Chương 43: Ngọt ngào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn Tiêu Thị ở tầng hai, ba người xuống tới nơi, những nhân viên đang có mặt không ai dám bàn tán gì nữa, nghiêm túc dùng bữa.

"Anh cả, khí tràng của anh quá đáng sợ rồi, không ai dám nói nữa luôn kìa, ha ha" Tiêu Mạch nhìn quanh một vòng, chậc, thật nhàm chán, không có gì để hóng hớt

"Anh cả đang bận nói chuyện cùng Nhất Bác, không rảnh quan tâm em đâu" Tiêu Mỹ nói xong cũng lấy điện thoại ra, tám nhảm cùng Tiêu Đình

"Người ta bi thương a~ Ôi Tiêu Thập, lại, chúng ta nói chuyện" Tiêu Mạch đang đau khổ, nhìn thấy Tiêu Thập, dường như được bơm đầy máu, có người cho cậu bắt nạt rồi!

Cứ như vậy Tiêu Thập số khổ bị lôi kéo nói chuyện, Tiêu Ngũ cùng Tiêu Tam bình tĩnh đi hai bên Tiêu Chiến không nói lời nào nhưng trong lòng đã mặc niệm không biết bao nhiêu lần cho em út nhà mình.

Đang ăn, Tiêu Chiến liếc mắt ra phía cửa, ngẩn người...

Người mà anh vừa làm nũng trên wechat cứ như vậy xuất hiện ở đó! Cậu về lúc nào? Về cũng không nói gì, còn giấu anh tới tận đây?

"Nhất Bác" Tiêu Mỹ cùng Tiêu Mạch nhìn theo hướng Tiêu Chiến, lập tức kinh hô ra tiếng

"Vương thiếu" Ba người thuộc hạ đang ăn ở bàn bên cạnh cũng lập tức đứng bật dậy. Mẹ nó, cô gia của bọn họ rốt cuộc trở về từ lúc nào chứ?

"Về lúc nào?" Tiêu Chiến bình tĩnh rất nhanh, nghiêng đầu mỉm cười hỏi người đang đi tới

"Năm tiếng trước, muốn cho anh sự bất ngờ, thế nào?" Vương Nhất Bác cũng cười, cậu tham lam ngắm nhìn người đối diện, bỏ qua ánh mắt tò mò xung quanh, lúc này, tâm tư của cậu đều là người trước mặt.

"Vô cùng bất ngờ" Nhìn người dừng lại trước mặt hai bước, đã ba ngày rồi bọn họ mới lại gặp nhau "Sao lại trở về? Không phải một tháng sao?"

"Trở về hai ngày, ngày kia lại đi" Vương Nhất Bác dang tay, khàn giọng dụ dỗ "Lại đây"

"Ừ" Tiêu Chiến bật cười, đứng dậy bước một bước dài, ôm lấy cổ cậu, cúi đầu dụi vào cổ cậu, thì thầm "Tôi nhớ em"

"Em cũng vậy"

"Không được rồi, lát nữa em có cùng đến gặp nha sỹ với chị không tiểu Mạch?" Tiêu Mỹ khoa trương ôm má, ra vẻ đau đớn

"Có có, răng em ê hết rồi" Tiêu Mạch vô cùng phối hợp, cũng ôm lấy bên má phải

"Chúng ta chuyển hộ khẩu xuống dưới gốc cây chanh đi thôi, chua quá!" Tiêu Ngũ cười nói, nhanh chóng nhận được hưởng ứng từ hai vị huynh đệ bên cạnh

Phòng ăn từ lúc Vương Nhất Bác bước vào đã trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả đều tò mò nhìn chăm chú cậu, thân phận Tiêu Chiến có thể suy đoán ra, nên mọi người lúc này rất muốn nhìn kỹ "thiếu phu nhân" của Tiêu thị ngoài đời như thế nào. Sau một thời gian im lặng, cuối cùng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán

"Trời ạ, hai quả nhan sắc này lại ở bên nhau! Không thể tin được"

"Người nọ là tiểu thiếu gia Vương gia ở B thị sao? Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều"

"Gene của hai người bọn họ cứ như vậy bỏ phí rồi!"

"Tuy không hiểu lý do gì lại khiến hai bên Tiêu Vương chấp nhận hôn sự này, nhưng không thể không nói, trời sinh một đôi, nhìn hai người cạnh nhau thực sự quá tốt đẹp rồi!"

"Đúng thế, quả thực nhìn cảnh tượng này xong tôi không thấy cô gái nào phù hợp với bọn họ nữa, kể cả các minh tinh nổi tiếng hiện nay"

Vương Nhất Bác nghe mọi người nói về bọn họ, cười khẽ nói bên tai Tiêu Chiến

"Anh nghe đi, mọi người đều bảo chúng ta đẹp đôi kìa"

"Ừm" Hơi thở nam tính phả vào khiến lỗ tai Tiêu Chiến ửng đỏ, nhỏ giọng ừ một tiếng, lại càng cúi thấp đầu vào vai tiểu nam nhân hơn~

"Hai người có thôi đi không? Em sắp chua chết rồi đây này!" Tiêu Mỹ nhìn không nổi nữa, ông anh cả nhà mình lúc ở một mình mang khí tràng quá đáng sợ, nhưng chỉ cần Nhất Bác đệ đệ ở bên cạnh, lập tức như biến thành người khác, dễ ngượng ngùng, trở nên, ừm, đáng yêu? Tiêu Mỹ bị liên tưởng này của bản thân doạ một trận, quá vô lý rồi!

"Em đã ăn gì chưa?" Tiêu Chiến ném ánh mắt trở lại cho em gái, sau đó dịu dàng hỏi tiểu nam nhân, đồng thời kéo tay cậu tới bàn của bọn họ

"Chưa, xuống sân bay còn phải xử lý chút chuyện ở công ty sau đó lập tức chạy tới đây" Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, ngoan ngoãn đi theo người ta, cái kiểu mà tình nguyện bị bán cũng giúp người ta đếm tiền ấy 😂

Chuyện điều tra ba vị cổ đông cuối cùng vào tối hôm đó cũng có chút manh mối. Cổ phiếu biến động mấy hôm nay là do Triệu tổng - Triệu Vân làm. Lúc này Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng tiếp điện thoại Ảnh Nhất, trên đùi anh là cái đầu với mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác

"Ông ta bán bao nhiêu phần trăm rồi?"

"..."

"Ồ, mới bán được 3% cho Lã thị sao? Hẳn là ông ta cũng lo sợ, không dám thẳng tay"

"..."

"Xem ra chuyện này cùng chuyện của bên Mỹ Danh Tửu không có liên quan, nhưng cũng nhờ kẻ quấy rối bên đó mới khiến chúng ta chú ý tới Triệu Vân không phải sao?"

"..."

"Ừm, tiếp tục theo dõi ông ta, dùng danh nghĩa công ty của tiểu Đình mua nốt số cổ phần còn lại trong tay ông ta, đừng để Lã thị đắc thủ"

Để lại điện thoại trên bàn, Tiêu Chiến luồn tay vào tóc tiểu nam nhân, nhẹ nhàng vuốt ve khiến cậu thoải mái hừ khẽ.

"Rốt cuộc Thẩm Vân Khải cùng Thích Vy, ai là người móc nối với những kẻ bên Mỹ Danh Tửu?" Vương Nhất Bác dụi đầu vào bụng anh, tò mò hỏi

"Sao em biết chỉ có hai người này? Còn Triệu Vân thì sao?" Tiêu Chiến cười khẽ cúi đầu hỏi lại

"Em đâu có ngốc, em cũng không nghĩ Triệu Vân kia ngu tới vậy đâu! Chuyện bán ra cổ phiếu trong tay rõ ràng là ông ta mới hành động vài tháng gần đây, nếu ông ta chính là người đứng sau chuyện bên xưởng rượu, chẳng phải là tự lấy đá đập chân mình sao?" Vương Nhất Bác khinh bỉ đáp, thật khi dễ cậu không thông thạo thương chiến sao?

"Thông minh!" Tiêu Chiến nhéo nhéo má người trong lòng, không tiếc lời khen ngợi

"Có thưởng hay không?" Vương Nhất Bác bật dậy, đè người lên thành ghế, xấu xa cười cười

"Tiểu nam nhân của tôi muốn được thưởng cái gì?" Tiêu Chiến mặc sức nặng trên người, tay giãy khỏi bàn tay kìm hãm của cậu, chủ động vòng qua cổ người ta

"Anh nói xem?" Vương Nhất Bác thoáng cái bị người mê hoặc, cúi xuống cắn lấy môi dưới của anh, hàm hồ nói "Thực sự là bị anh mê đến thần hồn điên đảo rồi!"

"Nói bậy" Tiêu Chiến bật cười, càng chủ động ngửa đầu, nhẹ nhàng đáp lại cậu

Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần mãnh liệt, đôi môi Vương Nhất Bác trượt xuống, liếm nhẹ yết hầu người dưới thân, sau đó là mút vào, cắn khẽ

"Ưm~ Nhất Bác~" Tiêu Chiến bị trêu chọc tới rên rỉ thành tiếng

"Anh vừa hỏi em muốn gì đúng không?" Hôn từ dưới cổ lên môi anh một lần nữa, cậu khàn giọng nói "Câu trả lời, em muốn anh!"

Đang lúc củi khô lửa bốc, cửa phòng bị gõ, sau đó là tiếng Tiêu Thập vang lên

"Đại thiếu gia, Đại gia gọi cậu tới thư phòng"

"..." Khuôn mặt Vương Nhất Bác nhất thời trở nên khó coi, nhạc phụ đại nhân không động được, vậy thì nhìn chằm chằm Tiêu Thập vậy. Hừ!

"..." Sắc mặt Tiêu Chiến cũng trở nên âm trầm, xem ra suy nghĩ cũng không khác Vương Nhất Bác, lần này Tiêu Thập đúng là nằm cũng đính dạn rồi!

"Anh đi gặp ba đi, lát về tính sau" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ rời khỏi người Tiêu Chiến, ngồi sang bên cạnh, vị trí khó nói nào đó nổi lên phản ứng mãi chưa chịu xuống

"Em cố gắng chịu đựng một chút, về sẽ bù cho em" Tiêu Chiến cúi người hôn lên bộ vị kia của tiểu nam nhân qua lớp quần mỏng, sau đó rất nhanh đứng bật dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo, quá xấu xa rồi!

Vương Nhất Bác đứng hình tại chỗ, không biết nên làm ra phản ứng gì lúc này! Muốn kéo anh lại đặt dưới thân nhưng lại không phải lúc, quá uất ức! Cứ như vậy trơ mắt nhìn người nào đó đóng cửa đi mất, cậu phì cười ngồi nhìn đũng quần, chậc, lại đi tắm vậy!

Tiêu Chiến lúc này đang ở thư phòng Tiêu lão đại, báo cáo công tác điều tra mấy ngày nay...

"Theo con chuyện này xử lý như thế nào?" Đây là Tiêu lão đại muốn khảo sát con trai bảo bối của ông

"Nhẹ nhàng con lại lo không đủ gây sợ hãi cho những cổ đông khác" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ lại nói "Nhưng mạnh tay có khả năng khiến Triệu Vân kia chó cùng rứt dậu, thì tiêu"

"Ý con là?" Tiêu lão đại hứng thú tăng lên, đâu ra lo lắng tập đoàn xảy ra vấn đề?

"Tất nhiên là cần mạnh tay, nhưng ba, ý con là mạnh tới mức Triệu Vân không kịp trở tay ấy!" Nói về những thủ đoạn này, Tiêu Chiến không kém Tiêu lão tam là mấy, vậy mới có tư cách thừa kế tài phiệt Tiêu gia mà không một người nào dám dị nghị chứ!

"Tốt!" Tiêu lão đại vô cùng hài lòng, nói sang chuyện cá nhân "Nhất Bác ngủ rồi à?"

"Khụ" Nhắc tới Vương Nhất Bác, hai tai Tiêu Chiến đỏ lên, anh ho khan rồi cười nói "Em ấy đang đợi con, ba, nếu không có chuyện gì nữa con trở về phòng"

"Ừm, đi đi. Chuyện xử lý Triệu Vân con toàn quyền phụ trách, chú ý cả chuyện xưởng sản xuất rượu nữa, cẩn thậm bứt dây động rừng"

"Vâng, con đã biết. Ba ngủ ngon!"

Tiêu Chiến trở về phòng, Vương Nhất Bác hiếm khi đang nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc, xem ra công ty kỹ thuật nhỏ của cậu cũng đang xảy ra vấn đề nào đó khá nghiêm trọng. Tiêu Chiến vẫn nhớ cậu có nói giải quyết chút việc công ty rồi mới tới X thị.

"Sao vậy? Chưa giải quyết xong sao?"

"Không có gì" Vương Nhất Bác cười, ngẩng đầu để anh hôn mình "Kỹ thuật mới nhất xảy ra chút vấn đề, một lát nữa là xong rồi"

"Tôi đi tắm, có gì phải nói với tôi biết chưa" Tiêu Chiến lại hôn tiểu nam nhân một chút mới quay người rời đi.

Kỹ thuật Hoa Lợi vốn có Vương Nhất Kỳ trông coi, nếu không có chuyện lớn cũng sẽ không kinh động Vương Nhất Bác, nhưng thời gian này Vương Nhất Kỳ vẫn luôn ở J quốc công tác, kỹ thuật mới đúng lúc xảy ra chút lỗi, thật may phát hiện kịp thời, nếu không sợ là ảnh hưởng danh tiếng Hoa Lợi vất vả xây dựng lại.

"Xong rồi?" Tiêu Chiến tắm xong đi ra, thấy người đã ngồi trên giường, đang hứng thú nhìn mình

"Mau lại đây, tính sổ với anh!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ xuống đệm, ám chỉ rõ ràng

Tiêu Chiến cũng không sợ, dù sao chuyện kia làm xong anh cũng rất thoải mái, chỉ là nếu thường xuyên và lâu quá mới có chút khó chịu thôi. Đi tới trước giường, không ngờ Vương Nhất Bác giật lấy khăn trên tay, quỳ lên giường, ôn nhu lau khô mái tóc đang nhỏ nước của anh.

"Tóc bảo bảo ướt, đi ngủ sẽ đau đầu, không tốt" Thanh âm ôn nhu của Vương Nhất Bác đồng thời vang lên

"Ừm" Cười cười, ánh mắt Tiêu Chiến ánh lên vẻ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx