Chap 4: Hanahaki - Kẹo ngọt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ, khụ.

Không, không được. Nó lại xuất hiện rồi. Không thể để cậu ấy thấy nó được. Phải ngăn nó lại. Không ổn rồi, phải làm sao đây? Khụ, khụ... Nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh...

Cơn ngứa ngáy mắc nghẹn ngay cổ họng khiến Tiêu Chiến ho khan, chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Tiếng ho ngày càng lớn, lấn át đi cả hơi thở của anh. Dùng hết sức bình sinh còn lại khạc nhổ đi cái thứ làm anh khó chịu kia. Thở hổn hển nhìn những cánh hoa rơi vươn vãi trên sàn nhà.

'Cánh hoa hồng phấn. Sao là màu hồng? Mới hai hôm trước còn thấy nó là những cánh hoa trắng như tuyết sao? Hoa đổi màu, tâm tình chuyển biến? Màu hồng phấn này chẳng phải đại diện cho tình yêu mới chớm nở sao? Nó cảm nhận được tình cảm của anh. Nó biến đổi theo sự ngọt ngào và ấm áp mà suốt cả buổi chiều anh đang tận hưởng. Kẹo Ngọt!'

"Anh, anh có sao không?" Giọng nói trầm ổn đầy vẻ lo lắng vọng từ ngoài vào của Vương Nhất Bác. "Không, không sao, anh ổn. Ra ngay đây." Tiêu Chiến nhặt từng cánh hoa lên và nhét vào trong túi quần, khoé môi đã cong lên từ khi nào.

Đẩy cửa bước ra ngoài, anh thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào thành tường đợi anh, vẻ mặt cậu hốt hoảng "Anh ổn chứ? Có cần em giúp gì không?" "Anh không sao rồi, chỉ là bị cảm, ho một chút thôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc. Mái tóc vàng nâu mềm mượt này khiến anh lưu luyến không muốn rời tay.

"Nào, chúng ta bắt đầu học thôi!" Tiêu Chiến đi lại dọn dẹp những món ăn dang dở trên bàn. "Em không mang theo sách vở à?" Đây là câu hỏi mà anh đã muốn hỏi từ khi cậu bước vào nhà mình. Nói là nhờ giúp làm bài tập nhưng chẳng thấy mang một quyển tập hay cây bút nào. Là sao? Rốt cục cậu có muốn anh chỉ bài cho cậu hay không?

Âm mưu của cậu bại lộ. Như bị chọc vào chỗ ngứa, Vương Nhất Bác gãi đầu bứt tóc không biết nên biện minh cho nó ra sao, thành thành thật thật trả lời: "Em... em quên rồi." Thật vô lí, làm sao có thể không mang theo sách vở khi nhờ người khác hỗ trợ làm bài chứ? Hết sức vô lí.

Tiêu Chiến lúc này từ trong bếp bước ra, bình thản như không có chuyện gì "Quên thì về nhà lấy.". " Nhưng em làm mất chìa khoá nhà rồi (?)".

"Cái gì? Mất chìa khoá nhà á?" Tiêu Chiến không tin vào tai mình, lập tức hỏi lại. Sao có thể mất được chứ? Rõ ràng là cậu đã thay đồ, không còn mặc đồng phục cũng không còn đeo ba lô. Thế thì mất chìa khoá làm sao được?

Vương Nhất Bác thấy anh nhìn chằm chằm với vẻ mặt đa nghi, hiểu chuyện đáp "Đúng vậy, Chiến ca. Em vừa mới làm mất lúc nãy thôi. Trước khi qua nhà anh và sau khi ra khỏi nhà." Khá vô lí nhưng lại rất thuyết phục.

"Thế giờ phải làm sao? Tối em ngủ ở đâu? Còn bài tập khi nào làm?" Tiêu Chiến không nhanh không chậm hỏi. Khoé môi Vương Nhất Bác dần cong lên "Tối nay em sẽ ngủ ở nhà anh. Bài tập thì để mai giải quyết, dù sao mai cũng là cuối tuần.". 'Ngủ ở nhà anh (?)' Bốn chữ này đã làm cho Tiêu Chiến há hốc mồm, nhưng trong lòng lại mừng đến nhảy dựng lên. Mọi thứ tiến triển quá nhanh rồi.

"Có làm phiền anh không?"

"Không, không đâu. Anh rất sẵn lòng giúp em vì chúng ta là HÀNG XÓM mà." Tiêu Chiến mỉm cười. Hàng lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt lại:

'Sao lại là hàng xóm chứ? Thứ em dành cho anh không đơn thuần như thế đâu.'.

'Em là người hàng xóm duy nhất mà anh yêu quý nhất, ngày đêm thương nhớ nhiều lắm em biết không?'.

_____Ngày 16-9-2019_____
Tình cảm tâm tư chôn giấu đâu cho hết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro