PN : Chuyến du lịch của 3 nhà ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, trên tay là chiếc khăn lông mịn xoa xoa mái tóc cho mau khô .

Cậu vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy anh ngồi trên mép giường, bên cạnh là Bảo Bảo đã được ru ngủ .

Bé con ngủ ngoan không khóc nháo cái gì , nhưng đó chỉ ở lúc ngủ mà thôi, còn lúc bé thức thì ....chính là một ông trời con không sai biệt là mấy, thật chẳng hiểu nó giống ai mà nghịch ngợm thế không biết.

Thôi bỏ qua vấn đề bảo bảo giống ai đi, chúng ta quay lại nhân vật chính là Tiêu Chiến đây này .

_ Chiến ca anh làm sao vậy ?

Tiêu Chiến chẳng có việc gì cả , ngoài việc anh nhường như đang suy nghĩ chuyện gì rất khó để quyết định , gương mặt mang nét ôn hòa thường ngày khẽ đanh lại.

Đắn đo việc gì đó, suy nghĩ thứ gì đó mà không cho cậu biết

Anh lại muốn giấu cậu việc gì nữa đây, lại cố gắng chịu đựng thứ gì đó một mình mà không muốn chia sẽ với cậu sao .

Vương Nhất Bác từ khi nhận định mình yêu Tiêu Chiến rồi, liền muốn anh và cậu sẽ là thật tâm đối đãi tin tưởng đối phương, chuyện gì cũng có thể thoải mái mà nói chuyện trải lòng tâm sự với nhau .

Thế nên nhìn thấy Tiêu Chiến như có chuyện gì nữa muốn nói với mình, nữa lại không, cậu cũng không vui tí nào , liền trực tiếp hỏi thẳng anh.

Cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện một cách nhanh chóng và không gây ra thêm bất kỳ rắc rối chồng chất rắc rối nào khác, và đó cũng là bài học kinh nghiệm xương máu mà cậu rút ra được trong thời gian qua.

_ Nhất Bác , chuyện là....

Tiêu Chiến cứ đắn đo nên nói với cậu hay không , nửa muốn kể nữa lại không, thật không biết làm sao đây, cậu đã hỏi trực tiếp như thế, muốn giấu cũng chẳng được .

_ Chiến ca, có việc gì anh cứ nói, có em ở đây.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt căng thẳng đó của anh bất giác bản thân tự dưng cũng căng theo cảm xúc của anh, không khí chợt nặng nề đôi chút.

_ Sáng nay ....Tuyên Lộ đến tìm anh ....

Câu nói của anh vừa truyền đến tai cậu liền cảm thấy đầu mình " Ầm " vang lên một tiếng thật to .

Cô chị bạn gái hờ này của cậu, lại gây thêm rắc rối gì nữa rồi có phải không .

Vương Nhất Bác chính là sợ cái người chị bạn Tuyên Lộ tình nhân giả của cậu tìm đến Tiêu Chiến nhất .

Người này bản tính có chút quái dị, nhân sinh chỉ sợ buồn chán, thế giới chưa đủ loạn thế nên luôn bày ra những chiêu trò quái gỡ mà đôi lúc người bạn như cậu đây cũng phải bó tay cúi đầu chịu thua .

Tỷ như lần chạm mặt bất đắc dĩ ở bệnh viện lần đó thật gây ra sóng gió không ít cho cậu, cũng thật khó khăn lắm cậu mới dỗ dành được anh.

Nhưng dù có giải thích thế nào với anh, thì cậu biết anh vẫn không mấy hài lòng, chỉ là không muốn nói đến nữa mà thôi.

Lần chạm mặt thứ hai ở đại tiệc , là đại tiệc thế nên cậu và anh đều bận rộn tiếp rượu quan khách đến chung vui , chạm mặt với Tuyên Lộ cũng không nói gì nhiều , cô cũng không gây thêm rắc rối gì.

Nhưng lần này tìm đến tận cửa lúc cậu không có ở nhà thật không biết cô đã nói gì với anh rồi đi , thật chả yên tâm một chút nào cả .

_ Tuyên Lộ, chị ta nói gì với anh .

_ Chuyện là...

" Sáng hôm nay anh an nhàn ở nhà trong bảo bảo , không có đến công ty với cậu, dù sao thì chức vụ của anh cũng không cần ngày ngày đến công ty, khi cần thì tới cũng chả ai nói tiếng nào .

Dì Lý đi chợ, mình anh ở nhà , sau khi cho bảo bảo phơi nắng sáng , ăn uống nhẹ thứ gì đó xong thì nghe thấy có tiếng chuông cửa .

Tiêu Chiến lúc này có chút bất ngờ nhẹ , khi người đứng trước cửa lại là Tuyên Lộ, người tình một thời của cậu đến tìm anh .

_ Mời cô vào ngồi.

Dù sao thì đầu đuôi mọi chuyện anh đều được cậu giải thích rõ ràng , giấm chua cũng không còn nồng nặc như trước đây nữa.

Cô gái này xinh đẹp lại có cá tính như vậy , hay cười thông minh lanh lợi, ít ra cũng thuộc tuýp con gái mạnh mẽ .

Ngồi nói chuyện với cô một lúc , anh nghĩ nếu không có chuyện kia trước đây hẳn anh và cô sẽ rất thân thiết với nhau .

_ À đúng rồi Chiến Chiến.
Tặng cậu và Nhất Bác cái này .

Cô lấy ra 2 tấm vé Du Lịch trọn gói ở đảo JeJu - Hàn Quốc 7 ngày 6 đêm giúi vào tay anh .

_ Cái này ....?

_ Cho cậu, chẳng phải hai người chưa du lịch với nhau lần nào sao ?

_ Nhưng mà cái này ....

_ Nhưng nhị cái gì , chuyến du lịch này cứ xem như đây là quà chuộc lỗi của người chị bạn này tặng hai người đi .

Nói rồi cô không làm phiền anh nữa , liền đứng lên nói lời tạm biệt rồi ra về . "

Anh nhìn 2 tấm vé giá trị cao thế này trên tay , anh không muốn bỏ phí, dù sao nó còn là thành ý của Tuyên Lộ , không nhận quả thật không lịch sự một chút nào, không chừng còn mang tiếng nhỏ nhen chấp nhất chuyện cũ đã qua .

Nhưng nhận rồi không dùng tới lại còn phí hơn nữa .

Tiêu Chiến cứ cầm 2 tấm vé ấy trên tay suy nghĩ mãi có nên nói với cậu chuyện này hay không .

Nếu nói với cậu về chuyện hai chiếc vé này, ắt hẳn cậu sẽ kéo anh đi du lịch bằng được cho mà xem .

Nếu bây giờ hai người đánh lẻ như vậy thì bảo bảo phải làm sao đây .

Bé con này từ lúc chưa sinh ra thiệt thòi đủ điều , sinh ra rồi tuy được bù đắp vật chất rất nhiều, nhưng anh muốn bù đắp cả tình yêu thương sự quan tâm cho đứa con của mình .

Tất nhiên không phải bảo bảo bị quan viên hai họ ghét bỏ , mà còn ngược lại, ai ai cũng tranh giành nhau giữ bảo bảo ở cạnh mình, bởi vì bé con quá mức đáng yêu mà .

Chỉ là anh muốn gần gũi với con mình nhiều nhất có thể, thân sinh dù sao cũng có mối liên kết chặt chẽ và quan trọng nhất với con của mình .

Suy nghĩ mãi đến tận chiều tối , anh vẫn không quyết định được mình có nên nói chuyện này với cậu hay không .

_ Vì chuyện hai tấm vé này mà anh khó khăn suy nghĩ đến thế sao ?

Sau khi nghe anh thuật lại sự việc, cuối cùng không có việc gì quá nghiêm trọng xảy ra, mà còn trái ngược hoàn toàn .

Vương Nhất Bác thật không hiểu nổi , việc vui thế này sao anh lại phải đau đầu suy nghĩ cái gì cơ chứ .

_ Ừm ...Nhất Bác , hay mình nhượng 2 tấm vé này cho Quách Thừa và Phồn Tinh đi, hai người họ....

_ Không nhượng , tuyệt đối không .

_ Nhưng mà chúng ta không đi được , bỏ thì phí lắm .

_ Ai bảo chúng ta đi không được ?

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, 2 tấm vé du lịch đảo JeJu - Hàn Quốc trọn gói như vậy, anh không đi còn muốn nhường cho ai chứ, thật phí của trời cho mà.

_ Nhất Bác , này là vé 2 người đó , chúng ta mà đi tận 7 ngày 6 đêm, trọn 1 tuần lận đó .

Tiêu Chiến cố gắng lựa lời gợi ý giải thích với cậu .

_ Thế thì sao chứ , 7 ngày 6 đêm sẽ rất nhiều điểm thú vị cho xem .

_ Nhất Bác còn bảo bảo .

Tiêu Chiến hết cách phải trực tiếp nói ra nguyên do làm anh khó nghĩ đến thế.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không cười không nói .
Cậu biết rõ chứ , anh là đang lo cho bảo bảo không có ai trong, hay ít nhất là anh muốn tự tay chăm sóc bảo bảo , lo lắng đủ điều cho bé con nên không đành lòng xa con lâu như vậy .

Suốt ngày cứ ở mãi trong nhà anh không thấy chán nhưng cậu cảm thấy tù túng thay cho anh .

_ Chiến ca , bảo bảo có bà nội chăm, anh không cần phải lo chứ.

Đi du lịch cho tinh thần thoải mái thư giãn một ít cũng tốt mà , bảo bảo đâu phải không có ai yêu thương.

Thường ngày còn hay bị Vương lão khu nhân bắt cóc mang về nhà chăm, thì anh còn sợ bé con bị bỏ rơi ư.

_ Nhưng mà ....

_ Chiến ca , anh thật sự không muốn đi sao ?

Hai tấm vé này là cơ hội tốt cho cậu cùng anh vun đắp tình cảm , người chị bạn Tuyên Lộ này lần đầu làm việc có ích rồi đấy .

Cậu thật muốn cùng anh riêng hai người đi du lịch với nhau , là chỉ riêng hai người mà thôi .

Tiêu Chiến thở dài đắn đo, một chuyến du lịch trọn gói miễn phí , còn là du lịch đảo JeJu - Hàn Quốc.

Từ nhỏ tới lớn anh chưa hề biết đi du lịch là gì, chứ đừng nói là đi tận sang nước ngoài .

Nói không muốn đi là nói dối, nhưng vẫn còn vướng bận nhiều việc anh không thể bỏ sang một bên quá lâu .

Nếu đi thì bảo bảo phải gửi cho bà nội, công việc trong công ty cũng phải tạm gác sang một bên, việc này không hay tí nào , thân làm giám đốc , anh lo cho cậu nếu cậu không chăm lo cho công ty, rất dễ làm phật lòng nhân viên.

_ Nhất Bác ...còn công ty thì ....

_ Công ty cứ để cho bọn Quách Thừa , Vu Bân lo liệu .

Vương Nhất Bác rất không nghĩa khí mà quăng hết việc công cho anh em của mình gánh lấy .

_ Anh ....

Chụt ~~~

Vương Nhất Bác lẻn hôn lên má anh một cái thật kêu, không nói gì , ánh mắt nhìn anh đầy thâm tình cùng mong đợi , cậu không muốn ép buộc anh, chỉ cần anh chọn cậu sẽ nghe theo .

.
.
.
Cuối cùng vào một buổi tối đầy sao sáng cách đó một tuần , Tiêu Chiến ngồi trên xe vẫy vẫy tay chào tạm biệt Vương lão phu nhân cùng bảo bảo, anh với cậu phải ra sân bay cho kịp giờ .

Sân bay buổi tối cũng thật tấp nập , không khí nơi đây có chút lạ với anh .

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến biết tới sân bay là thế nào, có chút lóng ngóng theo sau cậu đi làm thủ tục chuẩn bị .

_ Chiến ca , anh chú ý theo sau ......

Vương Nhất Bác tay đẩy xe hàng lý đi phía trước quay đầu lại muốn nhắc nhở anh phải chú ý theo sát mình, sân bay hôm nay hành khách có vẻ đông ,đừng để bị lạc .

Chỉ có điều , chưa nói hết câu thì mặt cậu liền biến sắc , từ trắng hồng hào chuyển thành xám xanh , bởi vì người của cậu đâu mất tiêu rồi ....

_ Chiến ca .....Chiến ca

Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi, chả cần biết nhiều người đang hướng ánh mắt hiếu kì về phía mình, chẳng có gì quan trọng hơn anh , Tiêu Chiến của cậu cả .

Tiếu Chiến có bệnh mù đường, nó sẽ càng nguy hiểm khi ở một nơi rộng lớn và càng có nhiều người xung quanh hơn .

Và tình hình bây giờ chính là trong tầm mắt cậu không thấy anh đâu nữa, nhìn quanh tám hướng cũng không thấy .

Vứt lại đóng hàng lý ở dãy ghế chờ , cậu vội chạy đi tìm anh , vừa chạy vừa cầm điện thoại bấm vào dãy số đầu tiên .

Tiếng chuông vang lên ngay bên cạnh , chính xác ở túi quần bên trái , Vương Nhất Bác đã lo lắng càng lo lắng hơn .

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào , lúc vừa tới sân bay anh tiện tay nhét điện thoại của mình vào túi quần để cậu giữ giúp mình .

Bây giờ thì hay rồi , đến liên lạc cho anh cũng không được , nơi đây là sân bay quốc tế, diện tích rộng như vậy, người thì đông, chẳng lẽ thật sự cậu phải cho thông báo tìm người lạc sao ?

Phát thanh viên sẽ thông báo như thế nào đây ?

Nghĩ thế nào cũng không cần mất mặt như vậy, trước tiên cứ chạy vài vòng tìm anh cái đã , nếu thật sự không tìm thấy , sẽ cho phát thanh viên tìm người lạc sau.

Vương Nhất Bác thật sự là chạy vài vòng sân bay mà tìm người , mỗi chỗ đều là tìm kiếm bòng dáng quen thuộc mà chẳng thấy đâu .

Hộc hộc ~~~

Nhìn vào đồng hồ , chỉ còn 1 tiếng nữa chuyến bay của họ sẽ cất cánh, không còn nhiều thời gian nữa , cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định trở về khu chờ đặt hành lý , và liên hệ với nhân viên phát thông báo tìm người .

_ Nhất Bác ...Nhất Bác ở bên này này ....

Ảo não chạy về , nào ngờ phía xa xa có người đang gọi tên cậu.

_ Chiến ca ....

Vương Nhất Bác mừng hơn nhặt được vàng, người yêu của cậu đang ở phía xa đợi cậu kia kìa

Thật may quá , cứ tưởng lạc mất anh rồi , cậu mỉm cười , chạy nhanh về phía anh .

Vui mừng chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác lại cảm thấy tâm trạng như bị đá tảng đè nặng khi nhìn thấy 2 người nào đó đang đứng cạnh anh của cậu .

_ Xin chào .

_ Hừ .

Dù cho một trong hai người có che chắn hóa trang thế nào đi nữa , cậu vẫn có thể nhận ra , đó là Trịnh Vân Long , bởi vì cái người còn lại chính là A Vân Ca , tình địch của cậu .

_ Tại sao 2 người lại ở đây ?

_ Nhất Bác , A Vân Ca và Trịnh Vân Long cũng đi du lịch đó , trùng hợp thật, họ cũng có vé như chúng ta nữa đó

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến vui vẻ hẳn lên , cười nói giới thiệu hai người kia với cậu .

Dĩ nhiên là phải vui rồi , chuyến du lịch thế mà lại gặp người quen, còn là chung một chuyến đi, cùng một địa điểm , làm sao mà anh không vui cho được .

Lúc nãy đi qua hàng người dài, anh vô tình bị chen chân buông tay khỏi áo cậu, giữa lúc không biết làm thế nào khi cậu đi đâu mất .

Xoay quanh một vòng, anh nhìn thấy hai người bọn họ, còn gì vui mừng hơn nữa.

Trái ngược sự vui vẻ của anh, thì Vương Nhất Bác hiện tại bày ra gương mặt lạnh băng sát khí bừng bừng , khó coi hơn cả từ khó coi .

Không dưng đâu chuyến du lịch vui vẻ của riêng hai người lại bị phá đám bởi người ngoài , càng đáng ghét hơn một trong hai người là A Vân Ca .

_ Nhất Bác , em làm sao vậy ? Không vui sao

Cả bốn người không biết là vô tình hay cố ý lại chung khoang hạng thương gia, càng thú vị hơn khi số ghế thứ tự lại gần kề bên nhau.

Tiêu Chiến dù có vui vẻ thì anh vẫn nhận ra người bên cạnh mình đang không vui một chút nào , có chút lo lắng, anh khẽ nắm lấy tay cậu

_ Không sao .....

Vốn không muốn làm anh mất vui, nên dù có không vừa lòng, cậu vẫn không nói ra , dù sao thì chuyến đi này cũng là vì anh , cậu muốn anh được thư giãn và vui vẻ

Còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác lần nữa phải hít thở thật sâu , kiềm chế tâm tình để không bùng phát tại nơi đông người .

_ A bác sĩ Chu , không ngờ lại gặp cậu ở đây .....

_ Là Tiêu Chiến sao, đã lâu không gặp.

Chu Tán Cẩm cùng người bên cạnh mình Lưu Hải Khoan tay bắt mặt mừng với Tiêu Chiến , Chu Tán Cẩm còn liếc mắt với ai kia

_Bác sĩ Chu định đi đâu sao ?

_ Là đi du lịch JeJu đó .....
.
.
.
.

_ Kim_

Chắc chẳng còn ai chờ đợi PN này đâu nhỉ .

Còn chờ thì tương tác cho vui nhé .

PN ; Chuyến du lịch 3 nhà ( 2) - Đích thị là bị gài rồi .... ( chỉ có ở Ficbook )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#bxg