Chương 47: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của một tháng sau, cả thế giới chấn động bởi tin tức hai tập đoàn tài phiệt bị chế tài vì vi phạm giới luật. Người dân ăn dưa thực sự chẳng ai hiểu giới luật là gì, nhưng chỉ cần có dưa bọn họ đều sẽ nhiệt tình ăn. Hỏi tại sao à? Hai gia tộc tài phiệt đứng top 7 và top 8 đó nha, nói diệt là diệt, quá đỉnh!

Haiz, hiểu lầm. Diệt gì nổi? Chỉ là hội đồng phán tài thu hồi một số tài nguyên của bọn họ sau đó phân phối dưới quyền tám gia tộc còn lại khiến bọn họ từ vị trí cao bị thay thế bởi Mộ Dung gia và Luck gia tộc mà thôi.

"Vậy là xong?" Vương Nhất Bác vữa ôm mỹ nam vừa đọc tin tức, có chút khó tin

"Có lẽ còn chưa xong đâu" Tiêu Chiến lắc lắc đầu "Bọn chúng làm nhiều việc ác, bị đào ra và trừng phạt là đúng tội. Nhưng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?"

"Theo anh, bọn chúng sẽ làm gì?" Vương Nhất Bác trong lòng cũng đã có suy đoán, nhưng vẫn hỏi người trong lòng

"Sau này đi đâu em cũng phải mang Tiêu Tam và Ảnh Tam đi cùng biết chưa? Tùy thời đều phải chú ý an toàn" Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm trọng, anh sợ bọn chúng ghi hận càng sâu, sẽ không nhịn được mà có hành động không cách nào cứu vãn

"Đừng lo, em hiểu, sẽ không có chuyện gì đâu. Bọn chúng nếu làm gì quá đáng chắc chắn hội đồng phán tài sẽ không còn dễ nói chuyện như lúc này"

"Ừm, hy vọng vậy"

Sự thật chứng minh những gì Tiêu Chiến lo lắng không có xảy ra. Có vẻ hai gia tộc kia biết thu liễm rồi, không đứng ra gây chuyện, trong tối cũng không có động tĩnh gì.

Ngược lại Thẩm Ly lain dở bài cũ, thuê người tông xe ám sát Vương Nhất Bác. Thật không may cho cô ta, người được thuê lại vô tình để lộ chuyện này cho người ở câu lạc bộ của Doãn Hạo, cứ vậy kế hoạch chưa tiến hành đã nhanh chóng chết non. Lần này Thẩm Uy không nương tay nữa, dứt khoát đem người về A quốc dạy dỗ.

Tất nhiên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chẳng rảnh đi quan tâm kết cục của cô tiểu thư này chút nào, bọn họ còn bận giải quyết chuyện quan trọng hơn, hình ảnh Mạnh Mỹ Kỳ cùng Maya hôn môi trước cửa biệt thự của bọn họ bị tung lên mạng, đúng là sứt đầu mẻ trán a~ Cuối cùng Mạnh Mỹ Kỳ come out chuyện này mới dần lắng xuống, đồng thời nhân khí của cô trong showbiz giảm mạnh, sau này phát triển theo hướng nào còn tùy cô chọn thôi. Không làm minh tinh, vẫn có thể trở về kế thừa tập đoàn trong nhà mà!
___________________________

Lại một năm mới tới, Tiêu gia năm nay vẫn đông đủ như các năm trước. Tiểu bối đều có đôi có cặp, ngay cả Tiêu Mạch cũng dẫn vị hôn thê trở về khiến Tiêu tam phu nhân khoé miệng luôn nhếch cao đã vài ngày.

"Càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này sao mà đáng yêu" Bà vừa ngắm con dâu tương lai vừa chơi mạt chược cùng hai vị phu nhân còn lại và Tiêu Chiến

"Thím ba, cười nhiều sẽ lộ vết chân chim" Tiêu nhị phu nhân trêu chọc, chính bà cũng sắp trở thành bà ngoại người ta, aiza nghĩ tới lại thấy vui vẻ

"Tiểu Đình nhà ta thật sự khiến ta tức chết, lại mang ngoan tôn của ta đi chơi rồi" Tiêu đại phu nhân tức đến hói cả đầu

"Mẹ, mẹ còn không hiểu tính cách em ấy sao? Có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu chứ?" Không biết Tiêu Chiến đang khuyên hay đang khích bác nữa?

"Bảo bảo, cứu em, tam thúc lại bắt nạt em!" Thanh âm làm nũng của Vương Nhất Bác đúng lúc từ bàn bên cạnh truyền tới, thì ra cậu nhóc cũng đang chơi cờ tướng cùng Tiêu lão tam. Tiêu lão đại cùng Tiêu lão nhị ở một bàn khác, nghe xong liền cười ha hả

"Cháu rể, chơi là phải chịu, không thể cầu cứu như vậy, rất không phúc hậu!" Tiêu lão tam cũng theo sau ha ha cười lớn

"Tam thúc, con vẫn đang chơi mạt chược cùng tam thẩm a~" Tiêu Chiến cười như không cười đột ngột nói một câu không ăn nhập...

Tiêu lão tam: "..."

Tiêu tam phu nhân: "..."

-- Bắt nạt người già mà còn hiên ngang như vậy là cái trình độ vô sỉ gì???? --

"Bảo bảo, hôn một cái. Moah~" Vương Nhất Bác biết, lão bà đại nhân nhà mình chính là cưng chiều cậu như vậy, vô pháp vô thiên, bất cận nhân tình a~

Trong phòng bếp, Tiêu Mạch và người yêu bé nhỏ đang cùng Tiêu Mỹ và Doãn Chính gói sủi cảo, nhưng cô bé quả thật không tập trung được!!! Là một cpf Bác Chiến lâu năm, chỉ có thể thông qua internet và báo chí để dõi theo hai người, không ngờ bạn trai cô vậy mà lại là người một nhà với bọn họ?

"Tiểu Ái, em rất thích anh cả cùng Nhất Bác sao?" Tiêu Mỹ cũng phát hiện từ lúc tới nhà cô bé luôn luôn lén nhìn trộm hai người anh này của cô

"A?" Bạch Ái Ái giật mình khi bị điểm tên, tiếp đó hai má đỏ lên, gật gật đầu "Mỹ tỷ, chị không biết đâu, bốn năm trước sau khi thấy hai anh ấy ở tiệc đấu giá từ thiện kia, em đã bị manh chết rồi!"

"Tiệc kia em cũng tới sao?" Doãn Chính có chút ngoài ý muốn, theo anh biết, những người có thể tham dự bữa tiệc này đều có gia thế không đơn giản

"Em chưa nói sao? Cô ấy là cháu ngoại của Trịnh lão" Tiêu Mạch hãnh diện khoe khoang

"Trịnh lão mà em nói không phải là Trịnh Bằng Việt lão nhân gia chứ?" Doãn Chính đúng là bị giật mình

"Ông ngoại em đã lâu không xuất hiện, không ngờ mọi người vẫn chưa quên ông" Bạch Ái Ái lại đỏ mặt, có vẻ cô bé là người có da mặt mỏng nha

"Nói tới Trịnh lão có ai mà không biết chứ?" Tiêu Mỹ lúc này cũng mới biết thân thế em dâu tương lai "Lão nhân gia còn vẽ tranh nữa không?"

"Vẫn có ạ, chỉ là một bức tranh tốn nhiều thời gian hơn ngày xưa rất nhiều" Thanh âm Bạch Ái Ái nhỏ dần

"Có tuổi rồi, không tránh khỏi, đừng nghĩ nhiều" Doãn Chính mở lời an ủi.

"Nào, quay lại chủ đề lúc trước, như thế nào chỉ nhìn một lần em đã nhảy thuyền rồi? Không sợ họ chỉ là bạn bè gì đó sao?" Tiêu Mạch ngốc nghếch chuyển chủ đề

"Aiza em cũng không biết như thế nào, chính là hình ảnh anh Nhất Bác đeo dây chuyền cho anh cả, sau đó nói nhỏ bên tai anh ấy, không thể nào chỉ là bạn bè đơn thuần được!!!"

"Nói cũng đúng, ha ha" Tiêu Mỹ cũng bật cười, bạn bè nào lại có hành động như vậy chứ? Chả phải vì chuyện này mà ngày tổ chức hôn lễ dời lên sớm hơn tận một tháng sao?

Đêm tất niên, người một nhà cùng chơi mạt chược, chơi cờ tướng, gói sủi cảo. Xong đâu đó cũng đã sắp tới thời khắc giao thừa. Vừa ăn sủi cảo vừa đợi giao mua, hình ảnh thực sự quá mức ấm áp.

5 - 4 - 3 - 2 - 1

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

"Bảo bảo, chúc mừng năm mới~" Thời điểm pháo hoa nổ tung trời, Vương Nhất Bác nhỏ giọng thầm thì vào tai người bên cạnh

"Chúc mừng năm mới, bảo bối của tôi" Tiêu Chiến mỉm cười, nói xong không đợi người đáp lời đã hôn lên môi cậu. Bọn họ đã cùng nhau đi qua bốn năm, sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

"Hai người này ngọt ngấy chết người" Tiêu Đình ghét bỏ liếc mắt nhìn qua, khoé miệng lại cong lên không chút che giấu

"Không cần ghen tỵ bọn họ, em có tôi" Lão nam nhân James thực sự là kẻ không biết nhìn sắc mặt nhất!

"..." Tiêu Đình không biết lần thứ bao nhiêu muốn đá văng tên này đi suốt ba năm nay rồi!

"..." Hắn lại làm sai cái gì rồi sao? James nháy nháy mắt khó hiểu

"Ha ha ha"

Người một nhà cười ngã trái ngã phải. Chàng rể này thực sự rất có tố chất của một nghệ sĩ hài nha~

Lynn: Cung chúc tân xuân! Phát tài phát lộc! Hạnh phúc ngập tràn! May mắn bình an!

Thực sự fic kết có chút gấp, mong mọi người thông cảm cho bổn cung nhé. Nhưng nếu viết tiếp bổn cung thấy tình tiết cứ lặp đi lặp lại không thú vị, cho nên nhắm mắt cho nó một dấu chấm vậy.

Hố mới đã xong một chương. Nội dung chủ công chứ không chủ thụ như ba fic này. Có yếu tố linh dị thần quái, yên tâm không phải truyện kinh dị nha~ Sẽ nhanh trình làng thôi, chỉ là muốn viết khoảng vài ba chap cho chắc nội dung mới mở khoá được. Cảm ơn mọi người ủng hộ tới bộ này, là bộ thứ ba, là đứa con thứ ba. Suốt một năm ròng a~ Chúc mọi người ngày cuối tuần viên mãn. Yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx