Chap 8: Hắn coi thường nhất là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thực sự đã cố gắng rất nhiều, cũng không ít lần tự dặn lòng phải từ bỏ đi. Tuyệt đối không được nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa. Cậu thực sự đã cố gắng đem hình bóng người kia lấy ra khỏi tâm trí. Nhưng càng tránh né, tình cảm trong lòng kia càng thêm nảy nở, ngày một lớn dần.

Thứ tình cảm ban đầu chỉ là thích đơn thuần, ngày càng đi tới giới hạn mà chính bản thân cậu cũng không kiểm soát được.

Đại não có thể ngăn cản được hành vi, nhưng còn có thể kiểm soát được con tim sao? Có mấy ai kiểm soát được con tim mình khi yêu chứ?

Tiêu Chiến trong lòng đều là suy nghĩ ngổn ngang. Tự hỏi rất nhiều, tự ngăn cản bản thân bằng mọi cách. Thế nhưng lúc tỉnh táo lại, đã thần không biết quỷ không hay đem theo bông băng cùng nước sát trùng chạy lên sân thượng tìm Vương Nhất Bác.

Những vết thương kia nhìn qua cũng biết xử lí qua loa cỡ nào. Sẽ nhiễm trùng mất. Tiêu Chiến càng nghĩ ngợi, bước chân càng dài hơn, thế nhưng đẩy cửa sân thượng bước ra ngoài, cảnh tượng mà cậu nhìn thấy lại chính là...

Một nữ sinh đang ôm chặt lấy Vương Nhất Bác thì thầm gì đó, cả người cô ta nằm gọn trong ngực Vương Nhất Bác, đầu kế bên vai.

Mà Vương Nhất Bác ngược lại, đứng yên không một chút động tĩnh...

"Bộp."

Túi thuốc trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đất, không gian yên ắng của sân thượng ngay lập tức bị phá vỡ...

Tiêu Chiến quay lưng bỏ chạy...

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến, lập tức đẩy nữ sinh kia ra, quát lên: "Cút."

Tiêu Chiến chạy như điên ra bên ngoài, khoé mắt đỏ hoe, vốn dĩ cậu không muốn khóc, cậu cũng không nên khóc trong tình huống này. Chỉ là gần đây ấm ức quá nhiều, cậu đã sớm không chịu nổi, còn có thể không rơi nước mắt hay sao?

Tim cũng đau muốn chết.

Từ bao giờ mà cậu lại yêu một người đến như vậy? Từ bao giờ mà mặc dù đã sớm biết kết quả, cậu vẫn không cách nào từ bỏ được tình cảm này xuống. Tại sao mỗi ngày đều hèn mọn, đều đau lòng như vậy nhưng vẫn không cách nào buông tay? Tại sao vậy?

Đằng sau đột nhiên truyền tới tiếng hét: "Tiêu Chiến, nhanh đứng lại cho tôi."

Là... Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác hai ba bước đã đuổi kịp Tiêu Chiến. Tới nơi, đầu tiên còn muốn mắng vài câu tại sao chưa kịp hiểu chuyện gì đã quay lưng bỏ chạy thì nhìn thấy gương mặt ướt nhèm nước mắt... Khoé mắt đỏ hoe.

Tất cả những lời hắn định nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng... chỉ còn muốn tự mình mắng chửi bản thân hồi lâu.

Vương Nhất Bác lập tức hạ giọng, còn có chút ngập ngừng: "Sao... sao lại khóc rồi?"

"Không phải chuyện của anh." Tiêu Chiến nói, một bên đẩy bàn tay đang nắm lấy vai của mình ra khỏi người.

Vương Nhất Bác cũng không để ý, Tiêu Chiến đang giận, bị cậu lạnh nhạt một chút cũng không sao, tìm cách dỗ dành vậy. Hắn nghĩ, chân tay bắt đầu có chút luống cuống, không biết nên giải thích thế nào để cậu nguôi giận, không bằng có gì nói đó đi: "Còn đang định ngủ một giấc, đột nhiên con nhóc kia từ đâu xuất hiện. Mẹ nó, có phải có bệnh rồi không?"

Trong giọng nói của Vương Nhất Bác còn mang theo chút tức giận, Tiêu Chiến đương nhiên biết hắn không phải tức giận cậu, mà còn đang cố ý giải thích, trong lòng cậu đột nhiên có chút lung lay, không biết nên nói thế nào.

Đây thật sự là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động giải thích với cậu điều gì đó. Trong lòng đột nhiên vui vẻ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cậu kiên quyết bỏ đi, không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình thêm một chút nào.

Nhưng chỉ vừa mới kịp xoay lưng, tay đã bị Vương Nhất Bác nắm lại, giọng nói trầm trầm kia vang lên bên tai: "Tiêu Chiến, đừng đi. Cũng đừng thích ai khác."

Vương Nhất Bác đột nhiên trở thành một con người khác, không chỉ bộ dạng, mà giọng điệu trong nháy mắt cũng trở nên ôn nhu lạ thường: "Hãy cứ thích tôi được không?"

Đúng ra khi nghe được những lời này từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cậu nên nhảy cẫng lên vì sung sướng mới phải, không hiểu sao, lúc này lại bức cậu đến không thở nổi, vừa vui, vừa đau lòng.

Tại sao? Tại sao rõ ràng không thích cậu, còn không cho phép cậu bỏ đi, không cho phép cậu thích người khác. Cái nguyên lý củ chuối gì vậy? Nếu không phải đó giờ Tiêu Chiến chưa từng nổi nóng với ai khác, không biết chừng cậu đã thét vào mặt Vương Nhất Bác như vậy.

Tiêu Chiến dằn hết những cuộn trào trong lòng, cố đè nén tâm tư xuống mức thấp nhất có thể, dụi mắt nói: "Vì gì? Anh bảo anh không thích tôi, một chút cũng không thích. Tại sao còn bảo tôi tiếp tục thích anh?"

"Đồ đáng ghét. Tôi ghét anh." Tiêu Chiến thực sự hét thẳng vào mặt Vương Nhất Bác:

Vương Nhất Bác cả đời này đều quen với việc quát vào mặt người khác, lần đầu tiên bị ai đó thét vào mặt đến ngẩn người, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến cũng thả lỏng ra một chút.

Thích sao? Hắn có thích Tiêu Chiến không?

Thứ tình cảm hắn dành cho Tiêu Chiến? Liệu có phải là thích? Là thứ tình cảm mà ngày xưa mẹ hắn dành cho ba không?

Vương Nhất Bác thật sự không biết. Hắn thật sự đã chán ghét loại tình cảm này nhiều năm, càng đừng nói là tin tưởng. Thậm chí hắn còn coi thường.

Nhưng từ bao giờ bản thân hắn lại điên cuồng yêu thương một người đến như vậy?

Hắn vốn dĩ đã thích Tiêu Chiến từ lâu lắm rồi, kể từ thời điểm cậu đứng giữa đám đông, nói rõ ràng một câu: "Cũng có thể không phải anh ấy mà..."

Từ cái lúc cậu bị gán cái mác ăn cắp lên người, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc vẫn không hề nói ra chuyện cậu đã đưa nước đến cho anh...

Lần thứ ba, lần thứ tư lần thứ năm, cậu vì hắn mà bị thương hết lần này đến lần khác. Hắn cũng trong âm thầm cố gắng chăm sóc cậu từng chút một. Tiêu Chiến không biết được những điều đó, những người khác đều không biết, nhưng Vương Nhất Bác, chính bản thân hắn còn không biết sao?

Lòng hắn đã sớm không nhịn được mà yêu thương cậu rồi... Chịu không được mà xem cậu như ngoại lệ.

Nhưng mà, loại yêu thương này....

Vương Nhất Bác buông bàn tay Tiêu Chiến ra...

_________

Rum ơi là Rum, ngày xưa em bị làm sao zzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro