Không cần khách khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đây"-Giọng nói trầm ấm ấy của Vương Nhất Bác lại vang lên. Bình thường anh thích nhất là nghe Nhất Bác của anh nói. Hôm nay cũng vậy, thế nhưng anh thà là không nghe thấy những gì cậu nói còn hơn. Chẳng phải đã hứa với anh sẽ không tham gia vào nhiệm vụ này sao. Chẳng phải đã hứa là sẽ không làm việc nguy hiểm đến thân thể sao. Tại sao chứ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau được 7 năm rồi hai người đã dự định đi đến hôn nhân. Tiêu Chiến là bác sĩ khoa ngoại còn Vương Nhất Bác thì làm trong tổ trọng án nên hai người thường có rất ít thời gian thảnh thơi. Vì sợ rằng sau khi kết hôn cả hai sẽ khó khăn gặp nhau hơn mà cún con của anh cũng vô cùng dính người vì vậy anh đã định sau khi kết hôn sẽ không làm việc ở viện nữa mà về nhà mở quán lẩu. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ sau khi hôn lễ kết thúc hai người đi hưởng tuần trăng mật sau đó liền khai trương quá lẩu.
Thế nhưng người tính chẳng bao giờ có thể hơn được ông trời. Trò đời là vậy, chẳng có cuộc tình nào là không trải qua thử thách, đau khổ. Vào một tuần trước khi Tiêu Chiến từ chức, hôm ấy anh đã bắt gặp Nhất Bác của anh đang ở trong phòng cấp cứu bằng bó một vết thương dài từ vai đến tận mu bàn tay. Máu của cậu chảy nhiều rất nhiều thấm ướt hết cả bông cầm máu, đôi chân Tiêu Chiến như nhũn ra anh bước từng bước khó nhọc đến chỗ cậu. Hai tay run run cầm máu rồi băng bó vết thương cho cậu, băng bó xong rồi, máu cũng đã được cầm lại không còn chảy nữa thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hết sững sờ. Bảo bảo của anh con heo nhỏ mà anh nâng niu ngày ngày chỉ sợ cậu bị trầy chút da vậy mà có kẻ dám làm cậu bị hương nặng như vậy lại còn chảy rất nhiều máu.
"Là ai làm?"-Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi cậu
Ở chung với nhau bao lâu cậu làm sao mà không hiểu thỏ nhỏ của cậu lại sinh khí rồi cơ chứ. Thật hết nói nổi rõ ràng đã dặn là không để bác sĩ của cậu biết rồi vậy mà... Nhưng mà trước mắt phải dỗ thỏ trước đã chuyện khác nói sau.
"Ây dô, Chiến Chiến à đây là do em lúc làm nhiệm vụ không cẩm thận bị thương chút xíu thôi. Anh đừng giận nha"-Vương Nhất Bác ngọt giọng dỗ người nhà nhà cậu ta. Thế nhưng vị kia vẫn không quan tâm chỉ chừa cho cậu một bóng lưng. Vì vậy cậu lại tiếp tục lải nhải, lải nhải. Mãi vẫn không thấy anh quay lại nhìn mình còn bờ vai kia lại run lên khe khẽ như là đang cố gắng kiềm chế. Vương Nhất Bác hoảng hồn chạy nhanh đến chỗ anh ôm chầm anh vào lòng áp mặt anh vào lồng ngực rắn chắc dỗ dành. Có đấm chết cậu cũng không thể đền được lỗi lầm này a." Sao mình lại chọc ghẹo để Chiến ca nhà mình khóc đến thương tâm thế này cơ chứ như này là chít tui rồi."
"Ngoan nào, ngoan nào. Em hứa với anh sau vụ này em sẽ không tham gia vào mấy nhiệm vụ nguy hiểm thế này nữa, được không. Hay là em về phụ anh mở quán lẩu? Thế nào? "
Nghe vậy Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, vừa thút thít vừa nói
"Không được, chẳng phải trước đây em nói rằng nghề cảnh sát chính là ước mờ là hạnh ohusc lớn nhất đời em sao. Không cần vì anh mà từ bỏ, anh  sẽ ngày ngày đợi em trở về mà. Chỉ cần em không làm những việc tổn hại thân thể, tính mạng là được rồi"
"Không được, với em Tán Tán là quan trọng nhất. Em sẽ không để anh một mình chờ đợi em đâu"

             Đúng vậy. So với anh thì tất cả những gì cậu có từ trước tới nay chả bằng một phần nhỏ của anh. Anh là tất cả của cậu. Là anh nắng ấm áp ngày đông, là ánh sao đêm dẫn lối cậu đi trong sự mịt mù của xã hội phức tạp. Cậu có thể mất đi tất cả nhưng mãi mãi không thể nào mất đi anh. Bởi anh là điều chân quý nhất đời cậu. Cậu nguyện đánh đổi tất cả để được bình an sống bên anh trọn đời.
​Tiêu Chiến cứ thế mà thiếp đi trong lòng Vương Nhất Bác, cậu nhìn anh đau lòng mấy ngày gần đây phải chuẩn bị cho hôn lễ chắc chắn anh đã rất mệt đi vậy mà cậu chẳng thể giúp gì anh. Lại còn làm anh thêm mệt mỏi lo lắng cho cậu nữa. Dù cho Tiêu Chiến có nói thế nào thì cậu vẫn quyết định sẽ xin nghỉ việc ở đơn vị bằng không cậu sẽ xót thỏ thỏ của cậu chết mất. Cứ nhớ đến sinh nhật anh năm ngoái cậu vì nhiệm vụ mà về muộn sang đến tận 3h ngày hôm sau mới về. Cứ nghĩ thỏ nhỏ của cậu đã đi ngủ rồi ai mà ngờ được anh lại ngủ gục trên bàn ăn đợi cậu. Bao nhiêu là món ngon còn có bánh kem nữa tất cả đều bày biện vì cậu cùng anh đón sinh nhật vậy mà cậu lại phụ lòng anh. Khẽ thỏ dài tự trách cậu nhẹ nhàng đặt túi quà xuống bên cạnh rồi bế anh lên. Thế nhưng anh ngủ không sâu giấc cậu vừa bế anh lên anh đã cựa quậy rồi tỉnh lại. Cậu định bé anh đi ngủ nhưng anh cứ nằng nặc đòi phải ngồi xuống thổi nến cùng nhau chào đón tuổi mới dù đã qua ngày mới mất rồi. Cậu nhớ anh nói một câu khiến cậu cả đời liền không thể quên được
"Chỉ cần là chờ em bao lâu cũng không muộn. Bởi vì là em thì dù có thế anh cũng chấp nhận"
"Alo,Nhất Bác vào vị trí thôi. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa"
"Sẵn sàng"-Cậu cúp máy rồi cúi xuống nhìn người đang ngủ ngoan trong lòng mình khẽ mấp máy môi
"Em đi đây" Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có thể ngay lập tức tỉnh lại. Hai mắt đỏ đỏ long lanh nước túm lấy tay cậu giọng như nghẹn lại hỏi
"Em muốn đi đâu"
Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó liền quay đi cố gắng thoát khỏi cánh tay đang cố níu cậu lại. Trong lòng cậu thầm nhủ "Chiến Chiến đợi em, nhất định em sẽ quay về."
------------------
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác rời đi. Cậu vẫn bặt vô âm tín không một tin nhắn cuộc gọi. Hai ngày này Tiêu Chiến vẫn cố gắng làm tốt mọi việc chuẩn bị hôn lễ nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bất an.
Anh vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về Nhất Bác thì cậu gọi đến.
"Chiến Chiến, chúng ta chia tay đi. Em muốn chọn sự nghiệp nhưng nếu có cả anh nữa thì không được. Vì anh sẽ làm em bị lay động mất. Vì vậy, Chiến Chiến à, chúng ta dừng lại đi" Nhất Bác của anh đã liên lạc cho anh rồi. Giọng nói này, giọng nói đã đi sâu vào tiềm thức ăn mòn linh hồn anh mỗi đêm giờ đang cất lên những câu nói lạnh lùng tuyệt tình đến mức biến thành mũi dao bén nhọn đâm sâu vào tim anh. Anh không cam tâm.
"Tại sao lại chia tay, Nhất Bác à đùa gì thế hả. Chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi em quên sao, qua 5 ngày nữa là đi chụp hình cưới rồi"
"Chiến ca, em không nói đùa"
" Im đi! Là giả! Tất cả là giả! Cậu là ai Nhất Bác của tôi đâu Nhất Bác sẽ không nói như vậy. Em ấy sẽ không như vậy. Hôm qua em ấy còn nói tôi quan trọng nhất em ấy sẽ yêu tôi cả đời. Cậu ...là ai hả?"
"Em là Nhất Bác. Chiến ca à, anh bình tĩnh đi"
"Nhất Bác à, anh hứa anh sẽ ngoan mà sẽ không giận em nữa không mắng em nữa. Em quay về đi, anh sẽ không chắn đường thăng tiến của em, anh sẽ ngoan mà. Xin em đó Nhất Bác"
"Tiêu Chiến à anh tỉnh lại dùm tôi đi. Tôi nói rồi, có anh thì không có sự nghiệp của tôi. Không phải anh rất yêu tôi sao. Anh nỡ nhẫn tâm nhìn sự nghiệp của tôi tàn lụi chỉ vì anh sao"
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng anh khóc tâm tê phế liệt thì đã không thể kiềm chế được nữa mà mà rơi lệ. Cậu cũng đau chứ, đau lắm, đau đến không thể thở được. Cắn chặt môi kiềm nén tiếng khóc trong cổ họng không để nó phát ra âm thanh. Nếu không ca ca của cậu nghe thấy thì kế hoạch liền không thành công nữa.
Cậu trăm tính vạn tính cũng không tính ra được bên xào huyệt bên kia lại nhanh như vậy phát hiện ra  nội gián mà đã bắt đầu rà soát tra ra Tiêu Chiến cùng cậu có quan hệ rồi. Như vậy vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của anh. Cậu có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào và lúc ấy ba mẹ cậu và Tiêu Chiến bị diệt cỏ tận gốc.  Vì vậy lần này cậu phải đánh nhanh thắng nhanh sau đó còn về chuộc lỗi với Chiến ca của cậu nữa.
Tiêu Chiến sau khi cùng Nhất Bác nói lời chia tay thì vẫn chưa thể hồi phục lại. Anh vẫn cứ ngày ngày sống trong những kí ước trước kia của hai người vui vẻ biết bao hạnh phúc ấy hiện tại đã không còn nữa. Anh vẫn nhớ mãi ngày đó cậu trở anh ra biển bằng moto cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống cùng nhau đốt pháo cậu hôm ấy cười thật nhiều thật tươi hai mắt anh lên sự ngây thơ đúng tuổi của mình. Mặc dù anh hơn cậu 6 tuổi thế nhưng giường như những suy nghĩ của cậu còn chín chắn hơn cả anh nữa. Anh biết chắc chắn cậu chia tay anh là có lí do khó nói chắc chắn là vì muốn tốt cho anh. Vậy mà anh lúc đó ngu ngốc không nhận ra bây giờ hối hận muốn nhắn nhủ em ấy tự mình chăm sóc bản thân cũng không thể liên lạc được nữa rồi.
Tiêu Chiến sau nhiều ngày vắng bóng tại bệnh viện đã nghĩ thông sáng suốt mà đi làm lại. Viện trường cũng rất vui vẻ mà trả lại anh đơn xin từ chức.
Anh lại tiếp tục làm việc với niềm tin Nhất Bác chắc chắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đến tìm anh. Nhưng ông trời chính là vô cùng thích trêu đùa con người bởi vì người đang nằm trên giường được đưa vào phòng cấp cứu với thương tích nghiệm trọng hơi thở yếu ớt này chính là người có khuôn mặt đã in hằn trong tâm trí anh. Là điểm yếu chí mạng của anh. Không phải mấy tuần trước còn ở trước mặt anh hứa sẽ không làm gì nguy hại đến bản thân sao. Không được rồi anh sắp ngục ngã rồi. Nhất Bác của anh nếu như xảy ra chuyện gì anh làm sao mà sống tiếp được nữa đây.
Sau đó Tiêu Chiến trong phòng phẫu thuật anh cố gắng hết sức để đưa Nhất Bác của anh từ quỷ môn quan trở về. Tất cả đã thành công mỹ mãn chỉ thiếu một chút nữa thôi một chút nữa thôi. Không hiểu tại sao nhịp tim của Vương Nhất Bác đột nhiên yếu đi sau đó là mất hẳn anh đã trợ tim cho cậu 8 lần rồi nhưng vẫn vô ích. Mọi người phát hiện sự kích động của anh liền nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng phẫu thuật. Tiêu Chiến chạy nhanh về phía phòng vệ sinh rửa sạch rửa sạch máu với ý niệm
"Đây không phải máu của Nhất Bác.Nhất Bác không ở trong phòng phẫu thuật. Chắc chắn là vậy.
Sau đó không ai còn trông thấy bác sĩ Tiêu nữa. Chỉ những người có mặt ngày hôm đó mới biết bác sĩ Tiêu vì quá đau khổ trước sự ra đi của người thương mà hóa điên.
Bọn họ không tin lời anh nói, bọn họ nói Nhất Bác của anh đã chết rồi. Vớ vẩn, làm sao có thể chứ. Em ấy đã hứa sẽ quay về rồi mà . Nhất định là như vậy. Thế nhưng mà Nhất Bác à, sao em lâu như vậy vẫn không đến đón anh,anh đêm nào cũng gặp em trong giấc mơ. Em nói phải đợi em. Nhưng mà đã 3 năm rồi. Anh cùn đã 34 tuổi rồi, anh sợ anh thật sự không đợi được em nữa.
Tiêu Chiến thật sự đã rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng kể từ 3 năm trước thời điểm rời khỏi bệnh viện anh thật sự muốn tự sát muốn rời khỏi thế giới này. Thế giới không có cậu đầy cô đơn và lạnh lẽo. Thế nhưng người bạn tốt của anh đã ngăn cản đã khuyên nhủ anh đợi cậu thêm chút nữa. Chính anh cũng tin cậu chưa chết vậy thì vì sao anh lại muốn rời đi. Vậy là anh lại cố gắng cầm cự cố gắng sống đến hôm nay. Thật ra anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong rồi đến 00:00 hôm nay anh sẽ tròn 35 tuổi anh sẽ rời khỏi thế giới không có cậu.
Từng chiếc nến được thắp sáng trên chiếc bánh kem xinh xắn sau đó
"Chiến thỏ của chúng ta năm nay đã 36 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật"
Vương Nhất Bác châm nến sau đó ôm thỏ lớn lớn nhà mình vào lòng dỗ dành kẻ mít ướt đã 36 tuổi. Cậu thật không thể tin được nếu hôm ấy cậu không vì nóng lòng mà chạy ngay về nhà  sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngầm suốt 3 năm kia thì điều gì sẽ xảy ra nữa. Khung cảng lúc ấy sẽ ám ảnh cậu cả đời. Lúc cậu mở cửa nhà của 2 người họ ra thì thấy Tiêu Chiến đang cắt mạch máu ở tay trước đó anh còn uống ly sữa ấm có hòa 5 lọ thuốc ngủ. Anh nhìn thấy cậu liền ngốc ngốc cười
"Nhất Bác, em đến đón anh đến bên kia sao, biết em đến sớm vậy anh đã uống thuốc ngủ sớm hơn rồi"
Sau đó anh bất tỉnh dọa Vương Nhất Bác cuống đến phát điên. Cũng may mọi chuyện đã qua. Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác cũng từ chức rồi ở nhà ngoan ngoan cùng Chiến ca nhà cậu bán lẩu.
Mãi sau này Tiêu Chiến mới biết thật ra hôm ấy anh không hề cảm nhận sai. Người được mang đến cấp cứu hôm đó không phải Vương Nhất Bác mà là thế thân của cậu. Hắn ta là đàn em của con ông trùm, nhưng đứa con này lại yêu Nhất Bác đến điên dại nên hắn  ép buộc tên đàn em mà hắn cảm thấy có vóc dáng giống cậu nhất làm phẫu thuật thẩm mĩ cho thật giống cậu. Đó là lí do tại sao Vương Nhất Bác lại bắt buộc phải nhận nhiệm vụ này. Sau đó, vì để mọi người tin cậu đã chết thật nên mới có dàn dựng trong phòng cấp cứu đó . Làm gì có bệnh viện nào lớn mật giám cho bác sĩ không giữ được bình tĩnh làm phẫu thuật cơ chứ. Thật ra làm vậy cũng là để tăng thêm một lớp bảo vệ cho Tiêu Chiến và người nhà của cậu. Vì tên đàn em kia bị chết trong khi đang giao hàng mà trùng hợp cậu cũng có ở đó với thân phận là người đứng đầu vụ giao hàng này. Vậy nên cậu nhanh chóng biến hắn thành Nhất Bác còn cậu là thế thân của chính mình. Đến hiện tại nghĩ lại cậu vẫn thấy thật lúc cười khi chính mình phải thế thân cho bản thân. Cũng may là cậu thông minh vẫn giữ thân trong sạch cho Chiến ca nhà cậu trong 3 năm.  Tuy là đứa con kia của ông trùm say mê cậu thật nhưng chưa từng được lên giường với cậu vì cậu luôn bị thương không tiện làm nếu như bị ép quá sẽ cho ả uống xuân dược rồi cho thằng khác ở cùng. Giờ nghĩ lại cũng thấy đáng đời ả lắm, nghe vị huynh đệ có cùng khuôn mặt với cậu tâm sự thì ả bị nghiện SM. Cậu ta bị ả hành lên bờ xuống ruộng lắm bận.Bất quá mọi chuyện gờ đã qua hết rồi.
Giờ đây cậu đã kết hôn với Tán Tán nhà cậu, đã mở được quán lẩu, ngày ngày cùng vị kia nhà cậu làm việc, ông chủ Tiêu thì ở trong bếp bận rộn nấu lẩu còn cậu thì phục vụ bưng bê đồ ăn. Thời gian đầu việc còn nhiều chưa có nhân viên thường vô cùng bận rộn, khách đến quán lại đông nên có hôm vừa đóng cửa quán về đến nhà tắm giặt ăn uống xong hai người liền lên giường ngủ luôn. Hiện tại mọi việc đã tốt hơn rồi, quán lẩu của hai người ngày càng nổi tiếng thậm chí đã mở được thêm một chi nhánh ở thành phố khác. Hai người đỡ bận rộn hơn nên việc vận động ban đêm đều đều khiến cho Vương Nhất Bác nào đó rất hài lòng thậm chí còn hận tại sao không nghĩ đến việc mở rộng và thuê thêm nhân viên sớm hơn để ngày ngày được ăn thịt thỏ.
"Chiến ca, thật không ngờ lẩu Nhất Chiến lại làm ăn phát đạt như vậy" Vương Nhất Bác sau khi ăn tối xong lại ôm ôm ca ca của cậu ngồi xem tivi ăn trái cây
"Tất nhiên,ông chủ Tiêu của em mà lị" Tiêu Chiến dụi dụi tìm chỗ thoài mãi trong lòng cậu mà dựng vào tay ôm Kiên Quả cô nương béo béo hỏi
" Có đúng không Quả  Quả của ba" Kiên quả cũng phối hợp dụi vào tay anh kêu meo meo hai tiếng.
"Đúng đúng, vì vậy" Vương Nhất Bác túm Kiên Quả trong tay Tiêu Chiến thả xuống sô pha rồi bế anh vừa đi vào phòng vừa nói "Cho nên ông chủ Tiêu à, em muốn ăn thịt thỏ rồi, thịt thỏ của ông chủ Tiêu vô cùng ngon luôn."
"Ấy ấy Vương Bát Đản, nấu lẩu thì liên quan gì đến thịt thỏ chứ. Ấy ấy từ từ rách bây giờ, tin mai anh cho em ra sô pha không. Ây, ây cái đồ..." Tiêu thỏ đến tận lúc bị ăn vẫn ngơ ngác rồi lại lo cho chiếc đỏ đỏ mới mua của mình bị rách đến khi bình tĩnh lại thì cả hai đã không còn gì trên người rồi, định mắng cậu nốt thì bị cậu lấy miệng lấp miệng a.

Sau khi hai người đại chiến ba trăm hiệp xong ông chủ Tiêu đã mệt tới lỗi không muốn nhấc tay đã được Vương ăn thịt thỏ Nhất Bác tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm vào lòng ngủ thì lại nghe được cậu nói
"Chiến Chiến, cảm ơn anh đã không rời bỏ em mà đi"
"Không cần khách khí, chuyện lên làm mà Vương lão sư" Tiêu Chiến bị cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt không thể mở ra nhưng vẫn đáp lại cậu.

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác cảm giác như cậu đã quay trở lại mùa hè nhều năm trước. Lần đầu gặp cậu, khi ấy anh đã giúp cậu thoát khỏi vòng vây của đám côn đồ chặn cướp tiền. Sau đó, sau khi giúp cậu băng bó vết thương anh liền hỏi
"Sao em lại đi vào hẻm đó, ở đó có rất nhiều thành phần bất hảo đó."
"shhh, không phải, em thấy có em bé bị chúng nó chặn đường, em không thể đứng yên được"
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Ra là làm anh hùng hả. Vậy em muốn làm cảnh sát sao?"
Chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt sáng ngời ấy của anh cậu lại gật đầu. Trước khi rời đi anh còn chúc cậu
"Vậy chúc cảnh sát Vương sớm hoàn thành ước mơ nha"
Nói rồi anh quay lưng định đi thì không hiểu sao bị Vương Nhất Bác gọi lại.
"Này Tiêu ca ca"
"Hửm"
"Cảm ơn anh"
"Không cần khách khí, chuyện lên làm mà Vương lão sư" Nói rồi anh cười rộ lên sau đó vẫy tay tạm biệt cậu. Trong một khoảnh khác ấy nắng chiều gần tắt còn đọng lại trên vai anh khiên cho khung cảnh ấm áp lại thường ấy cứ thế mà khảm vào nơi sâu nhất trong tim cậu cũng chính lúc ấy cậu Vương 17 tuổi không có định hướng gì về tương lai đã có mục tiêu đó là trở thành cảnh sát thật giỏi sau đó đi tìm Chiến ca của cậu.

Thật ra tôi không định viết fic này đâu nhưng mà cứ bị u mê cái giọng của anh chiến lúc anh nói câu:"你要去哪儿" ( trong dư sinh á mà pải có vid ở trên yt mà tôi k đăng nên ai cần thi ib tui hen. Chắc cx k có ai đâu🤣)  trong vid ó. Thế nên tôi đã điên cuồng viết trong một buổi tối sau đó điên cuồng chỉnh sửa lại chính tả. Vậy là 2 tối. Hy vọng sẽ nhận được nhiều góp ý từ cb. Nói v thôi chứ chắc cũng chả có mấy người thấy chiếc fic nhỏ nầy của tui đâu.

-草草-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro