Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn bộ dạng quần tây áo vest lịch lãm, dáng vẻ Tổng tài nghiêm chỉnh chuẩn bị đến công ty, bộ dáng làm cho anh nhớ tới người vừa gặp sáng nay.

Cùng là một bộ dạng tây trang, cùng là kiểu người đẹp trai, thế sao khí chất hai người toát ra lại khác nhau đến thế.

Một là trưởng thành thân thiện ôn nhu, cảm giác có thể tin tưởng dựa vào...

Một kia quá thành đạt xa cách lạnh lùng khó gần, mãi chẳng thể với tới...
.
.
.

- Bánh khô....

- Dạ ?

- Thịt mặn...

- Tôi...

Tiêu Chiến dứt mắt ra khỏi vẻ đẹp trước mắt mình, nhanh tay dọn xong bữa sáng ra bàn, định xoay người xuống bếp tiếp tục công việc của mình, lại bị câu nói của cậu chủ làm cho đứng lại, khó hiểu hồi lâu.

Bữa sáng hôm nay anh chuẩn cho cậu chủ nhà mình là có bánh mỳ lát mỏng người ta hay gọi là Sandwich thịt bò Mỹ áp chảo còn có ly cafe nóng .

Trước đây anh hay chuẩn bị bữa sáng cùng một ly sữa cho cậu chủ Vương Nhất Bác nhà mình .

Lần đầu ly sữa vơi đi một nửa, lần hai một phần ba ly .

Đến lần thứ 3 thì cậu chủ phát hỏa, đập bàn la mắng anh một trận .

Hai mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống khiến anh co rúm người lại .

- Tôi hỏi anh đây là gì ?

- Là ...là sữa...

- Anh cho tôi uống sữa ?

Tiêu Chiến lúc đó chả hiểu tại sao cậu chủ lại phát hỏa như vậy.

Sữa thì có làm sao, một ly sữa nóng rất tốt cho bữa sáng.

Lúc anh ở quê, hiếm khi nào được uống một ly sữa vào buổi sáng lắm, nó như một món quà xa xỉ vậy.

Một ly sữa buổi sáng cũng có thể làm anh vui vẻ cả ngày.
Vả lại sữa rất thơm ngon rất tốt, biết bao dưỡng chất, còn có nhìu canxi giúp cao lớn.

Tại sao cậu chủ lại không thích chứ, lại đi uống cái thứ có vị đắng kia .

- Cậu...cậu chủ...

- Anh xem tôi là con nít ?

- Không...không tôi không dám .

Vương Nhất Bác tức giận, hắn cần tách cafe buổi sáng để giúp tinh thần tỉnh táo sau những đêm thức trắng xử lý công việc, chứ không phải thức uống cho bọn trẻ con này.

Một lần hắn bỏ qua, uống một nửa, lần hai chán ghét nhấp chút ít.
Lần ba không thể kiềm chế được nữa, Tiêu Chiến dám giỡn mặt với hắn hay sao .

Kể từ hôm đó, anh đã học cách làm sao pha một tách cafe đúng chuẩn ngon theo ý của hắn .

Dĩ nhiên qua không ít lần pha đi pha lại, một ngày không biết phải đỗ đi bao nhiêu ly cafe mới làm hài lòng cậu chủ, thật có chút lãng phí, nhưng tuyệt nhiên anh không dám giữ lại dùng cho bản thân.

Vương Nhất Bác rất ghét người khác đụng vào hay dùng chung với đồ của hắn.
.
.
.

- Cafe quá ngọt .

- Dạ ?

Thức ăn bị gạt sang một bên, hắn nhăn mặt liếc mắt nhìn anh đang im lặng không biết phải nói gì.

Thức ăn hôm nay đều là đồ tươi mới .
Bánh cũng là vừa ra lò, anh phải xếp hàng lúc lâu mới có thể mua được .

Thịt bò Mỹ là hàng loại một vừa nhập khẩu đến nơi .

Anh không dám nhận tay nghề mình nấu ăn ngon nhưng ít nhất anh biết được, cậu chủ hài lòng với những món ăn của anh.

Và không thể nào có việc anh nêm nếm quá tay được .

Còn có cafe pha theo công thức mà anh tự định lượng ra, theo đó cậu chủ rất hài lòng ở những lần uống trước đó lần này lại bảo quá ngọt, chẳng lẽ nguyên liệu có vấn đề sao, không thể nào đâu .

Vương Nhất Bác vứt bữa sáng sang một bên, chẳng thèm để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của anh, liền đi thẳng ra cửa .

Bữa sáng vẫn vẹn nguyên trên bàn, so với lúc được dọn ra, chẳng vơi đi chút nào .

Bánh mỳ cắn một góc nhỏ, thịt bò hầu như chưa đụng qua, tách cafe vẫn còn nóng, người thì đã khuất sau cánh cửa đi mất .

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ai kia, mãi cho đến khi bóng chiếc xe môtô màu xám xanh biến mất hoàn toàn .

Lại nói cậu chủ nhà anh, không giống với những vị Tổng tài khác, đi đến công ty sẽ có tài xế riêng đưa đón đúng giờ, hay chí ít là tự lái xe ôtô đi làm .

Đằng này là đi làm bằng môtô.

Hãy tưởng tượng xem với bộ vest công sở ngồi trên chiếc môtô phân khối lớn lao nhanh trên đường cao tốc...có vẻ hơi sai sai...

Đã hơn 3 tháng nay, kể từ lúc anh bắt đầu làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác, thì hắn chưa bao giờ bỏ một bữa nào không chỉ bữa sáng mà còn giờ ăn trưa ăn tối đều là ăn trọn vẹn bữa ăn, chứ đừng nói là ăn bỏ ngang thế này .

Nhìn lại thức ăn đã nguội lạnh trên bàn trong lòng cảm thấy chút mất mát.

Từ trước đến nay, đây là việc duy nhất anh cảm thấy cậu chủ hài lòng nhất với mình, một chút gì đó ấm áp trong lòng .

Mỗi khi nhìn Vương Nhất Bác ăn hết những gì anh nấu, dù rằng chẳng hé miệng khen lấy nửa lời, nhưng nhìn cái biểu hiện tí xíu trên gương mặt băng sơn ngàn năm ấy anh cũng phần nào đoán ra được...nhưng lần này đã không còn nữa rồi...

Người đã không ăn, thì anh chỉ có thể vứt đi, cầm trên tay đĩa thịt bò định cho vào thùng rác thì anh lại do dự .

Cuối cùng anh quyết để lại trên bàn, dùng dao cắt lấy miếng thịt ăn thử .

Thịt bò mềm, thơm ngon rất vừa miệng hoàn toàn không có chút mặn.

Tiêu Chiến chỉ là hiền lành chứ không phải là người ngu ngốc .

Nhìn thế nào cũng là không nghĩ bữa sáng của mình tệ hại đến chẳng thể nuốt trôi, bằng chứng anh thử hết thịt bò bánh mỳ, cả cafe cũng uống thử một ngụm .

Tuy anh không thích cafe vì có vị đắng, nhưng đây vẫn là tách cafe ngọt đắng tỷ lệ vừa miệng rất thơm ngon .

Tiêu Chiếu thở dài, tuy có chút thất vọng nhưng anh làm gì được đây, hắn là chủ, còn anh chỉ là người làm .

Khoảng cách quá xa mà đúng hơn là hai đường thẳng song song .

Vô thức siết lấy tà áo, trong lòng từ đâu lại dâng lên cảm giác khó chịu .

Cảm giác này anh hiểu, là một chút buồn và thất vọng.

Tiêu Chiến anh vì sao lại buồn và thất vọng ?

Chẳng phải cũng chỉ là bỏ một bữa cơm thôi sao, có gì mà phải buồn, có gì mà phải thất vọng .

Vả lại, anh có tư cách gì mà buồn cơ chứ.

Vương Nhất Bác là chủ, làm chủ thì có quyền .

Cậu chủ và người làm mãi mãi cũng là người dưng mà thôi .

Tốt hơn hết, anh chỉ nên làm tốt công việc của mình, đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng quá đặt tâm tư của mình vào đấy, sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng mà tâm trạng không tốt, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Không cần vì một người mà đặt nặng tâm tư quan trọng hóa vấn đề như thế .

Dù sao thì khi nào mọi việc khả quan hơn, ổn định hơn, anh sẽ dọn đi, tìm một công việc phù hợp với mình .

Làm những gì mình thích, bằng cấp anh chưa lấy được cũng không sao, dù tiếc nuối đôi chút.

Bất tài vô dụng không phải là Tiêu Chiến.
Dù anh có hiền lành thật thà đi chăng nữa thì anh vẫn là con trai.

Một thằng con trai không thể mãi đi làm người giúp việc được...

Không thể làm công việc văn phòng, thì anh sẽ mở một quán ăn nhỏ, một quán ăn lề đường, rồi sẽ nhận dạy vẽ cho các em bé nhỏ .

Lấy chuyên môn của mình kiếm tiền vừa vui lại vừa có thu nhập, cuộc sống sẽ đỡ cơ cực và vui vẻ hơn bây giờ .

Nhưng đó là những chuyện của mấy tháng, cũng có thể là 1 năm sau đó chứ không phải là lúc này .

Việc trước mắt anh phải làm tốt công việc của mình trước đã.

Phải vui vẻ sống an ổn qua ngày có như thế anh mới có sức tiếp tục công việc.

Anh mà đổ bệnh nặng, lấy ai chăm lo cho cha mẹ già ở quê đây.
.
.
.

Loanh quoanh chút ít trời đã trưa, trên bàn đã bày sẵn cơm canh như thường lệ .

Hôm nay anh còn chuẩn bị xong sớm hơn thường ngày, tất cả đâu vào đấy, chỉ còn chờ cậu chủ về nhà dùng bữa nữa thôi.
.
.
.

Tít tắt đồng hồ cứ chạy mãi, vòng thời gian điểm qua đầu giờ chiều, vẫn là không gian yên lặng, không một tiếng động cơ môtô nào quanh đây .

Lần nữa Tiêu Chiến thở dài , thức ăn lạnh tanh dù bây giờ cậu chủ có về dùng bữa, anh cũng không thể để hắn dùng thức ăn nguội lạnh này được .

-  Khụ khụ....

Chợt cơn ho kéo tới xem ra bệnh của anh không chỉ là cảm mạo đơn thuần nữa, còn kèm theo ho và đau họng, cơn sốt lại tái phát.

Nhớ lại trong túi quần vẫn còn thuốc người lúc sáng mua cho anh .

Lấy ra một bịch nilon toàn thuốc là thuốc, đã được chia liều sẵn và hướng dẫn cách sự dụng, có cả thuốc ho, cảm sốt, có đủ cả.

Nhìn bịch thuốc mà anh khẽ mỉm cười, A Vân Ca người này thật tốt quá .

Nếu ai cũng giống như anh ấy thì tốt biết mấy .

Nghĩ lại lúc sáng anh thật không phải phép, người ta giúp đỡ anh đến thế, mà anh nói đi liền đi, còn là chạy thật nhanh .
Nếu có dịp gặp lại nhất định anh sẽ tìm cách trả ơn cho A Vân Ca .

.
.
.

Mặt trời khuất dạng sau các tòa nhà cao chọc trời, Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà .

Bàn ăn lớn lần nữa có đầy đủ các món ngon vậy mà người dùng bữa lại không về nhà.

Việc nhà hôm nay anh sớm đã hoàn thành, cũng thật may có thuốc của A Vân Ca mua cho, anh mới có thể trụ vững đến giờ này .

Lúc này có chút mệt mỏi, cơn buồn ngủ khéo tới khiến cho anh gục ngay trên bàn lớn, thiếp đi lúc nào chẳng hay .

Đến khi nghe thấy tiếng môtô trước sân nhà, anh mới từ trong cơn mộng bị kéo về thực tại.

- Cậu chủ đã về...mời...mời cậu chủ dùng bữa.

Vương Nhất Bác vẫn là bộ dạng hệt như lúc sáng nay .

Nhưng khí lạnh toát ra so với ban sáng chỉ có hơn chứ không có kém.

Vương Nhất Bác không thèm trả lời, chỉ liếc mắt về hướng bàn lớn, rồi trực tiếp bước lên cầu thang, không để ý tới đôi mắt hoe hoe đỏ kia.

Ánh lên chút ánh sáng của giọt nước phản chiếu ánh đèn, Tiêu Chiến đứng đấy, cạnh bàn lớn, lắng nghe tiếng đóng cửa phòng vang lên.

Cả ngày hôm nay, cậu chủ hoàn toàn không đụng tới thức ăn anh nấu, nấu một vứt một, nấu hai vứt hai ...

Cậu chủ chán ghét anh đến thế sao ?

Vương Nhất Bác ghét Tiêu Chiến đến thế sao ?
.
.
.

Những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác hoàn toàn như thể biến mất, đi sớm về khuya mâm cơm anh chuẩn bị hắn không đụng tới một lần...

Và hôm nay cũng thế, bàn cơm thơm ngon chờ đợi một người .

Kinh koong ~~~

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, suýt chút nữa anh nghĩ người ngoài kia là cậu chủ .
Nhưng nếu đúng là Vương Nhất Bác thì chẳng cần phải bấm chuông cửa .

Hay là Phồn Tinh đến tìm anh, cũng không đúng, hôm qua cậu ấy vừa mới đến trò chuyện với anh mà .

Anh còn kể cho em ấy nghe chuyện Vương Nhất Bác sau sự việc lần trước đã không về nhà dùng bữa nữa, em ấy đã rất thật tâm mà an ủi anh .

Không phải cậu chủ, không phải Trịnh Phồn Tinh vậy thì có thể là ai .

Cạnh ~~~ cánh cửa được mở ra, trước mắt anh là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp vô cùng cao quý .

- Xin hỏi...

- Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác .

- Vâng vâng.
Mời Vương lão phu nhân vào trong.

Tiêu Chiên chưa hết ngỡ ngàng vì câu nói của vị phu nhân trước mặt mình, vội cúi người mời bà vào trong nhà.

Vị Vương lão phu nhân này toát ra khí chất tám phần giống Vương Nhất Bác lạnh lùng ...xa lạ...

- Hừ.
.
.
.
.
.
_ Kim_

Chút xíu an ủi chờ chap mới nào .

Vương lão phu nhân sẽ là người thế nào đây ?

Spoil chương nào đó xa xa .

" Cậu chủ , đứa bé thật ra không phải ...con của cậu ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg