2.hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    6 năm trước.

Mộ Mai Linh là mẹ của lục hoàng tử Vương Nhất Bác người được sủng ái hơn cả hoàng hậu tỷ tỷ của bà Mộ Mai Liên.

" Nương "

Vương Nhất Bác khi đó 14 tuổi vẫn là một nhóc con biết nói cười vui vẻ ,biết làm nũng với nương của mình.

Hắn vui vẻ gọi một tiếng rồi xà vào lòng của Mộ Mai Linh.

Mộ Mai Linh xoa đầu nhi tử ôn nhu hỏi :" sao vậy ? Gặp chuyện sao ?"

Vương Nhất Bác mang theo giọng trong trẻo nói :" nương ta nghe nói ngự xử lại giết thêm một người nữa "

Mộ Mai Linh lúc này mới hiểu là nhi tử đang muốn nói với mình điều gì. Tiêu ngự xử trong lòng nhi tử nàng là loại người có lẽ còn đáng sợ hơn cả ác ma.

Nàng mỉm cười :" bởi vì họ có tội nếu họ không sai thì ngự xử cũng không phạt họ "

Vương Nhất Bác bĩu môi :" tên ngự xử này cũng thật đáng ghét không phải chỉ là làm sai chút chuyện thôi sao "

Mộ Mai Linh thở dài ,nhi tử nàng còn quá nhỏ không thể hiểu được những chuyện này có lẽ sau này sẽ trưởng thành hơn.

Mộ Mai Linh không biết những suy nghĩ về sự trưởng thành của Vương Nhất Bác cũng sắp đến và nó thậm chí còn đến một cách dữ dội.

Mộ Mai Linh :" phải rồi , con không luyện kiếm sao ?"

Vương Nhất Bác :" biết ngay nương sẽ nói sang chuyện khác mà , nương toàn bênh cái tên ngự xử đó thôi ,lão già ngự xử đó có gì hay đâu "

Mộ Mai Linh nghẹn họng , nàng thật sự muốn nói với nhi tử rằng ngự xử không phải một lão già thậm chí chỉ hơn nhi tử có 6 tuổi , là một trong những người được làm ngự xử sớm nhất ở tuổi này trong suốt đời của các hoàng thất.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không ở lại để nghe nàng nói dong dài nên đã vác theo một thanh kiếm gỗ đi luyện tập.

. . .

Vương Nhất Bác vừa đi vừa làu bàu về vị ngự xử đại nhân đáng ghét của chúng ta.

Tay liên tục huy kiếm không ngừng nghỉ.

Bỗng đằng xa có tiếng động hắn lập tức dừng lại động tác lắng nghe thử.

Vương Nhất Bác thấy phía xa cạnh một khu luyện tập cho những tướng quân hay người được hoàng đế đích thân cho phép ra vào.

Vương Nhất Bác nhanh chân đi đến hắn loáng thoáng thấy một bóng người.

Người đó có lẽ nghe tiếng bước chân của hắn nên đã quay lại nhìn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm nhìn người trước mặt , vạt áo lam y tung bay theo gió ,trên miệng treo nụ cười khiến người nhìn say mê. Đôi mắt chứa đựng sự trong suốt của nắng ấm.

Người đó mở giọng nói ấm áp hỏi : " tiểu đệ đệ , đệ đi lạc sao ?"

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn lại ,đỏ mặt lắc đầu.

Người này cũng chú ý tới thanh kiếm gỗ trên tay hắn nên hiểu ra có lẽ đây là một hoàng tử nào đó.

Vương Nhất Bác đi lại gần người này cầm tay kéo chạy ra khỏi nơi này.

Đến một gốc cây to ,mới dừng lại nói :" vị ca ca này ,huynh đừng đi lung tung vậy "

" Tại sao ta lại không thể đi lung tung ?"

Vương Nhất Bác :"huynh chắc không biết rồi , nếu huynh phạm sai lầm nhỏ thôi chắc chắn sẽ bị cái lão già ngự xử kia xử lí cho coi "

" Ồ , lão già ngự xử ? Tiểu đệ đệ à sao đệ biết đó là một lão già ?"

Vương Nhất Bác :" hừ , đương nhiên nếu không phải lão già thì cũng không được dễ nhìn như huynh "

' pff '

Vương Nhất Bác :" sao huynh lại cười ? Lẽ nào ta đoán sai rồi "

" Vậy ta nói cho đệ một bí mật đệ nghe xong sẽ biết đệ nói đúng hay sai được không ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

" Vậy đệ để sát vào đây nghe kĩ nha "

Vương Nhất Bác làm theo kề sát tai lại nghe thử , khi người này kề sát xuống không hiểu sao Vương Nhất Bác lại đỏ mặt.

Nhưng chỉ đỏ mặt được một chút vì sau khi nghe xong người đó nói gì hắn hoàn toàn khiếp sợ.

Người này nói :" ca ca đây chính là vị ngự xử già nua xấu xí mà đệ nói đó nha "

Tiêu Chiến rất là thưởng thức vẻ mặt ngây dại lúc này của Vương Nhất Bác.

1....2....3....4....5....

Vương Nhất Bác sực tỉnh lại nhìn Tiêu Chiến rồi lại nghĩ lại mấy lời mình nói trước mặt người ta.

Tiêu Chiến đang cười đột nhiên hoảng loạn vì Vương Nhất Bác đột nhiên khóc.

Y thề là y còn chưa có làm gì a vì cái gì tiểu đệ đệ này đột nhiên lại khóc vậy.

Tiêu Chiến :" tiểu....tiêu đệ đệ à đệ....đệ đừng khóc mà ,ca ca cho đệ kẹo chịu không  ,ngoan đừng khóc "

Tiêu Chiến hết sức dỗ dành nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngừng khóc cuối cùng y nghe tiếng nói đứt quãng.

" Ca...ca nghe ta nói xấu ca ca, ca...ca sẽ không chơi với ta nữa ,ta....ta vừa muốn làm bạn với huynh...hic...oaaaa "

Tiêu Chiến nghe xong mới hiểu lí do vì vậy mới nói :" không có ta...ta vẫn sẽ chơi với đệ mà , được rồi nếu đệ không khóc nữa ta sẽ thường xuyên tìm đệ chơi chịu không "

Cách này quả nhiên có hiệu quả Vương Nhất Bác lập tức không khóc nữa.

Tiêu Chiến sau đó hỏi xem hắn ở đâu mình sẽ đưa về sẵn tiện sau này có thể tới chơi cùng.

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa y đến nơi hắn và mẹ cùng ở.

___________________________

Tui : hừ thật tâm cơ mà ,lần đầu gặp mặt mà như vậy không bị tấu là may còn khóc 🙄

Bo : mi nói gì ? ( Vác kiếm dí )

Tui : muội không có nói gì hết ca nghe nhầm ( xách dép chạy )

( Tác giả đã bị Bo chém nên không còn ai viết tiếp chia buồn với mọi người 😔 )

   ĐÙA THÔI 😝
CHƯƠNG SAU GẶP LẠI 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro