Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai cũng ghét em...

.
.
.

Tiêu Chiến, thiếu gia độc nhất nhà họ Tiêu nổi tiếng ương ngạnh bướng bỉnh thật sự bị mọi người ghét bỏ vì tính cách ấy, bọn người xum xoe quanh cậu nịnh nọt thì không nói làm gì còn những người có suy nghĩ, có chính kiến thật sự rất ghét tính cách này của cậu, đúng nghĩa xung quanh cậu chẳng có ai thật lòng thích cậu cả bởi vì cậu luôn ỷ lại vào việc nhà mình có tiền có quyền rồi lại hay làm ra những chuyện làm cho người khác ghét bỏ

Thế nhưng khi gặp Vương Nhất Bác, cậu đã mê người ta như điếu đổ

Sau lần gặp mặt đó, mãi rất lâu về sau này Tiêu Chiến đều nhớ rất rõ mỗi một chi tiết có liên quan đến Vương Nhất Bác

Lúc bọn họ học cấp ba, đúng ngày tựu trường, Vương Nhất Bác đại diện cho học sinh lên bục phát biểu. Lúc ấy bên dưới có rất nhiều cặp mắt mê mẩn ngắm nhìn hắn không rời, lúc ánh mặt trời rọi vào mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt đẹp cứ như nước ao trong veo. Lúc ấy Tiêu gia có đóng góp cho trường một thư viện rộng lớn với đầy đủ tiện nghi nên Tiêu Chiến được danh dự ngồi ở ghế đầu tiên, được tha hồ ngắm nam thần một cách công khai

Vừa trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức rơi vào lưới tình

Vương Nhất Bác là người rất ưu tú, ngoại hình đẹp trai, thông minh, chăm chỉ, tính cách cũng tốt, tất cả mọi người xung quanh đều rất thích hắn

Khuyết điểm duy nhất của hắn có thể là do nhà hắn quá nghèo, hắn mồ côi ba mẹ được chú ruột nuôi lớn từ nhỏ

Khi đứng trên bục phát biểu, có lẽ ánh mắt của Tiêu Chiến quá mức nóng bỏng, hắn cũng đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi ở hàng đầu. Ánh mắt của hai người va phải nhau trong một chớp mắt ngắn ngủi như thế

Tiêu Chiến nghe người làm báo cáo về điều tra gia cảnh khó khăn của Vương Nhất Bác

Vì vậy một ngày nọ Tiêu Chiến lấy hết can đảm chặn Vương Nhất Bác lại, ra giá với hắn

- Tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho

Lông mi của Vương Nhất Bác khẽ chuyển động dưới ánh mặt trời, trên mặt là biểu cảm căm hận khi bị người khác sỉ nhục, hắn tức giận hét lớn

- Cút đi

Sau khi nghe kể chuyện này, bạn thân của Tiêu Chiến vì muốn lấy lòng cậu liền dẫn theo một vài người đi quấy rối Vương Nhất Bác làm cho Vương Nhất Bác càng thêm tức giận quyết định đi tìm Tiêu Chiến làm cho ra lẽ

Lúc này Tiêu Chiến mới biết người bạn thân kia tự mình lộng quyền sau lưng cậu nhưng khi đó Vương Nhất Bác lại khăng khăng khẳng định là do Tiêu Chiến phái người gây ra chuyện này, hắn trợn mắt mắng cậu không ngừng, trước khi rời đi, Vương Nhất Bác còn không quên quẳng lại một câu

- Loại người như vậy biết cái gì là hạnh phúc? Biết cái gì gọi là tình yêu?

Sau sự việc bị Vương Nhất Bác mắng, Tiêu Chiến thật sự rất đau đầu, nhưng tóm lại cậu không thể bỏ cuộc, cậu phải theo đuổi cho bằng được Vương Nhất Bác mặc dù đối phương chưa bao giờ cho cậu một sắc mặt tốt

Có một ngày, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với một cô gái được mệnh danh là hoa khôi của trường, cô gái đó còn nhón chân hôn lên má Vương Nhất Bác, dường như là đang tỏ tình thì phải

Tiêu Chiến cảm thấy rất tức giận, vội vàng xông ra ngoài không ngừng chất vấn hai người họ đang làm trò hề gì ở đây

Hoa khôi học chung trường với Tiêu Chiến từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy thích cô ta, nói thẳng ra là rất ghét, không ngờ người mà cậu ghét lại đang công khai tỏ tình với Vương Nhất Bác của cậu

Tiêu Chiến đã sớm nhận định Vương Nhất Bác là người của mình, cậu tiến tới nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác muốn kéo hắn rời đi nhưng đã bị Vương Nhất Bác nhẫn tâm đẩy cậu ra

- Tiêu Chiến, buông tay ra

Giọng nói trầm lạnh quát lên làm cho Tiêu Chiến không khỏi giật mình, cậu giương mắt nhìn hắn, trong mắt dường như còn có ánh nước, cậu thật sự rất tủi thân

Hoa khôi mà Tiêu Chiến ghét tên là Hạ Băng, cô nhìn Tiêu Chiến buông lời đắc ý

- Vương Nhất Bác đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi, Tiêu Chiến cậu tự biết điều mà tránh xa anh ấy một chút đi

Tiêu Chiến thật sự tức giận đến mặt mày đỏ bừng, từ nhỏ tới lớn cậu muốn gì có đó còn không thì đừng hòng ai có được

Cậu lập tức chạy về nhà tố cáo với ba Tiêu, ba Tiêu liền ra mặt làm chủ cho cậu. Tiêu Khánh chủ động dẫn cha con Hạ Băng tới bắt cô ta trực tiếp xin lỗi cậu. Tiêu Chiến nhìn Hạ Băng một chút liền hỏi cô ta còn dám cướp người của cậu hay không?

Hạ Băng đỏ mắt nhìn cậu, dù có tức giận đến thế nào cũng cố gắng kiềm nén trong lòng, nhỏ giọng khẳng định một câu

- Sẽ không cướp người của cậu nữa, cậu tha cho tôi đi

Sau đó Vương Nhất Bác lại đồng ý ở bên cạnh Tiêu Chiến, ngày đó Tiêu Chiến vui vẻ đến nổi thức trắng một đêm không ngủ được

Bọn họ ở bên nhau ba năm, bao nhiêu lần cãi vã chia tay rồi quay lại. Lần nào cũng là Tiêu Chiến đuổi theo cầu xin hắn quay lại, cậu từ một thiếu gia thích nuông chiều biến thành người có thể xuống bếp nấu ăn vì người mình thương, tính khí cũng dần thay đổi tích cực hơn rất nhiều

Trong nước không thừa nhận hôn nhân đồng giới, vào năm hai đại học, Tiêu Chiến tự mình tổ chức hôn lễ, mời bạn học của mình và bạn học của Vương Nhất Bác đến. So với Tiêu Chiến gửi gắm toàn bộ tâm tình của mình vào đó thì Vương Nhất Bác lại cứ như một diễn viên được mời đến để nhập vai chú rể

Thật ra thì từ lúc đó Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác không hề thích mình nhưng cậu vẫn cố chấp không muốn nhận ra

Hắn chưa từng thích việc Tiêu Chiến ở cạnh mình, không cho cậu đăng ảnh lên vòng bạn bè của mình, chê cậu là con nhà giàu vô học, không nhận quà của cậu. Nhưng khi đó Tiêu Chiến cũng chẳng để bụng, cậu còn tin rằng có một ngày Vương Nhất Bác nhất định sẽ thấy cảm động mà thích cậu ngay thôi

Cậu nghiêng đầu cùng Vương Nhất Bác hôn môi, trùng hợp thấy anh nhắn mắt lại, Tiêu Chiến chần chờ hai giây rồi cũng từ từ khép mắt hôn tiếp

Quan khách ở hôn lễ yên lặng một chút rồi đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay không ngừng

Khi đó Tiêu Chiến cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất, hoa tươi màu lam xen kẽ màu đỏ cùng bong bóng tránh rải đầy trên mặt đất, sân cỏ màu xanh tươi cùng bánh ngọt mỹ vị, người bố tuyệt vời và người kết hôn đẹp trai... quá mãn nguyện

Vòng bạn bè của Tiêu Chiến sống rất phóng túng, cho đến khi nhà bọn họ xảy ra chuyện, tất cả tài sản đều bị đóng băng điều tra

Tiêu Khánh sa vào vòng lao lý, người thân trước kia theo chân bọn họ muốn tránh còn không kịp, người bạn tốt của Tiêu Chiến trực tiếp xóa cậu khỏi vòng bạn bè, thậm chí trong trường học cũng nói bóng nói gió bàn luận chuyện này rất hả hê

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào của Vương Nhất Bác, trong lòng có phần đau nhói, ánh mắt hắn thực sự lãnh đạm đến đáng sợ

Đột nhiên Tiêu Chiến có cảm giác, trước sau gì Vương Nhất Bác cũng sẽ bỏ rơi cậu

Hai tháng trước khi nhà họ Tiêu xảy ra chuyện, Tiêu Khánh đã sắp xếp cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra nước ngoài nhưng Tiêu Chiến một mực không chịu rời đi

Cậu không thể bỏ mặc ba của mình một mình ở lại gánh chịu sự đau khổ này, hơn ai hết cậu rất thương ba Tiêu

Lúc Tiêu Chiến chưa kịp chịu đựng sự đả kích này, Vương Nhất Bác đã tự mình tìm một căn phòng thuê đơn sơ rồi đưa cậu cùng dọn nhà qua đó

Tiêu Chiến trong lòng buồn bã, lo lắng cho ba Tiêu không ngừng nhờ hắn tìm luật sư bào chữa cho Tiêu Khánh nhưng Vương Nhất Bác lại lạnh lùng nhìn cậu thốt lên

- Vô dụng thôi

Tiêu Chiến sợ hãi ôm chằm lấy Vương Nhất Bác, cả cơ thể run rẩy không ngừng, cậu hỏi Vương Nhất Bác rằng sẽ không rời bỏ cậu mà đi có đúng không? Thế mà Vương Nhất Bác lại im lặng không đáp trả

.
.
.

./. Không Tình Yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro