Chương 22. Chính nghĩa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này sữa bò tươi, nghe nói một tháng qua anh sớm tối đều thay tôi ở cạnh Nhất Bác?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo miếng băng dính trên miệng mình xuống, nhưng vì quá mạnh tay nên khoé miệng đau điếng vô cùng, anh vội đưa tay bịch miệng rồi xoa lấy xoa để, hít hà như bị kéo da non.

"Này sao lại kéo mạnh như vậy?" Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm cho giật mình, súng cũng ném sang một bên, đưa tay dịu dàng giúp con thỏ ngốc nghếch này xoa nhẹ "Để em xem, đỏ cả rồi này."

Cố Nguỵ "...??"

Theo như logic về cảm xúc thì bây giờ Tiêu Chiến kia nên nhịn đau để ra oai mới đúng chứ? Hay là cái đống noron thần kinh của Cố Nguỵ tôi đây bị liệt mất dây nào rồi?

Họ Tiêu này, thật sự là nhìn kiểu gì cũng không giống cảnh sát, bản lĩnh thì có đấy, nhưng đến lúc cần thiết lại giống như vua hề Saclo. Đấy là còn chưa kể đến việc cậu thanh niên họ Tiêu tên Chiến tốt nghiệp Học viện cảnh sát danh tiếng tại Bắc Kinh, lại còn là tốt nghiệp loại xuất sắc, ấy vậy mà lúc bị đám người của Hồng Bang bắt giam trong nhà kho còn chẳng thèm vùng vẫy tìm cách chạy trốn, ngược lại an phận đến phát khiếp. Mỗi ngày chỉ cần cho cậu ta ăn đủ bốn bữa sáng, trưa, chiều, tối thì đảm bảo cả ngày hôm đó sẽ ngoan như cún con.

Có hôm đám đàn em cố tình chậm trễ, đến giờ ăn vẫn không thèm mang cơm đến, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không có ồn ào ầm ĩ gì cả. Đợi đến khi có người vào kiểm tra liền bị gương mặt hầm hầm tức giận của anh doạ suýt bật ngửa. Họ thật sự sợ anh sẽ giống như người năng lực nào đó đùng một phát sẽ giật đứt dây trói, sau đó hùng hùng hổ hổ nhảy ra ngoài rồi tẩn cho bọn họ một trận cái tội trễ nãi giờ cơm. Đám đàn em vội mang cơm vào, có điều Tiêu Chiến giống như giận dỗi không thèm động đũa.

Mà thực tế chính là "Không cởi trói thì tôi ăn bằng niềm tin à?"

Tiêu Chiến bực dọc vô cùng, nghiến răng ken két lộ ra hai chiếc răng thỏ đầy hung hăng. Bực mình quá đi mất! Muốn ghẹo gan tôi đó hả?

Bởi vì bình thường bọn chúng dùng dây trói cả tay và chân anh lại, đến lúc ăn cơm sẽ cởi dây, đổi sang một chiếc xích hai đầu, một đầu mắc vào thanh gác của ghế gỗ, đầu còn lại khoá vào cổ tay của anh. Dây xích đủ dài chẳng có gì bất tiện để Tiêu Chiến ăn cơm cả. Chỉ là hôm đấy mới trêu một chút mà người nọ đã hầm hố như thể ai đó giật mất người yêu vậy, sợ đến nỗi quên mất phải tháo dây trói.

Mặc dù bị bắt cóc nhưng cảnh sát Tiêu vẫn rất biết cách khiến người khác sợ hãi, thêm vào đó thiếu gia đã căn dặn, không được gây sự với người này, cậu ta có làm gì cũng phải nhịn, một cọng lông chân cũng không thể rụng.

Và đương nhiên, làm gì có ai rảnh mà động vào lông chân làm gì.

Thế là đám đàn em ba phần kiêng dè bảy phần kiêng nể mà cắn răng phục vụ Tiêu Chiến. Ít ra thiếu gia sẽ cho họ nhiều tiền một chút, như vậy lúc đến quán bar có thể vung tiền mát tay hơn rồi.

Trở lại thực tại, Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý Cố Nguỵ đang ngơ ngác nhìn về phía mình, cậu chỉ quan tâm đến khoé miệng có chút đỏ ửng của anh người yêu mà thôi.

"Thế nào? Có còn đau không?" cậu vừa nói vừa nghiêng đầu muốn hôn lên chỗ bị đỏ trên miệng.

Không ngờ lại bị Tiêu Chiến dứt khoát đẩy ra, thái độ hằn hộc vô cùng "Đã hôn anh ta chưa?"

Vương Nhất Bác tròn mắt ngẩn người, phải mất một lúc đâu mới có thể phản ứng lại câu hỏi nồng nặc mùi giấm chua này của anh.

"Không có a, anh đừng nghi ngờ em, thật sự không có!"

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, chăm chú săm soi bờ môi mỏng kia xem có dấu vết trầy xướt sưng đỏ nào không. Ở cạnh nhau tận một tháng kia mà, sao mà biết hai người bọn họ có... làm gì không chứ.

Mẹ kiếp, bắt cóc mình thì thôi đi, còn dám đến dụ dỗ muốn hái hoa nhà mình, mặc kệ vì mưu kế công việc gì đó, đối với cảnh sát Tiêu thì Cố Nguỵ kia chính là trà xanh, là tiểu tam!

Rất đáng ghét!

Vương Nhất Bác bị Bé Bự đời mình lườm đến cháy cả mặt, oan ức trợn tròn mắt. Giây tiếp theo liền tiến đến hôn lên đôi môi đang chuẩn bị khẩu nghiệp kia.

Đột nhiên Tiêu Chiến bị hôn đến trời đất quay cuồng, giãy giụa hay phản kháng đều trở nên vô lực. Ai bảo kĩ thuật hôn của họ Vương kia cao cấp quá, định lực của cảnh sát Tiêu nhất thời không thể trụ vững.

Mà không phải, chính xác là lần nào Tiêu Chiến đối diện với tình cảnh bị cưỡng hôn này cũng chịu thua cậu bạn nhỏ cả.

Cảm giác còn khó tả hơn cả lúc hai người ngọt ngào tình tứ ở nhà... Tóm lại là lạ lắm.

"Anh có cảm nhận được hương vị nào khác không?" Vương Nhất Bác hôn xong liền đen mặt hỏi, sao lại không tin tưởng mình chứ?

Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nếu anh mà gật đầu một cái cậu sẽ tức đến hộc máu nổ phổi mất.

Tiêu Chiến ngẩng người, yết hầu không tự chủ trượt xuống một cái rồi lại trở về vị trí cũ, sau đó khẽ liếm môi trên, hai mắt nhìn cậu suy nghĩ đăm chiêu.

Cố Ngụy bị hai người bọn họ gạt sang một bên khẽ thở dài trong lòng, đôi mắt chán chường nhìn vào góc phòng, giây tiếp theo liền hoá thành người không cảm xúc. Nếu không phải bị trói chặt như vậy, hắn nhất định sẽ lấy một cái bao bố thật to rồi trùm đầu hai kẻ dở hơi này lại.

Cảnh viên ưu tú cái gì?

Nội gián trung thành cái gì?

Tôi cảm thấy tất cả đều là dối trá!

CỰC - KÌ - DỐI - TRÁ!

Bỗng nhiên một dòng suy nghĩ có chút trẻ con thoáng hiện trong đầu, 'Các người quá đáng, có tin tôi mách mẹ không!!'

Bất quá... Hắn không có mẹ. Từ nhỏ đến lớn đều do một tay Sầm Vĩnh Hoa giáo dưỡng thành. Mỗi lần muốn hỏi về mẹ, ông ấy đều lắc đầu tỏ vẻ buồn bã, chỉ để lại một câu 'Bà ấy qua đời rồi.', sau đó im lặng. Cố Nguỵ cho rằng đó là vết thương lòng của ba, thế nên từ lúc hiểu chuyện đến tận bây giờ cũng chưa từng nhắc lại.

Tuy thường ngày lạnh nhạt chẳng có chút cảm xúc nào nhưng thực chất trong lòng lúc nào cũng bộn bề, hắn vẫn thường hay tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ, nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp rằng mỗi ngày trở về nhà đều có thể sà vào lòng mẹ, dụi đầu mấy cái như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, nghịch ngợm nói nhỏ 'Mẹ ơi con đói.'

Sẽ chẳng ai biết được mỗi khi nhìn thấy người khác có mẹ thương yêu chiều chuộng, hắn ghen tị đến mức tự mình tức giận, rồi lại tự mình ôm lấy tâm tư hỗn loạn suốt mấy ngày liền. Suốt ba mươi năm qua, những gì hắn biết về mẹ đều rất mơ hồ, hoặc nói cách khác, Cố Nguỵ chẳng biết gì về mẹ mình cả.

"Sữa bò tươi, anh đang giả vờ tội nghiệp đó hả?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thất thần của hắn, không hiểu sao bản thân lại có chút không nỡ, anh thừa biết hắn ta không có ý gì với Vương Nhất Bác cả, chẳng qua lâu ngày xa nhau nên muốn trêu Bạch Mẫu Đơn của mình một chút thôi. Anh không cho rằng Cố Ngụy thật sự là một kẻ xấu xa, đã không ít lần anh cố ý gây chuyện ở chỗ này, nhưng hắn ta dường như luôn bảo hộ anh, không cho phép đàn em làm hại đến mình. Nếu đổi lại một người khác, nhất định đã tẩn cho anh vài trận rồi ném vào một góc rồi.

Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, Sầm Vĩnh Hoa sẽ không vì bất kì lý do gì mà nương tay với mình, cứ cho rằng gã sớm đã biết được thân phận của Nhất Bác, muốn dùng mình để khống chế em ấy, nhưng không phải nếu mình càng bị hành hạ thì Nhất Bác sẽ càng sốt ruột dễ lộ sơ hở hơn sao? Lý nào lại căn dặn đám đàn em không được ra tay?

Vậy thì vấn đề chỉ có thể là ở Cố Ngụy.

"Ca cao đậm đặc như cậu, nói chuyện đừng đanh đá có khi sẽ trắng lên được một chút đấy." Cố Ngụy liếc nhìn anh, nhếch môi cười cợt.

"Anh...!!!"

"Tôi nói không đúng sao? Thật không ngờ tới tôi thế mà lại thua hai tên dở hơi các người."

Vương Nhất Bác "...?"

Tiêu Chiến "...??"

Dở hơi?

Còn dám chê chúng tôi dở hơi? Có mà cả nhà anh dở hơi!

"Sữa bò xấu xa!"

Tiêu Chiến vừa lầm bầm mắng vừa cởi trói cho Cố Ngụy, trước khi mở được nút thắt cũng không quên đánh vào lưng hắn thêm một cái, khiến người nọ ho sặc sụa.

Cố Ngụy bị đánh ngã cắm đầu về phía trước, cay cú quay đầu lại trừng mắt với anh.

"Anh trừng cái gì? Có tin tôi trói anh lại lần nữa không?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ đe doạ.

"Tại sao bỗng nhiên lại cởi trói?"

"Anh cho người bắt tôi, tôi làm gì đức độ tới mức BỖNG NHIÊN cởi trói cho anh. Bất quá tôi không muốn, nhưng ba mẹ hẳn là không nỡ nhìn thấy anh bị tôi trói." Tiêu Chiến nói xong liền đem dây trói quẳng sang một bên, đi đến ngồi bẹp xuống đất, hai tay chấp lại như một vị bồ tát chắn ngang cửa ra vào "Thiện tai!"

Hi vọng vị huynh đài này không chọc cho mình động khẩu.

"Ba mẹ?" đáy mắt Cố Nguỵ khẽ động, sau đó liền liếc sang chỗ khác.

"Đừng giả nai nữa, tôi mới không tin anh vậy mà lại bảo đám đàn em kia đối xử tốt với tôi..." Tiêu Chiến chép miệng, rồi lại phẩy phẩy tay tự bác bác bỏ lời mình nói "Không đúng không đúng, không tốt, chỉ tạm chấp nhận được thôi."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ dựa trên chỉ thị của ba tôi thôi." Cố Nguỵ nhếch môi khinh bỉ "Cũng đừng bảo tôi có tình cảm với cậu, sẽ cười chết người đấy."

"Ba anh? Họ Sầm kia đó hả?" Tiêu Chiến bĩu môi chán ghét "Anh gọi ông ấy là ba, vậy ba của chúng ta anh gọi là gì?"

Không khí bỗng dưng trầm xuống hẳn, Vương Nhất Bác đứng một bên nghe cũng đại khái hiểu được vấn đề. Thảo nào bé Bự nhà mình bị bắt cóc lâu như vậy không những không ốm đi mà còn béo thêm một vòng, hoá ra là thế.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Nhất Bác, đánh anh ta cho anh."

Vừa dứt lời, Cố Ngụy liền bị Vương Nhất Bác đánh một cái vào lưng, suýt nữa thì phổi cũng văng ra ngoài.

Mẹ kiếp! Hiếp người quá đáng mà.

"Hai người lấy quyền gì đánh tôi?"

"Lấy quyền cảnh sát, dạy dỗ công dân không trung thực như anh." Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.

"Tôi chỗ nào không trung thực? Hơn nữa nếu tôi phạm tội cũng không đến lượt hai người các cậu đánh. Có tin tôi kiện cậu lạm dụng chức quyền không?" Cố Nguỵ ấm ức một bụng, hai mắt trợn tròn hung hăng vô cùng.

"Được, anh muốn kiện tôi sẽ hầu anh, không vấn đề." Tiêu Chiến thoải mái gật đầu, giây tiếp theo lại trở nên nghiêm túc đến đáng sợ "Nhưng anh phải thừa nhận thân phận thật sự của mình. Tôi biết ba mẹ có lỗi với anh, là hai người họ không bảo vệ được anh mới xảy ra chuyện đáng tiếc này, nhưng anh có từng nghĩ ba mươi năm qua ba mẹ sống thế nào không?"

"Thế nào là thế nào? Tôi không như cậu, được ở cùng ba mẹ, được mọi người yêu thương, làm sao tôi biết họ sống thế nào?" Cố Nguỵ cười khẩy, đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ hắn đã kiềm nén rất nhiều.

"Một tháng qua anh làm những gì? Giả dạng tôi quay về thăm ba mẹ cũng không phát hiện ra căn phòng bị khoá chặt cuối hành lang sao?"

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Đó là căn phòng lúc nhỏ của chúng ta." Tiêu Chiến hoàn toàn thu lại dáng vẻ cợt nhã của mình, nhỏ giọng đáp "Nôi sơ sinh, giường nhỏ, đệm chăn, gấu bông, bình sữa, quần áo,... tất cả đều là một đôi, bất quá chỉ có một mình tôi ở trong đó. Đến khi lớn hơn một chút, nhận thức được vài việc liền chạy đi hỏi ba mẹ, họ nói rằng tôi có anh trai, nhưng anh ấy không về nữa..."

Căn nhà cũ kĩ lại lần nữa rơi vào khoảng lặng.

"Ba mẹ chỉ cho tôi biết bấy nhiêu, cố hỏi thêm vài lần đều vô ích. Anh, đừng theo Sầm Vĩnh Hoa làm chuyện xấu nữa..."

"Đừng theo? Cậu nói nghe dễ quá nhỉ?" Cố Nguỵ điềm tĩnh trả lời "Ông ấy dưỡng dục tôi từ nhỏ, tất cả những thứ hôm nay có được đều do ông ấy cho tôi. Chuyện xấu thì sao? Tôi không làm thì vẫn có người khác thay thế, cảnh sát các người bắt được hết không? Có thể diệt cỏ tận gốc không?"

"Tôi biết lý tưởng chính nghĩa gì đó đối với các cậu rất cao thượng, nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi cần là tiền, là quyền lực! Chính nghĩa mà các người theo đuổi ấy có cho tôi được không? Vương Nhất Bác, cậu nằm vùng lâu như vậy, đánh đổi nhiều như vậy, ngược lại sở cảnh sát kia cho cậu thứ gì? Tôi nói cho cậu biết, nội bộ cảnh sát có gián điệp, hơn nữa chức vụ còn rất cao, hồ sơ lưu trữ bảo mật của các cậu sớm muộn cũng sẽ bị đánh cắp. Một khi cậu và Trình Vạn xảy ra chuyện, hồ sơ cá nhân của hai người cũng biến mất, đến lúc đó ai cứu các người? Bọn cấp trên mà các cậu phục tùng sẽ liều mạng cứu hai kẻ hiến thân này sao?"

"Còn nữa, Tiêu Chiến, một tháng mất tích, ngoại trừ Vương Nhất Bác nhận ra tôi, cậu còn thấy ai phát hiện ra sự tráo đổi này không? Đồng đội vào sinh ra tử của cậu biết không? Sếp Trương mà cậu tôn sùng biết không? Tất cả những người xung quanh cậu có biết không? Phải, chính nghĩa rất tốt, rất cao quý, nhưng cậu hi sinh vì chính nghĩa, vậy ai hy sinh vì cậu?"

Câu hỏi cuối cùng khiến cho cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thẩn thờ hồi lâu, ừ, Cố Nguỵ nói không sai, bọn họ hi sinh cho chính nghĩa, vậy ai vì bọn họ mà hi sinh?

Thế nhưng hai người họ là tự nguyện, không cần ai báo đáp. Từ nhỏ ba Tiêu đã dạy con trai rằng: Chúng ta có thể cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần sống đúng với lương tâm, tự khắc những điều chúng ta làm sẽ không hề vô nghĩa.

Sau này Vương Nhất Bác cũng được ông ấy dạy dỗ một câu tương tự, và quyết định quay đầu.

Mỗi người một chí hướng, Cố Nguỵ nói không sai, nhưng con đường mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chọn cũng nhất định đúng!

"Số mệnh mỗi người khác nhau, chúng tôi vốn dĩ không mong người khác cứu mình, chỉ cầu có thể ngẩng cao đầu, không hổ thẹn với bản thân."

#14.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro