Chương 15 " câu chuyện của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người chúng ta gặp được nhau đến bên nhau đều là sự xoay vòng của tạo hóa, tất cả đã được an bày. Thì thà cớ gì phải suy nghĩ nhiều đến vậy, cứ nên thuận theo tự nhiên"

____________

"Kê đầu lên tay em đi"

"Chi vậy?"

"Tâm sự mới tăng dư vị"

Nhất thời vẫn chưa quen với cách cư xử của em ngày hôm nay. Nét mặt tôi khá thờ ơ nhưng lòng vui như trẩy hội. Liếc trộm ánh mắt kia rồi cũng nghe lời kê đầu lên cánh tay dang rộng. Hài lòng với hành động này, em bắt đầu kể.

"Anh có biết? Từ cái ngày anh xin vào làm thư ký tại Vương Thị. Lúc ấy em đã có đôi chút cảm tình rồi, một người con trai luôn mang những năng lượng tích cực, những lúc cười trông khá đáng yêu. Mà phải công nhận khuôn mặt anh vô cùng cuốn hút, có lẽ chỉ cần chạm ánh mắt làm say cả đời.

Trong thâm tâm luôn có hình bóng anh len lỏi. Bản thân thật sự lúc ấy rất sợ, vẫn không tin rằng mình lại thích con trai và luôn tìm cách phủ định. Chính vì vậy em đã vô tình làm tổn hại anh. Cũng chẳng nhận ra ánh mắt kia khi nhìn em là sự dịu dàng pha lẫn sự xót xa.

Bản thân không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn xưa cũ. Nên đã tỏ tình với Như Tuyết, mong sẽ tìm lại bản tính thật của mình. Có phải em thật ngu ngốc đúng không?

Nhưng chẳng nghĩ đến anh cũng yêu em, nên đã ích kỷ và tự nhiên thể hiện tình cảm lố bịch. Chắc lúc ấy anh đau lắm, đến giờ nghĩ lại tự thấy bản thân là một thằng tồi tệ và nhu nhược.

Tuy phủ nhận tình cảm của mình là em sai. Nhưng lại có tính chiếm hữu cao, không muốn người thương tiếp xúc với bất kì ai ngoài em. Mà lấy tư cách gì giữ anh? Trong khi đang qua lại với Như Tuyết, nhưng em thề là chưa làm gì quá phận với cô ấy cả.

Nhưng đến một ngày, tại buổi tiệc Lưu Thị khi tiếp ly rượu ấy, chính mình đã mất khống chế chỉ muốn được giải tỏa cơn ham muốn thôi. Vì luôn suy nghĩ không muốn tổn hại anh nên nên nó tự lừa dối rằng người đó là Như Tuyết"

Khi nghe đến đây, tâm trạng chẳng ổn tý nào và khóc lớn lên.

"Thà là lên giường... với người.. khác là tốt hơn sao?"

"Anh! đừng kích động! Là khi ấy em chẳng nghĩ thông. Không phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Ngay ngày hôm sau em lại nhắn tin cho Như Tuyết để chịu trách nhiệm. Vì em nghĩ rằng mình đã thật sự làm những điều điên dại ấy rồi.

Nhưng cô ta không phủ nhận, vẫn để em lầm tin. Vì hai từ trách nhiệm nên một lúc một xa nhau. Từ khi anh xin nghỉ việc và biến mất khỏi cuộc đời em. Lúc ấy mới nhận ra không phải bản thân thích con trai, mà chỉ thích anh, chỉ yêu duy nhất mình anh thôi. Có những khi lén lút theo dõi, thật sự chỉ cần nhìn người thương ở xa vui vui vẻ vẻ là hạnh phúc lắm rồi.

Cứ như vậy cho đến hôm anh tổ chức show thời trang và mời Vương thị tham dự, đồng lúc ấy Như Tuyết bảo cô ta có thai 6 tuần rồi, thời gian cũng gần giống vào thời điểm đó. Em chỉ còn con đường là tin lời nói dối ấy thôi, trách nhiệm phải mang nhiều đến thế nào cơ chứ.

Buổi tối sau khi kết thúc, nhìn anh với bộ dạng say xỉn bắt taxi đến tận nhà. Em đau lắm chỉ muốn ôm vào lòng dỗ dành. Khi anh khóc nước mắt này cũng lăn theo, anh nghĩ em từ chối mà không đau sao? Tim như vỡ vụn ra vậy, là bất đắc dĩ, cô ấy đã mang thai. Em phải chịu trách nhiệm cho sai lầm đã gây ra. Vì vậy không thể chấp nhận thêm lời yêu, càng không được tổn thương anh.

Lúc gặp nhau ở cửa hàng đá quý chẳng phải sự tình cờ, là em cố ý đi theo. Nhìn sự vô tư ấy em chỉ muốn mang về nhà mà dấu đi, cất anh riêng cho mình thôi.

Em xin lỗi vì đã cho người điều tra khi thấy anh đứng trước cửa hàng mami&baby và mua rất nhiều hàng hóa. Cứ tưởng anh sắp làm ba và mua chúng cho bạn gái. Nhưng cũng nhờ vậy mới biết bí mật động trời rằng anh làm gì quen ai chứ, mà là đang mang thai. Ban đầu còn sợ thám tử làm việc hời hợt, chuyện nam nhân có thai thì sao được chứ. Bán tín bán nghi, Đành phải tìm hiểu thật kỹ về tình trạng cơ thể anh mới tin đó là sự thật.

Khi biết được em rất sốc, sâu chuỗi lại sự việc xảy ra ngày hôm ấy và mở camera ra xem lại. Trên màn hình lúc đấy hiện rõ hình ảnh em ép anh làm những chuyện quá giới hạn. Vì vậy dám khẳng định đứa trẻ là con mình. Lúc đó chỉ muốn chạy đến ôm anh, muốn bù đắp tất cả, công bố cho mọi người biết là mình sắp làm ba rồi. Nhưng còn Như Tuyết, vậy cái thai kia của ai.

Đành ra sức tìm hiểu và biết rằng Như Tuyết trước lúc đồng ý quen em đã qua lại với Tào Tuấn Lương. Cô ta dám dùng tay che mắt tất cả. Khiến em phải làm những điều mà bản thân không muốn. Nhưng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mà bên Tiêu thị ra sức tìm mọi bằng chứng phạm pháp của Tào Tuấn Lương và đẩy hắn vô tù.

Còn về mặt Như Tuyết khi thấy hắn bị bắt giam đâm ra lo sợ. Tự liên hệ phóng viên bảo rằng em sẽ kết hôn với cô ta còn tung tin rằng mình mang thai nữa chứ. Thật nực cười!

Nhưng em vẫn im lặng, vì đang thu thập đủ bằng chứng. Đến khi tìm được đầy đủ và cho Như Tuyết cơ hội cuối cùng là tìm phóng viên nói rõ ràng. Nếu chẳng đồng ý nữa, sẽ công bố tất cả để cô ta không còn mặt mũi nhìn đời khi dám lừa dối và qua mặt em.

Sau khi xử lý xong hết mọi chuyện, biết được thông tin là anh sẽ kết hôn với bác sĩ Uông, bản thân đã ngu ngốc mất anh hết một lần rồi, nên lần này quyết không từ bỏ. Cho dù công khai cạnh tranh cũng chấp nhận. Nói đi thì phải nói lại, nhờ anh ta chăm sóc anh những ngày không có em. Phải nên cảm ơn mới đúng."

"Này anh, có nghe em nói gì không"

Tôi vẫn nghe, nghe không sót một câu chữ nào. Thì ra ai cũng có những nỗi khổ riêng, không nói ra thì liệu mấy người sẽ hiểu được lòng mình.

"Anh tha thứ nhe, để em có cơ hội bù đắp tất cả"

"Tôi cũng không chắc...."

Đang lúc tình cảm đượm buồn vậy đó, mà cái bụng này chẳng biết liêm sỉ lại réo gọi phá hỏng không khí. Bây giờ đã 2 giờ sáng, do lúc tối trong giờ cơm hết suy nghĩ rồi đến bị người kia phá. Có ăn được gì đâu.. mà không phải tôi đói đâu, bảo bối đói à nhe đừng hiểu nhầm.

"Anh muốn ăn gì, em nấu"

Đừng nấu, ai không biết tài nấu ăn của em dỡ đến độ nào.

"Tôi ra ngoài ăn"

"Được, em chở anh đi"

Nhất Bác chòm dậy bật đèn đi thay đồ, lúc này mới thấy rõ. Đôi mắt kia đã sưng húp lên từ khi nào rồi. Nên chấp nhận thì chấp nhận, cố chấp để ai cũng chịu tổn thương.

Bước lại túi đồ lúc chiều đã mua, em lấy ra một cái đầm bầu đem lại đây.

"Anh mặc cái này đi cho thoải mái"

Đưa mắt nhìn nó, đồ này chỉ định thay ở nhà thôi, mặc ra đường cho người ta cười thúi mặt hay sao.

"Không!"

"Anh nhìn nè, kiểu này cũng giống nam mà, tuy là hơi dài xíu thôi hà. Lúc chiều em thấy anh mặc rồi. Rất đẹp nhe..!"

Chịu thua với em luôn, cái gì cũng nói được, mà đã là 2 giờ sáng rồi ai đâu mà để ý cơ chứ. Loay hoay một lúc đã an vị trong xe và bắt đầu xuất phát thôi.

"Anh ăn gì nè"

"Là bảo bối muốn ăn chè, ăn khoai tây chiên, ăn há cảo, ăn xiêm que, ăn...."

"Được rồi, anh kể nữa em cũng mất luôn phương hướng rồi đây nè. Giờ cho bảo bối ăn chè trước nhe"

"Ừ"

Thế là xe lăn bánh hết cả chục ngõ đường vẫn không có quán chè nào, đến lúc định từ bỏ thì phát hiện vẫn còn một nơi mở cửa. Mặt em hiện rõ sự vui mừng như đi đêm với phải ánh sáng vậy.

Bước xuống xe, chạy nhanh qua mở cửa. Nhìn mình bây giờ đúng chuẩn chị bầu luôn, mặc áo này vào có ai nghĩ chỉ mang thai 3 tháng đâu chứ.

Cũng khuya rồi nên quán tương đối vắng khách, không gian yên ấn. Dễ dàng tìm được chỗ ngồi thích hợp.

"Anh chị dùng gì ạ?"

Cô bé nhân viên thoạt nhìn khoảng 18 tuổi đưa menu về phía Nhất Bác. Nhưng mà gọi bằng anh chị, có gì đó sai sai. Chẳng lẽ con bé gọi tôi bằng chị, nhìn sao mà gọi như vậy?

"Anh không phải chị đâu"

"Dạ?... vâng!"

Người ngồi kế bên nhìn cử chỉ khó chịu này chỉ bịt miệng mà cười thôi, vui quá ta. Ngón tay tự động xoa lấy mũi, tại em bảo tôi mặc áo này ra đường nên mới gây hiểu nhầm nè!

"Em không ăn đâu, anh ăn gì cứ gọi đi"

"Ờ.. em lấy cho anh loại chè ngon nhất ở đây đi"

Khi nhân viên quay đi, em cười càng lúc càng lớn hơn. Thật tức chết mà!

"Em có thôi đi không!"

Vẫn mặc kệ lời nói, kéo tay tôi ra khỏi chiếc mũi bị xoa đến bật đỏ và chạm nhẹ phần bụng hơi lớn dưới mặt bàn.

"Con nhìn baba kìa, dễ khó chịu quá. Nữa đêm còn hành ba chở đi ăn nữa nè"

Tự mỉm cười len lỏi niềm vui, phải trải qua rất nhiều nỗi đau mới đổi lấy lại được hạnh phúc ngày hôm nay. Có lẽ cần trân trọng, đừng đánh mất nữa. Không chỉ tôi cần em, mà cả bảo bối cũng cần có em. Nên buông bỏ những đau thương ở quá khứ, bắt đầu xây dựng một trang mới. Cả hai đã tốn rất lâu mới nhận ra tấm chân tình của đối phương. Vậy thì đừng phí thêm một giây phút nào nữa.

Sau khi ăn xong món chè, còn bắt em chở đi ăn hết những danh sách vừa liệt kê rồi mới thôi. Khi về đến nhà, trời cũng tờ mờ sáng, thức cũng cả đêm rồi bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi .

Chắc Nhất Bác cũng mệt rồi, đôi mắt đờ đẫn. Ngoan ngoãn cuộn tròn trên sofa. Tôi nằm trên giường lớn thân quấn một lớp chăn mềm rồi mới mở miệng nói vu vơ.

"Tự nhiên muốn được ôm ngủ"

Chưa đầy 2 giây, đã xuất hiện và ôm tay ôm trọn vào lòng. Thật ấm, chỉ mong thời gian đừng trôi, cứ mãi giữ lại khoảnh khắc này. Khi hai con tim gần kề cùng chung một nhịp đập. Trên khuôn mặt cả hai nở nụ cười mãn nguyện. Khép đôi mi lại chìm vào giấc ngủ sâu, cũng đã lâu rồi tôi mới được giấc ngủ an nhiên đến vậy. Có phải đúng người, đúng thời điểm rồi không?

____________

Hết chương 15

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro