hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nội tâm Chiến Chiến:

Thật ra tôi có thích một người. Người đó hình như không thích tôi thì phải, em ấy không có biểu hiện gì cả. Được rồi, để tôi kể về em ấy cho mọi người biết.

Lần đầu gặp em ấy là khi tham gia chương trình cùng X-Nine, show Day Day Up. Em ấy là 1 trong 5 MC của chương trình. Thật sự mà nói thì lần đó chúng tôi không tiếp xúc nhiều với đối phương, nhưng tôi khá ấn tượng về một số tài năng của em ấy, em nhảy tốt, hát cũng tốt, cười cũng đẹp. Nói chung là ấn tượng lần đầu rất tốt, sau đó chúng tôi cũng không chung show nào nữa, cứ nghĩ là chỉ có vậy thôi. Mãi đến tầm 2 năm sau đó, tôi gặp lại em ấy trong buổi cast phim. Vai diễn của em với tôi là một cặp tri kỉ, nói sao nhỉ, có vẻ như em ấy không thích nói chuyện với người khác lắm.

Nhưng tiếp xúc một thời gian mới biết, em ấy nói nhiều vô cùng, đến mức tôi phải thốt lên: "Người nhà em không chê em phiền sao?". Ngoài ra, em ấy còn rất quan tâm tôi, chuyện ăn uống đến trang phục em ấy đều quản. Em ấy còn bắt tôi phải ăn uống đúng giờ giấc, ăn trước mặt ẻm mới chịu.

Trong vài tháng gần gũi với nhau, tôi nhận ra bản thân có chút rung động. Phải nói là từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ thích người cùng giới, lúc đấy tôi thấy cảm xúc của bản thân không ổn định lắm, sau khi sát thanh bộ phim này, tôi hoàn toàn không thể thoát vai. Em ấy hay đùa rằng bản thân chính là thế thân của Lam Vong Cơ, lúc đó tôi thấy em trẻ con lắm, còn anti được nhân vật do chính mình đóng nữa. Nhưng tới thời điểm này, tôi cũng muốn tự hỏi bản thân mình, rằng tôi có thật sự  thích em ấy, hay do chưa thoát được vai diễn. Sự bối rối không kéo dài mãi, về nhà sau chuyến đi Nhật 3 ngày, tôi đã xác định được rõ cảm xúc của mình. Tôi, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác.

Sau khi xác định được cảm xúc của mình, tôi và em ấy vẫn như mọi ngày nhắn tin trêu đùa nhau, chờ đến lúc thích hợp sẽ ngỏ lời yêu. Nhưng đời đâu như mơ, chưa gì tôi đã ở đây rồi. Thế còn em ấy thì sao? Tôi còn chưa biết người ta có thích mình không mà, ít ra cũng phải đợi tôi có người yêu đã chứ!

Ở đây tôi phải làm sao? Nhớ người ta muốn chít, giờ còn phải chuẩn bị tinh thần làm vợ của người lạ nữa chứ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Tôi không cam tâm, thật muốn gặp Lão Vương quá đi mà, ai mang em ấy đến đây được không vậy?

Tự sự đủ rồi, đi ngủ đã. Khi nào hứng lại kể tiếp ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͠⁠°⁠ ͟⁠ʖ⁠ ⁠°͠⁠ ⁠)⁠_⁠/⁠¯

kết thúc màn độc thoại*

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hôm nay là ngày Tiêu Chiến lên xe hoa đi làm vợ người ta. Tuy nhiên, 1 tháng qua cũng không ai nói danh tính người kia cho anh biết, còn bảo người này là người anh rất quen, lúc nhỏ chơi cùng nhau miết. Ơ mà Tiêu Chiến chỉ mới tới đây, làm sao nhớ được chuyện lúc nhỏ???

Thôi tạm gác chuyện danh tính qua một bên. Giờ lành đã đến, Tiêu Chiến một thân hồng y, đội khăn che kín mặt được chị gái dẫn ra xe. Sau khi đã yên vị ở ghế sau, anh cảm nhận được chiếc xe dần chuyển động, Tiêu Chiến bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ riêng.

Nữa tiếng sau,xe dừng lại ở trước biệt phủ nhà họ Vương, Tiêu Chiến nghe thấy nhiều âm thanh ồn ào phát ra từ bên trong.

"Tân lang đã đến, mời tiến vào từ đường hành lễ!"

Tiếng vị chủ hôn từ trong vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tiêu Chiến bước ra khỏi xe, cảm nhận có một bàn tay đỡ lấy tay mình dẫn đường. Qua chổ hổng của khăn che mặt, anh thấy một bàn tay rắn chắc, có những vết thương nhỏ chi chít trên mu bàn tay to lớn, đối lập với bàn tay trắng trẻo không một vết sẹo của anh. Sao trông giống tay cún con quá nhỉ? Anh nghĩ xong lại khẽ lắc đầu, sao em ấy có thể ở đây được chứ, chắc do mình nghĩ nhiều rồi.

Đi được nữa đường, Tiêu Chiến thầm nghĩ: cái nhà hay biệt thự mà đi  nãy giờ chưa tới sảnh chính?? Anh cảm nhận được sự ẩm ướt do mồ hôi từ bàn tay ấm áp kia, thời tiết tháng 5 nóng đến không chịu nổi, đi gần 5 phút mới tới được nơi cần tới. Người nọ dìu anh bước qua bậc cửa, đưa tới trước bàn thời gia tiên rồi buông tay anh.

Sau 3 bước bái đường thành thân, tân lang số 0 được tân lang số 1 đưa vào phòng, bỏ lại những ồn ào của những người tham gia mà đi vào một gian phòng yên tĩnh khá xa.

Khi đã yên vị trên giường, Tiêu Chiến lúc này vừa đói vừa khát. Người nọ đưa tay nâng khăn che mặt của anh hất về phía sau, trong chớp mắt, Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình nhìn nhầm thì phải, là Vương Nhất Bác!

"Vương Nhất Bác! Là em sao?" Tiêu Chiến hỏi trong sự bối rối.

Người kia im lặng vài giây, chợt cúi mặt mình gần sát mặt anh, cất giọng:

"Anh biết tôi sao?"

Tiêu Chiến lúc này đã xác định rằng mình không nhìn nhầm, sự bối rối kinh ngạc lúc nãy giờ đây là khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, khẽ đẩy mặt người kia ra xa mặt mình.

"Không nhận ra anh hỏ? Anh nè, Tiêu Chiến nè, em không phải Vương Nhất Bác sao?" Giọng anh lúc này đã bắt đầu rung rung, hai mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Người kia thấy vậy ghé sát mặt anh hơn, hai tay nâng má anh đối diện mặt mình, khuôn mặt lạnh tanh lúc này khẽ thay đổi, cậu nhếch môi, cười nói:

"Không nhận ra sao được, em nhớ anh lắm, Chiến Chiến." Cậu choàng tay ôm lấy anh, kéo anh vào trong lòng. Anh có chút giật mình, cũng có vui mừng, nhưng cmn anh ngại nhiều hơn nha. Hai tay định ôm lại người kia cuối cùng lại đẩy người ra, quay mặt sang hướng khác, nếu không thì sợ là cậu sẽ thấy mặt anh đỏ như quả cà chua mất.

Cơ hội tới mà còn không chịu nắm bắt thì người khác lại bảo mình ngốc. Lấy tay vỗ vỗ vào mặt hai cái để lấy lại bình tĩnh.

Tiêu Chiến quyết định rồi, dù gì cũng đã ở đây, làm liều một lần cũng không sao. Cùng lắm thì ngoài đầu ngõ có cây cầu cũng khá cao, phù hợp. (⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)

Anh quay sang phía Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người nãy giờ không rời mắt khỏi anh một giây.

"Nhất Bác!" Ánh mắt cậu lúc này phải gọi là quá mức dịu dàng, còn có chút.. kềm chế?

"Em đây, làm sao?"

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng thế?"

"Nghiêm túc đấy nhé, anh thích em lâu rồi. Anh không dám nói, sợ em từ chối anh."

"Vậy sao giờ anh lại nói? Anh không sợ em từ chối nữa sao?" Bộ cậu không trêu anh cậu năm phút thì cậu sẽ trết à?!!! (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

"Em không thích anh hả?" Ánh mắt rưng rưng nhìn cậu có chút ủy khuất, ui đáng yêu vãi ra.

"Em thích anh mà. Đâu ai rảnh mà lo cho người mình không thích đâu anh. Em sợ anh không thích em thôi. Vậy anh có muốn trở thành người yêu của em không? Một cách chính thức."

"Ừm, anh đồng ý."

Cậu kéo anh vào một cái ôm dài khoảng chừng là 1 phút.

Không nhắc chắc chính chủ cũng quên, họ vừa chính thức về chung một nhà ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Mà khoan đã, hai người có phải là quên chuyện quan trọng gì rồi không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro