Chương 15: SỐNG CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, muốn tắm"

"Em pha nước ấm cho anh rồi"

"Em ôm anh"

"Sao anh lại trở nên dính người thế này hả?"

"Thích em"

"Muốn hôn"

"Hừ...ưm...a...lạnh...ngủ...muốn ngủ...ôm"

Tiêu Chiến trở mình thức dậy với tay xem điện thoại chỉ mới 6 giờ sáng, những chuyện hồi tối đồng loạt ùa về như thước phim được tua chậm diễn ra trong đầu anh.

Tối qua về đến nhà Tiêu Chiến liền cởi quần áo vướng víu trên người đòi Vương Nhất Bác ôm mình đi tắm, cậu đặt anh ngồi trong bồn ngâm nước ấm, bản thân thì hầu hạ cọ rửa cơ thể cho anh. Tắm quá khuya không tốt cho sức khỏe, mà anh còn trong tình trạng bị men say chi phối nên cậu không dám để anh ngâm trong nước quá lâu. Mà Tiêu Chiến cũng không chịu ngồi im, anh cứ sờ sờ mặt cậu đòi ôm đòi hôn, chân tay vung loạn xạ trực tiếp chọc đến dục vọng của cậu, thậm chí còn nghịch nghịch nước như trẻ lên ba. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới ôm anh được ra ngoài, mặc đồ cho anh, sấy tóc, dỗ anh uống một ít canh giải rượu rồi bọc anh trong chăn ấm đỡ anh nằm xuống giường. Hai mắt Tiêu Chiến đã díu lại rất mệt mỏi nhưng vẫn cứ mơ màng ôm mặt cậu tiếp tục đòi hôn, Vương Nhất Bác đành phải ngậm môi anh mút mút triền miên khiến anh mất hết dưỡng khí mới buông ra. Tiêu Chiến cười ngốc hài lòng sau đó rơi vào vòng ôm quen thuộc của người yêu liền nhắm mắt ngủ mất.

Tiêu Chiến nhớ đến mọi chuyện liền xấu hổ không chịu được, anh rón rén lật chăn xuống giường tránh gây động tĩnh với người đang ngủ say kia nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị lực tay của người bên cạnh kéo ôm vào lòng.

"Tỉnh rồi?"

Hơi thở trầm khàn của Vương Nhất Bác phả ngay đỉnh đầu anh, lúc này cậu mới mở mắt nhìn anh hỏi nhỏ

"Có đau đầu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hai tai tự động đỏ lên một mảng, ngay khi thấy Vương Nhất Bác cúi đầu định hôn thì anh liền lấy tay che miệng mình lại.

"Làm sao? Không phải hồi tối anh rất muốn được hôn à?"

Tiêu Chiến dịch người xuống dưới choàng tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác vùi mặt vào ngực không cho cậu nhìn mặt nữa. Giọng anh bị ép lại cất lên như trẻ em làm hư đang nũng nịu xin tha

"Anh xin lỗi, sau này không say không quấy nữa"

"Được rồi, anh có quấy cũng có em chiều chuộng anh" Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh nói thêm "Dậy nào, em chở anh về nhà lấy đồ rồi còn đi làm nữa"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhưng cũng không buông tay, thậm chí còn siết cái ôm hơn nữa, hồi lâu sau anh mới chầm chậm cất tiếng

"Nhất Bác"

"Vâng"

"Tụi mình sống chung nhé!" Nói tới đây, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và có chút xúc động của Vương Nhất Bác "Anh dọn tới nhà em nhé, có được không?"

Hình ảnh cùng nhau về một mái nhà, ăn uống dọn dẹp nhà cửa thức giấc với người kia luôn là ước mơ mà từ lúc bắt đầu theo đuổi anh Vương Nhất Bác luôn hằng ao ước. Nay được chính Tiêu Chiến đề nghị làm tim cậu lâng lâng xúc động, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, in một nụ hôn dịu dàng xuống trán anh khe khẽ đáp "Được".

----

Mới 2 giờ chiều, một cơn mưa lớn đã ầm ầm trút xuống thành phố, mưa xối xả không một dự báo trước, đánh ập bất ngờ làm mọi người trở tay không kịp. Cây cối bị gió thổi rung lắc dữ dội, dòng người vội vã trong tiếng còi xe inh ỏi nối đuôi nhau di chuyển trong làn mưa trắng xoá, đường phố có nơi bị ngập trong nước, bầu trời giống như giận dỗi cố ý càng trút mưa nặng hạt hơn.

Tiêu Chiến không đếm được đây là lần thứ mấy nghe thấy tiếng thở dài của Tiểu Mỹ ngồi ngay bên cạnh. Cô gõ gõ bàn phím trông rất uể oải, miệng lẩm nhẩm than thở điều gì đó anh nghe không rõ.

"Em sao thế hả?" Tiêu Chiến sau khi nhận được tin nhắn hồi đáp từ bạn trai mới tắt điện thoại quay sang cô đồng nghiệp đang mất tinh thần lên tiếng hỏi thăm

"Không có gì, em suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Chuyện tình cảm à?" Tiêu Chiến vừa xem tài liệu trên máy tính vừa bâng quơ hỏi, thế mà lại nhận được cái gật đầu của cô. Anh nghĩ đến Ngô Lâm thế là có chút hiếu kì hỏi lại "Có người theo đuổi em?"

"Chắc là vậy, thái độ với em có chút khác"

"Em không thích người đó à? Hay là không muốn yêu đương?"

"Cũng không phải" Tiểu Mỹ lại thở dài một tiếng nữa, cô lướt lướt điện thoại nhàn nhã đáp lời anh "Anh cũng biết em trước giờ chưa yêu đương mà, nên em cũng không biết cảm giác của mình là sao nữa"

Tiêu Chiến từng nghe Tiểu Mỹ kể cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ đã thích vẽ vời, sau này theo đuổi ước mơ học thiết kế nội thất. Từ nhỏ đến lớn chỉ chăm lo học hành, là một cô gái cá tính kết giao nhiều bạn bè nhưng chưa bao giờ lãng phí thời gian dành cho việc yêu đương. Cô tự do tự tại, nghịch ngợm hiếu động, niềm yêu thích trên đời chỉ dành hết cho thiết kế và gia đình, đột nhiên xuất hiện một người ngày ngày quan tâm hỏi thăm làm cô có chút không quen.

"Em nhìn anh xem, trạch nam như anh cũng có người yêu đấy thôi" Tiêu Chiến rót cho cô cốc nước, Tiểu Mỹ cười khinh khỉnh khi nghe anh nhắc đến bạn trai nhà mình "Em là con gái, khó lắm mới tìm được một người thích mình thật lòng. Em cứ từ từ tìm hiểu người đó, lắng nghe trái tim mình liền sẽ biết đáp án thôi!"

Trong giờ làm việc nói chuyện ngoài lề không phải phong cách của Tiêu Chiến, hôm nay lại còn nói đến chuyện tình cảm với vẻ mặt ngập đầy hạnh phúc làm cô có chút tò mò. Tiểu Mỹ huých huých vai anh lên tiếng thăm dò

"Hôm nay anh có chuyện vui à?"

"Hửm, biểu hiện rõ thế à?" Tiểu Mỹ là trợ lý bên cạnh anh, trong công việc lại rất có năng lực. Tiêu Chiến đối với cô gái này có cảm giác thân thiết như người nhà nên cũng không ngần ngại chia sẻ với cô "Chiều nay anh dọn ít đồ sang nhà Nhất Bác, bọn anh quyết định sống chung"

Tiểu Mỹ "ồ" một tiếng trề môi từ chối ăn cẩu lương của trưởng phòng Tiêu, Tiêu Chiến cười haha cốc đầu cô một cái, tiếp tục câu chuyện lở dở khi nãy

"Mà người theo đuổi em là ai thế?"

"Ngô Lâm đấy, anh biết còn hỏi"

"A...Sao em lại biết?"

"Anh ta nói là bạn của anh Bác, chuyện anh ta theo đuổi em nên chắc là anh cũng biết đi, em đoán đó"

"Vậy em thấy Ngô Lâm thế nào?"

"Cũng tốt" Không biết nhớ đến chuyện gì mà Tiểu Mỹ đột nhiên ngập ngừng dừng lại không nói nữa "Thôi thôi, chuyện của em em sẽ tự tính, kể anh nghe sau vậy. Em đang xem tin tức, không có dự báo mưa to thêm, hình như tới tầm chiều mình tan ca là sẽ tạnh mưa đấy"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, hai người không nói chuyện nữa quay sang bàn chuyện công việc chuẩn bị cho cuộc họp với cấp trên lúc 3 giờ chiều nay.

----

Giống như lời Tiểu Mỹ nói, buổi chiều không còn mưa nữa, thành phố sau khi được cơn mưa gột rửa liền có sức sổng hẳn lên, không khí thoáng chút mùi đất âm ẩm như mùi cà phê đã nguội lạnh, nhưng cũng không khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu.

Công ty Hyma đến giờ tan ca, Tiêu Chiến và Tiểu Mỹ vẫn như mọi ngày cùng nhau ra về. Hai người đi xuống cổng công ty liền nhìn thấy một chàng trai ôm một bó hoa đang đứng đợi sẵn, nhìn thấy Tiểu Mỹ liền không nhịn được nâng cao khóe môi.

Ngô Lâm bước tới gật đầu chào Tiêu Chiến, đưa bó hoa về phía Tiểu Mỹ sợ cô không nhận nên đặt luôn vào lòng liền buông tay để cô giữ lấy. Ngô Lâm không mua hoa hồng, hắn mua một bó baby màu trắng rất tinh khiết.

"Tặng em, hôm nay đi chơi với anh nhé"

Tiểu Mỹ vẫn còn kinh ngạc ôm bó hoa trong lòng mà không biết phản ứng ra sao, cô cứ hé môi nhưng cũng không biết đáp lại lời nào với chàng trai trước mặt, theo đuổi đến tận công ty luôn rồi, thật là khó xử a. Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang từ từ đi tới chổ mình liền biết là Vương Nhất Bác, anh vỗ vỗ vai Tiểu Mỹ ban cho cô ánh mắt khích lệ, xong nhìn sang Ngô Lâm nói

"Không làm phiền nữa, tôi đi trước nhé"

Tiêu Chiến trả lại không gian cho đôi trẻ chạy vội vã về phía xe Vương Nhất Bác đang đợi mình. Anh mở cửa xe leo lên, có chút kích động nói với cậu

"Em xem Ngô Lâm còn mua hoa cho Tiểu Mỹ kìa, cậu ấy rất có thành ý, mong hai người sớm thành đôi"

Tiêu Chiến chạy vội vừa thở vừa gấp gáp nói, còn kéo tay Vương Nhất Bác chỉ về phía trước cho cậu xem. Vương Nhất Bác ấn anh ngồi lại, cài dây an toàn, nắm tay anh xoa xoa

"Anh muốn họ yêu nhau lắm à?"

"Dĩ nhiên rồi, đẹp đôi lắm"

"Đẹp đôi như anh và em đúng chứ?"

"Không đúng. Tụi mình đẹp hơn"

Hai người cười khanh khách, Tiêu Chiến chăm chú quan sát nhìn thấy Tiểu Mỹ chịu đi cùng với Ngô Lâm rồi mới cho Vương Nhất Bác lái xe rời đi.

Bọn họ trước tiên đi siêu thị mua một ít đồ ăn trữ trong tủ lạnh, Tiêu Chiến nói dọn về sống chung rồi anh sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc ăn uống của Vương Nhất Bác, nuôi dưỡng dạ dày của cậu cho thật tốt lên, đảm bảo không phát bệnh nữa. Bọn họ mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt và vật phẩm trang trí thêm cho ngôi nhà, Vương Nhất Bác còn cố ý chọn đồ đôi, bị Tiêu Chiến nhìn thấy liền vui vẻ lâng lâng trong lòng.

Tiêu Chiến không gọi nhờ dịch vụ chuyển nhà nhanh, anh chỉ gom ít đồ dùng quan trọng và quần áo cho vào vali. Trước lúc rời đi anh còn cẩn thận quét tước nhà cửa một lần, dọn dẹp sạch sẽ, ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà. Tiêu Chiến nói lỡ như hai người có cãi nhau bị Vương Nhất Bác đuổi khỏi nhà anh còn chổ để quay về, nên căn nhà này vẫn phải giữ lại. Từ lúc anh từ Trùng Khánh lên đây lập nghiệp đã thuê căn nhà này, sau đó gom góp đủ tiền liền dứt khoát mua luôn. Đây là nơi cho anh sự ấm áp mỗi khi anh cảm thấy cô đơn, nơi giúp anh trút bỏ muộn phiền áp lực trong cuộc sống, cũng chứa rất nhiều kỉ niệm của anh. Bây giờ quyết định dọn đi rồi anh cũng giữ lại căn nhà nguyên vẹn, tự hứa sẽ sắp xếp thời gian thỉnh thoảng quay về chăm nom dọn dẹp.

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến nhìn ngắm nhà lại một lượt, xong xuôi thì ôm lấy anh từ phía sau, cúi đầu thì thầm bảo

"Tụi mình sẽ không bao giờ cãi vã, anh yên tâm"

Tiêu Chiến cười hì hì vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, anh xoay người lại áp sát gần cậu hơn nữa, ở nơi anh từng sống đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi ôn nhu lên tiếng

"Vương Nhất Bác, về nhà của chúng ta nào"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro