Chương 7: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày chớp mắt liền qua, Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng thử đồ, nhàm chán thử hết bộ này tới bộ khác, mãi vẫn chưa được lão mẹ gật đầu cho qua

Cúc Văn Quân là người kỹ tính, bữa tiệc này lại rất quan trọng, bà không muốn qua loa cho xong chuyện

"Quân Quân, còn chưa xong sao?" Đẩy ra cửa phòng, Vương lão đại chỉ lên đồng hồ trên tay "Đã sắp tới giờ khai tiệc, còn không đi sẽ tới muộn"

"Xong ngay đây, bộ này đi!" Cuối cùng đại phu nhân cũng chọn ra được bộ tây trang ưng ý

Vương Nhất Bác im lặng mặc vào, mắt thẩm mỹ của mẹ cậu xem ra không tệ lắm, bộ đồ rất đẹp.

Bữa tiệc từ thiện này nhằm mục đích quyên góp xây dựng bệnh viện ở một số vùng núi tại các tỉnh, chính phủ đã dự trù rất lâu, lần này mới công bố ra ngoài. Tất cả công ty lớn có vốn hoá thị trường từ một trăm tỷ trở lên và các gia tộc nhất lưu mới có thể nhận được thiệp mời tham gia bữa tiệc. Chỉ có một kênh truyền thông được độc quyền ghi hình và phát sóng trực tiếp.

Tiêu Chiến lúc này vừa cùng Tiêu Đình tới, lấy ra thiếp mời liền có thể đi vào. Lưu Hải Khoan cùng Vu Bân và Ngô Tuyên Nghi đã sớm có mặt, gia tộc của ba người này đều được xếp vào hàng nhất lưu. Nhìn bạn tốt xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp, cả ba chửi thầm trong bụng "TRA NAM!"

"Anh, em qua với bạn" Tiêu Đình vừa vào đã nhìn thấy vài người bạn, cô nhanh chóng buông cánh tay anh trai, đi lại phía bạn.

Tiêu Chiến gật đầu, đi lại chỗ ngồi, đã thấy ba người ánh mắt ghét bỏ nhìn qua. Cười cười ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang trên đĩa của người phục vụ bên cạnh, trêu đùa

"Sao vậy? Thấy tôi không cao hứng sao?"

"Tra nam!" Ngô Tuyên Nghi điển hình là cô nàng chủ nghĩa nữ quyền, dù là bạn tốt nhưng nếu là nam nhân cặn bã cô vẫn mắng

"..." Tiêu Chiến mờ mịt. Như thế nào vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị mắng?

"Cậu sắp kết hôn với cô gái kia, còn mờ ám cùng một nam nhân, không đáng bị mắng mới lạ!" Lưu Hải Khoan nhăn lại khuôn mặt, bỏ đá xuống giếng

"Xin đi, nếu tôi kết hôn cùng cô ấy, không những bà nội mà ba tôi nhất định đánh gãy chân tôi đấy!" Tiêu Chiến dở khóc dở cười rồi

"Vì sao?" Vu Bân khó hiểu, cô gái kia trông rất xinh đẹp, có thể tham gia bữa tiệc hôm nay hẳn gia cảnh phải lớn, đủ môn đăng hộ đối mà?

"Nó là em gái tôi. Các cậu thích loạn luân cũng đừng lôi ông đây vào" Tiêu Chiến khinh bỉ liếc mắt nhìn ba người.

"Em gái?" Vu Bân triệt để choáng váng

"Hèn chi khuôn mặt quen như vậy, đúng thực có nhiều điểm giống Chiến Chiến nhà chúng ta. Rất xinh đẹp!" Ngô Tuyên Nghi biết bản thân trách lầm bạn tốt, vội vàng nịnh nọt.

Đang định đả kích lại ba người bọn họ, Tiêu Chiến vô tình nhìn đến cửa ra vào, nhất thời ngây ngốc. Tiểu nam nhân cũng tham dự? Còn ăn mặc đến soái như vậy làm gì? Không phải sáng nay mới nói bận rồi sao?

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác, cậu cũng đúng lúc đối mắt với anh, nói nhỏ với Vương lão đại bên cạnh một câu, ánh mắt dán chặt lấy người ở phía xa, bước chậm rãi đi đến.

"Cậu là Nhất Bác?" Đang lúc gần tới chỗ nam nhân đang ngồi, Vương Nhất Bác bị một nữ nhân không biết từ đâu ra cản lại.

"Tránh ra" Vương Nhất Bác phát ra khí lạnh, vòng qua cô ta tiếp tục đi

"Lâm Oánh Oánh, tự trọng một chút" Tiêu Đình vừa thấy anh dâu bị người ngăn cản, vội đi đến, thấy cậu nhanh chóng đi qua, bật ngón cái với dáng vẻ siêu ngầu vừa rồi của cậu.

"Liên quan gì tới chị?" Nữ nhân được gọi Lâm Oánh Oánh ghen ghét nhìn Tiêu Đình, cô ta là nữ nhân còn thấy Tiêu Đình xinh đẹp hơn cô ta gấp mấy lần, có thể không ghen tỵ sao?

"Không liên quan, chỉ là nhìn cô tôi không vừa mắt mà thôi" Tiêu Đình hiện đang tiếp quản mảng vận chuyển hàng không của Tiêu gia tại B thị, trước giờ làm việc luôn bá đạo, chưa từng sợ qua ai. Huống hồ Lâm thị không ít lần dở trò sau lưng, cô nhịn mới lạ!

Bên kia, Vương Nhất Bác đã tới bên cạnh Tiêu Chiến, gật đầu xem như chào hỏi ba người khác, sau đó tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.

"Sao lại uống rượu?" Câu đầu tiên nói ra chính là câu này

"Tiện tay cầm tới, còn chưa uống" Tiêu Chiến bất đắc dĩ đẩy ly rượu ra xa một chút "Tới cùng Vương thúc?"

"Ừm, vốn không muốn tham gia" Vương Nhất Bác đáp lời xong, đứng lên đi qua bàn dài bên cạnh, cầm tới một ly nước ép hoa quả, để xuống trước mặt Tiêu Chiến "Uống cái này"

"Được rồi" Sự cố chấp của tiểu nam nhân về việc anh uống rượu, Tiêu Chiến cũng hết cách. Chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mà thôi.

"Khụ, Chiến Chiến, không giới thiệu một chút sao?" Vu Bân thanh cổ họng, lấy can đảm chen lời, cái không khí tự nhiên như một đôi phu phu chung sống lâu năm này là sao?

"Hôn phu của tôi, Vương Nhất Bác"

"..."

"Xin chào" Vương Nhất Bác hợp thời lại gật đầu lần thứ hai.

"Xin...xin chào" Lưu Hải Khoan ngăn lại biểu tình khó tin trên mặt, miễn cưỡng cười giơ tay ra "Anh là Lưu Hải Khoan"

"Khoan ca" Vương Nhất Bác cũng giơ tay ra, bắt tay giữa nam nhân với nhau

"Chờ một chút, cậu là nói thật?" Vu Bân vẫn không dám tin

"Tôi đã nói một lần, đây là lần thứ 2, các cậu vẫn nghĩ tôi nói đùa?" Tiêu Chiến nheo lại mắt, chuyện này có thể lấy ra đùa sao?

"Quả thật rất khó tin" Ngô Tuyên Nghi cũng vừa tỉnh lại, bắt tay với tiểu nam nhân, tự giới thiệu "Chị là Ngô Tuyên Nghi, chào em"

"Chào Nghi tỷ" Bắt tay, nói lời làm quen

"A, anh là Vu Bân, vừa rồi thất lễ rồi" Vu Bân bị sự nghiêm túc của Tiêu Chiến đánh bại, gãi đầu, cũng tự báo ra tên họ

"Không sao, Bân ca" Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu biết chuyện này rất khó tin, cũng không để bụng.
___________

Mạnh Mỹ Kỳ ngoài là một diễn viên thần tượng, cô còn là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Khoa Kỹ Hoàn Mỹ tại C thị. Vì yêu thích diễn xuất nên tới B thị đầu quân cho một công ty điện ảnh nhỏ, tránh người quen điều tra thân thế, tháng tư hết hợp đồng sẽ gia nhập vào Lưu Vỹ thế kỷ của Lưu Hải Khoan. Hôm nay không tình nguyện bị Trình Tiêu lôi kéo tham gia bữa tiệc từ thiện, trong nhà cũng gửi thiệp mời qua để cô đại diện đi nhìn một chút. Vì vậy, các cô đi cùng anh trai Trình Tiêu tới.

"Tiêu Tiêu, kia hình như là... Bác tử?"

"Cậu ta như thế nào cũng tới mấy chỗ như tiệc rượu này?" Trình Tiêu nhìn theo hướng bạn tốt, khó hiểu "Người bên cạnh không lẽ là nam nhân kia?"

Hôm đó quán bar khá tối, Tiêu Chiến lúc bị ôm đi đã bị che khuất, cho nên Trình Tiêu chưa thực sự nhìn rõ anh

"Là người nọ" Mạnh Mỹ Kỳ gật đầu xác nhận, cô đã được nhìn rất gần, đúng là người đó rồi

"Hai đứa đang nói ai?" Anh trai Trình Tiêu buồn cười nhìn hai cô bé chụm đầu thì thầm bên cạnh

"Anh, bọn em qua với bạn" Trình Tiêu cũng không giải thích, chỉ cười hì hì xin phép

"Đi đi, chú ý một chút" Trình Dật Hiên phất tay, đối với cô em này y cũng hết cách.

"Mọi người chú ý!" Trình Tiêu cùng Mạnh Mỹ Kỳ muốn tới chỗ Vương Nhất Bác nhưng bữa tiệc đúng lúc khai mạc, người tập trung vào khu vực giữa rất đông, đi qua không nổi.

"Trật tự" Người chủ trì gõ búa "Luật lệ có lẽ mọi người đã biết, lão già này liền không nói nhiều nữa, đấu giá bắt đầu. Lưu ý, số tiền được đấu giá 100% sẽ được mang đi xây dựng bệnh viện, thống kê sẽ công bố công khai. Hiện tại bắt đầu. Món đồ thứ nhất!"

"Anh thích cái gì, tôi mua cho anh" Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ, hơi thở nam tính hun đến tai anh đỏ lên.

"Ừm" Tiêu Chiến ngượng ngùng, cũng không để ý cậu nhỏ vừa nói gì, theo thói quen gật đầu

Vương Nhất Bác cười thoả mãn, người này như thế nào dễ xấu hổ như vậy? Thật muốn cắn anh ấy...

"Vật phẩm thứ ba là một món đồ bằng ngọc thạch có chứa linh khí thiên địa, tỳ hưu này có thể cản tai ương, ngăn bệnh tật. Giá khởi điểm là một trăm vạn, mỗi lượt ra giá không ít hơn năm vạn. Bắt đầu"

"Thích không?" Thấy ánh mắt Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn tỳ hưu kia, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi anh

"Thích" Tiêu Chiến thực ra đang nhớ lại hồi bé anh cũng có một chiếc giống vậy, nhưng đã đánh mất từ lâu, cũng lười tìm mua lại.

"Vậy mua nhé?"

"Ừm" Tiêu Chiến hồi thần, gật đầu

"Vị khách có bảng mang số 823 ra giá năm trăm vạn, còn ai ra giá cao hơn không?" Người chủ trì nhìn thấy Vương Nhất Bác giơ bảng, nhanh chóng nói vào micro "Còn ai ra giá cao hơn không? Năm trăm vạn lần một? Năm trăm vạn lần hai? Năm trăm vạn lần ba! Thành giao! Chúc mừng vị khách số 823 nhận được dây chuyền mặt tỳ hưu bằng ngọc thạch. Tiếp theo, vật phẩm thứ tư"

Nhân viên mang dây chuyền xuống chỗ ngồi của nhóm Tiêu Chiến, nhận lấy thẻ đen từ tay Vương Nhất Bác sau đó rời đi. Đối với thân phận tam thiếu Vương thị, chút tiền này không là gì với cậu. Tiêu Chiến tất nhiên cũng rõ ràng nên nhận đồ vật cũng không có áp lực.

"Đeo cho tôi đi" Tiêu Chiến cười xinh đẹp nói với tiểu nam nhân

"Ừm" Vương Nhất Bác không ngờ anh lại chủ động đề nghị, cầm lên sợi dây, đeo lên cổ cho anh, cổ thon dài rất nhanh trở nên càng xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.

"Đẹp không?" Tiêu Chiến vẫn cười, cũng không để ý biến hoá xung quanh, chỉ nhìn biểu cảm của tiểu nam nhân bên cạnh, lúc cậu đeo cho anh, tay có chút run rẩy nha

"Che lại" Vương Nhất Bác thấy nhiều ánh mắt không có ý tốt nhìn cần cổ Tiêu Chiến, chỉ hận không thể hủy đi mắt bọn họ, bá đạo kéo anh ngồi sát lại, đồng thời che đi cổ anh

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, bộ dáng chiếm hữu này là như thế nào? Không phải cậu nhóc này có tình cảm với anh rồi chứ? Tiêu hồ ly xấu xa nghĩ, lại hưởng thụ sự bá đạo từ tiểu nam nhân.

Phía xa, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Trình Tiêu nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ hơn hai mươi năm qua các cô có mơ cũng không bao giờ mơ thấy! Vương Nhất Bác bỏ ra giá tiền năm trăm vạn mua một chiếc dây chuyền tặng cho một người nam nhân? Nam nhân nọ cười với cậu ta, cậu ta liền tự nguyện đeo lên cho người ta? Đáng sợ là cậu ta hiện giờ còn bá đạo ôm lấy eo người nọ không buông?

Vương lão đại bất ngờ vì không hiểu sao con trai lại mua một chiếc dây chuyền, nhưng đến khi ông thấy cậu đeo cho người bên cạnh, vội lấy điện thoại ra chụp lia lịa, cả hành động cậu ôm lấy eo anh, từ phía sau nhìn càng thêm rõ ràng. Vì vậy nhóm wechat của thành viên Vương gia lại được dịp nhốn nháo lên rồi...

Điện thoại trong túi vang âm báo tin nhắn liên tục, may mà thanh âm rất nhỏ, không ảnh hưởng tới người xung quanh

"Sao vậy?" Tiêu Chiến ngồi sát bên cạnh, cho nên có thể nghe được, bật cười

"Là ba" Vương Nhất Bác lấy ra điện thoại xem một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa qua cho Tiêu Chiến nhìn

"Rất đẹp, Vương thúc thật sự có năng khiếu" Tiêu Chiến nhìn ảnh, tán thưởng

"Ừm, anh rất đẹp!" Vương Nhất Bác lẩm bẩm

"Cậu nói gì?" Đúng lúc tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Chiến nghe không rõ cậu nhóc mới nói gì

"Không có gì, xem đấu giá đi" Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu sẽ không nói lại. Nó như một lời tán tỉnh, cậu không quen lắm.

Đấu giá kéo dài tới hơn mười một giờ, sau khi mua dây chuyền có mặt tỳ hưu kia, hai người không mua thêm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx