Nguyện Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Vương mạnh mẽ của thành phố Bắc Kinh đi mất, để lại Vương Điềm Điềm ủy khuất đỏ cả mắt chỉ vì sợ người thương từ chối, vì sợ sau khi nói tiếng yêu liền bị Tiêu Chiến xa lánh.

Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến hơn một năm không hề cảm thấy nản chí nhưng chính cậu cũng chưa nghĩ tới sẽ hỏi anh có yêu mình không, vì cậu sợ, sợ khi nói ra càng đẩy cả hai ra xa hơn, sợ Tiêu Chiến trong phút chốc trở nên ghét bỏ cậu, sợ rằng mình không bì được với những người xung quanh anh. Mà hôm nay, Vương Nhất Bác nghe được tin, sau khi bộ phim lần này đóng máy, đạo diễn Lâm sẽ tỏ tình với anh, khoảnh khắc nghe được tin này trong lòng Vương Nhất Bác như có hàng vạn con kiến bò ngổn ngang. Cậu liên tục đặt câu hỏi trong đầu

"Liệu anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Lâm Á Nghi chứ".

Chỉ vì vậy mà trinh sát Vương tức tốc chuẩn bị hoa, cặp nhẫn giấu trong túi áo khoác lâu ngày cuối cùng cũng lộ diện.

Gió đã thổi nhẹ lại, từng cơn thổi qua làm rối tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa tay vuốt lấy, tiện tay lau luôn giọt nước mắt trên má cậu. Anh cười khẽ, nhẹ giọng nói với cậu:

" Nếu anh không đồng ý thì sao, em sẽ như thế nào "

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh, hơi ấm duy nhất cậu có thể cảm nhậnđược, ngữ điệu thành khẩn đáp :

"Nếu hôm nay anh đồng ý em sẽ mãi mãi yêu anh, còn nếu anh từ chối em sẽ mãi mãi đơn phương anh''

Trái tim Tiêu Chiến đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, anh vốn chưa từng có cảm xúc với người cùng giới, từ lúc còn đi học cho đến khi có việc làm, gu của anh chính là những cô nàng trưởng thành hiểu chuyện.

Cho đến khi đoàn phim của anh đến sở cảnh sát tìm hiểu về một vụ án để làm phim tư liệu, thân là trợ lý đạo diễn, Tiêu Chiến là người thường xuyên tiếp xúc với đồng chỉ cảnh sát để ghi chép các thông tin. Và chẳng hiểu do trời xuôi hay đất khiến mà người hiểu rõ vụ án đó nhất lại là Vương Nhất Bác.

Trinh sát Vương tinh anh tài giỏi liền nhất kiến chung tình với chàng trợ lý, từ đó bám theo anh như hình với bóng, chăm lo anh từng việc nhỏ nhặt. Tiêu Chiến biết Lâm Á Nghi thích mình, ban đầu anh cũng có tình cảm với cô ta, nhưng dần dần tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác nhiều hơn gấp bội

Anh đỡ Vương Nhất Bác đứng lên, mỉm cười nói với cậu

''Chẳng phải 1 tuần nữa là sinh nhật của em sau, sao lại tự làm khổ mình như vậy''

Anh kiểng chân đến gần cậu, khoảng cách gần đến nỗi anh nghe được nhịp đập trong lòng ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa hai tay áp lên má cậu, đưa cậu gần kề trong tầm mắt của mình, nhẹ nhàng nói với cậu

''Để anh tặng quà sinh nhật sớm cho em''

Nói rồi liền hôn lên môi cậu, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh, chẳng mấy chốc lại chiếm được thế thượng phong, dùng tay đè đầu anh gần hơn nữa, môi kề môi triền miên, sâu đậm không thể dứt đánh dấu khởi đầu mới của họ, từ nay mọi thứ thuộc về anh đều liên quan tới em

Môi lưỡi triền miên thật lâu rồi Tiêu Chiến mới vỗ nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác. Cậu liền cắn nhẹ môi anh rồi buông ra, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng cả một vùng trời thâm tình dành cho cậu, nhìn đến thất thần.

"Nè, em đừng quên trao nhẫn chứ" Tiêu Chiến cười, anh hướng tay về phía cậu chìa ra bàn tay trắng tinh tế với khớp xương thon dài

Vương Nhất Bác hoàn hồn liền mở chiếc hộp nhung , thận trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Hiểu rõ mọi thứ về Tiêu Chiến nhất chỉ có Vương Nhất Bác, nên việc chọn nhẫn này quá đơn giản đối với cảnh sát Vương.

Nhẫn bạch kim sáng bóng lại không quá chói mắt, hòa cùng nước da của Tiêu Chiến lại hòa hợp đến lạ thường, họa tiết tối giản mà không không đem lại nhàm chán như một số nhẫn cưới chạy theo phong cách thời đại.

Đây là Vương Nhất Bác đã cất công đặt riêng của một lão ông làm trang sức lão luyện đã về hưu tại Hong Kong. Với mức lương trung bình của cậu thì cặp nhẫn đã tiễn đi hai tháng lương. Dù biết đây có thể coi là tiêu sài hoang phí. Nhưng bảo bối trong lòng cảnh sát Vương chỉ có Tiêu Chiến, nên vật chất phù hoa có tăng thêm bao nhiêu con số không đi chăng nữa cũng chẳng sánh bằng nụ cười hoàn hảo sáng ngời của anh.

Nhẫn bạc được ạm khắc mang hơi hướng hoài cổ, không mỏng cũng chẳng dày, họa lên hình ảnh dây thường xuân uốn lượn quanh ngón tay, ôm lấy mảnh tình chân thành của người phải vượt qua giới hạn của bản thân để chấp nhận mọi thứ từ người kia. Dẫu có tốt hay xấu cũng sẽ luôn cuốn lấy nhau mà đối mặt như hình ảnh dây leo kia đang bao quanh một viên đá nhỏ bé nhưng trắng sáng thuần khiết.

Nhẫn Vương Nhất Bác lại không có viên đá kia, thay vì khắc nổi dây thường xuân thì lại là khắc chìm, vừa với dây thường xuân khắc nổi của Tiêu Chiến, có 1 lượng nam châm nhẹ đã được lão ông kia cho vào khi rèn nên nếu đến đủ gần, cặp nhẫn này sẽ từ tốn hút lấy nhau, ghép vào nhau đến không thể nào khớp hơn nữa, chúng sinh ra là dành cho nhau, mỗi một điểm nhô lên hay khuyết lỏm cũng vừa in không thừa dù chỉ là một khoảng không nhỏ bé

"Anh cũng chỉ mới đồng ý làm bạn trai em, sao em lại ra vẻ như anh đồng ý kết hôn với em không bằng.'' khuôn mặt anh kề sát bên cậu, hai chiếc mũi thẳng tắp cọ lấy nhau, trên môi cả hai đều là nụ cười viên mãn

Trời dần tối hơn, Vương Nhất Bác cũng không muốn Tiêu Chiến của mình bị cơn gió lạnh này làm cho không khỏe. Cậu đưa anh về khu trọ mà tòa soạn nơi anh làm việc thuê cho nhân viên. Khu trọ khá cũ, nhiều nhà nằm cạnh nhau trên hành lang tối om, không khí xung quanh lạnh lẽo, ưu điểm duy nhất của nơi này là gần tòa soạn nên Tiêu Chiến sẽ không sợ đi muộn.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy hông Vương Nhất Bác để chiếm lấy hơi ấm của cậu nhầm xua đuổi cái lạnh tàn nhẫn khi đêm về. Tiếng máy xe moto lao vút giữa thành phố. Góc mặt Vương Nhất Bác ở thời điểm này phải gọi là cực phẩm, sườn mặt góc cạnh lộ ra khi cậu tập trung cao độ vào một việc gì đó, Tiêu Chiến thề rằng anh có thể ngắm gương mặt này cả ngày cũng sẽ không thấy chán.

Chuyện cậu đưa anh về trên con xe cưng của cậu đã không phải là việc hiếm gặp, nhưng lần này thời gian như ngưng đọng khi anh nhìn cậu. Từ đầu đã như thế, vĩnh viễn cũng như thế

"Bảo bối, anh có muốn ăn thêm gì đó không, buổi tối đói bụng sẽ khó ngủ" Vương Nhất Bác đậu xe lại ở đèn đỏ, đưa tay xoa xoa hai bàn tay đang quấn chặt lấy hông cậu

Chẳng mấy chốc, xe mô tô bóng loáng của Vương Nhất Bác đã dừng trước căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến. Khu nhà ọp ẹp nằm khuất sau một trường trung học, đối với Tiêu Chiến tiền thuê nhà là khoản tiền đáng lo đối với anh, nên anh đành chịu thiệt lách mình trong khu tập thể được công ty hỗ trợ này.


Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm, khi cậu xoay người nhìn về phía sau thì Tiêu Chiến  cụp mi mắt ngủ gật, tay vẫn ôm chặt hông cậu. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mi của anh, cả ngày chạy đông chạy tây để ghi hình nên hiện tại Tiêu Chiến đã rất mệt mỏi, Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn đánh thức anh, cậu cõng anh trên vai rồi từng bước nhẹ nhàng đưa anh vào nhà, từng hành động cậu đều không phát ra tiếng động như muốn trở thành tấm đệm ấm ấp cho giấc ngủ chóng vánh của anh.

Vào đến nhà là cả quá trình toát mồ hôi của trinh sát Vương, căn nhà không nhỏ cũng chẳng lớn nhưng lại được anh chăm chút nên cũng có chút nội thất tạm gọi là đầy đủ.

Vương Nhất Bác đặt người trong lòng xuống, thời gian trong quân đợi rèn cho cậu một dòng máu lạnh, thế mà ánh mắt của cậu khi nhìn anh lại ấm hơn ánh dương trong ngày xuân rực rỡ. Đắp chăn cho Tiêu Chiến xong Vương Nhất Bác định bụng ra về, dù gì cậu cũng chưa được anh cho phép ở lại chưa kể đây là khu tập thể, có thể bạn cùng phòng của anh sẽ trở về, cậu không muốn anh phải khó xử

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên cái cổ trắng nõn của anh, cậu vừa cất bước thì đã phải khựng người lại, ngón thon thon trắng trắng kia đang móc vào thắt lưng của cậu

"Hôm nay anh cho phép em ngủ lại , không cần phải về" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro