[CHAP 1] Ở đâu ra đứa nhóc này vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Rầm..."

-" Quý vị khán giả thân mến, hiện nay tôi đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn giữa một chiếc xe ô tô con và một chiếc xe tải trên đường XXX. Có thể nói vụ tai nạn đã gây ra thiệt hại rất nặng nề cả về người lẫn vật chất. Nạn nhân ban đầu được xác định là vợ chồng anh Tiêu Khải - chủ của biển số xe XXXXXXXXX và một người đàn ông không có giấy tờ tùy thân khoảng tầm 50 tuổi - chủ của biển số xe  XXXXXXXXX... Ngoài ra còn có một câu bé đang chảy máu khá nhiều...

Vương Nhất Bác 8 tuổi đang ăn cơm tối cùng gia đình bỗng bị thu phát bởi giọng nói phát ra từ TV, nhịp tim của cậu nhỏ không hiểu sao hẫng một nhịp, cứ vậy chăm chú đến kì lạ. Hình như khu vực xảy ra tai nạn rất gần đây a.

Tiêu Chiến 14 tuổi, chính là người vừa trực tiếp trải qua loại chuyện kia. Rốt cuộc là bị làm sao? 14 tuổi, gia đình không còn nữa rồi. Ban nãy, mẹ cùng cậu người phía sau xe bỗng dưng phát hiện người lái xe tải có gì đó không đúng? Mẹ cậu nhận thấy nguy hiểm liền mở cửa xe đẩy cậu ra ngoài. Thật nhanh! Cậu cũng chưa kịp hiểu xem xảy ra chuyện gì thì trước mắt đã là một bãi chiến trường do hai chiếc xe va chạm nhau tạo nên. Đau quá! Đầu thật đau! Cứ vậy Tiêu Chiến bất lực nằm đó. 

Đến khi tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng tinh, bên cánh tay đang được truyền nước. Đầu lại đau nữa rồi, tự hỏi sao cậu lại nằm trong bệnh viện? Xảy ra chuyện gì rồi? Một loạt câu hỏi cứ bật ra trong đầu cơ mà sao Tiêu Chiến không thể nhớ lại một thứ gì hết? Cậu sử dụng một chút sức lực yếu ớt của mình bước ra khỏi giường bệnh, trực tiếp giật lấy cái ống truyền nước cùng dải băng trắng quấn trên đầu tháo xuống. Tiêu Chiến chân trần bước ra đường lớn, không một lớp áo khoác giữ ấm, cứ đi như vậy không biết bao lâu.

Thế rồi khi đi đến trước một cửa tiệm bán mì bò, Tiêu Chiến bỗng dừng bước lại nhìn vào trong một lúc lâu. Vương Nhất Bác như thường lệ, sau khi học xong liền trở về nhà. Nhận thấy có một người thân thể ốm yếu, bộ dạng đặc biệt đáng thương đang đứng trước cửa nhà mình, không khỏi nảy sinh hiếu kì mà tiến lại gần.

- " Anh là ai thế?" 

- " Tôi... tôi...chỉ nhìn... thôi... có được không?

-" Sao anh lại ăn mặc như thế kia vào thời tiết này chứ, không lạnh sao? Nhanh về nhà đi.

-" Nhà...? Tôi... không biết gì... hết.

- " Hử? Anh không có nhà sao? 

Cậu nhóc 8 tuổi bày ra bộ mặt đăm chiêu mà suy nghĩ một hồi, quyết định chạy vào nhà nói với mẹ Vương a. Lát sau một mạch kéo Tiêu Chiến vào trong nhà, không để đối phương có cơ hội nói gì.

-" Mẹ em bảo anh thật đáng thương a, họ sẽ nấu cho anh một bát mì thật nhiều thịt.

Tâm trạng lúc phát ra câu nói kia vui vẻ, tự nhiên lạ thường. Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, còn bản thân thì ngồi phía đối diện, giương đôi mắt hiếu kì nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt lấp lánh, mở to, chất chứa rất nhiều câu hỏi.

-" Anh tên là gì vậy?"

-" Tiêu... Chiến." 

-" Em là Vương Nhất Bác, 8 tuổi rồi a. Anh bao nhiêu tuổi rồi, cao thật đấy?

-" 14 tuổi..."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt một bộ dạng khép nép, ngại ngùng không khỏi bật cười.

-" Thế bố mẹ anh đâu? Tại sao anh lại bị thương vậy?"

-" Bố mẹ? Tôi... không biết..."

Dưới con mắt của Vương - 8 tuổi - Nhất Bác, cậu khẳng định Tiêu Chiến chắc chắn là một đứa trẻ mồ côi, bị mất trí nhớ. Thật đáng thương a!

Cả hai cứ im lặng như vậy, một người cúi gằm mặt xuống, một người thì chăm chú nhìn người kia. Cho đến khi một giọng nói vang lên.

-" Mì bò siêu cấp thơm ngon đến đây."

Thì ra là mẹ Vương, trên người còn đeo tạp dề đang tiến tới hai đứa nhóc, từ tốn đặt tô mì xuống.

-" Tiểu Tiêu phải không? Nhanh ăn đi, mì này Nhất Bác rất thích ăn, có thể ăn liền 5 tô lớn luôn đấy!"

-" Mẹ à!"

Vương vừa dứt lời liền bị giọng nói ai kia chen vào, giọng điệu có vài phần hờn dỗi. Gương mặt đã sớm đỏ lên. Thứ kỉ lục gì đây, có thể đừng kể ra không? Vương Nhất Bác cậu da mặt rất mỏng đấy nhé! 

-" Con... cảm ơn... cô!"

-" Ngoan."

Một chữ "ngoan" ngay lập tức làm Tiêu Chiến kích động, vui mừng trong lòng. Thì ra cậu trai này rất thích được khen. Nhanh chóng cặm cụi ăn mì, thoáng chốc mà hết.

-" Ngon không?"

Đáp lại câu hỏi kia của mẹ Vương, Tiêu Chiến chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười thật ấm áp, xoa dịu cái lạnh của mùa đông. 

-" Người thân của con đâu, sao lại để con một mình vậy?"

Vương Nhất Bác nghe thấy, nhanh chóng kéo mẹ ra một góc, thì thầm to nhỏ.

-" Mẹ à, anh ấy hình như là trẻ lang thang. Mẹ xem, anh ấy bị thương như vậy, hỏi gì cũng không biết. Thật tội nghiệp!"

- "Là như vậy sao, thế bây giờ phải làm sao đây?"

-"..."

Đúng vậy, Vương Nhất Bác chính là vừa gặp đã thích Chiến ca của cậu, nài nỉ mẹ Vương để anh được sống ở đây. Vương Nhất Bác một bộ dạng ủy khuất, cầm lấy tay mẹ đưa qua đưa lại mong đối phương có thể sống cùng mình. Đối diện với một đứa bé 8 tuổi đáng yêu như vậy, bà thật hết cách nên đành thỏa hiệp. Dù sao bà cũng thực lòng thích đứa trẻ này nha, ngoan như vậy, đáng yêu như vậy. Quán mì này cũng không phải không thể nuôi thêm một miệng ăn, bất quá Vương Nhất Bác sau này ăn ít lại một chút. 

Nghĩ xong, hai người trở lại bàn, gương mặt không nén được ý cười. 

-" Tiểu Tiêu?"

-" Vâng ạ?"

-" Có muốn ở lại đây sống cùng Nhất Bác không a? Nhất Bác rất ngoan, sẽ chơi với con. Còn có mỗi ngày đều được ăn mì bò siêu cấp thơm ngon. Có thích không?"

Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ, nhìn qua phía Vương Nhất Bác, thấy cậu nhìn mình cười thật tươi. Bản thân cậu hiện tại còn chẳng biết mình là ai, ở đâu đến thì có thể từ chối lời đề nghị này được sao? Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu, hướng hai người phía trước để lộ răng thỏ đáng yêu, cười thật xinh.

-" Dạ muốn ạ!"

Mẹ Vương vươn tay đến đầu nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc.

- "Thật ngoan! Nếu con đã sống ở đây rồi, có thể gọi ta là mẹ giống như Nhất Bác"

-" Mẹ!"

Ai kia từ nãy đến giờ không khỏi kích động, tự mình muốn nhảy cẫng lên. Cậu có anh trai rồi, sau này sẽ có người chơi cùng, không còn buồn chán nữa. 

-" Tuyệt quá! Con có anh trai rồi."

Cứ lặp đi lặp lại câu nói đó một hồi rất lâu. Cậu dẫn Tiêu Chiến đi xem các phòng trong nhà, nói rất nhiều chuyện vui. Tiêu Chiến cũng dần thoải mái hơn, tùy ý cười nói với người kia.

Có gì đó không đúng? Nhà này không có phòng cho khách a. 

-" Sau này con ngủ với Nhất Bác đi. Cái giường đó cũng không phải bé."

Chưa kịp hỏi thì mẹ Vương đã hiểu ý mà trả lời. Vương Nhất Bác lúc này có chút hồi hộp a, tim đập loạn hết cả lên. 

-" Đây là áo quần của Nhất Bác, còn rất mới. Mẹ mua từ sớm mà thằng nhóc đấy còn hơi bé nên không vừa người, con có thể tắm xong rồi mặc vào. Đây là một số đồ dùng cá nhân."

Vương Nhất Bác nghe được hai từ kia, lập tức phản bác.

-" Con không có bé!"

-" Con cảm ơn...mẹ!"

-" Ngoan."

Nói xong liền hướng Vương Nhất Bác sai đi mua ít đồ.

Bước vào nhà tắm, Tiêu Chiến áp sát lưng vào tường, bộ dạng có phần phấn khích. Lập tức tắm rửa sạch sẽ. Ban nãy bận nở hoa trong lòng, không để ý áo quần mà mẹ đưa cho là gì. Thì ra là một bộ đồ thú hình con thỏ, trong có vẻ rất mềm mại. Tiêu Chiến không tỏ ý chê bai, trực tiếp mặc vào người, bước ra khỏi phòng tắm.

Mẹ Vương nghe tiếng mở cửa, quay lại nhìn liền tỏ vẻ xuýt xoa tự hỏi con ai mà đáng yêu thế này? Đích thực là một bé thỏ đáng yêu. Nói về bộ áo quần này, vừa có mũ tai thỏ vừa có chùm lông phía sau, càng tăng thêm vẻ dễ thương. 

Vừa hay Vương Nhất Bác mua đồ về, nhìn thấy ai kia đáng yêu như vậy trong lòng có chút rung động. Nhanh tay giao đồ cho mẹ, bản thân liền chuyển hướng sang nhìn anh. 

Vừa nãy mẹ Vương để ý con trai lớn đang bị thương ở đầu, liền sai Vương Nhất Bác đi mua thuốc. Bà kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, mở nắp thuốc ra bắt đầu sát trùng cho cậu. Cảm nhận được thứ thuốc kia đang được bôi lên miệng vết thương, Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày vì đau rát.

Vừa lúc này, bố Vương vừa đi trực ban về, trên người vẫn còn mang bộ trang phục cảnh sát. Bước vào nhà, cư nhiên nhận thấy sự xuất hiện của một cục bông. Đại não nhảy số muốn hỏi.

-" Đứa bé này?"

-" Đứa bé này tôi sinh đó, có phải rất đáng yêu không?"

Mẹ Vương không để ý đến vẻ mặt kia đã méo mó đến thế nào, từng lời nói phát ra đều mang hàm ý tự hào mà giới thiệu Tiêu Chiến. Ai bảo đáng yêu quá làm gì?

Bố Vương trực tiếp tiến lại phía Tiêu Chiến.

-" Con là...?"

-" Con là Tiêu Chiến."

-"Thế...?"

Chưa kịp hỏi nốt câu hỏi, mẹ Vương đã kéo chồng vào phòng, thì thầm to nhỏ. Lát sau trở lại, bố Vương nước mắt đầm đìa, trên tay cầm một mớ khăn giấy. Không đủ lau!

-" Đứa trẻ này sao lại đáng thương như vậy?"

Vừa nói vừa khóc, bộ dạng thật buồn cười. Thì ra bố Vương là một người rất nhạy cảm a. Đối mặt với người đàn ông này, Tiêu Chiến quả thật lúng túng.

-" Con yên tâm! Sau này ta nhất định không để ai ức hiếp con."

Lời nói phát ra, Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui vẻ, gật đầu với người sau này sẽ là bố của cậu.

Căn nhà ba người, nay có thêm thành viên mới. Vừa gặp liền thích, vừa gặp liền thương. Trong căn nhà đó, phát ra rất nhiều tiếng cười nói thật ấm áp. Vậy là từ này Tiêu Chiến sẽ sống cùng ba người họ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?




----------------------------------------------------

Hello! Tớ là An. Bộ truyện này tớ đã ấp ủ cũng được một khoảng thời gian rồi. Vì là lần đầu viết nên có thể câu chữ, nội dung không được mạch lạc lắm. Nhưng hy vọng mọi người sẽ đón chờ đứa con tinh thần của tớ nhé! ^^

Tớ không có lịch ra chap cụ thể và lịch trình rất là bất thùng chi thình nên không thể hứa trước được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro