Chương 1: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đã từng nói với tôi rằng " Thanh xuân như thước phim chạy dài những kí ức đẹp đẽ và trong sáng nhất của mỗi con người , sau này lớn lên mỗi khi nhớ lại , con sẽ cảm thấy thanh xuân thật đáng quý. Vì thế hãy biết trân trọng thanh xuân của mình và tạo nên những điều tuyệt vời khó quên "
Tôi cảm thấy mẹ nói rất đúng. Hiện tôi đang học cao trung Z năm nhất và tôi cảm thấy rất tự hào về chính mình. Vì sao ?? Điểm thi của tôi đứng đầu toàn khối. Tôi thật sự rất bất ngờ với kết quả của mình và hơn hết là niềm vui sướng hạnh phúc vỡ òa khi công bố điểm. Tôi mãi nhớ như in về ngày hôm ấy khi nhìn lên " bảng vàng " để tìm kiếm cái tên " Tiêu Chiến " , lúc đầu tôi rất sợ hãi , tôi sợ mình trượt nhưng tự trấn an chính mình tôi nghĩ theo hướng lạc quan hơn " Bình tĩnh nào Tiêu Chiến , mày làm được chắc chắn làm được ". Thế nhưng ngay sau đó mọi xúc cảm lo lắng , bồn chồn đều biến mất khi tôi nhìn thấy tên mình xếp đầu bảng với số điểm gần như tuyệt đối. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới cùng biết , tôi muốn gào lên thật to để mẹ tôi đang ở nơi làm việc có thể nghe thấy rằng " Mẹ ơi , Tiêu Chiến con đã làm được rồi . Con đỗ rồi mà còn là thủ khoa của Cao trung Z " . Nói vậy chứ , tôi ráng giữ bình tĩnh và không la lên , hihi. Đó là hồi ức của tôi đến giờ nhớ lại cảm thấy nó thật vui và cũng có chút hài hước , haha.
Hiện giờ tôi đã học năm hai cao trung rồi , và cảm thấy điều kiện học tập ở ngôi trường này rất tốt , tốt hơn rất nhiều so với tôi từng tưởng tượng. Gia đinh tôi không giàu mà chỉ sống đủ ăn. Hằng ngày đi học về tôi còn phụ mẹ trông em , em tôi còn bé lắm mới 2 tuổi thôi. Thực ra , không phải em ruột của tôi đâu , cô bé dễ thương ngọt ngào ấy là con gái một người bạn của mẹ tôi. Ba mẹ cô bé trước khi ra đi đã ủy thác cô bé cho mẹ tôi nuôi nấng. Nói đến đây , mẹ tôi là một người rất tuyệt vời có đúng không? Trên cuộc đời này , tôi cảm thấy sống ý nghĩa là khi tôi được sống với mẹ và được yêu mẹ , được phụ giúp cho mẹ đỡ nhọc
Một hôm nọ , mẹ từng hỏi tôi " Con đã có bạn gái chưa ?" Lúc ấy , tôi bất ngờ lắm tôi đáp " Sao mẹ lại hỏi vậy ?" , " Hihi , con chưa có bạn gái đâu, con muốn chuyên tâm học hành cho thật tốt để sau này có việc làm ổn định rồi con sẽ nuôi mẹ "
Mẹ nhìn tôi cười và bảo rằng " Con trai ngoan của mẹ lớn rồi ". Mẹ chỉ nói với tôi ngắn gọn vậy thôi và mỉm cười
Thanh xuân của tôi trong 3 năm Cao trung chỉ đơn giản là đi học về phụ giúp việc nhà cho mẹ sau đó là học bài hoặc trông em. Có hôm thì cả nhà 3 người cùng ra ngoài đi chơi một bữa. Rất hạnh phúc
Từng có một người bạn nói với tôi thế này " Sao cậu lúc nào cũng nhạt nhẽo thế này ?"
Nhạt nhẽo ?? Có lẽ là do tôi không thích tụ tập đi chơi cùng bạn bè và tôi cũng tự nghĩ về chính bản thân tôi là một đứa con ngoan nhất. Haha đôi khi tôi cũng hay suy nghĩ tự luyến về bản thân mình mà cũng đúng ấy nhỉ
Có một người khác đã từng hỏi tôi " Cậu có yêu thích ai trong trường hay chưa ?"
Tôi trả lời " Chưa "
Một từ ngắn gọn thôi , tôi thấy trong ánh mắt cô gái ấy có 2 loại cảm xúc , đó là do tôi cảm nhận như thế. Đầu tiên là vui mừng vì có lẽ tôi chưa yêu thích ai và liệu cô ấy có cơ hội hay không ? Nhưng sau đó tôi nhìn thấy nét buồn thoáng qua trong đôi mắt long lanh ấy. Cô gái nhỏ lại hỏi tôi với một giọng điệu lo lắng , bối rối hơn " Vậy cậu có muốn yêu đương với tớ không ? Tớ thích cậu lâu lắm rồi cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không ?"
Tôi im lặng vài giây và đáp lại với cô ấy " Thật ra , tớ không có ý định yêu đương nên tớ không thể hồi đáp như mong muốn của cậu , hi vọng cậu có thể tìm một người tốt hơn tớ. À mà cảm ơn vì cậu đã thích tớ nhé , tớ nghĩ tớ như vậy mà cũng có người thích hay sao , chúng ta làm bạn tốt có được không ? "
Vương Kiều Nhiên nở một nụ cười xinh như hoa và đáp lại tôi rằng " Cậu rất tốt luôn á đẹp trai , học siêu giỏi tốt đến nỗi tớ đi với cậu chỉ sợ bản thân mình không xứng đôi với cậu, nhưng thôi không sao , tớ vẫn muốn làm bạn với cậu " . Kiều Nhiên đưa đôi tay nhỏ bé ra và bắt lấy tay tôi một cách chân thành nhất
Chúng tôi ngồi trò chuyện hồi lâu , sau đó cô ấy rời đi , thằng bạn chí cốt nhất của tôi , tên là Lâm Tuấn Hào , cậu ta chạy vèo vèo đến chỗ tôi ngồi bắt lấy vai tôi và dường như muốn hét thẳng vào tai tôi , nói thể này
" Trời ơi nam thần đi với nữ thần quá trời xứng đôi vậy mà cậu lại phũ tấm chân tình con gái nhà người ta như vậy đúng là cái đồ mọt sách không biết yêu đương. Chán cậu thiệt chứ " Lâm Tuấn Hào chề miệng mà nói với biểu cảm chê rằng " Tiêu Chiến cậu bị ngu à "
Tôi nghĩ mình không thích con gái nhà người ta thế sao phải làm người ta buồn. Thật ra trong tâm tôi đã xác định mãi mãi không thể chứa ai rồi ngoài cậu ấy _ Vương Nhất Bác~

Hết chương 1 hen mọi người thấy tui viết với ngôi thứ nhất ổn không
Tui định là sẽ luân phiên ngôi kể ở các chương , mấy chương đầu tui dùng ngôi thứ nhất ( để kiểu miêu tả nội tâm của Chiến Chiến ấy ) mấy chương sau có lẽ là ngôi thứ nhất nhưng đổi thành Bo Bo hen. Rì ziu sương sương đây là câu chuyện giữa các học bá trường cấp 3 nha, đây kh phải là đề tài mới mẻ gì nhưng tui còn đi học nên muốn viết thử bởi nó gần gũi. Cảm ơn các bạn và hi vọng các bn ủng hộ tui nha❤💚💛 ề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro