1. No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nói, đại học B có nhiều cảnh đẹp, người ở đó lại càng đẹp hơn, nam thanh nữ tú tầng tầng lớp lớp, muôn hình muôn vẻ, thật sự là khiến người khác muốn trầm trồ một phen.

Nghe nói, khoa thiết kế năm ba có một mỹ nam họ Tiêu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm xuyến xao biết bao tâm hồn mong manh ngây dại.

Lại nghe nói, tên nhãi ranh năm nhất chuyên đi chọc phá người khác, Vương Nhất Bác tuyên bố sẽ theo đuổi cho bằng được anh Tiêu Chiến của cậu ấy, mấy tên ruồi bọ liệu hồn mà né ra.

Lại nghe nói...

"Phải thì sao, không phải thì sao, xéo đi cho ông đây ngủ!" Vương Nhất Bác khó chịu khi bị làm phiền, hỏi hỏi hỏi, chỉ biết hỏi!

À thế à!

Bạn cùng phòng câm nín, tại sao tính cách này ngày một biến xấu hơn vậy? Mình về quê nghỉ hè mấy tháng, lúc trở lại trường khắp nơi nghe mọi người truyền tai nhau: Vương Nhất Bác nhắm trúng con nhà người ta rồi!

Là ai bị Vương Nhất Bác cái tên chập mạch này nhìn trúng đó, xui xẻo thật nha.

Mà khoan đã, các người đang nói cái quái cái gì thế?

Lập tức, bạn cùng phòng ôm một bụng nghi vấn, tức tốc chạy về kí túc xá vật Vương Nhất Bác dậy tra hỏi.

Vẫn cái thái độ trả lời thiếu đánh ấy, cơ mà tin tức phát ra từ miệng cậu ta quá chấn động rồi. Vương Nhất Bác theo đuổi con nhà người ta, hơn nữa, lại còn là nam, là NAM đó!

Là nam thì cũng thôi đi, sao lại là đàn anh thẳng nam nổi tiếng của trường vậy?

Bạn cùng phòng: Tôi chỉ là có chút kinh ngạc, thật đấy, một chút thôi!

Nên khen cậu ta có mắt nhìn hay mắng cậu ta ngu xuẩn đây?

Mặc kệ, đi ngủ đã!

———————————————————

Tiêu Chiến từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ cảm thấy bản thân gặp phiền toái như lúc này.

Anh thở dài, không biết phải làm sao với đống đồ chất đầy trên bàn. Đồ ăn vặt có, nước ngọt có, bánh kem có, tóm lại chính là những thứ có thể ăn.

Toàn bộ, đều là của Vương Nhất Bác tặng.

Hình như lúc đó Vương Nhất Bác nói như thế này: "Cục cưng, nhìn anh sắp gầy thành bộ xương rồi, ăn nhiều một chút mới tốt."

Liên quan m* gì đến cậu!

Tiêu Chiến nhớ rõ bản thân lúc ấy đã nói rõ ràng lắm rồi, rằng anh không thích, kêu cậu đem về đi.

Ai mà ngờ tên nhóc ngang ngược đó lại hiểu thành như vậy: "Nếu anh không thích những thứ này thì ném đi, lần sau em mua cái khác cho cục cưng nha~"

Cưng cái quần què nhé, đừng tưởng cậu muốn gọi sao thì gọi, cậu coi tôi là con gái chắc, Tiêu Chiến sỉ vả một trận trong lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến dưới cái nhìn "tôi biết hết mà" của bạn cùng phòng vẫn quyết định đem đi cất, không phải mình muốn ăn, mà là vứt đi sẽ lãng phí lắm, lãng phí đồ ăn sẽ bị trời phạt, đáng sợ biết bao.

Có một gười từng nói rằng : "Một công dân tốt thì không thể lãng phí đồ ăn!" Mặc dù anh cũng chẳng biết người đó là ai đâu.

Ừm, là như vậy đó, haha, không phải anh có ý gì đâu nha.

Bạn cùng phòng của anh khinh bỉ nhìn, mấy người đang yêu thích chơi trò vờn qua vờn lại này lắm, đừng tưởng ông đây không biết. Không hiểu, cũng không muốn hiểu.




14.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro