Chương 28: Mộ Dung Nhật thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lynn: Trước khi vào chương mời mọi người nhìn kỹ dấu vết trên tay 2 bảo bối nha. Và đọc tới cuối sẽ có lời giải đáp^^

Sau khi rút không ít máu của Thẩm Uy, Tiêu Chiến mới vui vẻ lấy điện thoại liên hệ tới James Smith cũng đã trở về A quốc không lâu, rất nhanh đã kết nối

"Tiêu, có chuyện gì sao?"

"Có việc, sân bãi Hạ Thủy anh thả lỏng một chút, Thẩm tổng có một số hàng chuẩn bị cập bến"

"Được, có gì nữa không?" James rất sảng khoái đồng ý

"Ngày mai tôi trở về Z quốc, buổi tối không bận thì cùng tôi gặp người quản lý mới của nhà xưởng"

"Được"

"Ok, buổi tối tôi sẽ liên hệ với anh. Bye"

"Bye"

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến lại gọi một cuộc cho Tiêu lão ngũ Tiêu Nặc

"Tiểu Tán, sao vậy?" Tiêu Nặc rất nhanh đã nghe máy.

"Ngày hôm nay thúc cùng con đi gặp hai người, địa chỉ cụ thể con sẽ bảo với thúc sau, con gọi trước để thúc sắp xếp thời gian ạ" Tiêu Chiến cũng mặc kệ Thẩm Uy ngồi đối diện đang ngây ra sau khi James không nói hai lời liền đồng ý đề nghị nới lỏng sân bãi Hạ Thủy.

"Không thành vấn đề, còn gì nữa không?" Tiêu Nặc sảng khoái cười, thời gian sau này dễ sống rồi!

"Thúc cho người nhìn kỹ Thẩm Ly của Thẩm thị, đừng để cô ta gây ra chuyện, nếu thấy sự việc không ổn trực tiếp chế trụ ném trả về Thẩm gia" Dù sao lấy không ít thứ tốt từ Thẩm Uy, Tiêu Chiến cũng không muốn quá tàn nhẫn với con gái ông. "Đừng quên cảnh cáo"

"..." Thẩm Uy rất buồn bực. Tiêu tiên sinh, cậu có thể đừng ở ngay trước mặt tôi cho người đối phó con gái tôi được không?

"Thẩm tổng, không biết ngài có hài lòng hay không?"

"Hài lòng, hài lòng" Miệng cười như muốn khóc, Thẩm Uy trong lòng nhỏ máu, thầm nghĩ "Cậu lấy nhiều thứ của tôi như vậy nhưng lại chỉ dùng một cú điện thoại liền hời hợt giải quyết?" Ông lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm nhưng là lần đầu tiên không nhìn thấu một người trẻ tuổi, quá xấu hổ rồi!

"Vậy tốt rồi, nếu có vấn đề gì có thể liên hệ cùng thư ký của tôi" Tiêu Chiến đứng dậy đưa tay ra

"Được, hẹn gặp lại cậu" Thẩm Uy cũng đứng lên, bắt tay với anh, cũng không xoắn xuýt chuyện bị lừa dối n thứ giá trị, lần này là chân tâm muốn giao hảo, người như vậy không thể là địch.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến lên chuyên cơ trở về Z quốc, Thẩm Ly vẫn không cách nào gặp được người. Cô ta vẫn đinh ninh anh còn ở A quốc, thuê rất nhiều tình báo nhưng đều nhận được kết quả là không rõ hành tung.

Điều này là tất nhiên, Tiêu Nặc được cháu trai lớn nhắc nhở, hành động của Thẩm Ly luôn nằm trong lòng bàn tay anh, nếu để cô ta tìm được cháu trai chẳng phải anh quá vô dụng sao?

Thẩm Ly cuối cùng hết cách, đành tìm tới phòng làm việc của Thẩm Uy, hy vọng ông giúp đỡ tìm người, nhưng tất nhiên Thẩm Uy đã hoàn toàn thất vọng với cô con gái này của mình, trực tiếp hạ lệnh giam lỏng cô ta, nơi nào cũng không cho đi, ngay cả điện thoại cũng tịch thu nốt. Trong mắt Thẩm Ly, cha cô ta chính là một người tàn nhẫn, phá hoại hạnh phúc của con gái độc nhất. Nhưng những người hiểu chuyện đều biết, đây là Thẩm Uy muốn bảo vệ cô ta thì đúng hơn!

Z quốc, tầng cao nhất kỹ thuật Hoa Lợi, Vương Nhất Bác đang ngồi xem xét hàng mẫu Mainboard vừa được gửi tới, so với kế hoạch vẫn chậm hơn một ngày. Hài lòng gật gật đầu, xem ra Vương Lỗi làm việc không tệ, không hổ là người thân cận của nhị thiếu gia Vương Nhất Dực!

Lễ tân Hoa Lợi đang nhàm chán lên mạng lướt weibo, trước bàn bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng thon dài cao ráo, ngẩng đầu nhìn, hoá ra là tổng tài phu nhân nhà bọn họ Tiêu Chiến Tiêu tiên sinh.

"Aaaaaaa người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều quá!" Nữ lễ tân vẫn chưa tìm lại chính mình, ngây ngốc quan sát Tiêu Chiến

"Tiêu tiên sinh, hiện tại tổng tài đang ở trên văn phòng, cần thông báo trước cho ngài ấy không ạ?" Nữ lễ tân còn lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì đây là lần thứ hai cô gặp tổng tài phu nhân, lần đầu là trước tết âm lịch.

"Em ấy buổi trưa đã ăn gì chưa?" Tiêu Chiến lắc đầu, bắt đầu thăm dò

"Dạ vâng, buổi trưa nay thư ký Vone có xuống canteen lĩnh hai suất cơm, hẳn là tổng tài có dùng bữa" Nữ lễ tân không dám qua loa, tỉ mỉ đáp

"Được, cảm ơn, các cô làm việc đi thôi"

Gõ tay lên mặt bàn thức tỉnh nữ lễ tân vẫn còn ngây ngốc đối diện, Tiêu Chiến đi thẳng tới thang máy chuyên dụng, lên tầng cao nhất. Anh chỉ tới Hoa Lợi vài lần, nhưng chuyện anh cùng Vương Nhất Bác kết hôn cũng không phải chuyện bí mật gì, cho nên nhân viên đều biết thân phận của anh, mọi người trên hành lang gặp anh đều cung kính cúi người chào, đợi anh đi qua mới xì xào bàn tán một chút.

Vương Nhất Bác vẫn còn bận bịu với công việc, hộp cơm buổi trưa không đụng tới vẫn còn để nguyên trên bàn trà...

Cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác nhíu mày ngẩng đầu, vốn cậu nghĩ Vone không gõ cửa đã tự ý đi vào, vừa định trách mắng, lời liền nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì người xuất hiện ở cửa không phải ai khác mà chính là lão bà đại nhân mấy ngày đi vắng!

"Bảo bảo~~~"

Cửa phòng chưa đóng, thanh âm ngọt ngào làm nũng lọt ra khỏi phòng, rơi vào tai Vone cùng một số người có việc đi qua phòng sếp...

"Anh về rồi~" Vương Nhất Bác cũng không để ý bản thân vừa doạ sợ nhân viên trong công ty, lao nhanh ra cửa ôm lấy người

"Ừm, tôi về rồi" Tiêu Chiến bật cười, cưng chiều ôm lấy tiểu nam nhân, thuận tay đóng lại cửa phòng

Bên ngoài, sau khi trầm mặc qua đi, mọi người có mặt đều choáng váng rồi!

"Mẹ nó! Ông đây mới nghe cái gì vậy?"

"Tôi còn tưởng bản thân làm việc mệt nhọc nên lãng tai chứ?"

"Cho tôi xin đi, công việc mệt nhọc và lãng tai có chỗ nào liên hệ vậy?"

"Đấy không phải trọng điểm được không! Vừa rồi hình như sếp bán manh???"

"Hình như...là vậy!!!"

"Cha nó! Tôi phải lập tức đem chuyện này nói với hội chị em mới được, sếp cùng phu nhân cũng quá ngọt ngào đi!"

"Đúng đúng, giải tán, nhanh giải tán!"

Trong phòng, Tiêu Chiến bất đắc dĩ bĩu môi. Rời khỏi cửa phòng, nắm tay tiểu nam nhân đi vào trong.

"Bọn họ bàn luận cũng không cần lớn tiếng như vậy chứ?"

Nhìn thấy hộp cơm còn nguyên trên bàn, anh nheo mắt lại "Nhất Bác, buổi trưa em không ăn?"

"A" Vương Nhất Bác chột dạ cúi đầu, tay gãi gãi sau gáy, đáng thương nhỏ giọng "Bảo bảo, do công việc tồn đọng quá nhiều, em nhất thời quên mất..."

"Quên mất?" Thanh âm Tiêu Chiến mang theo nguy hiểm "Có phải mấy hôm nay tôi không ở đây, em đều ăn uống qua loa hay không?"

"Không có a bảo bảo, chỉ mỗi hôm nay, em cam đoan, không có gạt anh" Vương Nhất Bác hoảng rồi, lão bà quan tâm nhất vẫn là bao tử của cậu, lần này xong rồi... "Bảo bảo đừng tức giận có được không? Hiện tại em liền ăn"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều, nghiêm mặt nhìn tiểu nam nhân mắt long lanh nhìn anh ở đối diện. Bất đắc dĩ hạ giọng

"Chỗ thức ăn này sớm nguội lạnh rồi, không thể ăn nữa, tôi đi xuống canteen làm cho em đồ ăn mới, ngoan ngoãn làm việc, đợi tôi"

"Được, em biết lão bà là tốt nhất" Vương Nhất Bác đưa người ra cửa, không quên chân chó lấy lòng

"Bớt nịnh nọt" Tiêu Chiến bật cười nhéo má cậu, đóng cửa đi xuống canteen.

Chuyến đi tới A quốc vừa rồi Tiêu Chiến đều nhất nhất kể lại cho tiểu nam nhân của anh nghe trong lúc cậu ăn trưa muộn.

"Nói như vậy David kia là người của chi thứ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên hỏi

"Hẳn là vậy, còn đợi kết quả tra khảo của tiểu thúc, nhưng 80% đã bị chi thứ mua chuộc" Tiêu Chiến gắp một chút rau cho cậu, lại nói "Lần nay xem như triệt để bóp chết tâm tư của vị Thẩm tiểu thư kia"

"Không ngờ Thẩm Uy làm được tới mức này" Vương Nhất Bác gật gù, tính ra Thẩm Ly kia là bị chiều hư, nuôi trong nhà kính quá lâu hình thành tính cách cực đoan như vậy

"Hết cách, lần trước để James ra mặt là một quyết định sáng suốt" Tiêu Chiến nghiền ngẫm cười "Khu nghỉ mát ở Dubai lần trước mẹ có nhắc tới, hôm trước tôi lấy được từ chỗ Thẩm Uy, từ nay thuộc sở hữu của chúng ta. Đợi qua giữa tháng bảy hai gia đình tới đó du lịch, em thấy sao?"

"Xem ra lần này Thẩm Uy đúng là bị anh lột không ít da a~" Vương Nhất Bác tưởng tượng vẻ mặt không tình nguyện của Thẩm Uy, có chút buồn cười "Vậy quyết định giữa tháng bảy đi. Bà nội cùng ông bà em lúc đó chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thoả để cùng đi với chúng ta"

"Mau ăn, nguội hết bây giờ" Tiêu Chiến dừng câu chuyện, thúc giục

"Được~" Vương Nhất Bác nghe lời, không tiếp tục nói chuyện, im lặng ăn.

Mộ Dung Nhật sắc mặt khó coi cầm trên tay tệp ảnh chụp mới nhất ngày hôm nay.

"Đáng chết! Còn chưa có cớ gặp mặt Nhất Bác, người nọ đã trở về!"

"Anh~" Đang lúc Mộ Dung Nhật tức giận ném tệp ảnh xuống đất, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một thanh âm ngọt ngào non nớt vọt vào, Mộ Dung Nguyệt ló đầu nhìn vào trong

"Nguyệt Nguyệt, hôm nay không đi học sao?" Nhìn thấy em gái nhỏ đáng yêu, Mộ Dung Nhật vội vàng điều chỉnh cảm xúc, ôn hoà đứng dậy đi tới bế cô bé lên

"Hai ngày tới nghỉ, cho nên em về nhà" Cô bé bĩu bĩu môi đáp, đúng lúc nhìn thấy ảnh chụp rơi trên sàn "A~ là ca ca xinh đẹp và bạn đời của anh ấy"

"Em biết sao?" Mộ Dung Nhật có chút ngoài ý muốn, lại nghe được từ "bạn đời", trong lòng không rõ là tư vị gì

"Vâng, bọn họ là anh trai và anh rể tiểu Lỵ. Lúc đầu em rất khó hiểu, nam nhân sao có thể kết hôn cùng nam nhân chứ? Nhưng tiểu Lỵ cùng tiểu Ngôn đều nói chuyện này rất bình thường, tình cảm hai vị ca ca rất tốt, em thực ngưỡng mộ" Mộ Dung Nguyệt dù sao cũng chỉ là trẻ nhỏ, không vui với Vương Nhất Lỵ lần trước sớm đã quên sạch, còn bị cô bé nhồi nhét không ít thứ, vì vậy hiện tại triệt triệt để để ủng hộ hôn nhân của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

Mộ Dung Nhật nghe tới đây, trong lòng có suy nghĩ, xem ra hắn sai rồi, nếu thích cậu, thậm chí yêu cậu, vậy thì chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ mà không cần tìm mọi cách phá vỡ hạnh phúc của cậu. Nghĩ thông suốt, Mộ Dung Nhật hôn lên mặt em gái, tươi cười từ tận đáy lòng, triệt để buông tay! Còn Tiêu Vỹ kia ư? Cũng chẳng có quan hệ gì với hắn!

Hình ảnh phía dưới là giải thích cho note đầu chương nha:))) Để lưu lại dấu vết trên thì chỉ có thể là tư thế này mà thôi. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx