Chương 29: Phố Elm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần tiểu biệt thắng tân hôn. Phòng tắm rộng lớn, hai thân thể nam nhân triền miên làm loại vận động hài hoà nào đó, đến khi nam nhân cao hơn chịu không nổi cầu xin tha thứ, nam nhân thấp hơn mới chịu buông tha cho anh, bọn họ đúng là đôi phu phu Tiêu Chiến Vương Nhất Bác.

Đưa người ra giường sau khi đã lau khô cho anh, Vương Nhất Bác mới trở vào tắm lại một lần. Lúc cậu đi ra, Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ. Yêu thương hôn lên trán anh, khẽ nói "Chúc ngủ ngon".

Sáng sớm, Tiêu Chiến bị chuông điện thoại đánh thức, tiểu nam nhân sớm đã không thấy đâu. Cầm lấy điện thoại nhấn nghe, đầu bên kia truyền tới giọng nói của nữ nhân, là Mendy_Thư ký chuyên dụng của Tiêu lão tam

"Đại thiếu gia, đánh thức ngài sao?" Nghe giọng ngái ngủ của Tiêu Chiến, Mendy mồ hôi lạnh rơi xuống.

"Không sao, cũng nên dậy rồi" Tiêu Chiến cố gắng thanh tỉnh một chút "Có chuyện gì sao?"

"Vâng, Tam gia muốn ngài đi một chuyến đến S quốc, lô hàng súng ống đạn dược lúc vận chuyển lên cảnh nội S quốc đã bị giữ lại. Ông trùm John có vẻ không tiện ra mặt, vì vậy Tam gia nói vấn đề này để ngài đi giải quyết là hợp lý nhất"

"S quốc?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hình như trước khi từ A quốc trở về đúng là có một lô hàng súng ống đạn dược đang chuẩn bị xuất kho "Được, bảo Tam thúc yên tâm một chút, tôi lập tức tự mình xử lý"

"Bảo bảo, sao vậy?" Vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy ái nhân nhíu chặt chân mày buông điện thoại xuống, Vương Nhất Bác đi nhanh tới ôm lấy người

"Tôi cần tới S quốc ngay lập tức" Tiêu Chiến ngẩng đầu nói "Đi tầm năm ngày"

"Lại đi nữa sao?" Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa eo anh, đau lòng "Anh đang không khoẻ, hay em đi cùng anh có được không?"

"Em nha, không thể cứ ném Hoa Lợi cho Nhất Kỳ như vậy, quỷ lười" Dụi đầu vào ngực tiểu nam nhân, Tiêu Chiến cười trêu chọc

"Đâu có, em là lo lắng cho anh đó!" Vương Nhất Bác cũng cười, lời nói lại cực ngọt cực ngọt "Vậy nên anh để em cùng đi đi"

"Không được, S quốc là một nơi nguy hiểm, không hợp với em" Tiêu Chiến vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Vậy em càng phải đi!" Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh mặt, nơi đó nguy hiểm anh còn một mình đi tới?

"Em..." Tiêu Chiến định nói gì lại nghĩ tới, tiểu nam nhan của anh cũng không phải người yếu đuối cần anh bảo vệ "Được, vậy ăn sáng rồi xuất phát thôi. Năm người Tiêu Tam, Tiêu Ngũ, Tiêu Thập, Ảnh Nhất và Ảnh Tam, đều mang đi"

Tiêu Chiến đúng là rất rất mệt, lên chuyên cơ lập tức nằm ở trong lòng tiểu nam nhân của anh ngủ ngon lành. Cái này không trách anh được, vừa từ A quốc về liền chạy tới Hoa Lợi, cả buổi chiều bồi tiểu nam nhân ăn cơm, tối lại bị giày vò hơn hai tiếng đồng hồ, sức người sao có thể gắng nổi?

S quốc là nơi rất phức tạp, có quân đội, có hắc đạo, có dân chúng, có chiến tranh quy mô nhỏ. Chuyên cơ chọn một mảnh bình nguyên hoang vắng đáp xuống, sớm đã có xe khách sạn tới đón bọn họ. Vương Nhất Bác không muốn đánh thức ái nhân, cứ vậy ôm anh một đường lên xe.

"Vương thiếu, không cần đánh thức đại thiếu gia sao?" Tiêu Thập hồ nghi dò hỏi

"Anh ấy không khoẻ, trước về khách sạn đã"

"Được" Xe khách sạn cũng là Vương Nhất Bác gọi đặt, bởi vì Tiêu Chiến vừa lên liền ngủ nên không liên hệ trước với John để gã cho người tới đón. Năm người không dám lớn tiếng, đều yên lặng ngồi, mắt cũng không dám nhìn nhiều chút nào.

Ngủ đủ, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là vài tiếng sau. Thấy bản thân đang được tiểu nam nhân ôm vào trong lòng, lại an tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Năm giây sau anh mở choàng mắt, chết tiệt, quên chính sự!

"Nhất Bác, giờ là lúc nào rồi?"

"Xuống chuyên cơ được gần hai giờ, sao vậy bảo bảo?" Vương Nhất Bác vơ lấy đồng hồ trên bàn, nhìn một chút, mơ hồ đáp lời.

"Dậy thôi, đi gặp John trước xem chuyện gì xảy ra" Tiêu Chiến khẽ vuốt ngực, không quá trễ, anh biết tiểu nam nhân lo lắng nên không đánh thức anh, vì vậy cũng không trách cậu.

"Tiểu Ngũ, gọi John lão đại" Ra khỏi phòng, Tiêu Ngũ đã sớm đứng trước cửa đợi lệnh, bốn người khác đều có vị trí của mình, không ở đây.

"Vâng" Lấy điện thoại gọi đi, sau đó đưa máy tới trên tay Tiêu Chiến

"Kỳ quái, không có người nghe máy sao?" Đợi mãi điện thoại vẫn không đả thông, Tiêu Chiến cũng không kiên trì. Trực tiếp đi xuống sảnh khách sạn "Đi, tới phố Elm"

Phố Elm thực chất là một nơi vô cùng hỗn tạp, dưới sự quản hạt của John lão đại trong miệng Tiêu Chiến, phát triển theo chiều hướng như chợ đen tại Z quốc vậy. Loại người nào cũng có, cảnh sát mở một mắt nhắm một mắt không nhúng tay.

Tới phố Elm, tìm được nơi ở của John cũng không khó khăn. Trước cửa câu lạc bộ đêm nơi John ở có hai người nam nhân cao lớn đang cẩn thận đứng canh chừng

"Đứng lại" Người bên trái thấy nhóm người Tiêu Chiến đi tới, vội đứng ra chặn lại

"Tôi muốn gặp ông chủ của các anh" Tiêu Chiến từ tốn dùng E ngữ trao đổi

"Mày là ai? Kẻ nào cũng có thể gặp ông chủ của bọn tao sao?" Người bên phải còn chưa nói gì, người bên trái đã gằn giọng

"Mày im miệng" Người bên phải chỉ muốn một tát chụp chết huynh đệ ngu ngốc của gã. Nhìn nhóm người này liền thấy không đơn giản, nếu là khách quan trọng của ông chủ bị chặn ở ngoài... Gã không dám nghĩ tiếp! "Xin hỏi ngài là?"

"Sean" Tiêu Chiến báo ra một cái tên, đồng thời một tờ danh thiếu mạ vàng chỉ duy nhất một ký tự Z được đưa ra.

"Ngài... Mời tới phía trong chờ một lát, mày nhanh đi vào thông báo ông chủ" Người bên phải nhìn thấy chữ Z, nhất thời mồ hôi tuôn như tắm, làm tư thế mời đám người Tiêu Chiến vào trong, đồng thời đá đá tên ngu ngốc bên cạnh.

Tầng hầm, John lão đại còn đang bận với loạt thiết bị nổ mới lấy về không lâu, tiếng bước chân gấp gáp khiến gã nhíu mày nhìn về phía cửa tầng hầm

"Boss, boss"

"Nhìn xem mày còn ra thể thống gì? Có chuyện từ từ nói!" John khó chịu quát lớn

"Dạ vâng vâng, boss, bên ngoài có người tìm ngài"

"Hừ, tao là người kẻ nào muốn gặp cũng có thể gặp được sao? Cút cút"

"Chính thế!" Người tới đồng tình "Nhưng người tới bảo hắn tên Sean, đã được Vin đưa vào trong"

"Mày nói tên ai?" John giật mình ném rơi vật nhỏ trên tay xuống sàn

"Là Vin, hắn chưa được sự đồng ý của boss đã đưa người vào là không đúng, nhưng xét thấy lần đầu vi phạm, boss đừng phạt nặng..."

"Ngu ngốc, tao hỏi người tới tên là gì?" John không hiểu sao có thể nhận tên này vào dưới trướng gã được nhỉ? Ngu ngốc tới trình độ này mà vẫn có thể còn sống đứng ở đây quả thực là kỳ tích!

"Tên...tên Sean. Còn có một tấm bưu thiếp chỉ có duy nhất một chữ Z..." Người tới nơm nớp lo lắng tỉ mỉ trả lời, lúc này hắn cũng ngộ ra rằng người tới không đơn giản

"Shit! Sao mày không nói sớm hả!" John tức giận đi tới đá một cước vào bụng tên thuộc hạ ngu ngốc, bước nhanh ra ngoài hướng phòng kín trong câu lạc bộ đi nhanh qua.

"Là ngài bảo tôi từ từ nói a~" Tên thuộc hạ này chính là tên canh cửa đứng bên trái lúc trước...

Nhóm Tiêu Chiến ngồi không lâu, cửa phòng bị mạnh mẽ mở ra, khuôn mặt cười thấy răng không thấy mắt của John xuất hiện trước mặt bọn họ, dang ra hai tay muốn lao tới cho anh một cái ôm

"Sean thân mến~ Đã lâu không gặp!"

"John lão đại, từ biệt vài năm, hiện tại ngày càng khoẻ mạnh a~" Tiêu Chiến né đi cánh tay nhiệt tình của gã, cùng gã đánh thái cực

"Cậu nói gì chứ, tôi nào còn được trẻ tuổi như cậu đâu" John bị người khéo léo né đi cũng không tức giận, đùa, hắn nào dám tức giận chứ? Người này là Sean biệt danh là Z, ông vua không ngai giới vũ khí lạnh đấy! Những người như gã nhìn thấy anh đều phải nể mặt vài phần a.

"Nào có nào có, tôi cũng đã có chút xương cốt rệu rã rồi" Tiêu Chiến cười ôn hoà đáp lại, nhìn thấy đôi mắt tò mò của John đánh giá Vương Nhất Bác, vội kéo tiểu nam nhân tới bên cạnh "Đây là ái nhân của tôi, ông có thể gọi em ấy là Vương"

"A? Tôi nghe nói cậu không còn quản lý xưởng vũ khí A quốc, còn đã kết hôn, không ngờ đều là thật"

"Là thật!" Tiêu Chiến đi lại ghế ngồi xuống

"Hèn gì lô hàng súng ống đạn dược lần này đột nhiên bị giữ lại nhưng tôi liên lạc qua A quốc lại không gặp được cậu"

"Tôi hiện tại làm một công dân lương thiện, ngày ngày đi làm về nhà, cùng em ấy sinh hoạt, đã sớm bỏ qua mấy chuyện này, chỉ là lần này không thể không đích thân đi một chuyến" Tiêu Chiến thở dài lắc đầu.

"Ra vậy." Gật gù thì gật gù nhưng John một chút cũng không tin. Ai cũng có thể lương thiện chỉ riêng người trước mặt này của gã là không thể! "Được rồi, vào chuyện chính thôi" Khuôn mặt John trở nên nghiêm túc

"Nói xem, người ra lệnh giữ hàng là ai? Tôi không tin mấy người kia lại dám giữ hàng của Tiêu gia"

"Cái này..." John như nuốt phải ruồi "Tên hắn là Chris Brown, trực thuộc Interpol, hiện tại được phân tới đây làm chân đội trưởng đội tuần tra hải quân"

"Ồ? Hải quân?" Tiêu Chiến hứng thú nâng lên một chút "Ông nói là khi hàng ở ngoài biển quốc tế đã bị tóm? Đùa gì vậy? Từ bao giờ Interpol có lá gan này?" Trong đầu lại đang lướt lại những kẻ thù của Tiêu gia, hoặc chí ít là của anh, có liên quan đến Interpol,  nhưng ngoài chính Tiêu gia thì cơ hồ không có ai!

"Đại thiếu gia, người này tôi biết" Ảnh Tam vốn đang yên lặng đứng phía sau Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng

"Hử? Nói nghe một chút" Tiêu Chiến cảm thấy ngày càng thú vị rồi

"Vâng, trước khi Tiêu Vỹ rời khỏi Z quốc từng có liên hệ cùng một người, chỉ nghe gã gọi người nọ là Chris, tôi có đi điều tra một chút, người này sớm đã bị khai trừ, trở thành đội trưởng đội tuần tra hải quân tại S quốc không phải lệnh của Interpol"

"Hừ, tôi vốn định xử lý gã ở Z quốc luôn, không ngờ gã đã sớm rời đi. Không sao, pháp luật Z quốc có nhiều hạn chế, trở về E quốc mới tốt~" Tiêu Chiến nghe xong chỉ nhếch môi lên, khuôn mặt âm trầm.

"Vậy Sean thân mến, lô hàng này làm sao đây?" John dè dặt đặt câu hỏi

"Làm sao?" Tiêu Chiến nheo mắt "Đương nhiên là cướp lại!"

"Ha ha, không hổ là Z đỉnh đỉnh đại danh, được, tôi sẽ để thủ hạ làm theo kế hoạch của cậu" John cảm thấy máu trong người như sôi trào. Dính vào Interpol gã còn sợ một chút, nếu có Sean, vậy liền không cần phải sợ! Huống hồ người kia đã bị trục xuất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx