Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết rõ Vương Nhất Bác giàu là giàu từ trong trứng giàu ra , lại còn là một tổng tài trẻ tuổi có tiếng trên thương trường.

Tiền đối với cậu chính là không thiếu , tiền túi không có thì còn chỗ dựa vững chắc phía sau, từ nhỏ muốn tiêu xài bao nhiêu thì có bấy nhiêu , nào biết chữ tiết kiệm viết làm sao.

Nhưng anh lại không đồng ý chút nào về cái quan điểm này, chắc hẳn do nhà anh nghèo khổ từ nhỏ , luôn phải tiết kiệm mọi thứ để chi trả cho cuộc sống trôi qua mỗi ngày một khó khăn hơn .

Với Tiêu Chiến dùng tiền một cách phung phí như vậy, cho dù có núi vàng hay núi bạc đi chăng nữa cũng sẽ có ngày trắng tay .

Đời người mà , đâu ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao đâu, họa vô đơn chí nào có chừa một ai.

Thế nên tốt nhất vẫn phải biết tiết kiệm , giữ lại bên mình một khoản cho những chuyện bất đắc dĩ xảy ra .

Với bản tính của cậu, anh có nói có khuyên cũng chẳng thấm vào đâu, thì chỉ còn một cách .

Trong tay không có tiền sẽ không dùng lung tung, dứt khoát anh nên thu luôn cái thẻ tín dụng là tốt nhất .

- Chiến ca ...anh không nói đùa chứ.

Vương Nhất Bác trợn to hai mắt với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên cùng chút gì đó không tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy .

Tiêu Chiến vừa bảo , từ ngày mai chiếc Black card của cậu sẽ bị anh thu giữ , đồng nghĩa với việc tài chính trong nhà sẽ thuộc quyền quản lý của anh .

Ngay cả việc cậu muốn mua thứ gì, chi tiêu dù lớn hay nhỏ đều phải có sự đồng ý của anh sao .

Đùa gì chứ , cha mẹ cậu còn chưa có quản đến việc này đâu thế mà anh lại dám cơ đấy .

- Tôi không nói đùa .
Sau này phải chi tiêu tiết kiệm theo mức độ hợp lý .
Còn phải lo cho bảo bảo sau này nữa.

- Chiến ca , chiếc thẻ đó đủ cho anh nuôi mười bảo bảo đó .
Vậy nên....

Vương Nhất Bác cố gắng thương lượng với anh một chút .

Cậu không phản đối việc anh quản lý tài chính trong gia đình, cậu biết rất rõ tính cách của anh thế nào, tuyệt đối không mang tiền của cậu vứt ra cửa sổ một cách vô lý .

Mà còn ngược lại, chi tiêu rõ ràng từng cái một , không tiêu hao vào những thứ quá sa sỉ .

Biết đâu chừng còn quản đến nghiêm ngặt không cho cậu chút kẽ hở thì sống làm sao đây .

- Tiền lương mỗi tháng của Giám đốc không ít nhỉ .

- Cũng khá ổn.....

- Giữ một nửa, nữa còn lại liền chuyển vào thẻ .
Thẻ do tôi giữ .

- Anh ...anh không thể ...

- Thế nào , cậu phản đối ?

Tiêu Chiến rất bình thản mà nhìn Vương Nhất Bác. Chuyện này là hiển nhiên nên làm, anh không thấy có gì là quá đáng ở đây .

Nếu thật sự Vương Nhất Bác muốn cùng anh chung sống quảng đời còn lại, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra , phân chia vai trò trong gia đình là chuyện sớm chiều phải có.

Khoan đã....

Anh đang nghĩ cái gì vậy ?

Anh và Vương Nhất Bác là gia đình sao ?

Tiêu Chiến anh thật sự nghĩ mình sẽ cùng cậu kết thành một gia đình ư ?

Những ngày qua quá bình yên và ấm cúng nên anh đã có suy nghĩ này.

Anh đồng ý buông bỏ tất cả quá khứ cùng khoảng cách địa vị cả hai để cho chính mình cơ hội , cũng như cho cậu một cơ hội .

Đời người có bao nhiêu năm đâu , việc gì cứ làm khổ nhau mãi như thế .

Huống hồ gì, Vương Nhất Bác bây giờ đối với anh ra sao, anh là người hiểu rõ nhất.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác yêu anh , thế nên trái tim đã từng chịu tổn thương kia, một lần nữa dần dần chào đón một chòi non tươi xanh mới .
.
.
.
.
Mấy bạn hỏi tôi cuối cùng thì thẻ ai giữ sao ?

Không cần phải thắc mắc đâu, cứ nhìn Quách Thừa lăn lộn trên sofa trong phòng Giám đốc ăn vạ kia kìa là hiểu ngay ấy mà .

_ Vương Nhất Bác , mày nói cái gì nói lại tao nghe xem..

Phó tổng Quách Thừa hôm nay hí hửng chờ tin nhắn chuyển tiền từ phía Vương tổng cho mình theo giao ước trước đó .

Nào ngờ chờ cả một buổi cũng không thấy đâu, hỏi kế toán thì được trả lời rằng phía Vương Tổng chưa hề chuyển tiền qua cho bộ phận kế toán , nên họ không thể cộng chung vào tiền lương tháng này cho Phó tổng được .

Quách Thừa hùng hùng hổ hổ vào hỏi tội thằng bạn thân của mình và nhận được câu trả lời rằng thẻ đã bị thu , tài khoản bị khóa , thì lấy cái gì .

-  Thẻ bị thu ?
    Ai thu ?
    Ai mà có lá gan lớn như vậy ?
    Vương lão phu nhân sao ?

- Không .....
Là Vương phu nhân .

Tự nói ra lời này không hiểu sao cậu lại cười , nụ cười hiếm hoi xuất hiện ở công ty khiến cho cả Quách Thừa cũng phải trợn mắt nhìn cậu như người lạ .

- Vương phu nhân là ai ?

_ .....Quách Thừa

- Hả mày gọi cái gì ?

Vương Nhất Bác không thèm trả lời câu hỏi kia của thằng bạn, im lặng chút ít lại đột nhiên gọi thẳng tên thằng bạn mình .

Quách Thừa có chút cảnh giác , vì biết mỗi khi Vương Nhất Bác gọi thẳng tên mình như vậy hẳn là có chuyện không lành .

- Có tiền mặt không ?

- Làm gì ?

- Cho tao mượn một ít ?

- .....

.....

Không gian chợt im lặng , hai thằng bạn nhìn nhau với ánh mắt thật thâm tình .

- Mày nói cái gì nói lại , tao nghe không rõ ....

Quách Thừa vén tóc sau tai ghé lại gần phía Vương Nhất Bác .

Vương tổng mặt vô biểu cảm lập lại lời nói như một điều rất hiển nhiên .

- Tao cần mượn tiền mặt .

Bùm~~~ một tiếng nổ vang trong đầu,  Quách Thừa đào đào cái lỗ tai , không biết mình có phải nghe nhầm rồi không.

Vương Nhất Bác đang hỏi mình mượn tiền , là mượn tiền đó.

Con trai Vương thị , Vương tổng khét tiếng sang chảnh giới thượng lưu đang ngửa tay mở miệng mượn tiền .

Quách Thừa chơi với Vương Nhất Bác từ thuở còn bé , biết rất rõ tính cách cũng như con người của Vương Nhất Bác .

Cái gì thiếu chứ tiền tuyệt nhiên không thiếu , cho dù công ty có làm ăn không may bị thua lỗ cũng không có chuyện Vương thị để cho con trai quý của mình ngửa tay xin tiền người khác thế này .

Đây có phải Vương Nhất Bác thằng bạn thân của mình đây không vậy ?

- Mày có phải Vương Nhất Bác không ?

Quách Thừa thật muốn tát cho mình tỉnh ra , chuyện gì thế này ?

Người này sáng nay bảo thẻ bị thu, bây giờ thì hỏi mượn tiền , thật không có quen cái người này đâu .
.
.
.
.
Vương Nhất Bác híp mắt, cuối cùng vẫn cầm được tiền trên tay , trong ví của Quách Thừa có bao nhiêu tiền thì cậu lấy bấy nhiêu , còn rất có tình anh em , để lại vài bạc cắt lẻ cho anh em của mình phòng hờ mua cafe ở máy pha tự động.

Tội nghiệp Phó tổng của chúng ta , đã không nhận được tiền thưởng còn bị anh em tốt hốt luôn số tiền mặt có trong ví.

Quách Thừa trong lòng lập lời thề , sẽ sớm trả thù không khoan nhượng gì cả .

.
.
.
Vương  Nhất Bác cho xe dừng lại tại một tiệm kim hoàn nằm ở một con hẻm nhỏ trong thành phố .

Trong nơi đây có vẻ khá củ kĩ, biển hiệu này rất lâu về trước vẫn còn được tận dụng , là một cửa hàng đã rất lâu đời rồi.

Một cửa hàng cũ kĩ nhưng tồn tại được đến tận bây giờ ở nơi phồn vinh này thì cũng không đơn giản , Vương Nhất Bác bước vào trong , cầm theo một hộp gấm đưa cho ông chủ tiệm , lại nói thêm cái gì đó , để lại tiền rồi rời đi .
.
.
.
.
Cuộc sống của hai người hiện tại có thể xem như là một gia đình , không khí giữa đôi bên không ít thì nhiều cũng dễ thở hơn trước kia.

Duy chỉ có 1 việc Vương Nhất Bác đêm đêm vẫn phải nằm ngủ dưới đất.

Hai người chung một phòng, nhưng cậu luôn phải lăn dưới đất mà ngủ, thật lạnh lẽo, tệ hơn nữa chính là ngủ ngoài sofa , không được vào phòng cùng anh .
.
.
.

Chuyện là có một lần Vương Nhất Bác cố tình nằm ỳ trên giường không chịu xuống đất ngủ , cuối cùng Tiêu Chiến mặt lạnh lùng liếc mắt đến một câu cũng không nói , liền ra ngoài phòng khách tại sofa mà nằm.

Tiêu Chiến nằm một xíu liền đã nhắm mắt ngủ, cũng không thể trách anh được , bảo bảo ngày một lớn , mang thai quả thật không dễ một chút nào , anh thường xuyên có cảm giác buồn ngủ , chỉ cần ngã lưng một chút liền muốn ngủ.

Đợi một lúc cũng chẳng thấy anh trở lại phòng, đi xuống lầu liền thấy anh nằm trên sofa mà ngủ, Vương Nhất Bác đến gần , không đành lòng nhìn anh ngủ ở đây, càng không đành lòng đánh thức anh dậy .

Khom người nhẹ nhàng hết sức có thể , bế anh trên tay , cảm nhận sức nặng của người trong lòng mà cậu khẽ cười , bao nhiêu cố gắng chăm anh , cuối cùng đã có kết quả.

Tiêu Chiến đã lên cân , vòng bụng to ra thấy rõ , nhìn mới có vẻ là một người đang mang thai , gương mặt cũng bầu bĩnh lên không ít , có da có thịt như thế này trong càng đáng yêu hơn nữa .

Cứ tưởng anh đã ngủ ,cậu hết sức nhẹ nhàng có thể, đặt anh xuống giường, chỉnh lại gối nằm, lấy thêm cái gối cho anh gác chân, sau đó kéo chăn đến tận ngực .

Mùa đông tuyết bắt đầu rơi ngày một nhiều hơn, khí trời mang theo gió lạnh không mấy dễ chịu, không cẩn thận sẽ bị cảm .

Cậu thì chẳng muốn anh có bất cứ việc gì , chỉ mong anh ngày ngày khỏe mạnh bình an sinh bảo bảo , thế nên nhất cử nhất động đều đặt anh lên hàng đầu .

Cậu có ngủ dưới sàn nhà cũng chẳng sao, quan trọng là anh cảm thấy tinh thần thoải mái vui vẻ là cậu liền chấp nhận tất cả .

Chỉ là Vương Nhất Bá muốn thân cận với anh nhiều hơn, quan hệ của cả hai với nhau nào đâu phải là bạn bè gì .

Nói nặng nói nhẹ gì cũng là người yêu của nhau cả rồi , việc ngủ cùng một giường đâu phải là chuyện gì quá đáng .

Tại sao Tiêu Chiến anh ấy cứ một mực giữ khoảng cách này với cậu mãi như thế , một chút cũng không muốn cùng cậu chung một giường .

Trong lòng Vương Nhất Bác buồn phiền không ít, con trai mà , lại là còn trong độ tuổi thanh niên xuân xanh phơi phới thế kia , có người yêu xinh đẹp , giỏi giang, quyến rũ trong tầm mắt lại chẳng được rớ vào .

Thử hỏi có ai mà cam lòng cơ chứ ...và còn điều gì đó vẫn còn làm bức tường ngăn cách giữ hai người .

- Xong rồi chứ ?

Vừa đắp chăn cho anh xong, chỉ vừa định len lén trèo lên giường liền bị anh làm cho giật mình chẳng dám trèo lên giường nữa , tay để song song hai bên , nghiêm chỉnh hệt như dáng quân nhân nhìn anh đầy ái ngại .

- Xong...xong rồi ....

- Xong rồi thì cậu ra sofa ngủ đi .

Tiêu Chiến tỉnh giấc chỉ để đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng.

Giọng nói anh nhỏ đều đều vang lên , cảm nhận trong lời nói ấy chỉ có hơi gió lạnh của mùa đông mà thôi.

- Chiến ca ...

Vương Nhất Bác ủ rủ nhìn anh , mọi bữa tốt xấu gì cũng còn được ngủ chung phòng với anh dù là nằn dưới sàn gạch lạnh lẽo, còn bây giờ thì hay rồi.

Cậu chính thức bị anh đá ra khỏi phòng một chút khoan nhượng cũng không có .

Tiêu Chiến xoay người , đối lưng lại với cậu, tay kéo tấm chăn cao ngang mặt biểu thị không muốn tiếp tục đôi co , đi ra ngoài hay không là tự cậu quyết định, anh chẳng buồn để tâm đến nữa .

Vương Nhất Bác thấy thế, nén tiếng thở dài trong lòng, bước ra khỏi phòng, lúc đóng lại cánh cửa cũng chú ý tới tiếng động , không muốn làm anh tỉnh giấc lần nữa .

Mấy ngày sau đó cậu có lẽo đẽo theo sau thì anh vẫn không thèm nhìn mặt tới .

Nhất là lúc đêm xuống, cả ngày không có việc gì xảy ra , buổi tối liền cảm thấy anh khác thường, lạnh lùng xa cách cậu hơn  .

Chắc có lẽ là do cậu quá để tâm đến anh nên mới cảm thấy sự thay đổi đó dù chỉ một chút .

Ngay cả việc cho cậu vào phòng cũng không còn nữa, Vương Nhất Bác đã làm bạn với cái sofa ngoài phòng khách đã gần một tuần rồi .

Cảm giác còn tệ hơn lúc nằm dưới đất bên trong căn phòng nữa .

Dù nằm dưới đất, nhưng vẫn là có anh ở phía trên giường, miễn cưỡng xem như ngủ chung cũng được đi .

Đằng này là cách xa như vậy, một chút hơi thở cũng không cảm nhận được.

Trong lòng một chút thoải mái cũng không có .
.
.
.
Vương Nhất Bác ngã người tựa vào ghế , nhắm mắt nghỉ ngơi một chút , sắp tới giờ tan ca , còn hơn 1 tiếng nữa thôi ngày làm việc hôm nay sẽ kết thúc .

Lại nghĩ đến, cả ngày làm việc mệt mỏi , về đến nhà thật muốn được ngủ cùng anh, hay chí ít là một cái ôm từ anh cũng đủ phần xóa bớt mệt mỏi của cả ngày .

Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi , Tiêu Chiến tuyệt nhiên tránh tiếp xúc thân mật với cậu.

Đúng vậy, dù chấp nhận sự quan tâm chăm sóc từ cậu.

Anh bây giờ không tránh né hay cự tuyệt gì nữa, nhưng để cho anh có những cử chỉ tiếp xúc thân mật với cậu như những đôi yêu nhau khác thì quả thật là điều xa xỉ không với tới.

Mấy ngày nay ở anh dù nhỏ thôi nhưng cậu cảm nhận được, anh càng giữ khoảng cách với cậu nhiều hơn nữa , bao cố gắng trước đó thành phí công mất rồi .

Xem ra cậu phải càng cố gắng hơn để có thể chiếm được niềm tin yêu từ anh.

Vương Nhất Bác thở dài, chẳng quan tâm tới giờ tan ca hay chưa, trực tiếp đi thẳng rời khỏi công ty.

Hôm nay cậu có hẹn , cần đi đến một nơi, chính là cửa hàng kim hoàn lần trước cậu đã đến .

Cầm chiếc hộp gấm đỏ trên tay mở ra xem, vật bên trong tỏa sáng khiến cậu gật đầu hài lòng,  cậu khẽ cười chào ông chủ tiệm , rất nhanh đi ra xe trở về nhà .

Trên đường trở về nhà , Vương Nhất Bác cứ ngân nga theo một giai điệu dễ nghe nào đó , thật hiếm thấy cậu ở trạng thái này .

Bất chợt chiếc xe thắng gấp lại bên đường, bởi vì cậu vừa nhìn thấy bóng dáng trong cứ như Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cùng một người con trai khác đang cười nói vui vẻ trong quán nước bên đường, người đó cậu nhận ra là A Vân Ca .
.
.
.
- Dạo gần đây gặp em thật khó đấy .

- Xin lỗi , dạo gần đây xảy ra thật nhiều việc, nhất thời không tiện liên lạc với anh .

- Cũng thật may lần đó gặp nhau ở khu thương mại,  anh mới biết tình hình của em lúc này .

A Vân Ca trong lời nói có chút gì đó gọi là trách cứ .

Anh trách cứ vì sao Tiêu Chiến không liên lạc với anh trong thời gian qua, làm anh cứ ngỡ Tiêu Chiến đã thật sự về quê, buông bỏ tất cả , ngay cả liên lạc với anh cũng không.

Tiêu Chiến biết ý tứ trong lời nói của anh , dẫu sao bọn họ cũng là anh em bạn thân, hoạn nạn lại cố giấu dím một mình khiến cho A Vân Ca tức giận không ít .

Tiêu Chiến cụp mắt , cắn cắn cái ống hút trong ly nước , không biết trả lời thế nào cho phải .

Nhìn biểu hiện đó , anh không còn chút giận dỗi nào nữa.

- Chuyện cũng qua rồi, bỏ đi .
Dạo này em sống thế nào ?

- Tạm xem là ổn.

- Tạm xem ...?
Vương Nhất Bác đối xử với em thế nào , nếu như không tốt anh liền .....

- Nhất Bác rất tốt...

Tiêu Chiến hiểu A Vân Ca định nói cái gì , anh đang hiểu lầm cậu, thế nên có chút khẩn trương , không muốn anh thêm hiểu lầm cậu

- Cậu ta yêu em ?

Đột nhiên A Vân Ca lại hỏi thẳng vấn đề này khiến cho Tiêu Chiến ngẩn ngơ suy nghĩ .

Khẽ gật đầu , xác nhận là cậu yêu anh .

- Em yêu cậu ta ?

- Yêu .

Lần này Tiêu Chiến lại trả lời một chữ bằng giọng nói dứt khoát xen lẫn hơi ấm yêu thương .

- Thật sự hai người muốn ở bên nhau sao ?

Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu , đổi lại cái nhíu mày của A Vân Ca .

- Em đang nói dối .

A Vân Ca nhìn xoáy vào trong mắt của Tiêu Chiến , thản nhiên phản bác lại cái gật đầu kia .

Trong ánh mắt kia của Tiêu Chiến , anh cảm nhận được thứ gì đó của quá khứ vẫn còn tồn tại , đó chính là điều ngăn cách con đường đến tình yêu thật sự của đôi tình nhân này .

Một chút ....ám ảnh của quá khứ .

Im lặng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định nói cho A Vân Ca nghe , ánh mắt hiện lên tia đau thương cùng mơ hồ.

- Đó là chuyện gì, nói với anh được chứ ?

- Là chuyện .....

- Chiến ca ...

Trong lúc Tiêu Chiến chuẩn bị trải lòng, liền bị tiếng gọi của Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ thêm chút bối rối .

Giờ này sao lại gặp cậu ở đây, chẳng phải chưa tới giờ tan tầm sao, mà con đường này ngược hướng đường về nhà , sao lại tình cờ gặp nhau thế này .

Tiêu Chiến có chút chột dạ, anh đang ngồi cùng A Vân Ca , không biết Vương Nhất Bác có lại đang suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng gì khác nữa không .

Nhưng rất nhanh sau đó anh liền lấy lại được sự bình tĩnh của mình .

Anh cùng A Vân Ca mối quan hệ chỉ là bạn bè huynh đệ bình thường , không có chuyện gì mờ ám việc gì anh phải sợ cơ chứ

_ Sao giờ này cậu ở đây ?

_ Em không ở cạnh anh thì ở đâu được chứ .

Trái với suy đóan của anh, Vương Nhất Bác không tìm A Vân Ca gây chiến cái gì nữa, cậu chỉ khẽ gật nhẹ đầu chào người kia , rồi trực tiếp nắm lấy tay anh kéo đi và bỏ lại một câu .

- Xin lỗi , người này là của tôi .

Nói rồi cũng không có quá thô bạo lôi kéo Tiêu Chiếu đi về , chỉ có lực tay cậu siết chặt khiến tay anh có chút đau ....

Cánh cửa xe đóng lại , Vương Nhất Bác không nói gì , cẩn thận cài lại dây an toàn giúp anh , chiếc xe lập tức lao nhanh trên đường lớn ngay khi cậu vừa ngồi vào vị trí lái .

Cả hai im lặng một lúc lâu, người lên tiếng trước vẫn là cậu .

- Chiến ca , sau này ....

- Chuyện của tôi, không cần cậu quản  .

Bất chợt anh cắt ngang lời cậu, giọng nói có phần gắt gỏng  chính anh cũng không biết vì sao mình lại như thế.

Nhưng anh biết chắc, cậu sẽ vì câu nói này của anh mà tức giận , thậm chí có thể nặng tay với anh.

Anh còn lạ gì những cơn nóng giận xuất phát từ hiểu lầm của Vương Nhất Bác nữa cơ chứ ...thật đáng sợ .....

- Sau này có đi đâu, nói với em , em chở anh đi

Nào ngờ đáp lại anh chỉ có một câu nói mang theo sự quan tâm ấy thôi .

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy lửa giận phát tác , biểu hiện này của cậu là thế nào , thật không giống với người anh đã từng biết .....

Mà anh giận cái gì , chẳng phải nên vui sao.

Giận hay vui ....

Vui hay giận .....

Chính anh còn không rõ chỉ biết trong lòng rất khó chịu mà thôi .
.
.
.
Cả hai cứ thế im lặng không nói thêm câu gì suốt đoạn đường về tới nhà.

Về tới rồi anh liền muốn lên phòng nghỉ ngơi , bỏ đi một nước lên phòng , Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau .

- Chiến ca....

Như thể sợ anh đuổi mình ra khỏi phòng khi chưa kịp làm gì , cậu vội lấy từ trong túi ra đưa đến trước mặt anh một hộp gấm.

- Đây là thứ gì ?

- Anh mở ra xem đi ....
.
.
.
_ Kim_

Cảm ơn m.n đã gửi lời chúc mừng Sinh Nhật tới Kim hôm 1/ 6 vừa qua nha .

Vốn dĩ muốn rep từng cmt một mà Kim bận quá .

Thật sự cảm ơn được sự yêu thương của mọi người , đây là động lực rất với mình .
Cảm ơn cả nhà nhé .

Chap 63 : Một vật gì đó.... bị vứt ra cửa sổ....

Còn hay mất .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg