Chương 2. 'Cô hầu gái'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp Trương, thật xin lỗi tôi đến trễ." Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào liền chào hỏi người đàn ông đang ngồi bên trong.

"Không sao, cậu vẫn sớm nhất trong số tám người trong đội." Trương Trí Bân phất tay tỏ ý không vấn đề, nói thẳng ra là quen rồi, cái đội này suốt ngày đi trễ, không bận cái này thì kẹt cái kia, nhưng bù lại khả năng làm việc rất tốt nên sếp đây cũng mắt nhắm mắt mở cho qua "Đợi mọi người đến đông đủ chúng ta lại bàn thêm một chút về hành động tối nay, nhất định không được có sai sót."

"Vâng."

Sếp Trương nhìn anh có chút lạ, sao tự nhiên thấy thiếu mất thứ gì đó "Hôm nay không mang theo cái áo khoác bảo bối của cậu à?"

Tiêu Chiến nhìn xuống cái áo Jean trên người mình, đảo mắt mấy vòng mới lấp liếm trả lời "À, tối qua tình cờ gặp lưu manh, bị xé rồi."

"Có tin tôi cách chức cậu không?" Trương Trí Bân nhướng mày nhìn anh, bao nhiêu năm huấn luyện trong trường cảnh sát lại bị mấy tên lưu manh xé áo, nghe có hợp lý chút nào không?

"Lưu manh cũng có lưu manh this lưu manh that mà sếp, đâu phải tên nào cũng phế." Tiêu Chiến cười xòa rót một tách trà nóng đưa tới "Nhưng sao sếp lại quan tâm áo khoác của tôi thế? Thích nó sao?"

"Tôi mà thích cái áo lỗi thời đó của cậu hả?" sếp Trương ghét bỏ đẩy anh ra "Là tôi thấy cấp dưới của mình có điểm khác biệt mới hỏi thăm thôi."

"Ra là thế, còn tưởng sếp yêu thầm tôi." Tiêu Chiến gật gù nhảy sang ghế bên cạnh ngồi, lời nói ra thật khiến cho người ta trầm cảm mất mấy ngày.

"Yêu thầm cậu?" khóe môi Trương Trí Bân giật giật "Thôi thì để tôi mua một con chó con về yêu thương còn tốt hơn."

"Sếp cứ nói thế, tình cảm ấy mà, có mấy ai kiểm soát được đâu. Lỡ đâu một ngày nào đó sếp yêu tôi thật thì chết dở."

Sếp Trương không chịu nổi mấy lời ba hoa này của anh nữa liền đem kiện tài liệu trên tay đập lên đầu người nọ một cái, sau đó tự mình quay vào phòng riêng. Mấy người đẹp trai có tài đều không bình thường như thế đó hả? Nhưng rõ ràng mình rất bình thường kia mà...

Tiêu Chiến cười cười né sang một bên, tiện tay chộp lấy sấp tư liệu liên quan đến hành động tối nay ra xem.

Địa điểm giao dịch: K bar.

Lại là quán bar, phiền chết đi được.

Một thanh niên tạm gọi là nghiêm túc sinh hoạt lành mạnh như anh đây rất ghét những nơi ồn ào phức tạp đó. Nhưng cứ kiểu ghét của nào trời trao của đó, từ khi vào đội phòng chống ma túy đến nay, hành động mười lần thì hết chín lần phải trà trộn vào quán bar.

Hai mươi mấy năm ngoan ngoãn sống tốt luôn được khen ngợi với danh hiệu 'con nhà người ta', vậy mà từ lúc trở thành cảnh sát lại hoá một tay dân chơi chính hiệu, suốt ngày bay lượn trong quán bar. Nói không phải khoe, toàn bộ bar giải trí trên đất Bắc Kinh này không chỗ nào là Tiêu Chiến không biết cả.

Người đàn ông hai mươi chín tuổi rất - rất - rất phiền não về chuyện này, đến vì nhiệm vụ thôi chứ có đam mê gì đâu.

Cảm giác cứ như bị cái đội nghiệp vụ này huấn luyện thành badboy vậy. Tối nay lại phải lê tấm thân tội nghiệp này luồng lách vào K bar, nghĩ thôi đã thấy lùng bùng đinh tai nhức óc.

Đúng chín giờ, toàn đội đã có mặt đủ, Trương Trí Bân bắt đầu họp.

"Mã Sa trước nay đều rất cẩn thận, vì vậy tối nay mỗi bước đi của chúng ta đều không thể sai lệch, không được lỗ mãn bứt dây động rừng."

"Tiểu Hổ, Diệp Phàm, Tiêu Chiến, ba người biết mình nên làm gì rồi chứ?"

"Lại là bọn tôi hả sếp?" Diệp Phàm được gọi tên mà lòng đau như cắt, cậu còn chưa thoát khỏi ám ảnh lần trước trà trộn vào bar bị mấy tên dê sòm sờ mó bóp mông đâu.

Dù rất giận như vẫn phải cắn răng chịu đựng vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

"Sếp ơi tôi còn chưa có bạn gái nữa, vào trong đấy sớm muộn cũng hư hỏng phụ tùng..." Tiểu Hổ khổ sở than thở, nỗi đau này có ai thấu cho?

"Tôi có thấy Tiêu Chiến than vãn lần nào đâu?" Trương Trí Bân chậm rãi đặt tài liệu lên bàn, liếc mắt nhìn sang người nào đó đang tỉnh bơ ngồi cạnh mình "Vậy là do các cậu không chuyên nghiệp rồi."

"Không phải đâu sếp, tôi cũng không thoát khỏi số phận bị sờ mó lung tung như họ." Tiêu Chiến điềm nhiên trả lời "Nhưng vì tiền thưởng hậu hĩnh nên tôi chấp nhận đem tấm thân ngọc ngà này đánh đổi thôi."

"Đấy, sếp cũng nghe rồi đấy, cứ thế này mãi ai sẽ chịu trách nhiệm cho đời trai của bọn tôi?" Diệp Phàm vỗ bàn tặc lưỡi, hy vọng lần này sẽ được đổi người.

"Tiền thưởng gấp đôi." sếp Trương thong thả nói ra vài từ khích lệ.

"Thôi nào anh em, chúng ta làm nhiệm vụ để bảo vệ đất nước kia mà, có gì mà không thể chứ?" Tiêu Chiến nghe xong bốn chữ quan trọng liền dựng thẳng sống lưng thuyết phục đồng đội của mình, trông cực kì có tâm "Huống hồ đàn ông thân dài vai rộng lại sợ hãi mấy tên dê sòm chỉ được cái vỏ đó hả?"

"Cậu..." Tiểu Hổ nghe anh thuyết giảng mà không nói nên lời, đồng tiền có sức mạnh gớm nhỉ?

"Chậc, đừng nói gì cả, sứ mệnh của chúng ta thì chúng ta phải thực hiện, không được phép từ chối."

Diệp Phàm "..."

Tiểu Hổ "..."

Trương Trí Bân "Tuyệt vời, tinh thần tốt, rất đáng tuyên dương!"

Ngay sau đó cả đội liền vỗ tay bộp bộp, không hề giả trân.

"Địa điểm giao dịch ở K bar, nhưng nơi nhận hàng lại ở cảng phía nam, cách nhau khá xa, La Hàn, Triệu Phong, hai người chặn ở cửa đông. Tiểu Hy, Tiểu Vĩ chặn ở cửa tây. Chu Phóng theo tôi cùng điểm O bố trí người ở hai cửa còn lại, toàn bộ cảng Nam Hải phải được bao vây trong tầm kiểm soát của chúng ta, không được phép có sơ suất. Riêng K bar sẽ cho thêm người mai phục bên ngoài, tiện bề hỗ trợ ba người các cậu."

"YES SIR!"

"Tan họp."

.

.

.

Mười giờ tối, Tiêu Chiến khoác lên mình một chiếc sơ mi đen huyền bí, cổ áo cởi bỏ hai cúc lộ rõ xương quai xanh quyến rũ, tóc vuốt keo tạo kiểu nam tính mê người, trên tai trái còn nhiều thêm một chiếc khuyên bạc cá tính. Tạo hình vô cùng bắt mắt, nhất định sẽ bị sờ mó mòn cả da. Trước khi đi cũng không quên bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Đây là thói quen khó bỏ của anh, lúc nào trong túi cũng có sẵn vài viên như vậy cả.

K bar.

Tiêu Chiến ngạo nghễ bước vào, trên môi quy củ nở một nụ cười tiêu chuẩn thu hút không ít ánh nhìn. Hôm nay nhất định có số hưởng, một đoá Bạch Mẫu Đơn trên sàn đã đủ cho người ta loá mắt rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một soái ca tương phản bên dưới, hời rồi!

Ánh mắt Tiêu Chiến vô tình lướt qua người nào đó đang nhảy trên sàn, nụ cười bất giác càng thêm rạn rỡ. Bước chân nhanh chóng tiến về quầy pha chế gọi rượu.

Liên tục có người đến gạ gẫm làm quen xin wechat các thứ, Tiêu Chiến chỉ đơn giản uống với họ một ly rồi lắc đầu bảo không muốn add. Loại phong thái này... có chút giống với người kia rồi. Phóng khoáng cởi mở, nhưng lại không muốn bị xâm phạm đời tư.

"Đã vào vị trí." anh vừa uống cạn ly rượu trong tay vừa kín đáo nói vọng vào chiếc cúc đen huyền trên cổ áo của mình.

Thiết bị trên tai lập tức truyền đến phản hồi từ sếp Trương "Xác định mục tiêu."

Tiêu Chiến lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, đôi mắt sáng ngời vừa đảo một vòng liền nhìn ra vị trí của con mồi "Đã thấy."

"Anh đẹp trai, có hứng thú đi với em một đêm không?" bỗng nhiên từ đâu một gái ăn mặc nóng bỏng đi tới, dựa bầu ngực căng tròn của mình vào tay anh rồi mời gọi.

Giọng nói vừa khéo đủ để mọi người trong xe nghe được qua thiết bị truyền thanh. Trương Trí Bân vô cùng không nể mặt mà cười thật to, cấp dưới bị dụ dỗ sao mà hả hê quá.

"Tiếc quá, anh có hẹn với người khác rồi, chỉ có thể nói xin lỗi người đẹp thôi." Tiêu Chiến bị cười nhạo mà chẳng thể đáp trả, ngược lại còn phải nghĩ cách khướt từ lời mời kia.

"Hẹn với ai? Có đẹp hơn em không?" cô nàng không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục cọ cọ thứ nhạy cảm của mình vào người anh.

Tiêu Chiến nổi hết cả da gà, cắn răng cúi đầu thủ thỉ vào tay nàng "Bạch Mẫu Đơn, thế nào, có đẹp hơn em không?"

Người nọ nghe xong liền trợn tròn mắt, quả thật đẹp hơn rất nhiều. Có điều nam khôi K bar trước nay nói không với mấy chuyện qua đêm này, hôm nay sao lại... Bất quá nhìn lại thì người này nhan sắc quá nghịch thiên, so với Bạch Mẫu Đơn chính là kẻ tám lạng người nửa cân, ừm, cũng xứng đó.

"Vậy thì chúc hai người vui vẻ, nể mặt uống với em một ly được chứ?"

"Dĩ nhiên là được rồi người đẹp."

Uống xong một ly, cuối cùng cũng thoát được hai quả dưa hấu size đại kia, nếu còn day dưa thêm nữa nhất định Tiêu Chiến sẽ gào thét thật to đó.

Mà hai vị đồng đội Tiểu Hổ và Diệp Phàm ở nơi nào đó cũng không tốt hơn anh bao nhiêu, cả người bị bóp đến phát đau rồi.

Vừa đúng lúc thiết bị trên tai truyền đến tín hiệu từ đồng nghiệp "Con mồi có động tĩnh, xin chỉ thị."

"Tất cả tập trung, chuẩn bị hành động." sếp Trương nhìn chăm chăm vào màn hình camera được thu từ thiết bị ẩn mà ba người họ trang bị, nghiêm giọng chỉ huy.

Cả người Tiêu Chiến lập tức chuyển sang trạng thái săn mồi, đôi mắt sắc bén quét đến vị trí của nghi phạm. 

Hướng mười giờ, kẻ tình nghi đang ung dung khiêu vũ cùng một cô gái, thế nhưng hai người họ càng lúc lại càng rời xa vị trí ban đầu, rõ ràng là muốn lợi dụng đám người đông đúc kia mà âm thầm đi gặp người giao dịch. Tiêu Chiến uống cạn ly rượu trong tay, nhếch môi đứng dậy theo sau bọn họ, vừa đi vừa cắn răng ôm eo vài cô nàng sexy tỏ ra mình đang cần tìm người thỏa mãn.

Nhìn xem có khác gì diễn viên vì sự nghiệp mà hy sinh bản thân đóng cảnh nóng không?

Lần này về nhất định phải yêu cầu sếp tăng lương mới được, thể xác và tinh thần quá hao tổn!

Không biết đã bị bao nhiêu bàn tay níu kéo siết eo rồi Tiêu Chiến mới thoát khỏi đám đông ngột ngạt này, thành công theo đuôi con mồi. Hai người bọn họ men theo dãy phòng VIP vào sâu bên trong quán bar, mỗi bước đi đều thận trọng quan sát xung quanh. Bởi thế muốn bám theo quả thật có khó khăn. May mắn một chút, chả biết họ Tiêu kia tìm đâu ra thẻ VIP của K bar liền nghênh ngang đi lại trong dãy phòng này mà không bị bảo an bên ngoài chặn đường.

Vất vả lắm mới tránh được camera hành lang, Tiêu Chiến ẩn vào một góc khuất rồi kín đáo báo cáo tình hình "Con mồi đã vào hang, phòng VIP 3O3."

"Tiểu Hổ, Diệp Phàm, hai cậu đang ở đâu?" Trương Trí Bân nhận được tình báo liền hỏi hai người còn lại.

"Bọn tôi không vào được, không có thẻ VIP, nếu xông vào nhất định sẽ đánh rắn động cỏ." Tiểu Hổ thấp giọng trả lời, hai người họ vừa kiếm cớ đến gần khu vực đó nhưng đều bị bảo an giữ lại không cho qua.

"Tiêu Chiến, chỗ cậu thế nào?" sếp Trương cau mày căng thẳng.

"Nơi này rất nhiều camera, khả năng vào trong rất khó."

"Không có cơ hội ngụy trang sao?"

"Không có nhân viên nào qua lại cả, chỉ có..." Tiêu Chiến nói đoạn lại ngập ngừng khổ sở "Chỉ có tiếp viên nữ mới có thể ra vào."

Cả đội rơi vào trầm mặc, bây giờ có cho người vào chi viện cũng vô ích, không thể chỉ trong thời gian ngắn lấy được thẻ VIP. Chẳng lẽ lại phải rút về? Công sức mọi người theo dõi thu thập tin tức lại đổ sông đổ biển thế này sao?

"Liều một lần vậy." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc liền quyết định "Tiểu Hổ, Diệp Phàm, nhờ hai người hỗ trợ tôi, đến lúc tôi ra hiệu hai người cùng đội bên ngoài liền ập vào trong."

"Cậu muốn ngụy trang thành tiếp viên?"

"Không làm như vậy chẳng lẽ chúng ta bỏ cuộc?"

"Không được, rất nguy hiểm, cậu mau rời khỏi đó, chúng ta quay về tìm cách khác." Trương Trí Bân trầm giọng ra lệnh, nhiệm vụ thất bại chỉ bị kỉ luật là cùng, nhưng an nguy của cấp dưới không thể mang ra cược như vậy.

"Sếp, tôi tự tin mình làm được, không thể để công sức mấy tháng của mọi người hóa vô ích như thế. Tin tôi đi sếp, chỉ cần mọi người vào kịp lúc, tôi nhất định không sao." Tiêu Chiến cứng rắn thuyết phục Trương Trí Bân, mặc dù rất thiệt thòi cho bản thân nhưng anh chấp nhận, miệng hay ba hoa thế thôi nhưng tinh thần trách nhiệm vẫn vô cùng cao đấy nhé.

"Nhưng..."

"Còn do dự nữa bọn chúng sẽ hoàn thành giao dịch, đến lúc đó chúng ta không còn cơ hội bắt người nữa đâu sếp!" 

Tất cả mọi người đều đang chờ lệnh, Trương Trí Bân không còn thời gian để suy nghĩ đắn đo nữa, bất đắc dĩ phải quyết định nhanh chóng "Tiểu Hổ, Diệp Phàm, hai người theo sát bên ngoài, tôi sẽ quan sát tình hình bên trong."

"Yes sir." 

Được cấp trên cho phép, Tiêu Chiến lập tức ẩn mình chờ đợi thời cơ hoán đổi vị trí. 

Không mất nhiều thời gian, rất nhanh một nàng tiếp viên sexy nóng bỏng đã tiến đến, nhân lúc không ai để ý liền lôi cô ta vào nhà vệ sinh rồi đánh ngất. Chẳng mấy chốc mà mỹ nam tử Tiêu Chiến đã hóa thành cô hầu gái quyến rũ với thân hình chữ S đầy gợi cảm, may mà người kia có dùng tóc giả, nếu không thật khó để lý giải về mái tóc ngắn tủn chuẩn menly này của anh.

Trước khi đi, anh vẫn lịch thiệp mặc lại quần áo của mình cho người nọ, có điều phải mạo phạm một chút, cho tôi mượn tạm chiếc bra của cô nhé. Cả quá trình tráo đổi quần áo anh đều cắn răng ngước mặt lên trời, một chút cũng không dám nhìn thân thể của cô ta.

Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai!

Mặc quần áo cho cô ta xong, Tiêu Chiến không quên nhét một cái khăn tay vào miệng tránh việc cô tỉnh dậy bất ngờ rồi la hét kinh động bảo an. Cuối cùng đem chiếc camera bé xíu chỉ bằng cái cúc áo gắn lên trước ngực rồi thận trọng phũ mảnh vải ren xuống, sau đó hiên ngang ra ngoài, mở cửa bước vào phòng 303.

"Đến rồi, đại ca Mã Sa, cô em này không tệ nha, cao ráo xinh đẹp, vòng một lại đầy đặn như vậy." con mồi mà anh theo sát vừa nhìn thấy người tiến vào liền cảm thán không ngừng, bộ dáng rất hài lòng với chất lượng phục vụ của K bar.

Người được xướng danh đại ca kia chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười trên môi càng trở nên biến thái "Đến đây."

Tiêu Chiến sải chân bước tới, nhưng trong một giây nào đó ánh mắt lại rơi lên người cậu thanh niên trắng nõn quen mắt ngồi đối diện Mã Sa.

"Người mới sao? Tôi chưa từng thấy em." Mã Sa ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của 'cô hầu gái', mạnh mẽ kéo người ngồi lên đùi mình.

"Vâng, em vừa được nhận vào chỗ này, có chỗ nào không phải phép mong đại ca chỉ dạy giúp em." Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng ôm lấy cổ gã, loại chuyện này thật sự quá mất mặt lão tử rồi.

"Đừng sợ, nào, đến hôn anh một cái." Mã Sa sảng khoái cười lớn, bàn tay đặt trên eo người nọ càng siết chặt hơn.

"..." Tiêu Chiến cứng đơ cả người, anh thừa biết đoá Bạch Mẫu Đơn ở đối diện đang chăm chăm nhìn mình.

Chết tiệt!

Mà Vương Nhất Bác ở bên kia quả thật đang rất thích thú ngắm nhìn bộ dáng lả lơi rực lửa của ân nhân cứu mạng mình. Thật không ngờ anh ta còn có sở thích đặc sắc thế này.

'Cô hầu gái' đỏ mặt ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhắm mắt hôn lên má lão ta một cái.

#3.12.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro