[3]: Đại yêu tinh đến đón người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Được rồi. Nói đi"

Tiêu Chiến nghe vậy thì liền dừng đũa, lấy chiếc khăn giấy rồi lau miệng của mình, nhẹ nhàng nói:

-" Tôi không muốn đạo diễn thất vọng về chúng ta..."

-" Vậy cho nên?"

-" Ừm. Cho nên cậu cùng với tôi , cả hai giả bộ thân nhau là được. Đằng nào tôi với cậu cũng không thể nào thân nhau lại sau những biến cố đó"

Vương Nhất Bác nghe thấy ba từ " biến cố đó" liền lộ ra vẻ tức giận. Lông mày nhíu lại, ánh mắt tức tối nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

-" Đừng có nhắc về nó. Anh không xứng!"

-" Được. Tôi sẽ không nhắc về nó nữa. Chuyện tôi nói chỉ thế thôi. Cảm ơn đã mời tôi dùng bữa"

Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, liền nói qua loa rồi kéo ghế đứng dậy, tính rời đi nhưng lại bị giọng nói của Vương Nhất Bác làm hai chân khựng lại.

-" Tiêu Chiến, tại sao anh lại làm vậy với chị tôi?"

-"Tôi..."

Con ngươi Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến làm anh nhất thời không biết nên đáp lại câu hỏi ấy như thế nào. Chỉ để lại câu xin lỗi nói thầm trong miệng, nhanh chóng ra quầy thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, không nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn ăn một cái nào. Giống như một kẻ phạm tội đang cố trốn tránh tôi lỗi của mình. Cuống quýt vô cùng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến rời khỏi nhà hàng thì mọi sự tự tin và ngông cuồng của mình đều biến mất. Cậu dựa hai tay xuống bàn, che đi khuôn mặt không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm của bản thân lúc này. Thật sự khó tả.
Sau đó cũng trực tiếp đứng phắt dậy, rời khỏi nhà hàng.

Tâm tình của cậu rất tệ, rất nhanh chóng bảo tài xế đưa mình tới một quán bar có tiếng, cũng là nơi bảo mật cao. Hơn hết là nơi cậu quen...

Nhân viên ở quán nhìn thấy Vương Nhất Bác lâu lắm rồi mới trở lại đây, tâm tình đều rất hứng khởi. Đều đến chào cậu. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi và căng thẳng thì chẳng có mấy ai dám lại gần. Đều sợ cậu sẽ phát tiết như xưa.

Một ly cocktail được đổ vào cổ họng, Vương Nhất Bác liền gọi thêm. Nhân viên pha chế vẫn như vậy, quen Vương Nhất Bác từ lâu, trước khi cậu trở thành minh tinh như bây giờ. Là một người thích nghe tâm sự của người khác, anh liền gặng hỏi.

-" Này nhóc, lâu lắm rồi mới gặp. Làm minh tinh khổ cực thế cơ à? Anh thấy mày nãy giờ nốc hơi nhiều rồi đấy. Say như này mai có làm việc được không? Mày uống vừa phải thôi, có gì uất ức cứ kể cho anh mày."

-" Làm việc được"

Vương Nhất Bác chỉ đáp lại câu trả lời cho một câu hỏi.

Được rồi, tên nhóc này vẫn chưa say. Vẫn biết câu nào nên trả lời.

-"Anh này..."

Giề, chú mày cứ nói đi. Anh mày nghi ngờ chú mày bắt đầu say nói nhảm rồi đấy!

-" Em gặp lại người đó rồi"

-"Ai? Có phải tên khốn nạn đấy không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm ly tiếp theo mà nốc, từ ngữ trên miệng vương ra.

-" Đúng vậy. Tên khốn nạn đó"

-"Rồi sao? Hắn nói gì?"

Vương Nhất Bác định uống ly tiếp thì bị nhân viên pha chế quen ngăn lại. Cậu cũng không nổi cáu, không uống nữa, để im cho nhân viên dọn đống ly của mình.

-" Vẫn lãnh đạm, khốn nạn và trốn tránh tội lỗi"

Nhân viên pha chế liền vỗ vai Vương Nhất Bác vài cái thì cậu nhóc liền lăn quay ra ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không dậy. Hết cách, liền lấy điện thoại mà cậu đặt trên bàn vào tra danh bạ, thấy một cái tên kì lạ thì liền bấm gọi, nhân viên pha chế liền tưởng là bạn bè thân thiết bởi cái tên được lưu trong danh bạ [ Đại Yêu Tinh] quá là bắt mắt đi.

Nhận được câu trả lời từ phía bên kia máy ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau khi nhân viên pha chế cất lời thì giọng điệu bình thản trở lại. Nhân viên pha chế liền tiếp tục công việc của mình với những khách hàng khác nhưng ánh mắt vẫn quan sát về phía Vương Nhất Bác, đảm bảo cho cậu không bị ai quấy rầy giấc ngủ. Vương Nhất Bác giống như em trai nhỏ của hắn, cưng chiều và lắng nghe.

Một bóng người vội vã chạy vào quán, nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm ai đó. Nhân viên pha chế liền hiểu ra là cậu ta đang tìm người, liền vẫy tay gọi.

Nhìn qua một lượt về người con trai đang ăn mặc kín mít này trong căn phòng lập loè ánh sáng cùng những tiếng nhạc bắt đầu xập xình. Hắn ta vẫn nhìn thấy chàng trai này nổi bật hơn đám khách tối nay. Hệt như cái tên [ Đại yêu tinh] mà cậu nhóc Vương Nhất Bác này đặt trong danh bạ vậy. Nổi bật vô cùng.

Tiêu Chiến tiến lại gần, gật đầu với nhân viên pha chế một cái, lay nhẹ cái người tên Vương Nhất Bác đang ngủ say này dậy.

-" Cậu ta say quá rồi. Tôi không thể nào gọi dậy được"

Tiêu Chiến gật đầu thêm một cái nữa. Lần này anh không hề đụng vào người cậu, chỉ dán sát mặt mình vào gần tai Vương Nhất Bác mà nói:
"Vương Nhất Bác, dậy thôi"

Tiếng nhạc xập xình to như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình nói với Vương Nhất Bác câu này cũng vô dụng. Nhưng ai nào ngờ, cậu ta thật sự mơ màng ngồi dậy, mặc dù vẫn đang say quắc cần câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro