Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phồn Tinh hăng hái bày ra một mâm cơm có canh ngọt món ngon sau đó đưa nó cho anh hất đầu về phía cầu thang ý bảo anh mau mang cơm cho Vương Nhất Bác .

Cẩn thận bê mâm cơm trên tay nhưng Tiêu chiến một mực lắc lắc đầu không muốn đi, đừng nói chứ, anh còn nhớ rất rõ quy tắc trong nhà này . 

Tuyệt đối không được bước lên phòng riêng của cậu chủ khi chưa được cho phép, đó chính là lệnh.

Trong suốt thời gian anh làm việc ở đây, tuyệt nhiên chưa lần nào dám cãi lệnh, hơn 3 tháng nay chưa một lần đặt chân lên nơi đó .

Bất quá thì chỉ có những lúc dọn dẹp lau chùi giữ căn nhà luôn trong trạng thái sạch sẽ thì anh mới bén mảng đến gần khu vực đó .

Mỗi lần như thế, anh đều cố gắng đi nhẹ làm việc trong yên lặng, tránh gây ra bất kì tiếng động lớn .

Bây giờ bắt anh mang cơm lên đó, vào phòng riêng của cậu chủ Vương Nhất Bác, chẳng khác nào đòi mạng anh rồi đi .

Chưa kể chỉ mới hơn một tiếng trước Vương Nhất Bác tâm tình không được vui mà theo như anh nghĩ lỗi hoàn toàn do mình  .

-  Ây ya anh mà còn không mau đi thì anh ấy sẽ càng phát bực hơn đó .
Tính tình anh ta lúc đói xấu gấp 10 lần, đáng sợ lắm .

Trịnh Phồn Tinh ra vẻ mặt sư tử vồ mồi khiến cho anh sợ đến rụt cổ lại, do dự một chút, suy đi tính lại .

Con người mà, ai khi đói tâm tình cũng rất đáng sợ, huống hồ gì Vương Nhất Bác, anh mà còn không mau cho hắn ăn no, không chừng sẽ bị đuổi việc . 

Không được anh không thể bị mất công việc này ngay lúc này, không còn cách nào khác, anh liền dè dặt thận trọng bước từng bước lên cầu thang dẫn đến phòng riêng của Vương Nhất Bác .

Đến cửa phòng rồi, lại đứng ngây ra đó không dám có một động thái gì, đến thở anh còn chẳng dám thở mạnh chứ nói gì đến việc lên tiếng gọi người.

.

.

.

Lúc này trong phòng riêng của Vương Nhất Bác, hắn ngồi trên bàn làm việc, thẳng lưng mắt chăm chăm vào màn hình máy tính.

Cứ cho rằng đây là bộ dáng làm việc nghiêm túc của một Tổng tài mẫu mực đi nhưng thật chất hắn nào có thể tập trung công việc, nguyên do sao, là vì đói đó . 

Hắn trước nay quan trọng về chất lượng bữa ăn nhưng tuyệt nhiên không phải là người chú ý về giờ giấc bữa ăn .

Nói ra có buồn cười không cơ chứ, một vị thiếu gia, một vị tổng tài như hắn mà bị đói, chính xác hơn là bị bỏ đói và bị chính người giúp việc của mình bỏ đói . 

Một kẻ thường xuyên bỏ bữa , bệnh đau dạ dày đeo bám như hắn thế mà bây giờ cứ đúng một giờ nhất định nào đó là phải ăn sáng, ăn trưa , ăn tối, không bỏ một bữa nào, hơn 3 tháng nay dần dần tạo thành một thói quen có vẻ tốt . 

Và bây giờ thói quen đó đang hành hạ hắn, bụng đói cồn cào, đã quá giờ ăn trưa .

Vương Nhất Bác lửa giận sôi trào, bỏ hết công việc dở dang để về nhà, nói trắng ra là hắn muốn ăn cơm do anh làm, không phải anh thì không ăn, cuối cùng đáp lại là một bàn lớn trống trơn .

 Tức giận là thế nhưng lại chẳng thể làm gì được khi hai con người kia còn ở trong nhà hắn, một là em họ, một là bạn thân, đuổi đi không được, mà mắng cũng chả xong . 

Ọt ọt ~~~

Dù có cố lờ đi chăng nữa, cơn đói vẫn bám theo hắn và chẳng có ý định buông tha .

Công việc gì đó vứt hết đi, hắn quyết định đi ăn ngoài, nhà hàng 5 sao, chẳng lẽ sợ còn không phục vụ nổi hắn hay sao .

Vương Nhất Bác hắn từ trước đến nay nghĩ là làm, bước nhanh ra cửa, lực tay dùng để mở cửa cũng không hề nhẹ.

- Cậu...cậu chủ...

Suy nghĩ thật lâu, hít sâu một hơi lấy hết can đảm, ngay lúc anh giơ tay muốn gõ cửa, cách cửa gỗ trước mặt đột nhiên chuyển động .

Không gian ngưng động, bốn mắt nhìn nhau, rồi lại liếc nhìn hành động của đối phương .

Tiêu Chiến hoảng hốt vội rụt tay mình lại, chính là cái tay anh giơ ra để gõ cửa, nào ngờ cái tay nhỏ xinh giơ ra ngay trước mặt Vương Nhất Bác .

Tin không, chỉ nhanh một chút nữa thôi, anh sẽ làm động tác gõ cửa, và nó chính là gõ vào người của hắn .

Trong tâm đã lo sợ, bây giờ hung thần ác sát còn bất ngờ suất hiện trước mặt không một tiếng động báo trước, trực tiếp dọa anh chân tay luống cuống đứng không vững .

- Xin lỗi...tôi...xin lỗi...cậu chủ .

Vương Nhát Bác tuy làm công việc bàn giấy, nhưng hắn có tố chất hoạt động thể thao, chân tay rất linh hoạt, nhờ đó mà hắn nhanh chóng bắt lấy tay anh kéo lại giữ vững khỏi ngã .

Tô canh trong mâm cơm bị dao động, đánh đổ ra ngoài không ít nước canh bắn lên người anh và hắn

Nước canh cũng không quá nóng, anh đã sớm quen với việc này, nhưng còn hắn thì không .

Hoảng hốt tột độ, đặt mâm cơm xuống sàn nhà nhìn vào vết ố trên cổ tay và áo vest của hắn 

Chiếc áo vest đắt tiền, anh dám cá dù có trừ hết tiền lương tháng này của anh cũng không đủ để đền cho cậu chủ.

Cuống quít vừa liên tục nói xin lỗi, vừa dùng tay mình trực tiếp lau đi nước canh dính trên tay hắn .

Vương Nhất Bác thân làm con trai nhưng lại sở hữu một làn da mà ngàn cô gái trên thế giới ghen tỵ, trắng hồng tự nhiên.

Vậy nên chỉ cần một ít xúc tác xấu liền đỏ ửng, và bây giờ cũng vậy.

Nhìn vết đỏ mà nước canh ngay ra trên tay hắn, anh gấp đến mức nước mắt cũng rơi, cả người run lên còn vô thức thu người lại, lo sợ cậu chủ sẽ bạo phát .

Không phải lo sợ, mà anh chắc chắn rằng hắn sẽ phát hỏa.

Nhớ lại lúc trước, chỉ vì sơ ý dùng thừa thức ăn của hắn, mà thiếu chút nữa hắn đã đánh anh.

Còn bây giờ...nghĩ...anh cũng không dám nghĩ tới nữa.

Chỉ âm thầm cắn răng chờ đợi cơn thịnh nộ từ hắn .

Đợi cả một lúc lâu, cũng không có động tĩnh gì xảy ra .

Vô thức anh ngẩn mặt lên, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn chăm chăm mình, anh lập tức cúi thấp đầu, lúc này nước mắt cũng rơi nhiều hơn .

- Nín .

Tiếng hắn lạnh lùng vang lên, bỏ lại một câu rồi xoay người bước trở về phòng .

- Mau mang vào .

Anh là có nghe nhầm hay không. Cậu chủ không những không đánh không chửi, mà còn bảo anh mang cơm vào trong .

Là bảo anh vào phòng riêng của hắn, đây chính là cấm địa trước nay anh hoàn toàn không dám nghĩ chứ đừng nói là bước chân vào .

Hắn đã yên vị trên ghế tay còn đóng lại cái laptop dẹp sang một bên .

Đứng ngơ trước cửa lúc lâu, đến khi hắn lần nữa hướng mắt ra cửa, còn chưa kịp mở miệng sai khiến.

Anh đã hiểu ý, nhanh nhẹn bê mâm cơn vào phòng, cẩn thận đặt lên bàn, tránh chạm vào hồ sơ của hắn.

Xới cơm ra bát cho hắn, đặt đôi đũa lên phía trên, cách anh làm không khác gì người hầu của quan lại vua chúa ngày xưa phục vụ chủ nhân của mình .

Bày biện đâu ra đó, không đợi hắn lên tiếng mắng đuổi, anh liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa lại .
.
.
.
Chẳng biết bên ngoài tình hình thế nào, nhưng trong phòng chính là hiện lên cảnh Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi trên ghế bất động .

Còn vì sao hắn bất động thì phải quay lại vài phút trước .

Chính là lúc hắn mở cửa ra, phía sau đó hiện lên một mỹ cảnh mà trước nay hắn chưa từng thấy qua .

Hắn còn không tin vào mắt mình, lẩm nhẩm chắc là mình nhìn lầm rồi đi .

Có người lạ đột nhập vào nhà hắn, hoặc là do hắn chỉ lo việc công ty mà không nhớ việc nhà có thuê một người làm mới .

Trước mắt hắn đây có phải là Tiêu Chiến, người giúp việc nhà hắn không vậy .

Cái người mà lần đầu nhìn thấy hắn đã thầm mắng
" xấu chết đi được " .

Cái người ăn bận quê mùa, tóc tai lôi thôi che hết mặt mũi không rõ đầu đuôi.

Lúc bắt tay giữ người khỏi té ngã, hắn mới thật xác nhận lần nữa.

Vẫn là những bộ đồ quê mùa nhìn đến chướng mắt.

Nhưng lần này hắn đã được nhìn rõ được ngũ quan của anh, lần đầu tiên nhìn thấy sau hơn 3 tháng ở chung một nhà.

Buồn cười thay, mỹ nữ mỹ nam nào mà hắn chưa từng thấy qua, ngay cả bản thân, hắn vẫn có thừa tự tin là đệ nhất mỹ nam .

Chính bản thân hắn còn sở hữu vẻ đẹp mà cả nam lẫn nữ đều say mê nguyện phục tùng dưới chân.

Thế nên tiêu chuẩn về cái  đẹp của Vương Nhất Bác không hề thấp một tí nào .

Ấy vậy mà hôm nay hắn phải ngẩn ngơ, ngớ ngẩn đến nổi bị nước canh nóng làm cho bẩn quần áo cũng không phát hỏa.

Mái tóc lòa xòa nhìn đến liền ngứa mắt kia đã bị cắt đi .

Mà còn là cắt tỉa đầy nghệ, làm sáng ra gương mặt mãi bị giấu đi bấy lâu nay.

Khuôn mặt cân đối, ngũ quan thanh tú rõ nét, lại hài hòa với nhau một cách tinh xảo .

Đó là những gì mà hắn giản lượt tối đa câu chữ để hình dung nhan sắc trước mắt mình đây .

Còn có vẻ mặt lo lắng ủy khuất tới nỗi hai hốc mắt đỏ hoe, từng giọt nước long lanh lăn dài trên đôi gò má có chút gầy, đôi môi nhỏ mím lại run run muốn nói gì đó rồi lại thôi .....

Thịch ~~~

Thật may lúc đó Tiêu Chiến một mực hoảng sợ luôn cuối  thấp đầu nên không được vẻ mặt của hắn lúc bấy giờ.

Cái vẻ mặt vì thứ gì đó đoạt đi hồn phách của hắn .

Vương Nhất Bác cũng phải thừa nhận, chưa bao giờ hắn rơi vào trạng thái bất động như thế, dù có trải qua nhiều tình huống quái ác nào đi chăng nữa .

Đây là lần đầu tiên, mà còn là vì một người, một người giúp việc hạ đẳng .
.
.
.
Không cho phép những hình ảnh kia chiếm đóng trong trí não của mình.

Xua đi tất cả, hắn quyết tâm lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình trước.

Đến khi no bụng rồi, hình ảnh và cái tên Tiêu Chiến vẫn cứ xoay xoay trong tâm trí hắn.

Nhưng lúc này không phải là ngạc nhiên như trước nữa, mà là chuyển sang nghi kị .

Những câu hỏi đặt ra xoay quanh về việc sự thay đổi vẻ ngoài của anh.

Nói là thay đổi bề ngoài có hơi quá, chỉ là cắt đi mái tóc dài mà đã trở thành vẻ đẹp khiến cho Vương Nhất Bác cao ngạo phải động tâm .

Tại sao trước đây là luôn che dấu vẻ ngoài đó.

Để khi 3 tháng sau, khi dần dần buông nhẹ vòng cảnh giác với anh, thì lại xuất hiện với vẻ ngoài đó .

Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng với cái đầu lăn lộn trong thương trường như hắn, thì mọi việc há có đơn giản như vậy, mưu mô xảo trá, nếu để hắn túm được đuôi hồ ly thì Tiêu Chiến đừng mong có cuộc sống bình yên .
.
.
.
.
.
_ Kim_

Động lực nào tiếp tục nhỉ .

Có lẽ bên WP sẽ up nhanh hơn bên page tầm 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg