Chương 7: KHÔNG SỚM THÌ MUỘN CŨNG LÀ BẠN TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thời tiết ở thành phố A dạo này có chút bất thường, buổi sáng nắng nóng đến mức lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, đến chiều lại không báo trước đỗ ào ào ào xuống mấy trận mưa. Thời tiết quái đản thế này thật dễ khiến cho người ta sinh ra bực bội, buổi sáng dậy muộn vì nắng chói rọi trên đầu mà cả ngày tâm tình uể oải, buổi chiều tan ca vì không mang ô mà đoạn đường đến trạm xe bus bị ướt đôi chút, người thành phố vì guồng quay bận rộn mà thiếu chút kiên nhẫn nên không khí giao tiếp cứ dập dềnh như nồi lẩu đang sôi, nóng cay làm người ta ngột ngạt.

Trưởng phòng thiết kế công ty Hyma, Tiêu Chiến, vì một hạng mục đấu thầu quan trọng cạnh tranh từng bước với đối thủ mà ngày đêm tăng ca, cơm ăn không đủ, giấc ngủ không sâu, mọi tinh lực đều dồn hết vào công việc. Đây là hạng mục quan trọng đầu tiên từ khi thăng chức Tiêu Chiến đảm nhận, nếu hoàn thành tốt thì càng củng cố địa vị và chứng minh năng lực của anh, điều này tạo cho anh áp lực không nhỏ.

"Trưởng phòng Tiêu, tan ca thôi. Đã trễ lắm rồi"

Tiểu Mỹ vào công ty sau Tiêu Chiến một năm, là một cô gái rất chăm chỉ và hoạt bát, xem Tiêu Chiến là tượng đài trong lòng mình, luôn đi theo anh cố gắng học tập. Lúc Tiêu Chiến được thăng chức, cô cũng được giao làm trợ lý, lo những chuyện lặt vặt giúp anh. Tiêu Chiến xem Tiểu Mỹ như em gái, anh rất thích năng lượng mà cô gái này mang lại, hiển nhiên trong công việc cũng trở thành đồng nghiệp ăn ý với anh nhất.

"Anh đừng áp lực quá, hạng mục này nhất định công ty chúng ta sẽ thắng mà"

"Được rồi được rồi, nghe em" Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã trễ lắm rồi, bụng lại réo vang kháng nghị nó cần được lấp đầy "Lại để em tăng ca với anh, anh mời em đi ăn nhé!"

Tiêu Chiến và Tiểu Mỹ đi từ thang máy công ty rồi xuống sảnh, vừa đi vừa trò chuyện. Không khí ban đêm vì cơn mưa chiều mà trở nên se lạnh, thật sự rất thích hợp để bạn bè đi ăn một bữa cùng nhau tâm tình. Bất quá còn phải xem cô gái nhỏ bé này có cơ hội với thần tượng của mình hay không.

"Xem ra hôm nay lại không có lộc ăn rồi" Tiêu Chiến đang kiểm tra điện thoại bị một cái chạm khuỷu tay của Tiểu Mỹ mà ngước mắt lên nhìn "Anh xem, bạn trai anh lại đến đón rồi"

Bạn trai trong lời nói của Tiểu Mỹ chính là Vương Nhất Bác. Tiểu Mỹ đã bắt gặp nhiều lần người đàn ông này vì trưởng phòng Tiêu của cô mà tần suất xuất hiện ở công ty nhiều không đếm xuể. Đưa đồ ăn rồi lại trà chiều, đón anh tan ca, có khi lại chở anh đi làm, trong mắt Tiểu Mỹ thì Vương Nhất Bác hiển nhiên trở thành vị kia của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trước đó có giải thích rõ ràng nhưng cô kiên quyết tin vào ánh mắt của mình, còn tự tin khẳng định "trước sau gì cũng là bạn trai anh thôi" nên Tiêu Chiến cứ để cô tự chìm đắm trong câu chuyện mà cô dệt nên cho hai người vậy.

Không sớm thì muộn cũng trở thành bạn trai của anh thôi, Tiêu Chiến nghĩ tới liền không chủ động được nâng khóe môi cười.

"Vậy em về trước đây, nói vị kia nhà anh sau này phải đãi em bữa cơm đó"

Tiểu Mỹ đi tới nhiệt tình chào Vương Nhất Bác, hình như còn nói nhỏ với cậu điều gì đó làm cậu khẽ cong môi cười. Tiêu Chiến bước tới không tránh được hiếu kì nghiêng đầu hỏi cậu

"Cô ấy nói gì với em à?"

"Phải"

Vương Nhất Bác mở cửa xe, Tiêu Chiến nhanh chóng leo vào, trời thật sự rất lạnh.

"Cô ấy nói anh rung động rồi, chắc là chuẩn bị đồng ý với em thôi" Vương Nhất Bác xoay vô lăng, khẽ đảo mắt trộm nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến. Cậu thấy anh khẽ cười, trong mắt ngập đầy ôn nhu.

"Chắc là thế"

Tiêu Chiến đối với sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác chưa bao giờ có ý xem nhẹ. Cậu nói theo đuổi anh, để thời gian chứng minh không phải là một lời nói suông. Vương Nhất Bác từ hôm được anh đồng ý cho phép luôn ở trạng thái năng lượng 200%. Cậu vẫn sẽ nhắn tin hỏi thăm anh từng ngày, đưa đón anh đi làm, mua đồ ăn ngon cho anh. Sẽ xót xa khi anh làm việc quá giờ, nhưng cũng không xen vào công việc của anh, chỉ bên anh lúc anh mệt mỏi, trở thành bao cát để anh trút phiền muộn. Vương Nhất Bác cũng không làm những chuyện quá phận, không ôm hôn, được anh cho phép mới chạm khẽ tay anh, tình yêu của cậu chân thành như vậy, giống như sợ làm anh đau, một chút cũng phải đối xử dịu dàng. Vương Nhất Bác dường như gom hết ôn nhu để dành 24 năm qua, cuối cùng đặt hết lên người Tiêu Chiến. Đối tốt với người này, yêu thương người này, giống như một loại chấp niệm.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận tình cảm của cậu, có thể thấu hiểu và từ từ chấp nhận. Anh nhận ra tình cảm của mình không phải là xem Vương Nhất Bác như em trai, cũng không vì áy náy mà đi đón nhận tình cảm đó. Tiêu Chiến xuất phát từ trong tâm, thật sự rung động, sẽ có lúc thấy cậu công việc bận rộn lại còn lo lắng cho mình mà cáu gắt đau lòng, thấy cậu lại đau dạ dày sẽ mua cho cậu đồ ăn thanh đạm. Đôi bên đã tỏ tình ý, cơ chăng chỉ thiếu một lời khẳng định từ phía Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán ăn Nhật, đặt một phòng riêng ngồi cho thoải mái. Sau khi phục vụ mang đồ ăn lên lại như mọi khi bồi Tiêu Chiến ăn uống, mà Tiêu Chiến cũng hình thành thói quen trực tiếp để Vương Nhất Bác chăm sóc mình. Có lúc anh nghĩ ngoài lớn hơn người này 4 tuổi anh đã làm được gì cho Vương Nhất Bác hay chưa? Ngược lại còn để cậu chăm sóc mình, được cậu yêu thương chắc là kiếp trước anh phải tích nhiều may mắn lắm đây.

"Em cũng ăn đi, để đau dạ dày là anh sẽ phạt đó"

"Hửm..Phạt gì thế?"

Đi ăn đồ Nhật nên Vương Nhất Bác cũng gọi thêm chút rượu, lúc này Tiêu Chiến gác đũa, uống một ngụm rượu liền cười tủm tỉm nhìn cậu "Phạt em không được liên lạc với anh trong 3 ngày, thế nào hả?"

"Như vậy quá tàn nhẫn rồi" Vương Nhất Bác khẽ chau mày suy nghĩ về việc này, ắt hẳn là cậu sẽ không chịu nổi mất. Nên liền ngoan ngoãn gắp đồ ăn, nhướn nhướn mày ra hiệu cho Tiêu Chiến thấy rằng mình đang nghe lời, anh đừng nghĩ đến việc phạt được cậu.

"Anh lại ngủ không ngon à?

Vương Nhất Bác biết đoạn thời gian này Tiêu Chiến vất vả, cậu cũng không thể khuyên anh đừng lao vào công việc nữa, chỉ có thể tận tụy chăm sóc để anh ăn đủ không ảnh hưởng sức khỏe mà thôi. Tiêu Chiến lại uống thêm rượu bị Vương Nhất Bác ngăn lại "Anh uống ít thôi"

"Không sao. Uống thêm chút nữa về nhà anh sẽ ngủ ngon"

"Không được. Anh sẽ đau đầu"

Tiêu Chiến cười haha, thật sự buông ly không uống nữa. Thật ra tối nay anh rất vui, như Tiểu Mỹ nói anh cũng tin hạng mục này công ty sẽ dành được. Đợi hoàn thành mọi việc, giai đoạn áp lực này qua đi, anh sẽ sắp xếp cơ hội chính thức cho Vương Nhất Bác một câu trả lời. Đoạn tình cảm này anh chắc chắn rồi, không thể để Vương Nhất Bác ủy khuất đợi lâu được nữa.

"Anh cười ngốc gì thế hả?"

Vương Nhất Bác không biết anh đang suy nghĩ gì nhưng nụ cười của anh bây giờ thật có thể giết chết được cậu, thật là muốn hôn người này. Vương Nhất Bác giả vờ ho, lại uống thêm chút rượu. Rượu vào ấm bụng nhưng cũng thiêu đốt dạ dày và lồng ngực cậu, Tiêu Chiến nếu còn nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy nữa, cậu sợ mình sẽ không kìm chế được.

Tiêu Chiến dường như trêu chọc cậu đủ rồi, anh vươn vai xoa xoa hai tay vào nhau, ngáp một cái tỏ vẻ lười biếng "Về thôi Nhất Bác, anh buồn ngủ rồi"

Tiêu Chiến đứng trước cửa quán ăn đợi Vương Nhất Bác thanh toán tiền, qua tấm kính anh nhìn thấy đôi má hây đỏ của cô gái thu ngân, dường như tỏ ý xin Wechat của người đối diện. Vương Nhất Bác nở nụ cười lịch sự, nói gì đó làm cho đối phương quay sang nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn cô khẽ mỉm cười, đối phương liền gật đầu đáp lại anh, sau đó nhanh chóng đưa bill trả lại tiền thừa cho Vương Nhất Bác.

"Đi thôi anh"

"Nhất Bác" Tiêu Chiến hôm nay khoác một chiếc áo dày sụ, một tay đút vào túi che giấu đi sự lúng túng, một tay chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác "Lạnh, nắm tay nhé", trong giọng nói không hiểu sao ẩn hiện một chút làm nũng.

Vương Nhất Bác thoáng chút kinh ngạc, tuy anh không bài xích quan tâm của cậu, cũng luôn đón nhận và tạo cơ hội để cậu theo đuổi mình nhưng trước giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ chủ động trong những việc này. Vương Nhất Bác đột nhiên có chút đình trệ, cứ mãi đứng chôn chân ở đấy không đáp lại anh.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, từ giờ anh phải linh hoạt nắm tay nắm chân bày tỏ lời hồi đáp chân tình của mình mới được. Nhóc con này, thật là có chút ngốc a. Tiêu Chiến bước đến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan kín không chút kẻ hỡ, tay Vương Nhất Bác rất to, thật sự bao trọn lấy anh, rất ấm áp, anh rất rất thích.

"Đi thôi, cho em nắm tay tới chổ lấy xe đấy"

Tiêu Chiến áp người lại gần cậu, Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh cười ngọt ngào, vươn tay xoa xoa đầu anh. Đi đến bãi đỗ xe ắt hẳn chỉ có 3 4 phút đi bộ, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy đủ rồi. Sự hồi đáp ít ỏi này vốn đã cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, Tiêu Chiến có thích cậu, không thể sai được.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác.

Không sớm thì muộn cũng trở thành bạn trai của cậu mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro