỗ, cơ thể nặng nề chẳng thể nhúc nhích nổi dù là một bước chân .....

" Đừng đi " hắn muốn hét lên, nhưng là hét không thành tiếng....

" Mình đi thôi con ...mình đi thôi con ...."

" Cháu không có cha ...
Cháu sống cùng papa...
Papa nói, cha không thích cháu, cha không cần hai bố con cháu, nên bỏ đi rồi .... "
.
.
.
.
- Aaaaaaa 

Vương Nhất Bác hét lớn bừng tỉnh khỏi cơn mê ngã khỏi chiếc ghế cả thân người ngồi trên sàn nhà ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn nhớ tới người người đó từng nắm lấy tay hắn khóc lóc cầu xin...cầu xin hắn đừng hủy đi đứa nhỏ, người ấy nói ....nói cái gì mà...đứa nhỏ là con của hắn...

Lúc đó hắn đã không nghe thấy, một mực phủ nhận, rằng cái thai đó chắc chắn là của người kia...hắn muốn hủy đi nó . 

Nhưng ....
Trùng hợp ư....
Cái thai đó được chuẩn đoán đã 5 tháng....

Và hắn nhớ lại rằng, đúng vào 5 tháng trước .....

Từng đoạn kí ức đã bị hắn chôn vùi sâu trong tim lần nữa xoẹt qua trước mắt hắn .

Thân hình mảnh khảnh.... tiếng kêu khóc...tiếng van xin ...van xin hắn tha cho người đang bị hắn dầy vò đến chết đi sống lại ...người đó nức nở cố giải thích với hắn ....người đó đằm mình trong biển lớn ...
.
.
.

" Cha ...đừng vứt bỏ con..."

Hắn nghe thấy  hắn nghe thấy rồi,nghe thấy bóng trắng nhỏ kia là nói cái gì....

Vương tổng ngục mặt siết chặt áo nơi ngực trái ...đau ....

Hắn như bừng tỉnh, hiểu rõ mọi chuyện....

Hắn đã làm cái gì thế này, lần đó nói thế nào người đau khổ tủi nhục vẫn là anh ...hắn cường bạo anh ...bây giờ hắn còn muốn hủy đi con của hai người...
.
.
.
.

RẦM ~~~~

Cánh cửa phòng giám đốc bật tung khiến mọi người hoảng sợ nhìn theo dáng giám đốc của bọn họ chạy như bay ra ngoài....

Hắn chạy vì hắn sợ...hắn sợ lần này sẽ mất đi người mãi mãi ....
.
.
.
.
Vội vàng chạy vào bệnh viện, Vương Nhất Bác từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ chạy điên cuồng đến như vậy .

Mặc cho vô tình đụng phải ai, đá trúng thứ gì mặc cho tiếng la hét phàn nàn đỗ vỡ phía sau thế nào .

Tâm hắn bây giờ như bị treo lên dàn hỏa thiêu khi chỉ còn vài phút nữa là tới giờ ấn định tiến hành phẫu thuật, tâm hắn đau đớn vô cùng, hắn chỉ cầu mong .

Cầu mong ông trời đừng cướp đi người hắn yêu và con của hắn.

Cánh cửa phòng bệnh số 5 bật tung, bên trong hiện ra một màu trắng thê lương ....

+ Chết tiệt ....

Vương Nhất Bác nghiến răng bật chửi một câu , bọn họ đã mang anh đi
mang anh đi đâu rồi.

- Phòng phẫu thuật nằm ở đâu hả ?

- Ở ...ở tầng 3 ...

Cô y tá nhỏ bị hắn bắt lại hỏi dồn, còn chưa kịp hoàn hồn vì bị bất ngờ và sợ, trả lời chưa vẹn câu, hắn đã chạy đi mất .

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt,nóng đến chờ thang máy cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp chạy bộ lên tầng 3.
.
.
.
.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở băng ca được đẩy vào trong...
.
.
.
.
.
_ Kim_

Chap 46 : Chào cậu chủ.... tôi đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg