1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng đạo diễn trong micro vang lên: Mọi người vào vị trí, máy quay số 8 zoom cận cảnh mặt nhân vât chính để khán giả thấy rõ biểu cảm của cậu ấy. Mọi người nhanh chân nhanh tay lên còn 15 phút nữa chính thức bắt đầu. Đạo cụ đâu, mang bó hoa trao lúc cuối chương trình để cận thận tí héo lên sân khấu không đẹp cô chết với tôi. Nhanh lên....

Trong tiếng nói vang vọng khắp trường quay của đạo diễn chỉ có một người vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm tay cầm một tập giấy và chiếc bút nhỏ đang hí hoáy ghi chép gì đó. Anh vẫn giữ dáng ngồi thẳng từ lúc mới vào trường quay này, có vẻ như ở đây chỉ có anh ấy mang cảm giác ung dung tự tại như chẳng hề quan tâm tới những bận rộn của nhân viên hậu cần và khách mời khi chương trình sắp bắt đầu như thế này. 

Phải rồi, anh ấy cần lo lắng gì chứ khi anh là nhân vật khách mời chính của hôm nay. Anh chỉ cần chào hỏi mọi người một vòng rồi lẳng lặng ngồi xem người trên sân khấu biểu diễn, thỉnh thoảng cười một cái, biểu cảm một chút thú vị đủ để lên hình là được, lo lắng nhiều trước khi bắt đầu rõ ràng không cần thiết. Phần còn lại để mấy anh chàng kia và MC lo là được.

"Cậu làm gì vậy, để tôi cất tờ giấy này đi cho, tí nữa chương trình quay rồi, lộ quá nhìn không chuyên nghiệp đâu" giọng trợ lý trường quay từ tốn vang lên. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cô gái trẻ đã bận rộn cả ngày quanh trường quay rồi lại kiêm thêm chăm sóc khách mời là anh nữa, anh lên tiếng: "Tôi phải có giấy bút thì mới đánh giá được mấy người ra sân khấu như thế nào chứ. Không sao tôi nhớ hết mà chọn đúng được". 

Cô gái mỉm cười liếc nhìn tờ giấy đặt dưới đùi anh rồi nhìn anh nhỏ giọng đùa: "Đại ca à, anh nghiêm túc tham gia chương trình như vậy chúng tôi mừng chẳng hết nhưng từ lúc anh vào đây tới giờ tập duyệt chương trình anh cũng chẳng buồn ngó, ngồi vẽ mấy đạo cụ trên mặt bàn chắc cũng sắp hết giấy rồi nhỉ? Có cần tôi mang quyển tập vẽ của anh lên đây luôn không?"

Tiêu Chiến nghe cô nói vậy cũng mỉm cười với cô, đồng thời đưa cho cô xấp giấy mình đã vẽ xong, vui vẻ bảo: "Thật ra, vào đây được 2 tiếng, tôi cũng vẽ xong đạo cụ trên bàn từ lâu rồi. Nếu cô không ngại thì tôi còn có thể họa hình của nhân viên trường quay nữa. Cô xem bức này giống đạo diễn chứ, biểu cảm của ông ấy đa dạng quá tôi vẽ thế này không biết đã đạt chưa nữa."

Anh vừa nói vừa giơ bức tranh lên trước mặt cô, cô gái trẻ vội vàng kìm nén nét cười trong mắt không dám cười thành tiếng, cô thầm nghĩ "Quả nhiên anh trai này vẽ đạo diễn quá chuẩn, mắt trợn, mày nhíu, miệng há rộng, vết chân chim cuối khóe mắt căng cả ra như đươc tiêm botox vậy. Đúng là dáng vẻ khi ông hay quát mọi người đây mà."

Anh nói tiếp: "Tôi chỉ giữ lại duy nhất một tờ giấy thôi, thật sự dùng để ghi tên các nhân vật nếu không tôi sẽ dễ nhầm tên mọi người lắm. Đừng thấy tôi mặt mũi sáng sủa là làm chuyện gì cũng tốt đâu. Tôi chỉ nhớ mặt thôi chứ không giỏi nhớ tên người lạ."

Cô trợ lý nghe vậy cũng đành nhìn anh cười rồi thu mấy bức tranh anh đã vẽ lại, giơ tay ra dấu "OK" rồi quay bước chạy nhanh trước khi đạo diễn hay người khác gọi cô lại.

Tiêu Chiến thấy cô tay cầm xấp giấy chạy như bay đi về hướng cửa thì bật cười, thật ra anh có thể không nhớ kỹ tên nhân vật nhưng dù sao đây cũng là chương trình lên sóng truyền hình chẳng lẽ anh không thể tỏ ra chút thành ý nhớ tên nhân vật để quay hình suôn sẻ sao. Cô gái này vẫn quá không để ý nên bị anh lừa mất rồi.

Ánh đèn sân khấu chớp nháy, chuyển động từ vàng sang xanh, rồi lại từ hồng sang trắng, nhạc nền cũng bắt đầu vang lên, chắc chương trình cũng sắp bắt đầu rồi đây. Anh liếc vội nhìn ra sân khấu chính nhìn thấy 3 vị cố vấn và MC đang nói chuyện với nhau, đoán rằng họ đang thảo luận lại kịch bản đôi chút, bỗng anh cũng cảm thấy có chút hồi hộp.

Trong khi ngoài sân khấu đang căng thẳng, chuẩn bị những bước cuối cùng để bắt đầu ghi hình thì tại một căn phòng chờ sau sân khấu vang lên những tiếng nói chuyện nho nhỏ của những người đàn ông khác, họ chính là nhân vật tham gia chương trình, 5 chàng trai với năm diện mạo và phong cách khác nhau đang vui vẻ trò chuyện. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện của họ tuyệt nhiên không nhắc tới mối quan hệ tình cảm cá nhân, vì đây chính là quy tắc của chương trình. 

Số 20 hỏi số 30: "Cậu đừng dặm nhiều phấn quá chút nữa lên sân khấu nhảy xong ra mồ hôi thì cũng trôi thôi, ra sau sân khấu dặm lại là xong đừng dặm nhiều ngay lúc đầu, mặt cậu như thiếu máu sắp gục luôn tại đây rồi. Ha ha". Số 20 có dáng vẻ như một người đã từng tham gia rất nhiều chương trình giải trí thế này, nhanh nhẹn chia sẻ kinh nghiêm cho bốn chú gà trống còn lại trong căn phòng.

"Mà này sao cậu lại chọn số 99 thế anh bạn" Số 1 đột nhiên hỏi. Số 99 vui vẻ đáp "Lên sân khấu tôi sẽ nói cho anh biết" rồi nháy mắt một cái. Cái nháy mắt này làm số 1 giật này mình vội mắng đùa "Lên sân khấu cũng đừng giở trò này ra nhé, chúng tôi còn chưa kịp giới thiệu, nhân vật chính sẽ chọn cậu mất thôi." Mọi người nghe vây cũng đùa theo.

Có một chàng trai đang nằm dài trên sofa đọc báo, cậu không nói gì nhưng cũng cười theo câu chuyện của họ, thỉnh thoàng trả lời một vài câu hỏi liên quan tới mình. Số 20 tò mò hỏi:

- Này cậu bạn 85, có phải cậu là người nổi tiếng hay gì không thế mà sao đeo kính râm suốt buổi rồi, có phải sợ lộ mặt ra chúng tôi sẽ nhận ra không. Dù sao cũng ít người trong giới giải trí dám tham gia chương trình tình cảm thế này lắm, không may thì fan sẽ quay lưng như chơi. Thật là đáng sợ mà.

Số 85 nghe vậy chỉ cười cười, mắt vẫn nhìn thẳng vào quyển báo trước mặt trả lời:

- Nổi tiếng thì không phải nhưng mà sợ fan quay lưng thì tôi không sợ đâu. Còn vì sao mà tôi đeo kính thì chút nữa tôi tháo kính ra không phải anh sẽ biết sao.

Số 1 vội vàng bổ sung lời số 85:

- Cậu ấy nói vậy mà không hiểu sao số 20. Tháo kính ra là hào quang ngập tràn sẽ làm cho sự tự tin của cậu tôi luyện qua bao nhiêu chương trình thực tế khác cũng trôi sạch đó. Người ta sợ sự đẹp trai đè chết sự tự tin của câu ngay tại phòng chờ nên không tháo kính."

Số 1 nghe vậy cũng không tức giận, cười ha ha, chú ý ảnh bìa quyển báo mà sô 85 đang đọc. Đó là một anh chàng trẻ mặc bộ quần áo đen bó sát, trẻ trung mà phóng khoáng đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn màu lam đậm, hai tay đặt lên tay cầm nghiêng hẳn người vê phía trước xe. Đôi chân khỏe khoắn cong gối lại ghì sát vào hai bên xe khiến số 1 cảm giác trong bức ảnh, chàng trai và chiếc mô tô đó thực sự đang chuyển động. Cuối cùng không thể không chú ý tới cái biểu cảm nghênh ngang mà nghịch ngợm trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai ấy. Cái kiểu cười nhếch môi cùng ánh mắt trực diện này khiến cậu ta càng trở nên cuốn hút lại mang đôi nét bất cần trên khuôn mặt. "Thật là một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai. Không biết là diễn viên người mẫu mới nổi nào mà mình không biết đây?" số 1 thầm nghĩ.

Cuối cùng câu chuyện của 5 chàng trai kết thúc khi có một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cô trợ lý trường quay vui vẻ thò đầu qua khe cửa nhắc nhở mọi người: "Còn mười phút nữa thôi là sẽ bắt đầu, các anh mau ra sau cánh gà, chờ tới lượt từng người sẽ bước ra nhé. Mau theo tôi."


./có chị em nào thật sự đọc tới đây không =)))/. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro