Hôn Phu Giấu Mặt: Nhất kiến chung tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Phu Giấu Mặt: Nhất kiến chung tình.

Hai năm trước.

Tôi là Vương Nhất Bác, là một tổng tài cao lãnh đẹp trai, các em gái vây quanh có thừa nhưng không hiểu sao, tự nhiên chui ra một vị hôn thê là nam!!

Vì muốn vị hôn thê của tôi chủ động từ hôn nên tôi quyết định đắp nặn hình tượng nam chính ngựa đực văn!

Đầu tiên là phải có tiền. Tôi dùng tiền đi thuê một em gái xinh đẹp vào khách sạn. Rồi nói với cô ấy ngồi trên giường một tiếng sẽ được tiền. Hừ, tiền từ trên trời rơi xuống nữ nhân kia đương nhiên là đồng ý.

Sau đó, tôi nặc danh gọi phóng viên tới. Phóng viên như con chó được ném cho khúc xương vậy là ngay lập tức tôi có thể thấy mấy con ninja cầm máy ảnh vây quanh khách sạn.

Cứ làm như vậy khoảng vài chục lần tôi nghiễm nhiên trở thành nam chính ngựa đực văn.

Quả nhiên, vị hôn thê của tôi bị dọa sợ rồi. Rất nhanh tôi liền nhận được tin cậu ta muốn gặp tôi.

Tôi đương nhiên vui vẻ gặp mặt.

Bởi vì hôm đó tôi bao chọn nhà hàng nên rất dễ dàng thấy được một anh trai bước vào từ cửa. Xe ô tô kia mang nhãn hiệu riêng của Tiêu gia, tôi nhận biết rất dễ dàng.

Thế nhưng.... Ai biết được, vị hôn ghê của tôi lại đẹp như vậy!

Mẹ nó, xinh đẹp hơn cả con gái!

Vậy là ngay lúc cậu ấy chưa nhìn thấy mặt tôi, tôi liền chuồn đi trước. Hủy hôn hả? Còn mơ nhé! Cậu ấy chắc chắn là của tôi rồi!

Sau đó, cậu ấy bị tôi cho leo cây có vẻ càng tức giận. Rất nhanh tôi liền nhận được một món quà từ cậu ấy.

Là một cái hộp nhỏ, bên trong đựng một cành hoa hồng hạnh kèm theo lời nhắn rằng cậu ấy tự mình trèo tường hái.

Ha ha... Hồng hạn xuất tường sao?

Tôi nói: Tôi lại muốn xem xem là hồng hạnh của cậu cao hay tường của tôi cao!

Cậu ấy gửi lời: Hồng hạnh không đủ cao thì còn có thể đào lỗ chó. Cũng không biết cái tường này có bao nhiêu người muốn đào đâu.

Ặc... Cái này quả thực... có rất nhiều người thích cậu ấy a! Nhưng tôi vẫn chưa thấy ai dám đào tường tôi mà?

Cuối cùng, cậu ấy trực tiếp bỏ trốn luôn!

Tôi tìm được tung tích của cậu ấy rồi cho phát giấy mời tuyển nhân viên, cậu ấy bỏ đi bị gia đình đóng băng thẻ ngân hàng vì muốn làm ăn đương nhiên đồng ý lời mời của chúng tôi.

Công ty của tôi trước giờ đều tuyển chọn từ nhan sắc trước đã sau đó mới đến tài năng. Cậu ấy rất đẹp, vào công ty được rất nhiều người trào đón nhưng tôi lại lo lắng sẽ có người đào tường!

Vậy là rất nhanh tôi liền thăng chức cho cậu ấy làm thư ký riêng như vậy vừa có thể ở gần nhau lại vừa không lo bị đào tường.

Ha ha, không hổ là tôi!

Tôi thông minh quá mà!

....

Tôi là Tiêu Chiến, mấy tháng trước vừa được thăng chức lên làm thư ký riêng của sếp.

Hôm qua do chơi lố xém thì mất zin nên hôm nay tôi thực sự không còn mặt mũi nào đến công ty nữa!

Tôi liền lên group của công ty nói với sếp xin nghỉ việc. Kỳ thực cái này nên nhắn riêng thì tốt hơn nhưng do chuyện hôm qua tôi thấy vẫn nên nhắn vào group không mọi người sẽ nghĩ rằng tôi và anh ấy có giao dịch mờ ám mất!

Tôi nhắn.

Tiêu Mỹ Nhân Vạn Người Mê: Đại lão! Hôm nay em bị ốm, xin ở nhà nghỉ việc.

Rất nhanh đã có hồi âm nhưng không phải của sếp!

Rùa Rùa Siêu Cấp Đáng Yêu: Yo~ tối qua sếp thô bạo quá làm Tiêu mỹ nhân ốm rồi sao?

What?! Rùa Rùa à, em không cần suy nghĩ lung tung như vậy đâu!

Sếp... Sếp đọc rồi kìa!!!

Tôi còn cho rằng sếp sẽ nổi đoá, ai biết được anh ấy nhắn lại như thế này.

Vương Đại Lão Siêu Cấp Lạnh Lùng: Lần sau sẽ chú ý.

Vương Đại Lão Siêu Cấp Lạnh Lùng: @Tiêu Mỹ Nhân Vạn Người Mê chú ý sức khoẻ. Chốc nữa tôi qua nhà em.

Tiêu Mỹ Nhân Vạn Người Mê: .....

Cả nhóm chat lúc đó yên lặng đến lạnh run sau đó lập tức bùng nổ!

Tống• Xinh Đẹp• Kế Dương: Aaaa, đại lão ngọt ngào quá! Hiên Hiên anh ở đâu?!

Phó Tổng Đẹp Trai Nhất Hệ Mặt Trời: Anh đâyyyyy, lão bà gọi anh có việc gì?

Bà Bà Bán Dưa: Ngày ngày đều bị nhồi cẩu lương, quen rồi.

Rùa Rùa Siêu Cấp Đáng Yêu: Tôi muốn có chồng như đại lão, đại lão cầu bao nuôi.

Bác Quân Nhất Tiêu Là Chân Ái: @Rùa Rùa Siêu Cấp Đáng Yêu đại lão là của Tiêu Mỹ Nhân rồi, em về đây anh nuôi!!!

Cúc Hoa Bảo Điển: Các người đừng rải cẩu lương nữa!

Quách• Đẹp Trai Có• Thừa: Mới sáng sớm đã bị nhồi một bụng cẩu lương!

Ta Chỉ Xuất Hiện Để Điểm Danh: .....

Bình Hoa Thiểu Năng: Tôi muốn yên tĩnh.

Yên Tĩnh: Anh đây~

Bình Hoa Thiểu Năng: ..... Cút!

Tiểu Tinh Tinh Khả Ái: Ta đang ở đâu thế này? *nghi ngờ nhân sinh*

Tiêu Mỹ Nhân Vạn Người Mê: .....

Đại lão à, nước đi của anh luôn không theo kịch bản.

....

Đại lão vậy mà đến chung cư tôi đang ở tạm thật rồi!

Anh ấy còn mang theo... Cháo? Nước nóng? Gấu bông? Bình sữa?....

What?! Anh ấy coi tôi là trẻ con sao?

"Khụ... Em không thích?"

Vương Nhất Bác hỏi, mang tai đã có chút hồng còn hơi cúi đầu rũ mi xuống nhìn thế nào cũng giống như con chó lớn ủy khuất.

Lương tâm chó gặm của Tiêu Chiến không cho phép anh nói "không thích" a!

Thế là anh liền ôm một đống đồ siêu to gật đầu nói: "Rất thích, cảm ơn anh."

Đối với người nhỏ hơn 6 tuổi mở miệng ra liền gọi "tiểu ca ca" chỉ vì người ta đẹp trai! Tiêu Chiến cảm thấy da mặt mình có thể đi cào đường bê tông!

Vương Nhất Bác cũng rất quen thuộc với kiểu cưng hô này, nên anh ấy không hề có ý kiến.

Tiêu Chiến nằm trên giường, còn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi thành một cục ở bên cạnh nhìn thế nào cũng rất hài hòa.

Tiêu Chiến: "Đại... Đại lão à, anh cứ ngồi đây như vậy sao?" Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện mình giả bệnh nên muốn vạch trần mình sao QAQ!!!

Vương Nhất Bác nhu thuận gật đầu: "Ừ, tôi trông em." Em ấy không vui sao? Không phải trong phim đều như vậy à? Em ấy đang cảm động phải không? Chắc là rất cảm động rồi nhỉ?

Tiêu Chiến: "Đại lão... Anh không cần phí tâm tư với em như vậy đâu..." Quả nhiên là muốn giám sát mình rồi!!!

Vương Nhất Bác lặp lại: "Ừ, tôi trông em." Mình chỉ học thuộc một câu lời thoại thôi, nói như vậy chắc là ổn nhỉ?

Tiêu Chiến: "....." Xem ra bị đại lão ghim rồi!

Tiêu Chiến sinh vô khả luyến chui đầu vào trong chăn khóc không ra nước mắt.

Vương Nhất Bác nhu thuận ngồi nhìn anh trong lòng đắc ý đến nở hoa.

Em ấy đang ngại sao? Em ấy quả nhiên là cảm động rồi! Không hổ là tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro