chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh sau hôn lễ thì được đi sang Nhật luôn nói là được đi nhưng thực chất là bị tống đi chuyến bay của hai người dự tính là sẽ tới Tokyo vì giờ hoa anh đào ở đó đã đến mùa và nở rộ rất đẹp rồi Linh Nhi như lời đã nói cô đã đặt khách sạn sẵn cho hai người rồi vừa tới sân bay là có người đến đón đi một quãng đường xa rất mệt mỏi nên khi vừa tới khách sạn là Tiêu Chiến nằm luôn lên giường mà thiết đi Vương Nhất Bác nhìn mà không nhịn được cười nhìn người trong lòng say giấc mà cậu phải cảm thán "dù trong trạng thái nào anh cũng đều rất đẹp và mê người "

Khi anh tỉnh lại cũng là chiều tối đồ ăn đã được cậu gọi lên tất cả toàn là món Nhật được bày ra một bàn trông rất bắt mắt anh ngái ngủ nhìn những thứ bày trên bàn

_ Nhất Bác em gọi gì mà nhiều vậy

_ Anh tỉnh rồi sao công nhận phu nhân của em ngủ giỏi thật : cậu lên tiếng chọc ghẹo anh

_ sí ....kệ anh : anh phồng má khi nghe cậu nói vậy cộng với gương mặt mới ngủ dậy của anh trông rất đáng yêu khiến cậu u mê

_ Thôi được rồi ...anh nau đi tắm rửa rồi ra ăn tối

_ ò : anh cũng không buồn đôi co với cậu vì giờ anh cũng cảm thấy đói

Cậu nhìn theo lưng anh mà mỉm cười lắc đầu " con thỏ nhà cậu sao mà đáng yêu vậy chứ "

_______________

Sau khi ăn xong cậu đưa anh đi công viên gần khách sạn dọc bờ sông được nhuộm thành màu hồng nhạt những cánh anh hoa nở rộ rất đẹp mùi hương nhẹ nhẹ tạo cảm giác rất thoải mái

_ Wow đẹp quá đi Nhất Bác : anh lay lay tay cậu mà tán thưởng

_ Đúng rất đẹp đẹp như anh vậy .... : cậu quay sang anh ánh mắt đầy ôn nhu

Anh thì biết nói gì hơn ngoài đỏ mặt ngượng ngùng cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của anh cũng phối hợp với cậu giữa rừng hoa anh đào thơ mộng mợ có hai người con trai đang trao cho nhau tất cả những yêu thương và ôn nhu ....người qua người lại nhìn thấy khoảnh khắc này họ phải cảm thán rằng " hai người họ sinh ra là dành cho nhau  ...họ thật sự rất đẹp đôi...." họ tán thường và ngưỡng mộ tình yêu của họ họ cũng gửi những lòi chúc tốt đẹp nhất đến với họ

__________

Vào mùa này thì ở Nhật Bản rất lạnh mới đi có vài vòng mà anh đã lạnh cả tay rồi vì đi vội lên anh chưa kịp chuẩn bị găng tay gì cả ...cậu cũng cảm nhận được ai kia đang rất lạnh đưa tay nắm lấy tay anh đưa lên hà hơi vào tay

_ Như thế này sẽ ấm hơn ....

_ Cũng muộn rồi hay chúng ta về đi

_ được rồi chúng ta về thôi ..

Cậu nghe anh nói thì đồng ý ngay vì cậu không muốn anh  bị lạnh cũng một phần do lỗi của cậu nữa ....kéo anh đi mà không chuẩn bị kĩ càng .....

__________

*king koong*

Tiếng chuông kêu liên hồi Vu Bân từ trong phòng đi ra gương mặt ngái ngủ hậm hực ra mờ cửa ....hắn thầm mắng trong lòng " giờ này còn bấm chuông gõ cửa nhà người ta ...không biết bây giờ là mấy giờ à..." phải nói là hắn thầm đưa mười tám đời nhà người kia lên hỏi thăm một lượt
Cánh cửa mở ra một chàng trai với ngũ quan sắc sảo vận trên mình bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát ra hết thần thái ngời ngời..... Vu Bân nhìn thấy người này mà sực tỉnh miệng không nói ra từ nào ...chàng trai kia mỉm cười lên tiếng chào ...

_ Lâu rồi không gặp bạn tôi ....

_ Cậu về rồi sao ....: vội lấy lại tinh thần hắn mỉm cười lại với người kia ... : _ À vài nhà đi

_ Ukm

_ Cậu về sao không báo trước cho tôi ....tôi ra đón

_ Không cần phiền cậu ...tôi về là muốn cho Tiêu Chiến một bất ngờ ...em ấy đâu rồi sao nãy giờ không thấy em ấy vậy...

_ Minh Triết ....Tiêu Chiến cậu ấy...cậu ..ấy.....: mãi không thể nói lên lời hắn ấp a ấp úng

_ em ấy làm sao....: như dần mất đi bình tĩnh hắn gắt lên với Vu Bân

_ Cậu ấy kết hôn rồi....

_ Cái gì cơ..: bị bất ngờ với câu trả lời của Vu Bân hắn không tin vào tai mình nữa ...đứng bật dậy...

_ Cậu không nghe nhầm đâu ......

_ Với ai...

_ Vương Nhất Bác...

Đã bị câu trả lời trước của hắn làm bất ngờ ...nhưng khi nghe đến tên cậu thì hắn như không tin vào tai mình. ...rơi vào khoảng lặng. ..hắn ước mình không nghe lầm...anh lại đi kết hôn với con trai kẻ thù của mình ...phải hắn biết chuyện của anh tất cả những gì liên quan tới anh hắn đều biết ...nhưng hắn không hiểu tại sao anh lại làm vậy

_ Em ấy giờ đang ở Vương gia sao....: lấy mại bình tĩnh hắn hít một ngụm khí nhẹ mà buông lời...

_ Không.....đến Nhật rồi ....: Vu Bân lắc,đầu ngao ngán

_ Cậu biết khi nào về không...

_ Tôi nghe cậu ấy nói chắc khoảng vài ngày gì đó.....

_ ukm.....tôi về đây ....vốn dĩ tới đây để gặp người đó nhưng giờ người đó lại không ở đây thì tôi ở đây làm gì nữa ....

Hắn cười nhẹ rồi đứng lên thẳng cửa bước ra...Vu Bân cũng chỉ nhìn theo bóng lưng hắn mà lắc đầu ...

____________

Chương này hơi nhạt thì phải ....lâu nay tăng ca về muộn cộng với lười lên ra chap muộn ....mong mọi người lượng thứ😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro