[13]: Ba túi kẹo đào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt quý khách"

Tiếng nhân viên kia nói vọng ra. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước ra ngoài.

Ôm túi kẹo mà bản thân thích nhưng tâm trạng không mấy vui vẻ. Tiêu Chiến bực bội bước đi nhanh, đá đá mấy hòn đá ven đường khiến chúng lăn ra xa. Có vài viên bị Tiêu Chiến đá hụt vẫn nằm im chỗ cũ.

Vương Nhất Bác đi đằng sau chưa đến gần. Tiêu Chiến anh ta không biết lại suy nghĩ cái gì rồi. Cậu vừa mua kẹo dỗ anh ta xong giờ lại phải dỗ tiếp. Nhưng lần này cảm thấy Tiêu Chiến thật sự đang tức giận. Bản thân không nên làm càn.

"Tiêu Chiến, anh đi chậm thôi"

Tiêu Chiến vẫn bước đi không thèm chờ, không thèm nghe Vương Nhất Bác gọi từ đằng sau.

"Đừng đi nhanh quá. Anh sẽ lạc tôi đấy"

Cả người Tiêu Chiến khựng lại, anh vẫn không nói gì. Lúc này từ từ ngoảnh lại đằng sau nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt có chút u buồn.

Thấy câu nói của mình có tác dụng. Vương Nhất Bác chạy đến cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt ấy không khỏi khó hiểu.

"Anh sao thế?"

Tiêu Chiến lắc đầu, vẫn im lặng ôm ba túi kẹo bước đi. Ánh mắt càng trở nên u buồn hơn. Vương Nhất Bác bước đi cùng, nhớ lại ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu ban nãy trông tổn thương và đơn độc vô cùng.

Cả hai không nói gì cho đến khi cùng nhau trở về nhà. Đặt ba túi kẹo đào trên bàn ăn , Tiêu chiến chui vào trong chăn cuộn thành một cục. Còn Vương Nhất Bác đứng im nhìn Tiêu Chiến thực hiện hành động như con thỏ chui vào tổ ấy từ đầu đến cuối. Mỗi lần giận dỗi hay có chuyện gì đó không vui, Tiêu Chiến thường có thói quen chui vào chăn vo thành một cục như này.

Để im việc này không phải là cách. Cậu không muốn Tiêu Chiến trong bộ dạng này như thế mãi được.

Vương Nhất Bác xốc chăn ra, kéo cả người Tiêu Chiến đang u buồn cuộn thành một cục ngồi lên người mình.
Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt u buồn đang né tránh cúi gầm mặt xuống.

"Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến nhìn tôi này"

"..."

Vương Nhất Bác gọi.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn.

Vương Nhất Bác hai tay giữ mặt Tiêu Chiến nhìn về mình, không cho anh cúi gằm mặt nữa.

"Có chuyện gì sao? Tôi lại làm sai điều gì khiến anh tức giận rồi hả?"

Kể. Kể cái gì được. Tiêu Chiến này là đang tự trách bản thân mình. Khi anh phát hiện ra tâm tình bản thân mình có chút kì lạ , anh tức giận vô cùng. Vương Nhất Bác không sai, người sai là anh...

"Không... cậu không sai. Là tôi"

"Anh sai cái gì?"

"..." làm sao có thể nói rằng vì anh tức giận vô cớ việc cậu ta cùng chàng trai ở cửa hàng kia nói chuyện vô cùng ăn ý được.

"Được rồi, anh không muốn nói bây giờ cũng được. Tôi chờ ngày anh tin tưởng tôi mà nói ra không giấu diếm. Nhưng kẹo đào tôi mua cho anh kia sao lại để nó một mình ngoài kia vậy?"

" Nó đâu một mình. Cậu mua cho tôi ba túi mà"

Tiêu Chiến đáp lại. Vương Nhất Bác phì cười.

"Tôi nhớ nhầm. Đúng là ba túi lận. Nhưng ngoài kia còn hai túi thôi, tôi cầm một túi vào đây rồi này"

Vương Nhất Bác lấy túi kẹo mà cậu để ở bàn phòng ngủ ban nãy cầm theo vào để dỗ anh. Bóc túi kẹo ra rồi đưa trước miệng Tiêu Chiến.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to ra, Vương Nhất Bác cậu ta đây là đang muốn đút anh kẹo sao?

" Anh không ăn sao? Tôi bóc cho rồi này. A nào"

" Tôi không phải trẻ con. Tự tôi bóc được"

Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng, hai vành tai hồng lộ rõ. Vương Nhất Bác dám coi anh là trẻ con!!!

Chưa kịp lấy túi kẹo trong tay Vương Nhất Bác thì đã bị cậu ta nhét kẹo vào miệng. Đã vậy còn cười vui vẻ với Tiêu Chiến :

"Ngon chứ?"

"..."

"Ừm" rất ngon. Tiêu Chiến đáp lại. Nhưng chỉ đáp một chữ ừm, hai từ rất ngon bị giấu nhẹm đi.

" Tôi cũng muốn ăn để biết vị nó ngon như nào"

" Thì cậu tự lấy mà ăn"

Tiêu Chiến phồng một bên má do cấn viên kẹo . Trông đáng yêu vô cùng.

"Bóc cho tôi đi"

Gì? Sao tự nhiên bắt mình bóc kẹo cho cậu ta ăn? Cậu ta cũng có tay mà????

"Tôi vừa bóc kẹo cho anh đó"

"Tôi đâu có bắt cậu bóc cho tôi ?"

" Là tôi muốn bóc cho anh ăn. Anh không muốn cũng được"

Vương Nhất Bác hé nửa con mắt giả bộ giận dỗi. Xem xem phản ứng của Tiêu Chiến như thế nào.

Một viên kẹo được nhét vào miệng của Nhất Bác, Tiêu Chiến trừng trừng mắt doạ cậu:

" Đừng có mà dỗi với tôi. Đồ đáng ghét"

Bị Tiêu Chiến mắng là thế nhưng Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ mà ăn kẹo vị đào kia. Ngon thật.

Mải đắm chìm trong khung cảnh hường phấn,Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhận ra bản thân đang ngồi với một tư thế kì lạ vô cùng . Anh đang ngồi trên Vương Nhất Bác.

Được rồi, được rồi. Không được tỏ ra hoảng hốt. Bản thân bình tĩnh rời khỏi tư thế đó. Anh không hoảng hốt thì người khác sẽ hoảng hốt.

E hèm, mình thật là giỏi mà.

Tiêu Chiến tự khen mình. Anh vừa thoát khỏi tư thế ấy một cách vô cùng tự nhiên. Vương Nhất Bác cũng không có cảm thấy có điều gì sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro