Chương 4: GẶP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác cởi giày để đôi dép thỏ bông cho Tiêu Chiến còn bản thân trực tiếp đi chân trần vào nhà. Trong đầu Vương Nhất Bác đang là một mảnh lộn xộn, Tiêu Chiến nói hôm nay anh được thăng chức rồi, hỏi cậu có muốn vào nhà ăn mừng với anh không? Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến mời mình vào nhà liệu có điều gì không thỏa đáng không. Cậu cho rằng kiểu người như anh, cho dù hai tuần nay có chút thân thiết nhưng đối với cậu ắt sẽ còn dựng một bức tường ngăn cách không cho cậu bước quá sâu vào nội tâm anh.

Vương Nhất Bác nghĩ hoàn toàn đúng, Tiêu Chiến một chân bước vào nhà mình mà trong lòng cũng rối như tơ. Anh nhận câu chúc mừng từ đồng nghiệp cũng không muốn lôi kéo mọi người tụ tập, thế nhưng đối với chàng trai nhỏ hơn mình 4 tuổi lại muốn phơi bày tất thảy niềm vui nỗi buồn cho đối phương. Tiêu Chiến không phát hiện ra mình ở trước người này đã chủ động mở cửa hoan nghênh gia nhập cuộc sống của anh rồi.

Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sô pha, không đưa mắt dò xét đánh giá nhà của Tiêu Chiến, sống lưng thẳng tắp biểu thị cho việc cậu đang căng thẳng.

"Uống chút bia nhé! "

Tiêu Chiến vào nhà liền nhanh chân vào phòng bếp điều chỉnh tâm tư, tự nói đây là nhà anh, là anh mời người ta vào nhà, không được hoảng. Tiêu Chiến đem ra bốn lon bia ướp lạnh và một ít đồ ăn hôm qua anh có làm sẵn để dành. Tửu lượng Tiêu Chiến không quá tốt nhưng anh lại thích mùi vị của bia, tủ lạnh trong nhà chưa bao giờ thiếu.

Vương Nhất Bác gẩy nắp lon chạm nhẹ vào lon của anh liền ngửa cổ uống cạn, bia trôi xuống dạ dày một mảng lạnh buốt, cậu liền thư thái đi một chút.

"Chúc mừng anh được thăng chức, anh đã là trưởng phòng Tiêu rồi"

"Cảm ơn em. Công việc dạo tới chắc sẽ rất bận nhưng anh rất vui" Tiêu Chiến nhấp một ngụm bia tươi cười đáp lời cậu, trong lòng là một mảnh ấm áp "Nhất Bác này"

"Vâng"

"Em đợi anh lâu chưa?"

Tiêu Chiến biết cậu đã kiếm được công việc mới rồi, tuy chỉ là làm việc ở công ty kinh doanh game quy mô tầm trung nhưng hẳn là cũng rất bận rộn đi. Tiêu Chiến híp híp mắt an tĩnh đợi người trước mặt lên tiếng

"Ưm...không lâu lắm"

"Sau này nhất định sẽ nghe cuộc gọi của em, trả lời tin nhắn của em, sẽ không để em đêm khuya đứng đợi anh nữa"

Vương Nhất Bác không biết có phải Tiêu Chiến đã say rồi không, anh nói rất chậm rãi, ôn nhu lên tiếng trực tiếp cào vào tim cậu. Vương Nhất Bác đáp

"Được, anh Chiến. Phải giữ lời đó"

-----


Tiêu Chiến thật sự giữ lời hứa của mình, trả lời điện thoại và tin nhắn của Vương Nhất Bác đều đặn. Nhưng Vương Nhất Bác cũng là người hiểu chuyện, tìm Tiêu Chiến cũng là vào giờ nghỉ trưa hoặc lúc anh đã tan làm.

Hôm nay Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến ăn cơm, lúc anh tan làm đã thấy cậu đợi sẵn trước cửa công ty rồi. Từ sau đêm ăn mừng đó ở nhà Tiêu Chiến, hai người đối với nhau đã thoải mái hơn nhiều, Vương Nhất Bác là thật tâm thích Tiêu Chiến, cậu muốn tìm thời điểm thích hợp để ngõ ý theo đuổi anh nhưng cũng sợ anh e dè trước tình cảm của cậu, do đó vẫn là không nên đánh rắn động cỏ, từ từ bầu bạn bên cạnh anh, thời gian sẽ giúp anh hiểu ra tình cảm của cậu mà thôi.

"Em đến sớm thế?"

"Tan làm sớm liền qua đây rồi"

Hai người một đường nói chuyện vui vẻ cho đến tận quán ăn, là quán lẩu mà Tiêu Chiến thích. Vương Nhất Bác tìm chổ đậu xe hơi xa, hai người liền phải tốn thêm 5 phút đi bộ. Đến trước bàn Vương Nhất Bác đặt sẵn Tiêu Chiến liền không giấu được niềm vui trong lòng

"Anh vui lắm à?"

"Ừm. Đã lâu lắm rồi không ăn lẩu"

Tiêu Chiến hai tay đã cầm sẵn muỗng đũa, lúc nhìn thấy phục vụ đem nồi lẩu lên liền nhìn chằm chằm không rời được, Vương Nhất Bác cười khẽ trong lòng, tỉ tê cảm thán "Thật trẻ con"

"Em nói gì đó?" Tiêu Chiến thấy cậu lầm bầm trong miệng, lên tiếng hỏi

"Em nói là anh đáng yêu"

Vương Nhất Bác nói xong thì Tiêu Chiến liền nhe ra hai chiếc răng thỏ của mình cảnh cáo cậu "Em bớt nói linh tinh lại cho anh", nói xong chồm người sang gõ trán cậu một cái, Vương Nhất Bác lắc đầu cười trừ.

"Được được, không nói nữa, anh ăn đi"

Vương Nhất Bác cả bữa ăn chỉ lo nhúng thịt nhúng rau cho Tiêu Chiến, bản thân thật sự ăn không được bao nhiêu. Vương Nhất Bác không ăn được cay, dù đã gọi lẩu uyên ương nhưng khẩu vị của cậu vẫn tệ, lúc chiều ở công ty bệnh dạ dày của cậu lại tái phát, chỉ uống tạm hộp sữa rồi thôi.

"Em sao thế Nhất Bác? Sao lại ăn ít thế?"

"Không sao, em không đói lắm"

"Sao lại không đói, ăn nhanh đi" Tiêu Chiến gắp sang cho Vương Nhất Bác rất nhiều thịt, ép cậu ăn nhiều anh mới thấy an tâm "Nghe lời phải ăn nhiều đó"

"Anh xem em là trẻ con mà dỗ à"

"Nhỏ hơn anh 4 tuổi không phải sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng "Nhỏ hơn 4 tuổi thì sao chứ?", cậu bĩu bĩu môi hỏi lại Tiêu Chiến

"Haha.. Được rồi, em ăn đi, anh vào nhà vệ sinh xíu nhé"

Vương Nhất Bác không đáp lời anh, thật ra cậu luôn để tâm việc mình nhỏ hơn anh 4 tuổi, nếu một ngày cậu tỏ tình liệu anh có thấy cậu còn chưa trưởng thành hay không? Mãi suy nghĩ Vương Nhất Bác mới thấy đã lâu lắm rồi mà Tiêu Chiến còn chưa quay lại, đột nhiên trong lòng có chút bất an, cậu đứng dậy đi đến nhà vệ sinh xem sao.

Ngay lúc Vương Nhất Bác mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến bị một người đàn ông đè ép trên tường cùng với tiếng la hét của anh. Vương Nhất Bác mắng tục một câu túm tóc người đàn ông ra sau đánh ngay một cú vào mặt hắn

"Tiêu Chiến, không sao chứ?"

"Nhất Bác, Nhất Bác... "

Tiêu Chiến quần áo một bộ dạng xộc xệch, trên trán còn chảy máu, yếu ớt níu chặt vạt áo của cậu. Vương Nhất Bác như một con hổ dữ, lao đến người đàn ông trước mặt như vồ mồi, trực tiếp nện thêm mấy cú vào người gã, mỗi lần vung nấm đấm liền mắng mấy câu "Đồ khốn nạn" cho đến khi gã bất tỉnh mới chịu dừng lại.

"Em xin lỗi" Vương Nhất Bác không còn quan tâm gì nữa, trực tiếp ôm Tiêu Chiến vào lòng "Đi thôi, em đưa anh về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro