Chương 5. Người mẹ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu út, cậu uống ly trà gừng cho ấm bụng, dạo này trời bắt đầu lạnh rồi." Tiêu Chiến cẩn thận bưng ly trà còn nghi ngút khói sương đặt lên bàn chỗ cậu út đọc sách, nhỏ giọng nói.

"Anh để đó đi, lát nữa em uống." Trình Kim Quang gật đầu, tay cầm sách định lật sang trang tiếp theo đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh "Mà nè, em thấy anh với anh Bác có vẻ thân nhau lắm, hai người quen nhau từ trước hả?"

"Dạ đâu có đâu cậu, hôm đó tui xém chết đuối ngoài mé sông, may nhờ có Nhất Bác cứu giúp, rồi cũng nhờ có cậu ấy tốt bụng thấy tui lang thang không có chỗ ở nên xin ông hội đồng cho tui được vô đây mần thôi chứ hai đứa tui không có quen." Tiêu Chiến xua xua tay giải thích.

"Anh không có nhà hả?"

"Nhà tui ở Trùng Khánh, nhưng tía nghiện ngập bán đi hết rồi nên tui lang bạc ra tận ngoài này."

"Vậy... anh ở trong đó có biết người nào tên Tiêu Bách không?" Trình Kim Quang khép sách lại, hơi chòm người tới chống hai cùi chỏ lên bàn rồi hỏi tiếp.

Tiêu Chiến lại lắc đầu "Dạ thưa tui không biết, nói chứ ở trỏng rộng lắm, muốn biết một người cũng phải tuỳ vào duyên số nữa đó cậu."

Thấy anh không có vẻ gì là nói dối, cậu út gật gù từ bỏ ý định hỏi thăm về người kia, đem cuốn sách đặt lại vị trí cũ rồi cầm ly trà lên nhấp một ngụm "Ừ nhỉ, tui làm khó anh quá ha ha. Thôi cũng khuya rồi, anh đi nghỉ đi không thôi sáng mai dậy không nổi."

"Hay để tui quạt cho cậu ngủ rồi đem dẹp ly trà luôn, tui thức khuya quen rồi, không sao đâu cậu." Tiêu Chiến cầm sẵn quạt trong tay chờ nãy giờ, tại hồi chiều Vương Nhất Bác có dặn trước đây cậu út luôn có thói quen phải có người quạt cho thì mới chịu ngủ nên anh chuẩn bị sẵn cái quạt mo bự chà bá, tự nhiên giờ cậu út kêu đi ngủ cái sượng ngang.

"Thôi, trời lạnh mà, quạt chi nữa. Ly thì sáng mai dọn cũng được, đi ngủ đi." Trình Kim Quang cười cười một mực từ chối, nhưng thái độ vẫn nho nhã lắm, không có giống mấy cậu ấm khác hay gắt gỏng quát tháo.

Nói đúng hơn thì mấy cậu mấy cô nhà họ Trình được giáo dưỡng tốt lắm, nên là theo hầu cũng dễ thở, không có bị chửi vô cớ đâu.

"À dạ, vậy tui đi trước, có gì cần cậu cứ gọi tui nha." Tiêu Chiến không kiên trì nữa, để lại một câu như vậy rồi ra ngoài đóng cửa.

Hôm nay Vương Nhất Bác có chút không khoẻ trong người nên phá lệ ngủ sớm hơn bình thường, mới hơn chín giờ tối đã nặng nề chìm vào giấc ngủ rồi. Tiêu Chiến từ phòng cậu út trở về thấy Nhất Bác ngủ say cũng không làm phiền, lặng lẽ kéo cao cái mền lên một chút rồi lại mò ra mé mương ngồi một mình.

Không hiểu sao anh cứ thấy bồn chồn kì cục, giống như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng mà không tài nào nhớ ra được.

"Sao còn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến ngồi bần thần tầm hơn một tiếng đồng hồ, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng nói làm anh hết hồn. Đến khi quay đầu nhìn kĩ biết người nọ là ai mới thở phào nhẹ nhõm.

Là Vương Nhất Bác, cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu liền bò dậy đi kiếm. Ngủ chung quen hơi rồi, giờ trống quá thấy khó chịu.

"Tui không ngủ được, mà sao cậu ra đây?" anh thở dài đáp, sau đó lại ngơ ngác hỏi.

"Nửa đêm giật mình." Vương Nhất Bác chống tay ngồi kế bên anh, giọng mới ngủ dậy có hơi khàn "Hổm nay lạnh rồi, ở ngoài này lâu coi chừng trúng gió đó."

"Tui thì trúng thực thôi chứ làm gì có chuyện trúng gió." Tiêu Chiến vừa đáp vừa cười ha hả, lộ hai chiếc răng thỏ bé bé trông cũng dễ thương.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có chút lạ, mà cụ thể lạ chỗ nào thì cậu cũng không rõ nữa.

"Ăn uống cho đàng hoàng đó, với lại thời gian tới cậu út dặn anh làm gì thì cứ làm y như vậy, có rảnh thì xuống phụ việc với mọi người nghen." cậu tạm gác lại cái thứ cảm giác khó hiểu này, nghiêm túc nói "Mấy bữa nữa tui không có ở đây nên công việc của mọi người chắc dồn dập lắm, phụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu để tội cho chú tám lớn tuổi với chị Lài con Như chân yếu tay mềm."

"Tui biết rồi." Tiêu Chiến nghe xong gật đầu cái rụp, trong lòng có chuyện muốn hỏi mà hơi dè dặt, lời dâng tới tận cổ họng rồi lại nuốt ngược vào trong.

"Anh muốn nói gì nói đi, sao ngập ngừng quài đó?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nửa muốn nói nửa lại không của anh mà buồn cười, thôi thì mở đường cho ổng vậy.

Bị người kia nhìn thấu, Tiêu Chiến có hơi chột dạ, cười gượng trả lời "À thì... Cũng không có gì, tui muốn hỏi cậu đi đâu thôi à."

"Có nhiêu đó cũng không dám hỏi nữa hả?"

"Dù sao cũng là chuyện riêng của cậu, tui hỏi mãi cũng kì chứ."

"Này là chuyện công." Vương Nhất Bác nhếch môi cười cười "Sắp tới ông hội đồng với cậu hai phải đi bàn chuyện làm ăn bên xưởng rượu, kêu tui phải đi theo."

"Oai ghê, lúc nào họ đi bàn chuyện cũng mang cậu theo hả?" Tiêu Chiến tròn mắt ngưỡng mộ, nhìn ngố ngố thế nào đó.

"Chỉ là theo hầu thôi, với phụ chút việc vặt. Bình thường có phụ tá của cậu hai đi theo thì tui không đi cũng được, nhưng lần này nghe nói công chuyện quan trọng lắm, ông với cậu ngoài bàn bạc với đối phương ra còn phải đi khảo sát vùng nguyên liệu của người ta nữa nên là ở hơi lâu, thành ra tui phải đi theo."

"Vậy đi khoảng bao lâu lận?"

"Nhanh thì tầm hai mươi ngày, nếu không thuận lợi thì có khi hơn một tháng."

Nghe đến đây tự nhiên mặt Tiêu Chiến buồn hiu, đi lâu dữ vậy trời.

"Chừng nào cậu đi?"

"Bốn bữa nữa."

Không hiểu sao đêm trước ngày Vương Nhất Bác đi lại có chút rắc rối, Tiêu Chiến phát sốt.

Vương Nhất Bác ở nhà trên lo chuẩn bị đồ đạc cho ông hội đồng với cậu hai, xong xuôi mọi thứ cũng gần mười giờ. Đồ của cậu chỉ có mấy bộ bà ba với vài thứ cá nhân mà thôi, tối bữa trước cậu đã soạn sẵn cả rồi, bây giờ chỉ việc lăn đi ngủ rồi mai dậy đi thôi.

"Nay ngủ sớm ghê." cậu rót một ly nước, vừa uống vừa nhìn về phía cục bông dài thòn trên giường mình.

Có điều cậu mới kéo mùng định bò vào trong thì nghe thấy tiếng thở khò khè ngắt quãng từ miệng anh, vội bỏ cái dò xuống đất rồi áp tay lên trán kiểm tra thử.

"Sao nóng quá vậy?"

Đoán chừng hôm nay trời nắng gắt quá, Tiêu Chiến lại phơi mình ngoài ruộng hết một buổi chiều nên say nắng rồi. Tối về lại còn tắm nước lạnh, ăn cũng ít hơn bình thường, mới tám giờ hơn đã chui tọt lên giường nằm đem cái mền quấn kín cả người.

Cậu thở dài chạy đi kiếm chai dầu gió mà ba ngàn năm rồi chưa đụng tới, một tay lấy vải bịch mũi mình lại, tay kia chấm chấm dầu lên hai bên thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa. Tiếp đến quẹt một ít lên mũi anh, cuối cùng là hai bên cổ rồi móc đồng tiền nhỏ trong túi ra ngồi chuyên tâm cạo gió. Cạo từ cổ chạy dài xuống vai, thế nên bất đắc dĩ phải cởi bỏ vài cái nút áo của anh mới cạo được, đến khi đỏ ửng hết lên mới thôi.

"Anh Chiến, anh nghe tui nói không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi, tay khẽ vỗ vỗ bên má anh.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng không đáp, hai đầu chân mày cau chặt xem chừng rất khó chịu. Cậu nghĩ tới nghĩ lui liền đem dẹp chai dầu gió, sốt sắng chạy đi kiếm củ gừng nhỏ nhỏ đâm dẹp ra rồi bỏ vô ly, lấy nước nóng đổ vào ngâm chừng mười lăm phút sau đó thổi cho nguội bớt.

"Anh Chiến, ngồi dậy uống miếng nước gừng cho ấm bụng." Vương Nhất Bác đặt cái ly trên đầu giường, nhẹ nhàng lây người anh.

Người nọ vẫn không có phản ứng, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Cậu cúi người áp lại gần nghe thử, cuối cùng nghe được anh gọi hai tiếng 'mẹ ơi'.

Hai mươi sáu tuổi rồi lúc đổ bệnh còn gọi mẹ, Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh, lát sau mới tặc lưỡi dịu giọng dỗ dành.

"Ờ mẹ đây, nghe lời uống miếng nước rồi mẹ thương."

Vậy mà Tiêu Chiến nghe lời thật, nửa mê nửa tỉnh chống tay ngồi dậy. Cậu cẩn thận đem ly nước ấm nóng đưa tới, mùi gừng phảng phất chui vào mũi anh.

"Mẹ, Bách không thích gừng đâu." hai mắt anh vẫn nhắm ghiền, giọng khàn đi rất nhiều.

Bách? Vương Nhất Bác khó hiểu vô cùng, Bách là ai? Tên ở nhà của anh hả?

Mà thôi đi, quan tâm cái đó làm gì, dỗ anh uống nước trước rồi tính.

"Ngoan, uống một chút thôi, uống xong rồi ngủ tiếp nha."

Tiêu Chiến tựa như đi vào một giấc mơ có mẹ đang bên cạnh, dù không muốn vẫn cố gắng húp vài ngụm, mặt nhăn mày nhíu nuốt xuống.

"Khó uống quá."

"Mẹ thương mẹ thương, xong rồi, có thể ngủ tiếp rồi." không nói còn tưởng Vương Nhất Bác làm mẹ anh thật, dỗ ngọt sớt.

Tưởng đâu chuyện tới đây là xong rồi, ai dè đâu lúc leo lên giường tính ngủ còn tiếp diễn nữa. Hồi nhỏ Tiêu Chiến có thói quen ôm mẹ mới ngủ được, bây giờ giấc mơ cứ như thật, cảm giác bản thân quay trở về hai mươi mấy năm trước lúc còn là một thằng nhỏ mới sáu bảy tuổi, hai tay bất giác vươn tới ôm lấy 'mẹ'.

Cả người Vương Nhất Bác cứng đơ, tim đập thình thịch căng thẳng đến lạ. Má, tự nhiên ôm người ta vậy?

Thằng hầu từ nhỏ tới lớn không hề biết yêu đường tình ái là cái gì hoang mang vô cùng, còn chưa kịp nói câu nào đã thấy người kia vùi mặt vào ngực mình, nhất thời sợ phát khiếp. Vương Nhất Bác gấp gáp đẩy đầu anh ra, trong cơn hoảng loạn vẫn nhớ đến mấy anh chị còn đang ngủ mà ráng đè thấp giọng mình lại.

"Ê ê, nãy giờ giỡn chơi thôi chứ tui đàn ông rặt nha, không có hai cái đó cho anh ngậm đâu!"

Mà thực tế thì Tiêu Chiến cũng không có ý định tìm kiếm hai bầu sữa ngọt của mẹ làm gì, anh chỉ đơn giản muốn ôm mẹ mà thôi, chỉ là hành động hơi bất ngờ nên khiến người nào đó giật mình nghĩ bậy.

"Mẹ, Bách muốn ôm, mẹ đừng ghét bỏ Bách mà." Tiêu Chiến bị đẩy ra có chút tủi thân, cánh mũi sụt sịt nghe mà mũi lòng.

Nghe xong câu này, Vương Nhất Bác mới thu lại cái tay đang dán trên đầu anh, tuỳ ý để anh áp mặt vào ngực mình. Chỉ tại anh nhớ mẹ nên tui mới cho anh mượn cái thân này thôi đó, đừng có tưởng bở.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bàn tay to lớn đầy gân guốc của cậu vẫn rất ân cần vuốt lưng cho anh, chốc chốc lại xoa đầu như thể Tiêu Chiến là con trai mình thật vậy. Cảm giác cũng không tệ nha.

"Con trai ngoan, mai mốt phải báo hiếu cho mẹ nghe chưa."

Cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ tới sáng, chẳng hiểu từ khi nào mà gối đầu của Tiêu Chiến lại trở thành cánh tay của Vương Nhất Bác, hại cậu vừa mở mắt ra đã bị cảm giác tê rần từ tay trái đập tỉnh. Nheo mắt nhìn ra khe hở ngoài cửa, trời chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi, cậu chậm rãi rút tay trở về rồi áp lên lên trán anh kiểm tra thử.

May quá, hết sốt rồi.

Hôm nay phải dậy sớm đặng kịp chuyến tàu, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi bò dậy, súc miệng rửa mặt xong thì tranh thủ chút thời gian rảnh nấu cho anh một ly trà gừng nữa.

"Giờ đi hả Bác?" chị Lài đang nấu bữa sáng cho mọi người, thấy cậu xách đồ đi ra liền hỏi.

"Dạ, đi sớm để thôi trễ tàu." Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời.

"Đợi xíu chị múc cho chén cháo lỏng ăn lót dạ nè." chị Lài vừa nói vừa với tay lấy cái chén úp trong rổ.

"Thôi thôi chị, em không đói." cậu phất tay từ chối, nghĩ nghĩ một lúc lại nói "Phần của em chị để cho anh Chiến luôn đi, chắc hôm qua nắng dữ quá nên tối ổng sốt."

"Rồi nó có sao không? Giờ đỡ chưa? Sao mày không kêu chị dậy?" chị Lài quý Tiêu Chiến lắm, nghe anh đổ bệnh mà lo lắng cực kì.

"Không sao, sốt nhẹ thôi, em cạo gió với cho ổng uống mước gừng giờ hết rồi. Lát nữa chị bắt ổng ăn nhiều chút mới có sức đi mần."

"Ừa, chị biết rồi."

"Dạ, vậy em đi nha."

Chờ Tiêu Chiến thức dậy thì cái cậu chung giường cũng đi mất tiêu, tuy đã hết sốt nhưng đầu còn hơi quay cuồng, phải ngồi thêm một lúc mới tỉnh táo lại được. Mà 'một lúc' trong đầu anh lại lấp ló vài cảnh tượng kì lạ...

Tối qua mơ thấy mẹ thì phải, mẹ còn dỗ mình uống thuốc, ôm mình ngủ nữa. Nhưng mà hình như người mẹ không có mềm mại như hồi đó nữa, cứng ngắt dài sọc hà.

Không lẽ hai mươi mấy năm qua mình không có cúng cái gì ngon cho mẹ nên bà ấy ốm nhom rồi?

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không có ly trà gừng sắp nguội ở đầu giường, ai làm đây?

Anh ngờ vực quay đầu nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, má, hổng lẽ tui ôm Nhất Bác ngủ?

Tiêu Chiến vội vã nhảy xuống giường chạy ra ngoài, trùng hợp gặp chị Lài đang bưng tô cháo đi tìm mình.

"Chiến, mày chạy đi đâu gấp vậy em?"

"Chị Lài, chị biết ai nấu nước gừng cho em không?" anh làm liều hỏi thử, lỡ đâu không phải như mình nghĩ thì sao.

"Thằng Bác đó, sáng nay trước khi đi nó dặn chị đem cháo cho em, bộ tối qua sốt mê man luôn hay sao mà hỏi kì vậy?" chị Lài vừa đi vô trong vừa nói.

Sét đánh ầm ầm trên đầu Tiêu Chiến. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, chẳng lẽ mình ôm người ta ngủ nguyên đêm, còn luôn miệng kêu mẹ nữa... Sao cậu ta không tát cho mình tỉnh gì hết?

Bỗng nhiên anh bình tĩnh lại một chút, đúng vậy, ai cũng biết Nhất Bác dị ứng đụng chạm thân thể với người lạ lắm, làm sao có thể cho mình làm bậy cả đêm được?

Phải rồi, nhất định đây chỉ là mơ, là mơ thôi, không sao hết!

Nhưng tự dối lòng thì sao mà an tâm được, cảm giác ôm ấp đó chân thật quá mà! Tiêu Chiến thiệt tình là muốn lộn cái quần lên đội vô đầu liền luôn á. Khi không bệnh làm gì rồi làm ra chuyện động trời này thế.

"Sao mặt đỏ lựng vậy? Sốt nữa hả?" chị Lài đặt tô cháo nghi ngút khói sương lên bàn, ngẩng đầu lên thấy anh vò đầu bứt tóc hai má đỏ ửng mà không khỏi thắc mắc.

"À ờ... Không, không có chị, em cám ơn chị nha, để em ăn lẹ rồi đi gánh nước." anh lúng túng trả lời, cười trừ cho qua chuyện.

"Ủa không đi hầu cậu út dậy hả?"

"Ờ ha, em quên..."

"Tối qua hai đứa bây làm cái gì rồi đúng không? Nhìn cái điệu bộ hớt ha hớt hãi của mày chị nghi lắm." chị Lài nhìn anh một hồi liền khoanh tay đoán thử, ai ngờ làm anh bị sặc ho quá trời "Nó có tật giật mình hay sao á trời, thôi chị không ghẹo mày nữa, ăn cho hết tô cháo nha, thằng Bác nó dặn chị múc luôn phần của nó cho mày đó."

"Tụi em có làm gì đâu chị."

"Thì chị đâu nói nữa, mà hai thằng đàn ông cạo gió thì có vấn đề gì đâu."

Nói xong chị bỏ ra ngoài đem mớ quần áo còn ướt ra phơi, để trong nhà nói hôi móc lắm.

Chị Lài không nói thì thôi, nói xong như tát nước vào mặt Tiêu Chiến, hên là hôm qua Nhất Bác đi theo ông hội đồng với cậu hai lên tỉnh rồi đó, nếu không anh không biết giấu mặt đi đâu luôn.

Trong khi Tiêu Chiến rơi vào hỗn loạn cả buổi sáng thì Vương Nhất Bác trên tàu đang ngủ gà ngủ gật nhìn chán đời lắm.

"Bộ tối qua mày ngủ không được hả Bác?" Trình Vạn hỏi rồi búng lên trán cậu một cái.

"Đâu có đâu cậu, tại lâu quá không đi tàu nên tui hơi chóng mặt." Vương Nhất Bác tỉnh liền, qua loa tìm cái cớ trả lời cậu hai.

"Mày lừa ai chứ lừa tao." Trình Vạn trề môi khinh bỉ "Không có ai chóng mặt mà ngủ há mỏ như mày hết á. Nói đi, mày với cái anh chung giường làm gì tối qua?"

"Trời đất ơi làm gì được hả cậu?" Vương Nhất Bác chán hết muốn nói, cậu hai toàn giỏi suy diễn bậy bạ "Nửa đêm ổng sốt nên tui dậy cạo gió cho ổng thôi chứ làm cái gì..."

"Tốt bụng dữ hen, nhưng mà cậu hai nhớ mày nghe mùi dầu là xách quần chạy không kịp, nay tự nhiên hết sợ dầu rồi ha?"

"..."

"Thôi, cậu hai hiểu mà, ráng đi vài năm nữa tao xin tía cho hai người cưới, chậc, tía dễ tánh, xin là cho hà, yên tâm."

"..."

Vương Nhất Bác trực tiếp nhắm mắt dựa đầu vào ghế ngủ cho sướng cái thây, cậu hai nhà này không được gì hết chỉ tổ cái nhiều chuyện trên trời dưới đất là hay, lại còn thích thêu dệt sự thật. Chán.

"Ê dậy, nói cho mày nghe chuyện này động trời hơn nữa nè." cậu mới chợp mắt chưa bao lâu đã bị dựng dậy lần hai, mặt đen như đáy nồi luôn rồi.

"Mày nhớ cậu ba Quách không, cái thằng hồi xưa hay qua rủ tao với mày đi chơi đó, nghe nói tía má nó cho nó lên chùa tu rồi."

Đù.

Cậu ba Quách nổi danh ăn chơi mà chịu nghe lời lên chùa tu hả? Đúng là động trời nha. Hai mắt Vương Nhất Bác đang lim dim sắp híp lại, nghe xong liền trợn tròn như hai cái đèn pha, biểu cảm cực kì sống động.

"Sao? Sốc đúng không? Bữa nào tao với mày lên chùa thăm cậu ba coi sao, coi nó tu tới đâu rồi."

Trình Vạn cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ 'tu hành' của thằng bạn thời ở truồng tắm mưa của mình, chắc cũng dị hợm lắm, cái mặt nó mà đòi tu với ai không biết.

Có điều cậu hai xem thường bạn mình rồi, cậu ba Quách tu được rồi đó.

Quách Thừa ngồi mấy tiếng đồng hồ chăm chỉ đọc sách kinh, tâm trí thanh tịnh hơn trước nhiều. Lúc dọn dẹp lại mọi thứ chuẩn bị ra sân quét lá, cậu ba nhìn xuống chỗ trống ngoài cửa trầm ngâm hồi lâu, chắp tay trước ngực rồi điềm tĩnh tự hỏi.

"Tổ cha đứa nào chôm dép thầy?" giọng nói nay đã thánh thót hơn xưa, không còn hung hăng quát tháo nữa.

Đó, cậu ba tu được cái tông giọng rồi, chứ cái mỏ thì vẫn hỗn như ngày nào.

Thôi thì có tu là được, thay đổi từ từ đặng dễ thích nghi, thay đổi lẹ quá người ta nói mình giả tạo, là cậu ba chửi nữa đó.

Cậu ba khom người cầm chiếc dép lẻ loi của mình lên, thầm nghĩ chôm thì chôm luôn một đôi đi, chôm một chiếc rồi để lại chiếc này ai mang? Kiểu này chắc mấy con cẩu nhi hay sủa in ỏi như thể muốn chửi lộn với mình tha đi đây mà.

Nghiệp chướng.

Cậu ba nhắm mắt thở hắt một hơi, tịnh tâm xong rồi thì mở mắt ra nhìn cái cõi đời trái ngang lạc quẻ này, nhịn, phải nhịn, giờ mà chửi son sỏn với tụi cẩu nhi này thì hạ thấp giá trị của mình quá. Quách Thừa mím môi nuốt xuống cục tức, cầm chổi bắt đầu quét lá trong sân chùa.

Vừa quét được một góc sân thì cậu ba lơ đễnh nhìn thấy có người bước vào cổng chùa, trên tay cầm theo chiếc dép quen đến không thể nào quen hơn.

Cẩu nhi lịch kiếp thành người rồi à?

#25.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro